138 f. [NaJun] Alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nội dung bài hát cũng không có gì mới lạ, là một câu chuyện tình khờ khạo thuở thiếu niên thôi, Na Jaemin cũng nói MV sẽ là một câu chuyện, do diễn viên đóng. Renjun cậu chỉ tới và thu âm rồi sẽ được trở về nhà. Nhưng cậu vẫn âm thầm chờ mong, ba năm rồi, kể từ ngày Na Jaemin lặng lẽ rời công ty mà tìm định hướng mới, Huang Renjun cũng nghỉ ngơi vì scandal. Renjun không hát, ba năm nay, Jaemin cũng chỉ tập trung vào sự nghiệp diễn viên. Huang Renjun gọi cho Na Jaemin hỏi, vì hơn ai hết cậu hiểu Jaemin đam mê sân khấu như thế nào. Năm đó dốc lòng tập luyện chung với nhau, Renjun hiểu Jaemin sẽ không dễ đang từ bỏ, nhưng cậu không hiểu nổi tại sao dù đã liên tục cằn nhằn, hỏi han, dỗ dành, Jaemin vẫn không hề có ý định ra album :
- Cậu hứa với tớ sẽ cùng tớ, tớ đợi.
Na Jaemin vẫn coi trọng lời hứa khi còn là thực tập sinh, Huang Renjun cảm thấy ấm áp. Ít nhất, Jaemin không bao giờ thay đổi. Nhưng Huang Renjun không thể đánh thắng cảm xúc bản thân, cậu thấy có lỗi với Jaemin, lần này, hạ quyết tâm, cậu mới đồng ý với lời mời của Na Jaemin.
Dù sao, Renjun cũng không muốn thấy Jaemin thất vọng. Khác với Lee Donghyuck, Na Jaemin luôn thái quá trong việc bảo vệ cậu, luôn coi cậu là trẻ em mà nâng niu, khiến Renjun thấy gánh nặng. Nhưng trong ba năm Jaemin chạy ra nước ngoài xây dựng sự nghiệp, ngày nào Renjun cũng phải gọi điện cho Na Jaemin, cậu không biết tại sao, khi mọi người đều la lối, khuyên răn về lối sống của cậu, Na Jaemin vẫn cứ nói với cậu là tin tưởng cậu. Tuỳ hứng cũng tin tưởng, điên loạn cũng tin tưởng, cho dù có mang Na Jaemin bán đi, Jaemin cũng tin Huang Renjun bán cậu ấy với mục đích tốt.
Na Jaemin khiến Huang Renjun không thoải mái, nhưng dần dần, không có Na Jaemin gọi điện, không thấy tiếng Na Jaemin cười, Renjun rất tủi thân.
- Chắc tại thuốc
Loại thuốc giúp cậu qua chứng sợ đám đông cân bằng tâm lí sau hàng loạt chất vấn.
Lúc nhận lời Lee Donghyuck đã nghĩ có thể một mình chống đỡ.
Nhưng mấy ai chắc giữ được tình yêu cao thượng, Huang Renjun từ bỏ đau lòng, Lee Jeno cũng phản bội khiến cậu đau lòng, nên cậu chẳng thể chấp nhận việc họ rời xa cậu.
Muốn đau, thì tất cả cùng nhau.
Nhưng Renjun không muốn kéo Jaemin vào. Lần hợp tác này, sẽ là lần cuối, Jaemin không đáng bị đưa vào tình huống này.
Huang Renjun cầm máy liên hệ với Jeno :
- Bỏ tiền, mua hết tin tức nói lần này tớ chỉ góp giọng không có ý định cùng Jaemin tái hợp nhóm. Tớ không muốn Jaemin bị cuốn vào những chất vấn mà tớ và cậu phải chịu.
- Đăng ảnh chúng ta sống hạnh phúc.
- Thế thôi. Tớ cúp máy đây, cậu nghỉ đi, xin lỗi Jeno. - Sau lần hợp tác này, khi anh Mark đã có địa vị vững chãi, chúng ta sẽ công khai.
Lee Jeno im lặng hồi lâu, nói :
- Cậu muốn suy nghĩ trước không ?
Huang Renjun thở dài :
- Điều gì ?
- Thôi bỏ đi, giữ gìn sức khoẻ, tớ sẽ xử lí.
Zhong Chenle ngồi trên sofa nở nụ cười, Lee Jeno, anh quả nhiên là tự làm tự chịu.
- Anh Mark là anh trai anh thật ?
Lee Jeno gác máy, giật mình
- Em nói vớ vẩn gì thế ?
- Nhìn phản ứng của anh, thì chắc là thật rồi. Thảo nào, anh không dám hỏi anh Renjun, vì sao, vì anh chẳng có tư cách ở bên cạnh anh ấy, sau bấy nhiêu chuyện mấy người tình kế anh ấy.
- Nhưng Jeno ơi, anh có chắc Huang Renjun không biết ?
- Không bao giờ ! Anh sẽ không làm Renjun tổn thương.
- Anh giấu anh ấy mới khiến anh ấy tổn thương, thảo nào, anh để anh ấy áy náy tưởng mình lôi anh vào, cuối cùng hoá ra, từ đầu đến cuối, là anh bám lấy Renjun, khiến anh ấy đau khổ, khiến anh ấy không thể quay lại sân khấu. Anh giỏi lắm, anh lừa chúng em khá lắm.
Lee Jeno bực bội, quát :
- Không phải, anh không lừa Renjun.
- Anh dám chắc
- Anh không lừa, tin tức không lừa, Zhong Chenle anh thực sự thích Renjun, thích rất lâu đến mức anh không thể nhớ nổi, mỗi lần cậu ấy dựa vào anh, tin tưởng anh, anh đều rất hạnh phúc. Cậu ấy không thích Lee Donghyuck, chỉ là cậu ấy không cam tâm thôi. Năm ấy, bọn anh đều biết chuyện của anh Mark và Donghyuck, chỉ có Renjun là vướng mắc vì cậu ấy vào sau. Vậy anh muốn có tình cảm của Renjun thì sai à ?
- Dù sao cậu ấy và Donghyuck, là vô vọng, sao anh lại không tự mình tạo cơ hội ...
- Vừa giúp anh trai, vừa giúp mình, nhà họ Lee thật giỏi, chúng em quả thật là ngu đến không có thuốc chữa. Zhong Chenle tiếp lời, nó đứng dậy. Hôm nay ngả bài với Lee Jeno, tiếp sau đây, là Lee Donghyuck, những người đã khiến anh nó buồn, nó nhất định sẽ bắt họ phải xin lỗi.
- Jeno, anh làm em thất vọng. Lát nữa anh, anh tự đăng chuyện năm đó lên đi. Na Jaemin, anh ấy, cũng như anh.
Lee Jeno hoảng hốt, giật mình chộp lấy điều khiến TV, MV bài hát phát hết, trong nhà chỉ còn mỗi Lee Jeno.
Cậu trai trong MV giấu mặt, nước mắt chảy xuống trên bức ảnh 7 người.
Na Jaemin dựng lại scandal ngày ấy, thành phim ngắn ca nhạc ?
Cậu ta muốn Lee Mark tự mình ra mặt nhận mọi trách nhiệm.
Điên rồi.
Na Jaemin, Renjun sẽ vẫn tổn thương, cậu cũng sẽ thua như tôi. Lee Jeno nhắn tin cho Na Jaemin.
Tin nhắn gửi lại, chỉ vỏn vẹn mấy chữ :
Sự thực nên đến từ người trong cuộc, không cần người ngoài phán xét.
Lee Jeno thở dài, Na Jaemin đã quyết tâm rồi.
-------
Thông cáo báo chí đưa ra đưa tới một trận trà dư tửu hậu kéo dài, nhưng không như Na Jaemin mong muốn. Sau khi MV ra mắt, Zhong Chenle lập tức phanh phui mối quan hệ của mọi người, mở họp báo, trở thành nhân chứng, chấp nhận mọi sự chỉ trích với nụ cười trên môi.
- Chúng tôi làm nghệ thuật, vì các bạn, nhưng không sống cuộc sống vì các bạn. Mong hãy hiểu cho chúng tôi.
Fan ào ào đòi Huang Renjun ra mặt, còn Huang Renjun thì ngôi ở ngôi nhà ấm áp của Na Jaemin, được bao bọc khỏi sóng to, gió lớn, thoải mái xoa xoa chú cún trắng bóc của Zhong Chenle.
Chenle dạo này bận ghê.
Na Jaemin vuốt má cậu, nói :
- Jisung comeback, nó chả dốc công dốc sức vì Jisung.
Huang Renjun thở dài :
- Ghen tị quá ! Giá mà cũng có ai vì tớ mà như vậy.
- Có đấy.
Huang Renjun giật mình nhìn Na Jaemin, đôi mắt người ấy vẫn trong veo, không một gợn sợ hãi, hoảng hốt, trong veo như ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau.
- Sau này Jaemin mà thích ai rồi, ai sẽ còn để ý đến tớ nữa, thật quá cô đơn mà. Dù đã hạ quyết tâm, song chứng kiến mấy người sống hạnh phúc, vẫn không tránh được xót xa. Jeno rồi sẽ về bên anh Mark, Donghyuck đã định cả đời sẽ theo anh ấy. Anh ấy đã từng sai lầm, lại được cả thế giới theo đuổi, còn tớ, tớ đã từng làm sai điều gì chưa ? Tớ không bỏ nhóm mà đi, tớ không tìm kiếm sự nổi tiếng mà tự mình quyết định rời bỏ mọi người, tớ và Jaemin là những người cuối cùng kiên trì, tại sao những người phải chịu đựng lại là chúng ta. Mấy năm qua, tớ cứ suy nghĩ mãi, không phải tớ không qua được chuyện của Donghyuck, thực chất tớ căm ghét sự yêu quí của các cậu ấy dành cho Lee Mark, mà không phải là tớ. Từ đầu đến cuối, đều rất muốn hỏi, nhưng lại không muốn nghe câu trả lời. Dần dà cứ như vậy, tớ cảm thấy mình xấu xa lắm, Jaemin, tớ ích kỉ, nhưng tớ thấy cô đơn, không ai có thể cho tớ chỗ dựa, tớ sợ, khi đứng độc lập, tớ sẽ suy sụp mất, còn kéo theo mọi người. Chenle đã vì tớ mà làm nhiều việc, Jisung theo đó mà ảnh hưởng, cậu vì tớ mà không còn lên sân khấu, Jeno vì tớ mà phải đeo mặt nạ sống qua ngày.
- Rốt cuộc tớ đã làm gì sai ? Sao cái gì cũng là tại tớ.
- Không phải tại Renjun, là tại tớ, tớ giới thiệu cậu cho mọi người, tại tớ.
-Jaemin không được trách mình. Huang Renjun cau mày nhìn Na Jaemin quì xuống trước mặt mình, giang tay ôm bạn vào lòng.
- Jaemin không sai, Jaemin chỉ muốn tớ có bạn thôi, Jaemin luôn bảo vệ tớ, cho nên tớ phải bảo vệ Jaemin.
- Tớ sẽ bảo vệ Jaemin.
Bởi vậy mà Huang Renjun không thể thích Na Jaemin, người Renjun thích đầu tiên không phải là Lee Donghyuck như mọi người tưởng. Người cậu thích là Jaemin, cậu bé đã đưa tay đón cậu vào thế giới âm nhạc màu sắc, hứa với cậu sẽ đồng hành cùng cậu suốt đời. Cậu không thể để thứ tình cảm non nớt của mình vấy bẩn Na Jaemin. Cậu thích Lee Donghyuck vì cậu ấy hợp tính, còn không cần lo lắng chuyện scandal, dù sao Lee Donghyuck không phải người trong vòng nghệ sĩ. Người quản lí, sẽ tốt với Renjun. Chả ngờ, Lee Donghyuck cũng có người thương thầm, mọi chuyện diễn ra với Renjun chỉ như một màn kịch thay thế mà cả ba người đều khó xử, kéo thêm tất cả mọi người đều khó khăn để bước tiếp.
Huang Renjun dụi đầu vào cổ Na Jaemin, than thở :
- Chắc tớ sẽ quay lại, Jaemin cũng cần phải đứng trên sân khấu chứ. Jaemin đã chờ lâu rồi phải không, cậu bé với giấc mơ có được tình yêu trong lời bài hát là cậu mà.
Na Jaemin âm thầm lau nước mắt. Ôm chặt Huang Renjun, Na Jaemin thầm thì :
- Renjun, đó là chúng ta mà. Renjun, cậu đừng giận tớ. Bởi vì cậu có biết không, tớ thực sự thương cậu rất nhiều.
Huang Renjun vỗ vai Na Jaemin :
- Tớ biết
- Cậu không biết gì cả. Ngủ đi, không được giận tớ.
Huang Renjun vươn vai đứng dậy, ôm lưng Na Jaemin :
- Thương cậu không hết, nay đại ca phải thị tẩm Na hoàng quí phi.
Na Jaemin cầm tay Huang Renjun phụng phịu :
- Không phải hoàng hậu à !
- Tạm thời hoàng hậu chưa có, nếu Na phi muốn, phải tán đổ tớ.
Na Jaemin bật cười xoa đầu cậu :
- Được.
Cre on pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro