A look inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A look inside


~Hiei's POV~


Koenma ngốc ngếch và buổi họp mặt ngớ ngẩn của ông ta. Mà ông ta đang huyên thuyên cái quái gì thế nhỉ? Hm...Có lẽ là mình đã có thể biết được nếu như không dành cả mười phút vừa rồi để hình dung ra cách giết ông ta. Nhưng dù sao thì như thế cũng thú vị hơn.

Thật ra thì ông ta đứng cũng không xa đây lắm... Nếu như mình vung kiếm đúng góc độ thì....

Ah! Sao Kurama lại nhìn mình như thế nhỉ? Làm thế nào mà cậu ta luôn biết được lúc nào thì mình nghĩ tới những hành động không được hay lắm nhỉ? Chúa ơi, mình không thể chịu nổi ánh mắt ấy! Dừng lại đi!

Ồ, tốt. Bây giờ thì cậu ra đã rời ánh mắt sang Kuwabara. Chờ đã...Cái quái gì thế này? Có phải cái tên ngốc xấu xí đó lại nhìn em gái mình không?! Tốt thôi, hắn ta đã khiến cho mình phải nghĩ tới cách thứ 734 trong danh sách 1001 cách để giết chết Kuwabara của mình.

Nào xem nào, cách đó có liên quan đến máy xay thịt và một con hà mã điên, hoặc có thể đó là cách...

Chết tiệt! Mình không thể nhớ nổi.Mình đã làm gì với bản danh sách đó thế nhỉ?!

Mình cá là Kurama đã ăn trộm nó. Con cáo đó sẽ phải trả giá thôi. Cậu ta lại nhìn mình, cười tự mãn. Đúng thế, chính cậu ta đã lấy bản danh sách của mình. OK, thế đấy, đến lúc phải dùng đến ánh mắt sắc lẻm đầy đe doạ rồi.

Cái gì...? Cậu ta không đáp trả lại ánh mắt sắc lẻm của mình! Không thể thế được. Thôi được, bây giờ thì mình phát điên lên rồi. Botan đang nhìn mình, hm... có thể thử ánh mắt đó với cô ta...

Tốt. Mình khá chắc chắn là cô ta đã sợ đến chết đi rồi. Ánh mắt sắc lẻm lại thành công!

Ôi, không, đợi đã. Không thể tỏ ra quá vui vẻ được. Có vẻ như mình đang trong tâm trạng tốt và lườm quá nhiều vào mọi thứ xung quanh. Suýt nữa thì quên.

Gah! Có phải Kuwabara đang thì thầm điều gì đó vào tai Yukina không nhỉ?! Tốt, nếu đó là cách hắn muốn...làm cho mình nghĩ đến phương pháp 458 rồi! Được thôi! Ngay sau khi buổi họp kết thúc, mình sẽ...

Ôi, từ từ nào. Kurama nói là cậu ta sẽ không cho mình đút con người vào lò vi sóng của cậu ta nữa. Chết tiệt!


~Kuwabara's POV~


Hiei nhìn mình như thể cậu ta muốn đút mình vào lò vi sóng ấy. Có thể mình sẽ sợ nếu mình không đứng cạnh Yukina.

MÌNH YÊU YUKINAAAAAAAA!

Tên lùn ngốc nghếch. Cứ cho là mình hay ho lắm. Ờ thì có thể cậu ta cũng hay theo một khía cạch nào đó. Có lẽ mình nên măc trang phục đen. Mình băn khoăn không hiểu liệu Yukina có thích mình hơn nếu mình mặc đồ đen không.

MÌNH YÊU YUKINAAAAAAAA!

Cậu ta còn có cả một thanh kiếm nữa. Nhưng Kurama thì lại có roi hoa hồng. Hm...Minh không hiểu liệu Yukina nó thích mình hơn nếu mình dùng kiếm, hoặc là roi hoa hồng.

Jeez, có bao giờ Koenma ngậm miệng lại không nhỉ? Thật là khó có thể nghe thấy Yukina thở trong khi ông ta cứ nói oang oang như thế.

MÌNH YÊU YUKINAAAAAA!

Ah! Yukina vừa mới lùi lại gần mình hơn một chút! ÔI hoa, mèo con và chó con, mình đang ở trên thiên đường!

Sao Hiei lại nhìn mình như thế nhỉ? Chờ đã, không phải, cậu ta đang nhìn Kurama. Mình không hiểu cậu ta bực Kurama chuyện gì nhỉ? Kurama có vẻ rất tốt. Ờ thì, trừ những lúc cậu ta có vẻ của một con cáo nham hiểm. Có thể cậu ta sẽ dễ thương hơn nếu cậu ta có vẻ của một con mèo nham hiểm. Ừm, nếu cậu ta là một con mèo, cậu ta sẽ không nham hiểm, chỉ dễ thương thôi. Từ từ nào, không ổn, cậu ta sẽ không dễ thương vì đó là một cậu con trai. Nhưng chờ đã, mình nghĩ những con mèo con trai vẫn dễ thương...Mình thấy bối rối.

MÌNH YÊU YUKINAAAAA!

Giờ thì Kurama đang nhìn mình. Có phải cậu ta đang nhịp chân theo nhịp bài SpongeBob không nhỉ? Không, có lẽ là do mình tưởng tượng thôi...


~Kurama's POV~


Chết tiệt, thằng em trai và bộ phim hoạt hình nó xem! Nó làm cho bài hát đó cứ lởn vở trong đầu mình! Sao loài người lại có thể làm phim hoạt hình về bọt biển được nhỉ?! Thật chẳng được tích sự gì cả! Thật đáng nguyền rủa, loài người và sự ám ảnh của bọn họ về bọt biển!

Oooooh, đồng hồ của Yusuke sáng lấp lánh. Chỉ cần cậu ta quay đầu đi đủ lâu, mình có thể....

Không, đợi đã. Không được làm như thế nữa. Bây giờ mình là một người tốt. Một người tốôôôt. Mình không ăn trộm nữa...

Ừm, cái ngân hàng tuần trước...hệ thống bảo vệ của nó thật tệ hại, giống như là đang van xin mình hay cướp đi ấy. Thực ra đó không phải là lỗi của mình. Mình không giết ai cả. Mình không phải Hiei hay cái gì đại loại thế.

Nhân nói tới đây, Hiei lại nhìn Kuwabara kiểu đó. Lấy bản danh sách cảu cậu ta là một việc làm tốt. Tuy vậy, mình cũng phải công nhận là có một vài cách rất ấn tượng. Mình chưa bao giờ nghĩ đến cách có nước nho và cả cái cách dùng móc hình chữU. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho mình rùng mình....Hiei có đầu óc rất, rất không bình thường...

Oooooh, sáng lấp lánh! Keiko đang đeo một chiếc vòng cổ thật đẹp! Mình cá là có thể bảo Hiei thu hút sự chú ý để mình có thể....

Không được, Kurama tồi tệ! Bây giờ bạn là một người tốt!

Tuy nhiên...núm ngậm của Koenma cũng hơi lấp lánh. Hm...

Ewwwwww! Thật bực mình! Mình không muốn lấy trộm đồ của Koenma! Mình đang nghĩ gì thế này?!

Tóc mình đẹp hơn tóc Koenma. Kể cả khi ông ta trong hình dạng người lớn. Ha! Đẹp hơn cả tóc Keiko nữa. Và của cả Yukina, và Yusuke, và....


~Yusuke's POV~


Sao Kurama cứ vuốt tóc mãi thế nhỉ? Và sao cậu ta cư nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình thế ?! Làm cho mình bắt đầu thấy nổi gai ốc lên rồi.

Mình cá là mình có thể hạ được Kurama. Ừm, có lẽ vậy. Mình hơi sợ cậu ta. Và cả Hiei nữa.

Nhưng mình có thể thắng được Kuwabara. Mình BIẾT là mình thắng được Kuwabara. HA!

Hừm! Koenma vẫn ĐANG nói à? Mình hy vọng là có ai đó lắng nghe vì mình không nghe tí nào. Cũng giống như kiểu ở trường thôi. Liệu Keiko có cho mình mượn phần ghi chép của cô ấy không nhỉ. Có lã là có, nhưng có thể cô ấy sẽ lại đánh mình. Cũng khá đau.

Sao Keiko cứ luôn đánh mình thế nhỉ? Và sao cô ấy có thể giỏi trong viẹc này đến vậy nhỉ? Và nếu như cô ấy giỏi trong việc đánh người khác, sao mình cứ phải đi giải cứu cô ấy thế nhỉ? Chẳng nhẽ cô ấy không thể tự chăm lo cho bản thân được à?

Cô ấy lại nhìn mình kiểu đó rồi. Cô ấy cũng có thể đọc được ý nghĩ trong đầu mình sao? Trông cô ấy kìa! Mình cá là cô ấy có thể làm được! Cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình. Chúa ơi, điều này thật kì quặc!

Thôi được rồi, cố không có suy nghĩ xấu. Nếu Keiko có thể đọc được suy nghĩ của mình, vậy thì mình chỉ cần không nghĩ đến những thứ mình biết có thể làm cho cô ấy nổi cáu với mình. Kiểu như là sẽ trốn học vào một ngày nào đó. Hoăc khi gọi cô ấy là...

Cô ấy sắp giết mình!!!

Mình muốn ra khỏi đây. Có khi nào Koenma chịu ngậm mồm lại không nhỉ? Phải tránh xa khỏi Keiko...ánh mắt của cô ấy còn đáng sợ hơn cả của Hiei!

À, tuyệt. Hiei CÓ THỂ đọc được suy nghĩ của mình, và giờ thì cậu ta đang nhìn mình. Ôi chúa ơi, nói cho con biết là không phải Keko và Hiei đang thi lườm. Và con đang là vật thí nghiệm. Chúa ơi!


~Koenma's POV~


Sao Yusuke lại co giật thế kia nhỉ? À.

"OK, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Mọi người nắm được hết chưa?"

Họ đang chớp mắt kìa. Họ lại không nghe nữa rồi. Không, Koenma. Không...được...giết...các...thám...tử...ma...giới...

"Thôi được, tôi sẽ bắt đầu lại..."

Tất cả bọn họ cùng rên la.

Hey...Botan chết rồi à?


OWARI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro