Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hi, đoản văn này trước đó mình dùng để tập edit, nay dọn kho do duyên phận nên mới thấy lại nó, bởi vậy mình quyết định để nó ra ngoài ánh sáng=)))))
-----------------------------

"Xin chào mọi người, thầy là Lưu Vũ, là giáo viên mới của lớp chúng ta."

Người trên bục giảng dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng trong chiếc quần tây. Ống tay áo được xắn lên, hai tay chống trên bàn giáo viên, lộ ra hai cánh tay thon dài.

Mái tóc nâu bồng bềnh, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên mặt anh một lớp ánh sáng. Rõ ràng đã là người trưởng thành, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy vài sợi lông tơ đính trên hai chiếc má hơi phúng phính, tăng thêm vài phần trẻ con.

Trương Gia Nguyên ngồi bàn cuối lớp học, nhìn thấy thầy giáo mới tới liền nhếch miệng cười ngốc, cái cằm tỳ hẳn lên bàn, si mê chăm chú nhìn thầy giáo.

Cậu biết với Lưu Vũ, đây là anh trai ở chung toà chung cư với cậu.

Anh ấy thật xinh đẹp.

Trong suốt tiết học, bạn học Trương Gia Nguyên chả nghe lọt một chữ nào, trong đầu cậu đều tràn đầy suy nghĩ, làm sao để hẹn anh ấy tan học về chung với mình đây?


"Trương Gia Nguyên, em xuống văn phòng thầy một lát."

Tiếng chuông tan học vang lên, theo sau là giọng nói của Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên nghe vậy trong nháy mắt ngốc lăng.

Văn phòng! Anh Lưu Vũ xinh đẹp gọi mình chỗ làm việc CỦA ANH ẤY!

Sau đó đứng bật dậy, nhanh chóng đuổi theo Lưu Vũ vừa quay người rời đi.

Chỗ ngồi làm việc của Lưu Vũ có một mùi thơm thoang thoảng, trên bệ cửa sổ đặt mấy chậu bông. Lưu Vũ không ngồi xuống mà tựa vào mép bàn bên cạnh, khoanh tay trước ngực nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng trước mặt anh.

"Anh ơi! Anh tìm em có chuyện gì ạ?"

Lưu Vũ ôm trán, khẽ thở dài, giọng điệu hơi bất đắc dĩ.

"Anh tìm em là để nói chuyện này nè, về sau ở trường học phải gọi anh là thầy Lưu nghe không? Miệng cứ anh anh em em còn ra thể thống gì?"

Trương Gia Nguyên thất vọng lẩm bẩm, đang suy nghĩ làm sao để từ chối chuyện này, lại nghe thấy Lưu Vũ nói tiếp.

"Buổi tối đi về chung nhé, anh chờ em tan học đó, nhớ học hành cho tốt nghe hông.".

Chỉ một câu đã có thể khiến tim của trương Gia Nguyên như muốn bay lên, hai mắt liền sáng lấp lánh. Trong mắt của Lưu Vũ, rất giống một bé cún bự vui vẻ vung vẩy đuôi.

Đứa nhỏ này, sao lại vô ưu vô lo như thế chứ.



Từ khi Lưu Vũ đến trường của cậu dạy thay, mỗi ngày Trương Gia Nguyên trôi qua đều rất vui vẻ hạnh phúc như đang nằm mơ vậy. Đây không phải là chuyện cậu mong đợi rất lâu sao?

Mỗi sáng sớm đứng dưới lầu chờ anh Lưu Vũ xinh đẹp xuất hiện, đưa bánh bao mẹ làm cho anh ăn, nhìn anh vừa đi vừa gặm từng miếng bánh nhỏ, rồi ngẩng đầu cười dịu dàng, khen một câu "Dì làm bánh bao ngon đến mức ăn hoài cũng không ngán."

Sau đó bắt đầu chờ mong đến tiết Ngữ Văn vốn khô khan nhạt nhẽo, học thuộc lòng ngẫm từng chữ mỗi một bài thơ, rồi chờ Lưu Vũ gọi cậu lên kiểm tra bài cũ, lúc đó có thể được anh ấy khen: "Bạn học Trương Gia Nguyên học bài rất tốt."

Sau đó giúp lớp trưởng gầy như con gà giò thu bài tập, xung phong nhận nhiệm vụ đưa đến văn phòng. Khi đó có thể nhìn thấy Lưu Vũ đang nghiêm túc soạn bài hoặc là đang nói chuyện phiếm với cô giáo phòng bên cạnh.

Càng vui hơn chính là lúc tan học về nhà. Tuy đường từ trường về nhà không dài, nhưng kiểu gì Trương Gia Nguyên cũng cố ý đi rất chậm. Chờ khi mặt trời sắp lặn tăm, mới về tới trước cửa nhà, sau đó quang minh chính đại mời Lưu Vũ vào nhà ăn cơm, còn mẹ mình sẽ nhiệt tình mời chào: "A, là Lưu Vũ sao, mau vào đi."

Lưu Vũ rất ít khi từ chối, nhẹ giọng cảm ơn mẹ cậu, sau bữa ăn nào hầu như cũng ở lại phụ đạo bài tập cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên sướng muốn chớt, vui vẻ nhìn hai chú chim sẻ đang líu lo đậu trên cành cây ngoài cửa sổ phòng học.

Cứ như vậy thật tốt biết bao.

_____________________

"Hả? Mày cũng thấy thầy Lưu rất xinh đúng không?"

Đoạn đối thoại của hai ba nam sinh đang tụ lại một chỗ bên cạnh khiến Trương Gia Nguyên chú ý.

"Ừ. Mày nhìn vòng eo thon gọn, đôi chân mượt mà của thầy ấy đi. Chà chà chà, khẳng định chơi rất sướng."

"Á à cái thằng này suy nghĩ tầm bậy nha. Nhưng mà tao nhìn bộ dạng thầy Lưu như thế, chắc chắn 80% là rất dâm đãng. Loại người như thế này không phải đều giả bộ lạnh lùng lãnh đạm không vướng khói bụi phàm trần sao?"

"Hay tụi mình đi thử xem? Nói không chừng đúng thật thì sao?"

Một giây sau, nam sinh vừa nói muốn thử một chút hét to, tức giận nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa thu tay lại: "Trương Gia Nguyên, mày bị điên à!" Nhưng Trương Gia Nguyên không cười như bình thường, cúi người nắm cổ áo cậu ta, lại hung hăng vung thêm một quyền.

Mấy nam sinh khác cũng nhập hội đánh đấm, đợi đến khi Lưu Vũ nhận được thông báo vội vàng chạy đến mới kết thúc sự việc.

Các giáo viên trong văn phòng đều có tiết, chỉ còn mỗi hai người. Lưu Vũ tức giận nhìn Trương Gia Nguyên được mình gọi lên văn phòng, giọng điệu tức giận không như bình thường chất vấn cậu tại sao lại đánh nhau.

Trên mặt Trương Gia Nguyên có vết thương, khóe miệng bầm tím. Cậu cúi đầu, chỉ lộ ra đỉnh đầu đen nhánh.

"Bọn nó nói xấu anh, em không muốn nghe bọn nó nói nữa, em không làm gì sai cả, bọn nó bị thế là đáng đời."

Nhìn thiếu niên ủy khuất giống như một con cún bự, Lưu Vũ không thể tức giận được nữa, kéo cậu ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy chai oxy già và bông gòn ra, giúp Trương Gia Nguyên khử trùng vết thương. Động tác nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng Trương Gia Nguyên lại ngây ngốc nhìn.

"Anh ơi, anh đẹp thật đấy."

Thiếu niên nhịn không được nói ra lời trong lòng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Động tác trên tay Lưu Vũ thoáng ngừng lại, cười khẽ.

"Anh biết rồi."

Đoá hoa Nhài xinh đẹp trên bệ cửa sổ văn phòng nở ra, nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên, lại là đoá Hồng nở đẹp nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro