Chương 11: Đáng hay không đáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ tiếp theo là biên khúc bài hát chủ đề. Nhậm Dận Bồng quả thật rất mệt mỏi rồi, nhưng đây là cơ hội cuỗi cùng của cậu, nếu cậu không muốn quay về quá sớm. Nếu như vậy, lời hứa với Hồ Vũ Đồng chẳng thể hoàn thành, bản thân cậu lại một lần nữa thất hứa với anh.

Ban đầu, Nhậm Dận Bồng muốn lập nhóm cùng hai người Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu. Sự ăn ý giữa ba người bọn họ là một ưu điểm lớn, việc biên khúc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng ngay sau đó, Tưởng Đôn Hào đã gọi cậu lại. Mấy hôm trước hai người từng biên khúc lại một lần, vừa hay có cơ hội. Cậu cũng muốn chứng minh cho hai người bạn của mình là cậu hoàn toàn có thể tự đứng bằng khả năng của mình.

Sau lần giao hảo giữa Nhậm Dận Bồng và nhóm của Cam Vọng Tinh, mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Tỉnh Lung là một người làm nhạc rất giỏi, sáng tác trình bày gì đó đều đạt tiêu chuẩn trong lòng cậu. Thêm Đại Thiếu Đông, Hà Quyến Dục, Nặc Ngôn, Vinh Diệu, LaiLai liền thành lập nhóm Giọng ca đảo ngỗng.

Nhậm Dận Bồng ngồi một bên kéo Cello. Lâu lắm rồi cậu mới được kéo Cello, làm đúng chuyên môn của mình. Cậu chẳng quan tâm thắng thua gì cả, chỉ cần vui vẻ là được rồi.

Hôm đấy, trên đường từ nhà ăn về, Nhậm Dận Bồng đi qua một phòng tập trống. Vốn dĩ phòng này bị hỏng hệ thống điện nên không được sử dụng, staff chuyên dùng để đựng mấy thứ đồ đã cũ. Mọi khi phòng này đều đóng chặt, hôm nay đột nhiên lại không đóng kín, có vẻ có ai đó đã ra vào, bên trong còn xì xào không rõ. Nhậm Dận Bồng đem theo tò mò, ngó trước ngó sau rồi đẩy cửa vào.

- Nói nhỏ thôi, cậu muốn bị thu luôn đấy à?

Tiếng của Hà Ngật Phồn rất khẽ. Nhậm Dận Bồng nhìn thấy mấy người phòng 603 và 1201 đang tụ tập lại, nấp sau đống bàn ghế chất ở cuối phòng nhỏ to xem cái gì đó.

- Mấy cậu xem gì đấy?

Câu này của Nhậm Dận Bồng dọa cho Trương Đằng muốn hét lên luôn. Hà Ý Tuấn kéo cậu lại ngội thụp xuống. Hóa ra bọn họ đang xem thành tích của bản thân.

- Các cậu kiếm điện thoại ở đâu thế?

Nhậm Dận Bồng có phải có chút ngốc rồi không? Staff thu điện thoại của bọn họ, với những người từng trải chắc chắn phải có sự chuẩn bị trước rồi. Điện thoại này của Đại Thiếu Đông, cậu ấy từng tham gia Sáng tạo doanh 2019, trước khi tới đây đã thủ sẵn gần 10 chiếc điện thoại rồi.

Nhậm Dận Bồng cũng khá tò mò, không biết hiện tại bản thân mình thế nào rồi, biểu hiện không tốt có phải thứ hạng lại bị tụt rồi không. Nhậm Dận Bồng chồm người qua ngỏ ý muốn xem một chút.

- Cậu xếp hạng 9 đó, trời ạ.

Đại Thiếu Đông cảm thán. Nhậm Dận Bồng có chút ngốc rồi. Hiện tại bản thân cậu ở lớp F, thứ hạng hiện tại này có phải là có chút không xứng rồi không? Hà Ngật Phồn nói với cậu rất nhiều, mấy cái thứ hạng này hoàn toàn do bình chọn bên ngoài, cậu có fan, người ta bình chọn cho cậu, có gì mà xứng với không xứng. Thế nhưng ngay phía dưới là những lời bình luận ác ý của antifan.

"Gì chứ? Nhậm Dận Bồng xếp hạng 9, quá vô lý rồi."

"Nhậm Dận Bồng là hoàng ẩn sao?"

"Nhảy loạn vài bước cũng được vào lớp A. Cậu ấy vào lớp F là đáng đời."

...

Nhậm Dận Bồng có chút nghẹn lại. Những lời lẽ kia là đang chửi cậu sao? Bản thân cậu thật sự tệ tới vậy sao? Cậu... cậu thật sự...

Lúc này Hà Ngật Phồn mới chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu ấy nhanh chóng lục lại phần tin nhắn, đưa cho Nhậm Dận Bồng xem.

- Đúng rồi, người này là tìm cậu sao?

Trên màn hình hiển thị dãy số quen thuộc, nội dung tin nhắn ghi: "Chào cậu, tôi muốn gặp Tiểu Nhậm."

Nhậm Dận Bồng bấm gọi cho Hồ Vũ Đồng, mấy người kia giúp cậu ấy canh chừng staff. Thật may, lần này anh có nghe máy.

- Đồng...

Nhậm Dận Bồng nhất thời không biết nói sao, một tiếng "Đồng" bật ra vô cùng bản năng.

- Tiểu Nhậm!

Hồ Vũ Đồng cũng khá giật mình. Tin nhắn đã được gửi đi hai ngày không có phản hồi lại, bản thân anh chẳng hi vọng gì nhiều. Mấy tháng liền chẳng được nghe giọng của Nhậm Dận Bồng, bản thân anh có chút kích động.

- Anh đã xem chương trình rồi, em không phải lo, mọi người ở ngoài này mỗi ngày đều dõi theo em, bình chọn cho em, chắc chắn em sẽ đi tới cuối cùng.

- Nhưng bọn họ đều nói em không xứng đáng...

- Tiểu Nhậm của anh không phải là người thấy khó sẽ bỏ cuộc, đúng không? Đừng để tâm người khác nói gì, nói xấu em chính là không có khả năng vượt qua em, đây chính là một loại ngưỡng mộ. Em chứng minh cho họ thấy, sự nỗ lực này của em là hoàn toàn xứng đáng, vị trí của em là chính nhờ thực lực của bản thân. Được không?

- Nhậm Dận Bồng, mau tắt điện thoại đi, có staff đến.

Diệp Hạo Nhiên đánh động. Hồ Vũ Đồng biết Nhậm Dận Bồng bên kia không còn thời gian, liền vội vàng dặn dò thêm hai câu rồi tắt máy.

- Em chỉ cần nhớ, Hồ Vũ Đồng anh luôn ở phía sau ủng hộ em, sẽ không để em chiến đấu một mình, chờ em vinh quang chiến thắng trở về. Anh nhớ em.

Nhớ anh.

Rất nhanh buổi xếp hạng đầu tiên đã diễn ra. Nhậm Dận Bồng cảm nhận được thứ hạng bản thân không thấp, cũng không quá lo lắng. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu còn tưởng cậu căng thẳng đến mức không nói nên lời, chỉ đành liên tục động viên. Nhậm Dận Bồng ngồi xuống lớp F, chẳng dám thở mạnh.

- Lớp F, Nhậm Dận Bồng.

Tiếng của Đặng Siêu lão sư vang lên, Nhậm Dận Bồng hít mạnh một hơi rồi bước xuống. Hiện tại thứ hạng của cậu thuộc top 12, bản thân cậu cảm thấy có chút mơ hồ. Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh sau khi nghe tên cậu cũng cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

Nhậm Dận Bồng nói bản thân muốn hạng 6, hướng tới khu vục tam giác xanh. Vị trí này chẳng quá thấp, lại chẳng quá cao, có không gian để cố gắng tiến bộ, lại có mục tiêu để cố gắng vượt lên, vô cùng phù hợp.

Lâm Mặc giành được hạng 6, nhưng Nhậm Dận Bồng cảm thấy không thành vấn đề. Điều quan trọng chỉ cần nằm trong top debut, dùng sự nỗ lực của bản thân cố gắng, chỉ như vậy là đủ rồi.

- Chúc mừng hạng 10, Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng chậm rãi đi về phía mọi người. Số 10 tròn trĩnh nằm chễm trệ trên bục trắng, cảm tưởng có chút chói mắt. Nhậm Dận Bồng chợt nghĩ, thứ hạng này, cậu ấy đáng sao?

Nhậm Dận Bồng cảm thấy thật sự hổ thẹn, có chút không xứng. Một người xuất phát điểm là một tay chơi nhạc cụ, hát hay nhảy đều là con số 0, dựa vào cái gì mà đứng ở đây chứ? Nhậm Dận Bồng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu nhưng cậu rất rõ, khả năng của bản thân có hạn. Mọi người đêù nhận xét cậu là người cố gắng, tiến bộ rất nhanh. Có điều, học nhảy 20 ngày không thể nào như học nhảy mười mấy năm được. Đây là sự thật.

Nhưng, Nhậm Dận Bồng không dám bỏ mặc bản thân. Càng như vậy, cậu càng phải cố gắng, chứng minh cho tất cả mọi người thấy cậu đường đường chính chính đạt được tiêu chuẩn lớp A. Phía sau Nhậm Dận Bồng không chỉ là các fan của cậu, còn có cả band Dải Ngân hà, có gia đình, có cả Hồ Vũ Đồng nữa.

Hồ Vũ Đồng anh luôn ở phía sau ủng hộ em...

Sẽ không để em chiến đấu một mình...

Chờ em vinh quang chiến thắng trở về...

"Trong giai đoạn thi đấu tiếp theo, em có thể cùng cố gắng với những người gây dựng của em, quang minh chính đại đứng ở nơi mình nên đứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro