Chương 13: Bắc Kinh đổ mưa rồi, anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Vũ Đồng mở tủ lạnh lấy một ly sữa, tay phải vẫn cầm chắc chiếc điện thoại lướt siêu thoại xem ảnh Nhậm Dận Bồng đi làm. Ngoại trừ những lúc anh bận có lịch trình lưu diễn ra thì đây là trạng thái hàng ngày của anh: làm bất cứ việc gì cũng đều cầm điện thoại lướt xem cuộc sống của Nhậm Dận Bồng trên đảo. Điền Hồng Kiệt trêu anh, mấy vlog, cut biểu diễn gì đó, anh đã xem đi xem lại tới mức mọi người ám ảnh luôn rồi.

Sau lần lén liên lạc trước, Hồ Vũ Đồng lại không tài nào tiếp cận được với Nhậm Dận Bồng. Đại Thiếu Đông dừng lại ở trạm thứ 2, điện thoại cũng cùng chủ nhân rời đảo, Hồ Vũ Đồng lại chẳng thể biết tình trạng trong doanh của Nhậm Dận Bồng, chỉ có thể gặm nhấm mấy chiếc vlog, mấy tấm ảnh hiếm hoi được đăng tải.

Ký túc xá 605 còn lại Nhậm Dận Bồng và Lâm Mặc, công diễn lần này là lần đầu tiên hai người hợp tác với nhau. Lần này hợp tác với nữ khách mời nên mọi người vô cùng hào hứng, đi cả một quãng đường dài tìm đến địa điểm chỉ định, kết quả lại gặp Trịnh Nãi Hinh. Nhậm Dận Bồng đảm bảo, bất cứ ai trong Dải Ngân hà nếu trong nhóm này đều sẽ cảm thấy không cam tâm. Tham gia Minh Nhật Chi Tử gặp đàn chị Trịnh Nãi Hinh, lần này tham gia Sáng tạo doanh, trợ giảng quốc tế Trịnh Nãi Hinh, trình diễn cùng khách mời nữ tiếp tục là Trịnh Nãi Hinh.

Một bài hát về tình yêu đau khổ, Nhậm Dận Bồng có chút cạn lời. Lần trước biểu diễn tại Minh Nhật Chi Tử với Trịnh Nãi Hinh, cũng là một bài hát tình yêu.

Luyện tập vocal không quá khó nhằn với một người như Nhậm Dận Bồng, hơn nữa cậu có thể nhìn thấy bản thân từ trong lời bài hát, có thể cảm nhận được linh hồn của bài hát truyền đạt. Nhậm Dận Bồng đọc lời một lượt, tùy tiện chọn một part bất kỳ, hoàn toàn mảy may không nghĩ gì nhiều.

Hồ Vũ Đồng ra ngoài mua chút đồ cho lễ hội âm nhạc tại Thanh Đảo sắp tới. Lúc rời khỏi nhà, rõ ràng trời còn nắng rực rỡ, nhưng chẳng hiểu sao ngay sau đó liền mưa như trút nước. Anh không đem theo ô, vội chạy vào một mái hiên nhỏ trú. Cơn mưa đến chẳng có một dấu hiệu gì cả. Hồ Vũ Đồng lẩm bẩm không vui. Chẳng biết tại sao, bình thường anh sẽ không dễ cáu gắt với những chuyện thế này.

Gần đó có một standee của Nhậm Dận Bồng, nhìn lại mới biết gần đó có một trạm thiện nguyện do fan cậu tổ chức. Mấy tháng trôi qua, chỉ có thể nhìn dáng vẻ của cậu, nghe giọng của cậu qua truyền thông, trong lòng anh có chút bức bách. Anh đứng nguyên tại chỗ, mắt dính lấy standee. Thời gian qua không ở cạnh anh, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết nỗ lực để giành lấy sự công nhận của mọi người, ánh nhìn cũng không còn vô lực nữa, đã kiên định hơn rất nhiều. Hồ Vũ Đồng không biết mưa bao lâu, nhưng khoảng thời gian đó, mọi thứ dường như dừng lại...

Em từng nói rằng, trời bỗng nhiên đổ mưa là vì anh nhớ em...

Bao nỗi tiếc nuối ẩn sâu trong đáy mắt hòa vào cơn mưa...

Nhận ra sắc trời đang nhá nhem tối, Hồ Vũ Đồng liền đánh liều trở về nhà trong mưa. Cả người anh ướt sũng, cảm thấy có chút lạnh. Triệu Kha thấy thế vội đẩy anh vào nhà tắm, kêu anh tranh thủ một chút, đừng để bị cảm. Người anh lớn của Liên minh khí vận cũng có tuổi rồi, sức đề kháng cũng không còn khỏe nữa, ốm một trận có thể nằm im mấy ngày trời, vài ngày nữa còn phải đi diễn, vẫn là không nên chủ quan.

Tắm xong, Hồ Vũ Đồng quay trở về phòng muốn ngủ một giấc thì quản lý lại gọi điện tới, nói anh check lịch trình, bên công ty đã gửi qua cho anh rồi. Bất đắc dĩ cũng đành phải mở máy lên xem một chút. Sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn thỏa, Hồ Vũ Đồng cũng chẳng chợp mắt được nữa, đành mở weibo xem một chút. Tài khoản hiện tại là account clone của anh, bảng tin hiện lên chỉ toàn là Nhậm Dận Bồng qua ống kính các trạm tỷ.

Đối với Hồ Vũ Đồng trong thời điểm hiện tại, Nhậm Dận Bồng trong mắt anh đã khác xưa rất nhiều, xét về phương diện là một F-man, đây là một tín hiệu tích cực. Nhưng anh ở cùng cậu mấy tháng, ít nhiều gì cũng hiểu được một chút tâm tư của cậu. Cậu không phải người có thể dễ dàng thỏa hiệp, sự cố chấp của cậu vẫn ngấm ngầm hiện diện. Nhậm Dận Bồng của Sáng tạo doanh này chẳng phải Nhậm Dận Bồng của Minh Nhật Chi Tử, vừa xa lạ, vừa thân quen. Sự thay đổi này chậm chạp nửa có nửa không, không đánh động tới kẻ khác, nhẹ nhàng như những ngày mưa...

Dáng vẻ ung dung lạnh nhạt của em có chút xa lạ nhưng lại rất quen thuộc...

Tiếng mưa rơi sao lặng im như thế...

Hồ Vũ Đồng đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa anh và Nhậm Dận Bồng. Sự hời hợt của Nhậm Dận Bồng khiến anh vô cùng khó chịu nhưng chẳng có cách nào thoát được khỏi nó. Thứ tình cảm bài xích này giữ chặt anh, khiến anh tự nguyện khiêm nhường, cùng cậu chơi một trò ăn ý. Một người đánh chết không chịu thừa nhận, một người giả vờ không biết, hoàn mỹ duy trì khoảng cách giữa cả hai.

Chúng ta vương vấn bao nhiêu lời muốn nói lại thôi, vẫn duy trì khoảng cách...

Cẩn thận giữ gìn sự ăn ý thầm lặng giữa hai ta...

Ngay cả ánh mắt lảng tránh cũng cật lực ra vẻ tự nhiên...

Hết thảy đều thấu tỏ, chẳng cần phải nói ra...

Hồ Vũ Đồng nhớ đến một câu chuyện Nhậm Dận Bồng từng kể, một loại bệnh có cái tên rất đẹp – Hanahaki. Căn bệnh này xuất phát từ tình yêu đơn phương, trong tim sẽ nảy mầm ra những bông hoa thanh mỹ, rễ cắm sâu vào hệ hô hấp, kết cục thường không mấy tốt đẹp. Anh nói cậu bớt đọc mấy truyện linh tinh lại, trên đời làm gì có thứ bệnh đó. Nhưng anh cảm thấy có lẽ hiện tại, bản thân đã mắc phải Hanahaki rồi. Sự nhớ nhung đối với Nhậm Dận Bồng như một cây hoa đỗ quyên cắm chặt trong tim anh, càng ngày càng rỉ máu, đau đớn không tài nào có thể diễn tả.

Em chính là kim nhọn đâm vào tim anh...

Nhớ em một lần lại hằn sâu một tấc...

Cũng muốn lãng quên mọi thứ liên quan đến em...

Thế nhưng nhớ nhung cứ len lỏi từng cơn đau...

Hồ Vũ Đồng lơ đãng nhìn mây trôi trên trời, suy nghĩ về hai chữ "sau này". Nhậm Dận Bồng tham gia Sáng tạo doanh lần này, tuy không nói ra nhưng anh có thể ngầm hiểu rằng cậu cố gắng vì tương lai của cả hai. Thế nhưng dù mơ mộng bao nhiêu, hi vọng bao nhiêu, anh cũng phải nhìn nhận rằng hai chứ "sau này" của hai người vô cùng mờ nhạt. Anh yêu âm nhạc, Nhậm Dận Bồng cũng thế, cái giá đánh đổi cho hai chứ "sau này" quá lớn. Nếu sau này cả hai không thể vượt qua, bọn họ phải làm thế nào? Suy cho cùng, so với việc vĩnh viễn không thể có, thì việc hợp tan còn đau khổ hơn rất nhiều.

Từng có được nhau còn tàn nhẫn hơn là yêu nhau mà không đến được với nhau...

"Châm ngôn kết bạn của em là, bạn không yêu tôi tôi không yêu bạn, bạn yêu tôi tôi yêu bạn."

Nói xong câu này Nhậm Dận Bồng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hồ Vũ Đồng yêu cậu, cậu yêu Hồ Vũ Đồng, Hồ Vũ Đồng không yêu cậu, cậu vẫn yêu Hồ Vũ Đồng.

Trên đời này thứ gì rẻ mạt nhất? Đó là sự đánh đổi giữa một tấm chân tình nghèo túng và một sự dịu dàng chưa từng trọn vẹn.

Trời đổ mưa rồi, ai sẽ che ô cho em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro