Chương 3: Chúng ta sau này... sẽ không là một band nhạc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lập nhóm thành công, buổi công diễn bài hát chủ đề nhóm đã cận kề. Tất cả mọi người đều bận rộn, chẳng có thời gian để mà phân tâm nữa. Thỉnh thoảng Nhậm Dận Bồng và Hồ Vũ Đồng gặp nhau trên hành lang ký túc xá, đối đáp với nhau cũng chỉ là một câu chào hai câu cố lên.

Sau lần thi trước, Liên minh khí vận giành hạng nhất, cơ hội đến với bọn họ dễ dàng hơn một chút. Điểm nổi tiếng dẫn đầu, sự tự tin tràn đầy, sự cứng cỏi sau những chuyện xảy ra đã cho họ một tư thế tiến tới trước nay chưa từng có. Kết thúc bài thi sát hạch vòng một, nhóm Hồ Vũ Đồng giành được 178 điểm. Mọi chuyện có thể coi là vô cùng thuận lợi.

Đến lượt Dải Ngân hà thì không được như mong muốn. Trước khi biểu diễn, Nhậm Dận Bồng cảm thấy nôn nao trong người. Thứ hạng của nhóm là thứ 4, không có một lợi thế nào trong phần thi này cả. Nhưng tên đã lên cung rồi sao có thể rút lại được, cậu cố trấn tĩnh bản thân rồi bước lên sân khấu.

Một người đã có gia đình truyền thống ba đời kéo Cello như Nhậm Dận Bồng lần đầu tiên mắc sai lầm như thế.

- Ngay từ âm đầu tiên em đã phát hiện là mình đàn không chuẩn nốt rồi. Bởi vậy nên em càng hoảng hơn. Em không biết... vâng, khiến mọi chuyện... Em...

Nhậm Dận Bồng càng nói càng rối, khó khăn lắm mới không bật khóc trên sân khấu. Châu Chấn Nam nói với cậu lần sau cứ hô dừng, rồi bắt đầu lại lần nữa, không sao cả. Nhậm Dận Bồng chỉ có thể nói lần sau nhất định cố gắng, nhưng cậu biết, trên sân khấu này, làm gì có chuyện bắt đầu lại được...

Âu Dương Na Na cho Dải Ngân hà 8 điểm, tổng điểm chỉ có 152. Lần này thì Nhậm Dận Bồng thật sự hoảng rồi.

Nhậm Dận Bồng ngồi một góc sau cánh gà. Chút ánh sáng của đèn trần chiếu xuống ảo não và ảm đạm như chính bản thân cậu bây giờ. Hai tay đan chặt, siết mạnh tới mức trắng bệch. Vương Thuấn Hòa, Vũ Tinh, Diêm Vĩnh Cường ngồi xuống bên cạnh động viên.

- Chúng ta còn trẻ mà, thua cũng không sao cả.

Âu Dương Na Na tìm đến cậu động viên, chia sẻ kinh nghiệm, còn đưa cho cậu một thiết bị nhịp điệu.

Giờ nghỉ, Dải Ngân hà tiếp nhận phỏng vấn từ tổ quay. Nhậm Dận Bồng lúc này vẫn không thể chấp nhận nổi sai lầm của bản thân, vừa ngồi xuống đã nhận lỗi về mình.

- Tôi nghĩ mình không nên có sai sót đó.

Trương Gia Nguyên lập tức chặn họng cậu

- Cậu biết việc cậu không nên làm nhất là gì không? Đó là tự trách.

Nhưng đối với tất cả, Nhậm Dận Bồng đều không thể nào phủ nhận một điều: công sức bao nhiêu ngày qua của cả nhóm, đều vì sơ suất của cậu mà đổ sông đổ biển rồi. Cậu kéo Cello, là kéo cho cả Dải Ngân hà...

Tâm trạng thấp thỏm của Nhậm Dận Bồng kéo dài tới bài thi sát hạch vòng 2, trình diễn cùng Nene Trịnh Nãi Hinh. Tiếng Cello của cậu cũng là tiếng nhạc mở đầu bài hát, Nhậm Dận Bồng không cho bản thân căng thẳng. Trước khi lên sân khấu, Hồ Vũ Đồng đã đánh ánh nhìn về phía cậu. Trong một khắc, cậu cảm thấy thật sự an toàn. Quả thật, thành tích lần này có vẻ khả quan hơn trước.

Hồ Vũ Đồng vẫn giữ được phong độ của bản thân, nhận được vô số lời khen, là người nắm giữ được linh hồn của cả nhóm, vô cùng nổi bật. Nhậm Dận Bồng vì thế cũng an tâm rất nhiều.

Kết thúc sát hạch, điểm số của Dài Ngân hà không được tốt, hay nói trắng ra là rất tệ. Đám người bọn họ từ người điềm tĩnh nhất nhóm Từ Dương cũng dần rơi vào trạng thái bế tắc.

Tối hôm đó, sau khi trở về ký túc, Hồ Vũ Đồng gặp lại Nhậm Dận Bồng tại một góc khuất không có camera ở cuối dãy hành lang, anh không tự chủ được mà ôm cậu vào lòng. Nhậm Dận Bồng không có lớp trang điểm, vè giản dị hàng ngày của cậu khiến anh cảm thấy sao thương quá. Hồ Vũ Đồng ôm cậu rất chặt, mặc kệ sự chống đối từ cậu. Mà đến giờ, cậu cũng chẳng còn sức mà chống đối lại nữa.

- Đồng, em thua rồi...

Hồ Vũ Đồng chua xót. Sau công diễn làn này, anh mới nhận ra một điều. Sự cố gắng những ngày qua của anh không đơn thuần là dành cho Liên minh khí vận mà còn là vì Nhậm Dận Bồng. Anh không muốn dừng chân sớm, không muốn bản thân đánh lỡ những ngày tháng ngắn ngủi bên cậu. Anh dồn tâm huyết vào nó, nghiêm khắc đặt cả nhóm vào khuôn khổ lẫn gông cùm. Để rồi được nửa đường anh mới phát hiện, thứ còn sót lại là một Nhậm Dận Bồng mơ hồ và một con đường chẳng thể quay lại.

Con đường Minh Nhật Chi Tử mà Nhậm Dận Bồng có thể đi có lẽ chỉ còn lại sân khấu bán kết. Nếu vậy, cứ chơi thật vui vẻ đi.

- Đúng thế, hôm nay Nhậm Dận Bồng cuối cùng đã đứng lên rồi.

Nhậm Dận Bồng tự tin nói lớn vào mic, thái độ vô cùng sảng khoái. Hồ Vũ Đồng ngồi phía dưới, ánh mắt ngập tràn ý cười. Nhậm Dận Bồng của anh, Cello của anh hôm nay đã đứng lên kéo đàn rồi. Đây mới chính là Nhậm Dận Bồng mà anh muốn thấy, một Nhậm Dận Bồng dám làm tất cả vì tình yêu âm nhạc. Từ trước tới nay, cậu ấy cùng band nhạc của mình nhiều lần tạo nên kỳ tích nhưng trong lòng luôn tồn tại chút gì đó ngại ngùng tự ti. Nhậm Dận Bồng hôm nay có thể cháy hết mình như thế, Hồ Vũ Đồng vui thay cho cậu.

Thành tích Dải Ngân hà không tốt, trái tim Nhậm Dận Bồng như bị treo lên, khó khăn khống chế bản thân mình. Tiếng cổ vũ từ các thầy cô hòa lẫn tiếng hò reo phía dưới, Nhậm Dận Bồng trong phút chốc không nghe được gì cả.

- Kỳ nghỉ hè vui vẻ của em kết thúc rồi... Tuy nhiều lúc rất áp lực nhưng có thể tiếp tục kiên trì thế này em cảm thấy... Thực ra em cảm thấy em đã thay đổi rất nhiều. Từ lúc đầu em như một người câm đến bây giờ em cảm thấytôi có thể dũng cảm bày tỏ suy nghĩ của mình tất cả đều nhờ mọi người.

Hồ Vũ Đồng phía xa nhìn cậu, không khóc, cũng không nói gì. Anh mỉm cười.

Cờ của Dải Ngân hà tối dần, cả nhóm đi về phía bên trong sân khấu. Ánh sáng khiến họ lấp lánh như những vì sao, như những tinh cầu, như chính cái tên của họ.

Ngày quay về trường Minh Nhật dự chung kết, Nhậm Dận Bồng cảm thấy vô cùng thoải mái. Không còn áp lực, không còn những lần thi cử, cậu cuối cùng cũng mỉm cười rồi.

- Thật sự cảm ơn những người đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua... Đặc biệt cảm ơn... anh đó...

Hồ Vũ Đồng xỏ tay vào túi quần người đong đưa.

- Anh làm tai em đỏ lên rồi.

Bài hát tốt nghiệp "Đáp Án Chính Xác – Mời Trả Lời 2020" vang lên, Nhậm Dận Bồng bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên tại Minh Nhật Chi Tử. Cậu nhớ lại dáng vẻ cái gì cũng không biết, run rẩy vấn đáp các thầy cô câu được câu mất của bản thân, lại nhớ ánh mắt Hồ Vũ Đồng nhìn mình, trong mắt là cả một biển trời dịu dàng rộng lớn. Bất giác, thước phim ký ức tua lại những ngày đầu...

"Em lấy hơi đi đã."

"Cello của anh."

"Được, em đi đi. Anh hiểu mà."

"Nói anh nghe em thích gì ở cậu ấy?"

"Vậy đến lúc đó em đưa bạn hát chính đó đến gặp anh nhé."

Kết thúc, Liên minh khí vận thành công nhận đĩa vàng, tâm trạng của tất cả như òa ra. Nhậm Dận Bồng tìm tới Hồ Vũ Đồng, không có cái ôm thật chặt, không có câu chúc mừng rầm rộ. Cậu lướt qua anh, đặt tay lên vai, vỗ nhẹ hai cái. Hồ Vũ Đồng không quay đầu lại, đưa tay mình lên vai, nắm thật chặt.

HANDS UP HANDS UP WE ARE THE ONE.

Trở thành kẻ vô lại nhiệt huyết nhất.

Có một nhóm đồng đội lãng mạn hơn mọi thứ trên đời...

HANDS UP HANDS UP WE ARE THE ONE.

Hãy ngốc nghếch không đằn đo.

Ai cần gì ngày mai, phút giây đẹp nhất là ở hiện tại...

Mỗi khoảnh khắc này đều là WE ARE THE ONE!

Chúng ta sau này... đúng là... sẽ không là một band nhạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro