I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu hiện nơi công sở gần đây của Hồ Vũ Đồng không ổn lắm. Khí Vận Liên Minh đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho album thứ sáu. Họ liên tục có những cuộc họp với lãnh đạo, cố vấn chuyên môn, đơn vị sản xuất và những buổi gặp gỡ nội bộ chỉ có năm người. Vừa là đội trưởng và là anh lớn, Vũ Đồng luôn đặt nhiều mục tiêu và trách nhiệm cần phải hoàn thành hơn đối với bản thân. Chưa kể còn đang là giai đoạn cao điểm, lịch trình cá nhân càng góp phần bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của anh.

Kết quả là, Vũ Đồng thường xuyên có cảm giác mình đang đứng ở mép vực. Như chiều nay thôi, anh đã lên tiếng cự nự Triệu Kha, rồi hình như cả Tiểu Lý nữa, vì một cái lý do nào đó mà bây giờ anh còn chả nhớ. Thường thì Triệu Kha sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để bật lại anh, nhưng nhận ra tâm trạng anh không ổn, chỉ thở dài không nỡ móc mỉa cho tốn sức. Mã Triết cũng ngừng lên dây đàn mà quay sang an ủi, rằng anh nên ăn gì đó nhiều vào rồi ngủ một giấc, hoặc nhiều giấc. Mọi người ai cũng đi làm đến nhũn cả não rồi.

Người duy nhất yên lặng từ đầu đến cuối là Điền Hồng Kiệt. Cậu chỉ ngồi ở một góc phòng nhìn mọi người uể oải đối đáp, biểu tình trung lập rằng bản thân không cần thiết phải lên tiếng. Dù sao thì Vũ Đồng cũng quen với cách cư xử của Hồng Kiệt rồi, nhất là khi việc này còn từ anh mà ra.

Lúc sau Vũ Đồng lại đốp chát phong long thêm một câu, nhưng anh sẽ không thừa nhận rằng phần nào đó anh muốn nhận được chút phản ứng từ Hồng Kiệt. Làm gì có chuyện đó.

Vì thế anh hoàn toàn tin rằng mình có lý do để bất ngờ khi thấy Điền Hồng Kiệt xuất hiện trước cửa nhà vào tối hôm đó. Hai bên má cậu đỏ ửng, có vẻ như đã đứng ngoài trời lạnh một lúc lâu rồi.

"Em cần anh cùng em đi đến một nơi," là câu đầu tiên cậu nói khi nhìn thấy Vũ Đồng. Không chào hỏi gì, chỉ một câu như thế.

Có điều gì đó trong giọng nói của Hồng Kiệt khiến Vũ Đồng không cách nào gọi tên. Nhưng anh biết đây sẽ không phải là một cuộc ghé thăm chóng vánh. Anh lách người để cậu bước vào trong. Họ không thể đứng ở ngoài nói chuyện được, mùa này gió rất lớn.

"Tại sao?", Vũ Đồng nhìn theo Hồng Kiệt cởi giày bước thẳng vào nhà bếp rồi tự rót cho mình một ly nước ấm. Anh có chút buồn cười cảnh tượng trước mắt, vì trong số các thành viên thì người sang nhà anh ít nhất là cậu.

"Tại sao hả? Em nghĩ là em có điều mà anh đang cần."

"Nếu anh không cần thì sao?" Vũ Đồng dùng tông giọng thách thức trả lời cậu, "nghe này, lịch trình gần đây khiến anh phát điên. Em biết anh đang cần gì lúc này không? Là nghỉ ngơi."

"Ừ, hẳn rồi, nghỉ ngơi."

Điền Hồng Kiệt chỉ cười. Cậu là một người ôn hòa và điềm tĩnh, luôn dùng thái độ từ tốn, thậm chí lạnh nhạt để đối đãi mọi việc. Hồ Vũ Đồng đôi lúc còn cảm thấy ganh tị với điều đó. Nên việc Hồng Kiệt dùng thái độ này với anh giống như cậu của rất nhiều năm về trước chưa học được cách kiểm soát cảm xúc.

"Em biết chứ. Anh vì những vấn đề trời ơi đất hỡi nào đó mà kiếm chuyện với ba người bọn họ. Nên em nghĩ lúc này có lẽ anh sẽ cần đi cùng với em." Hồng Kiệt đặt ly nước xuống rồi bước đến giữa hành lang chỗ anh đang đứng.

"Tại sao?", Vũ Đồng ước gì mình có thể nói một điều gì đó khác.

Biểu hiện trên mặt Hồng Kiệt như muốn chào thua khi lại là một câu "tại sao?".

"Tại sao lại phải làm việc này và ngay bây giờ? Ý anh là, Tiểu Hùng à, chúng ta đã không như thế này trong khoảng... lâu đến độ anh không nhớ lần cuối mình có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa là khi nào nữa. Mục đích của điều này là gì hả em?"

Có lẽ anh đã bị thái độ của Hồng Kiệt thuyết phục một chút, luôn là như vậy. Cậu đến nhà anh vào buổi tối cùng một lời đề nghị, gấp gáp như thể sắp đánh mất một điều gì đó quý giá. Điền Hồng Kiệt cần anh. Nhưng điều này không có nghĩa là anh không muốn một lý do.

Hồng Kiệt không muốn nói sự thật, cậu thấy mình không còn cứng miệng như khi vừa bước vào đây nữa. Một khoảng yên lặng từ cậu khiến Vũ Đồng mệt mỏi sau một ngày đi làm suýt không còn kiên nhẫn. Anh thậm chí còn muốn để Hồng Kiệt ở ngoài này, còn mình đi vào ngủ cho rồi.

"Em nhớ chúng ta." Hồng Kiệt ngẩng mặt lên nhìn anh. Dáng vẻ không còn sức lực của cậu lúc này thay thế hoàn toàn bộ dạng bất cần vừa nãy.

"Chúng ta?", giọng Vũ Đồng lúc này không lớn hơn một tiếng thì thầm là mấy. Ở một ngóc ngách cũ kỹ nào đó trong lòng Hồ Vũ Đồng, một cái công tắc bám đầy bụi được bật trở lại khi Hồng Kiệt dùng một từ đó để nói về hai người họ. Chúng ta.

"Chúng ta." Cậu khẳng định, lần này đã chắc chắn hơn một chút. Cậu nhìn vào mắt người ở trước mặt, lo sợ khi điều cậu chuẩn bị nói ra tiếp theo có lẽ sẽ quyết định tất cả. "2020. Anh nhớ không?"

Hồ Vũ Đồng sao có thể quên. 2020 là bước ngoặt lớn trong đời anh. Những điều tuyệt vời nhất và cả tồi tệ nhất. Anh không để mình quên đi, nhưng cũng chả bao giờ chủ động nhắc lại. Trừ khi-

"Cái cách mà anh cư xử gần đây... Việc anh cảm thấy mất thăng bằng. Anh khiến em nhớ lại lúc đó. Thời điểm mà mọi chuyện chưa thành ra thế này. Khi mà chúng ta chưa phải bận tâm về bất cứ điều gì," Hồng Kiệt để lộ ra sự thiếu kiên nhẫn khi câu chữ bắt đầu vấp váp. "Ký ức những năm đó của em mơ hồ và hỗn loạn. Em chỉ nhớ anh và em, mình thậm chí từng không ý thức được cả hai đã gần gũi cỡ nào."

Anh nhìn cậu chăm chăm, cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ phía cậu. Và anh nhận ra bên cạnh vẻ bối rối và bộc phát của cảm xúc chỉ có sự thành thật, rằng cậu không nói dối, cậu cũng nhớ họ.

Nhưng anh cũng nhớ những năm tháng sau đó, khi họ không còn là Hồ Vũ Đồng và Điền Hồng Kiệt của những ngày hạ cũ kỹ.

"Nhưng em nhớ không, đã từ lâu em không còn muốn nói đến 'chúng ta' nữa." Vũ Đồng lắc đầu tiếc nuối. Điều mà cả hai đều biết là sự thật. Tầm mắt Hồng Kiệt lạc đi trong một khắc, rồi tìm về phía anh.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không biết phải làm gì với bầu không khí ngột ngạt đang bao bọc lấy họ. Chẳng lời nào được thốt ra, khi tiếc nuối cả hối hận dường như có thể nếm được trên đầu lưỡi.

Hồng Kiệt muốn lên tiếng biện minh, rằng cậu cũng đã từng yêu họ biết bao. Chỉ là Hồng Kiệt ngày đó loay hoay mãi chưa sẵn sàng để mà thổ lộ, giờ phút này nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có Vũ Đồng là chưa từng che giấu, anh đã luôn nhìn cậu như thể cậu chính là khám phá đẹp đẽ của duy nhất mình anh.

"Những gì em nhớ là anh và em trước khi chọn rời xa nhau từng chút từng chút một, lúc ấy ta thậm chí còn không nhận ra điều đó," Vũ Đồng lên tiếng đưa cậu ra khỏi những câu chuyện cũ đang chạy đi chạy lại trong đầu, "có phải đây là những điều em nhớ không?"

Hồng Kiệt gật đầu. Cậu còn nhớ cả cách mà họ chọn ở bên nhau trước khi nhận ra rằng đối phương đối với mình quan trọng đến chừng nào. Mọi thứ từng quá đơn giản. Duy nhất hai người họ là rối ren trong những cảm xúc của chính mình.

"Hai chúng ta như một đống rắc rối bị mắc vào nhau vậy."

"Nhưng chúng ta đã luôn cùng nhau." Vũ Đồng lập tức tiếp lời Hồng Kiệt.

Hồng Kiệt hơi khó thở trước ẩn ý sau những lời Vũ Đồng nói. Nhất là khi cách anh nhìn cậu lúc này có thêm một phần sức sống và cả những điều Hồng Kiệt đã quên mất cách gọi tên; nhưng cậu nhớ, đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy chúng.

"Liệu có kết quả không em, nếu hai ta sẽ lại là một đống rắc rối chọn mắc vào nhau lần nữa?"

Hồng Kiệt chớp chớp mắt đã nhìn thấy Vũ Đồng tiến đến rất gần. Gần đến độ cậu có thể nhận ra đằng sau vẻ bất an của anh, đáy mắt người đối diện còn đang phản chiếu cả sự không chắc chắn của chính mình.

Đứng trước sự rụt rè của hai người, Hồng Kiệt muốn bật cười. Sau từng đó ngổn ngang, cảm xúc giữa họ lại có thể đồng điệu vào lúc như vầy đây.

Cậu nghĩ, có lẽ cậu có thể. Họ có thể.

"Đi cùng em đến một nơi," cậu thì thào vào khoảng không giữa hai người họ. Hồng Kiệt trên đường tới đây đã không tính đến chuyện sẽ đặt câu hỏi. Cậu đến cùng một lời đề nghị.

Vũ Đồng hạ tầm mắt, vươn tay gỡ lòng bàn tay đang bấu chặt lấy sự tỉnh táo trong vô thức của cậu rồi đan mười ngón vào nhau.

"Đến nơi nào?", Vũ Đồng siết lấy cậu, xoa dịu tiếng tim đập rất lớn bên tai Hồng Kiệt.

"2020."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro