III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh xa hoa dần bị bỏ lại phía sau. Lúc này trước mặt họ chỉ còn là đường lớn, xung quanh là đất trống. Hai người đã chạy về phía ngoại thành.

"Lần sau nếu em muốn hóng gió thế này thì có thể đặt xe đường dài." Hồ Vũ Đồng lên tiếng với người bên cạnh, nhưng anh không có vẻ gì là đang khó chịu khi lái xe dưới tình huống như thế này.

"Không hẳn, em muốn ngồi sau tay lái của anh."

Khi họ vào cao tốc được một lúc, Điền Hồng Kiệt đã mở radio đến một tần số nào đó chỉ toàn là nhạc và hát theo. Ban đầu Vũ Đồng vẫn còn ngại. Anh là tay trống, anh không thường hát hò ngẫu hứng như vậy. Nhưng Hồng Kiệt cuối cùng cũng thành công khiến anh cùng cậu hòa âm. Anh đã từng hòa âm cho cậu biết bao nhiêu lần cơ mà.

Tiếng cười cả tối của Hồng Kiệt dần lấp đầy những khoảng trống trong ký ức của Vũ Đồng. Vừa vặn như những miếng ghép hình đã được tìm thấy sau rất lâu. Anh không biết họ đã đánh rơi bao nhiêu mảnh nữa.

Về gần nửa đêm, radio chuyển sang những giai điệu dịu dàng. Hồng Kiệt cũng không còn ồn ào, chỉ ngân nga theo một vài câu. Cửa kính hạ thấp mang theo không khí nơi ngoại thành len vào khoang xe thiếu sáng.

"Anh rẽ phải phía trước nhé."

Vũ Đồng đánh vô-lăng theo chỉ dẫn của Hồng Kiệt. Bản tình ca trên đài phát thanh dần bị bỏ quên khi tiếng sóng vỗ ngày càng gần. Anh nhận ra mình đã lái đến tận Tần Hoàng Đảo. Vũ Đồng đã có thể biết họ sẽ đi đâu nếu như anh đặt sự tập trung của mình vào đường xá thay vì Hồng Kiệt ở bên cạnh.

"Em muốn xuống dưới đó một lát. Chúng ta đỗ xe sát biển được không nhỉ?"

"Anh sẽ gửi hóa đơn vệ sinh xe cho em."

Anh còn chưa tắt hẳn máy xe thì Hồng Kiệt đã mở cửa phi về phía trước.

"Hồ Vũ Đồng, anh nhanh lên!" Hồng Kiệt quay người lại la lên.

Cậu sinh động đến nỗi khiến Vũ Đồng quên mất đêm hôm đó trên trời, mặt trăng lên cao và sáng đến chừng nào. Có thể sáng đến chừng nào mới có thể khiến anh nhìn thấy cậu rạng rỡ đến vậy cơ chứ?

Tay luống cuống tháo dây an toàn, Vũ Đồng bước đến chỗ Hồng Kiệt đang đứng lột giày tất.

Vũ Đồng tiến đến từ phía sau ôm ngang người xốc Hồng Kiệt lên rồi cứ vậy mà vác về trước. Hồng Kiệt cao hơn anh nên đây cũng không phải là tư thế quá dễ chịu. Tiếng léo nhéo của cậu bên tai át cả tiếng sóng, lẫn vào âm thanh tí tách của đốm lửa chộn rộn bên trong anh.

Khi chạm đến bên rìa mặt nước, Vũ Đồng thả Hồng Kiệt xuống vừa vặn lúc cơn sóng nhỏ rời đi khiến cả người cậu chới với. Anh nhìn dòng nước ra vào chôn những đầu ngón chân của họ vào trong cát. Cảm giác nhồn nhột đó khiến Hồng Kiệt bật cười.

Vũ Đồng không để ý mà đưa tay vén phần tóc bù xù của Hồng Kiệt ra sau. Ngón tay anh lướt qua vành tai đỏ lên vì gió đêm của cậu. Cái chạm đến cùng lúc khi gió lớn thổi qua, cậu rụt người lại thì vướng phải ánh mắt của Vũ Đồng.

"Em muốn xuống nước thật không?" Vũ Đồng hất đầu về phía trước, chủ động dứt khỏi cái nhìn của cậu.

Hồng Kiệt gật gật đầu.

"Nhưng mà mình chỉ mang mỗi bộ này thôi. Ướt thì phiền lắm đấy."

Hồng Kiệt nhún vai, "vậy thì cởi ra. Hết cách rồi."

"Điền Hồng Kiệt, giờ này đang là cuối thu, em điên rồi."

Hồng Kiệt bắt đầu vén áo hoodie lên, "mất công ra đến tận đây rồi, cùng lắm về hai chúng ta đều bị cảm thôi."

Vũ Đồng cố quay đi trước cảnh một Hồng Kiệt đang cởi dần từng lớp trên người, nhưng lại không tự chủ được mà quay sang lướt lên lướt xuống người người nọ.

"Anh đừng cởi hết ra là được," Hồng Kiệt cho rằng Vũ Đồng nghĩ cậu rủ anh tắm tiên. "Với cả, người Đông Bắc các anh đâu sợ lạnh."

Hồng Kiệt không giống anh. Thỉnh thoảng lại tiết kiệm vải vóc mà xuất hiện trên tạp chí hay sinh hoạt nghiêm ngặt. Thậm chí ngày thường cậu còn chả mấy khi mặc đồ ngắn. Vậy mà bây giờ anh - còn đang quấn mấy lớp quần áo nặng trịch - đang nhìn chằm chằm vào cậu chỉ còn mỗi cái quần đùi trên người. Vũ Đồng thấy mình đang bị thách thức.

"Nếu anh không cởi thì mới là giết chết em đó." Một tay Hồng Kiệt xoa xoa lên cánh tay còn lại vì lạnh.

Vũ Đồng bắt đầu cởi. Cảm giác được ánh nhìn của cậu lảng vảng trên người mình, anh đã lề mề đến cái nút áo cuối cùng. Hồng Kiệt rùng mình một chập.

"Đi thôi đi thôi!" Hồng Kiệt vỗ vỗ tay, hô hào chữa ngượng, "đứng thế này mãi thật không chịu nổi."

Họ thận trọng tiến về phía biển. Giây phút cơ thể tiếp xúc với dòng nước, Hồng Kiệt chỉ có cảm giác lạnh thấu xương, quai hàm cậu căng lên vì sự thay đổi đột ngột này. Đi sâu xuống một chút, đến khi nửa người chịu ướt mới thấy đỡ hơn.

Khu vực này bình thường không dành cho khách du lịch nên giờ này lại càng không có ai qua lại. Cả bờ biển trải dài có lẽ chỉ có hai người. Họ vừa chia sẻ cảm giác vui vẻ lén lút, vừa tận hưởng khoảnh khắc tự do tự tại hiếm hoi. Nơi đây, lúc này. Tất cả đều bị sóng lớn và gió biển nuốt chửng.

Sau một hồi ngụp lặn đến thở không ra hơi, Hồng Kiệt bước về phía Vũ Đồng, nơi mực nước chờn vờn ngang hông.

"Từ khi quay MV debut đến giờ, em đã không có dịp xuống biển thế này. Cảm ơn anh." Hồng Kiệt chân thành nói với anh.

Vũ Đồng ngẩn người nhớ lại vài điều. Trong năm đầu tiên mấy người bọn họ đã đối mặt với nhiều chuyện không thuận lợi, nhưng may mắn rằng chuyến đi biển đó là một trong những lần đi công tác vui vẻ nhất.

Đêm hôm trước vừa kết thúc đêm diễn, thì rạng sáng toàn đội đã phải có mặt để ghi hình cho MV. Thời gian hồi phục gần như là không có. Vậy mà khi được lùa ra biển, năm người như được 'thả xích', vật nhau hỏng cả tạo hình, như trở về đúng tuổi, là một đám thanh niên nghịch ngợm đơn thuần.

Hai người họ mệt đứng không nổi nữa rồi nhưng Triệu Kha và Mã Triết vẫn còn xách Lý Nhuận Kỳ lên tra tấn. Vũ Đồng nhìn sang Hồng Kiệt cả người chỗ nào cũng toàn là cát nhưng hai mắt lại lấp lánh hơn cả mặt biển ngoài kia. Anh muốn cùng cậu tiếp tục trải qua những niềm vui thế này; anh nghĩ họ có thể. Bây giờ anh không còn phải lo được lo mất nếu một ngày nào đó họ bị tách khỏi nhau nữa.

"Nè Hồ Vũ Đồng? Anh còn ở đó không?" Hồng Kiệt vẫy vẫy tay trước mặt khi thấy anh đứng ngẩn người, "anh lạnh tới cứng người rồi hả?"

Nhịp vỗ đều đều của những con sóng như thôi miên Vũ Đồng. Khi cảnh vật xung quanh chập choạng tối, Hồng Kiệt là điều duy nhất anh nhìn thấy, từng chi tiết thuộc về cậu hiện lên rõ ràng hơn tất thảy. Cách hai má cậu đỏ ửng lên vì lạnh. Cách ánh trăng mạ xuống một lớp xà cừ khiến làn da hơi tái từ cổ đổ xuống lồng ngực cậu như bắt sáng.

Vũ Đồng thở dài.

Cách mà khuôn miệng của Hồng Kiệt hé mở, hai cánh môi căng lên vì độ mặn của nước biển.

Vũ Đồng tiến gần đến chỗ cậu, đầu ngón chân hai người chạm vào nhau như có như không dưới nền cát mềm mại. Biển lạnh ngắt ôm lấy họ. Da thịt anh lạnh cóng còn lồng ngực lại nóng rẫy. Khoảnh khắc đó bản thân anh hoàn toàn trần trụi trước mặt Hồng Kiệt.

Vũ Đồng vươn người lại gần hơn một chút, tầm mắt anh hạ xuống. Tia lửa tí tách bên tai dần lớn lên, chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa nổ tung trên bầu trời...

Hồng Kiệt hắng giọng.

"Anh muốn đi lên chưa?" Cậu xoa xoa hai cánh tay lạnh ngắt, nhận ra bản thân không còn một lớp phòng vệ nào.

Vũ Đồng vội giật ngược về phía sau. Anh chớp chớp mắt, Hồng Kiệt nghĩ sự mất mát vừa nãy là do cậu tưởng tượng. Đây thật sự không phải là ý định của cậu.

Chỉ là bất an thôi. Nỗi sợ mất đi. Khoảnh khắc của sự lạc mất và tìm thấy. Hồng Kiệt cố gắng dùng hết vốn từ của mình để miêu tả cảm giác lúc này.

"Thật ra, Lão Hồ, ý của em là", cậu không nhận ra giọng mình đã trở nên gấp gáp như vậy. Cậu nắm lấy cổ tay anh, "mình đi lên được không anh? Em hơi lạnh, muốn uống chút gì đó."

Vũ Đồng chần chừ. Anh nhìn xuống những ngón tay cậu giữ lấy cổ tay mình. Như sợi ruy băng xinh đẹp quấn quanh món quà nhỏ. Anh chần chừ. Đến khi sợi ruy băng đó như muốn lơi lỏng...

"Được. Được chứ."

Và sợi ruy băng đó lại giữ chặt lấy món quà. Hồng Kiệt lần nữa dẫn anh len qua những cơn sóng.

------
Chúc mừng sinh nhật Điền Hồng Kiệt.
Mong em mỗi ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro