Mười ngày đến D-Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười.
Mười ngày nữa là sinh nhật của Điền Hồng Kiệt. Nếu lịch trình không có gì thay đổi thì cậu sẽ đãi cả band một bữa tối như truyền thống giữa mấy người bọn họ.

Năm đầu tiên cũng là năm duy nhất Khí Liên tặng quà sinh nhật cho nhau, về sau lại thấy có hơi phiền não nên mọi người đã đổi cách ăn mừng thành như bây giờ. Cả đám đi ăn thì vui thật đấy, nhưng Hồng Kiệt vẫn thích được nhận quà cơ.

Nhất là nếu như món quà đó đến từ một người cụ thể. Nhưng vấn đề là chả có lý do chính đáng gì để cậu nghĩ rằng mình nên được đối xử đặc biệt.

Hồng Kiệt quay về phòng chờ của nhóm vì đã sắp đến lượt mấy người họ ghi hình. Kế bên điện thoại của cậu xuất hiện một túi giấy mà trước khi bước ra ngoài cậu không hề thấy.

Cậu chỉ chỉ vào cái túi, đánh mắt ra hiệu mấy người còn lại trong phòng thì không ai phản ứng, đành cầm lên nhìn kỹ một chút. Trên đó dán một sticker gấu nhỏ rất đáng yêu.

"Không phải là cho mình đó chứ?", Hồng Kiệt lẩm bẩm, gỡ sticker gấu nhìn vào trong.

Có tất thảy mười thanh socola đến từ một thương hiệu thủ công. Đều là những hương vị nghe rất độc đáo.

Hồng Kiệt vốn hảo ngọt liền thấy vui vẻ trong bụng dù cậu vẫn chưa thấy đủ thuyết phục rằng đây là túi đồ dành cho mình.

Mọi người đã ngồi vào chiếc bàn giữa phòng để đeo các loại thiết bị, chỗ còn trống duy nhất là bên cạnh Hồ Vũ Đồng. Cậu hít một hơi rồi kéo ghế ngồi xuống. Bọn họ chú ý lắng nghe hướng dẫn từ đạo diễn sân khấu, chỉ có Hồng Kiệt là mất tập trung. Vì đầu gối của cậu và Vũ Đồng cứ chạm vào nhau ở dưới bàn.

Hồng Kiệt không cố tình đâu. Nhưng mỗi lần đụng phải nhau như thế cậu lại có cảm giác rằng họ đều dừng lại, giữ như vậy lâu thêm một chút.

Hồng Kiệt nghĩ mình nên ăn một chút socola để nạp đường thôi. Hình như cậu hơi mơ màng rồi.

Chín.
Ngày hôm nay Khí Vận Liên Minh có buổi tập chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới. Hồng Kiệt rất hào hứng vì đã lâu rồi họ mới gặp lại fan tại lễ hội âm nhạc ngoài trời.

Ở góc để đồ quen thuộc của cậu hôm nay lại xuất hiện một túi giấy có sticker gấu nhỏ. Hồng Kiệt mở ra thì thấy là chín gói kẹo ngậm các vị cậu thường hay dùng.

Tạm bỏ qua đi đã, bây giờ Hồng Kiệt có những chuyện quan trọng hơn cần tập trung vào. Tiểu Lý và Mã Triết đang cùng nhau bàn lại hai phần guitar chính và đệm còn Triệu Kha bận trao đổi gì đó với quản lý, nên cậu và Vũ Đồng mở program tập trước.

Chỉ có trống và hát chính. Từ khi ra mắt đến giờ hai người họ hình như vẫn chưa có dịp được quay về đội hình của lần công diễn đầu tiên. Hồng Kiệt tự dưng lại thấy hơi chộn rộn trong bụng.

Vì buổi tập được sắp xếp khá sớm nên cổ họng của Hồng Kiệt đã không ở trạng thái tốt nhất. Còn Vũ Đồng nổi tiếng với yêu cầu rất cao trong công việc, nên được một lúc cậu đành đề xuất dừng lại chờ những người kia.

"Em xin lỗi. Em đi tìm nước ấm uống một lúc." Hồng Kiệt cũng không muốn họ sáng sớm đã phải mất tâm trạng. Cậu nghĩ đến những gói kẹo ngậm vừa nãy, thầm cảm ơn nhà tiên tri nào đó đã đứng phía sau bày bố chuyện này.

Vũ Đồng quay sang laptop bên cạnh điều chỉnh cái gì đó, trông vẫn không có vẻ gì là khó chịu với hiệu quả luyện tập kém vừa nãy. "Cũng được."

Hồng Kiệt bước đến cửa, thì lại nghe người nọ lên tiếng.

"Hay em muốn 'brừ brừ' không? Đợi một lát mọi người đến đầy đủ rồi em hẳn hát."

Tám.
Lịch trình cá nhân ngày hôm nay của Hồng Kiệt bắt đầu lúc đầu giờ chiều nên cậu dành buổi sáng ở nhà dọn dẹp.

Con trai sống một mình thì nhà cửa không được gọn gàng lắm cũng là chuyện không có gì lạ. Nhưng bày bừa được đến cỡ như Hồng Kiệt thì cậu cũng tự phục bản thân luôn.

"Chưa bắt đầu mà đã lười rồi." Hồng Kiệt nhìn chồng quần áo chưa gấp ở góc nhà mà lẩm bẩm.

Đang dở tay soạn đồ, Hồng Kiệt vớt ra được mấy bộ đồ thể thao mà cậu từng mặc ở tiết thể chất lúc đi học đại học, bây giờ chỉ còn mặc luẩn quẩn trong nhà. Mấy tháng nay bận bịu quá cậu cũng không hẹn bạn bè đi đánh cầu lông. Hồng Kiệt đúng là hơi thèm vận động.

Lôi được cái gì ra thì Hồng Kiệt lại tốn thêm gấp đôi thời gian để ngồi suy ngẫm câu chuyện gắn liền với món đó. Chẳng mấy chốc trợ lý đã gọi điện báo cậu chuẩn bị đi làm.

"Tối về mình có thể ghé vào siêu thị nhỏ nào để em mua mấy món đồ gia dụng được không ạ? Nhà em bày bừa quá đi mất." Hồng Kiệt vừa lên xe đã bật chế độ ca cẩm với chị trợ lý.

"Đây, có người gửi em cái này đây." Trợ lý quay sang đưa cho cậu một cái túi.

Lại là túi giấy có dán sticker gấu nhỏ.

Chính tay người của mình đưa thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Đây rõ ràng là chuẩn bị cho cậu rồi. Hôm nay cậu nhận được tám trái cầu lông.

"Ai gửi cho em vậy?"

"Ban nãy em nói đang cần cái gì nhỉ, nhắn qua điện thoại đi chị sẽ mua luôn cho."

Hồng Kiệt biết rằng có hỏi cỡ nào mình cũng sẽ không có được câu trả lời.

Bảy.
Hồng Kiệt đã đến studio từ sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cá nhân. Cậu vẫn chưa ăn sáng nên nhắn trợ lý mua gì đó cho mình.

Một lát sau trợ lý trở lại với túi giấy trên tay, miệng túi dán bằng sticker gấu nhỏ bị bong ra vì hơi nóng bên trong. Ai đó đã chuẩn bị cho cậu bảy viên há cảo.

Hồng Kiệt nhận ra số món đồ cậu nhận được những ngày vừa qua trùng với số ngày đếm ngược cho đến sinh nhật mình. Với cách bày binh bố trận thì cậu cho rằng chỉ có thể là thành viên cùng nhóm thôi.

Cậu tự tin là mình sẽ đoán được người đứng phía sau qua loại há cảo vì mấy người họ đều có thói quen lựa chọn món ăn khác nhau. Nhưng mỗi lần cắn vào cậu lại càng mơ hồ vì phần nhân bên trong có tới ba bốn loại.

Sáu.
Sau buổi chụp ảnh tạp chí buổi sáng thì Hồng Kiệt sẽ gặp các thành viên ở cho buổi họp triển khai kế hoạch quý sau. Khi cậu đến phòng họp thì chỉ mới có mỗi Mã Triết. Mắt anh sáng lên như gặp cứu tinh khi thấy Hồng Kiệt.

"Tiểu Hùng, em phải giúp anh mới được, giúp anh đọc kịch bản." Mã Triết vẫy vẫy xấp tài liệu trên tay. Hồng Kiệt nhớ ra sắp tới Mã Triết sẽ xuất hiện trong vai khách mời của một bộ phim thần tượng.

Hồng Kiệt đọc lướt qua một lượt, ngán ngẩm đóng vai em gái tỏ tình với nhân vật của Mã Triết. Hồng Kiệt ngồi xuống đối diện Mã Triết, nắm tay anh như trong kịch bản, mở lời hết sức chân thành:

"Biểu hiện của em có thể không rõ ràng, nhưng em thích anh."

Mã Triết chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy tiếng mở cửa, họ theo phản xạ quay ra. Vũ Đồng đứng đó chưa hết sững sờ thì đã nhìn xuống chỗ tay Hồng Kiệt đang nắm tay Mã Triết.

"Anh xin lỗi. Hai đứa tiếp tục đi, đến giờ họp anh sẽ quay lại." Anh vội vã trả lời. Theo sau đó là tiếng đóng cửa khô khốc.

Hồng Kiệt trừng mắt nhìn Mã Triết đang không hiểu gì. Cậu vừa bước về phía cửa vừa lẩm bẩm:

"Mã Triết anh lần sau đừng nhờ em giúp cái gì nữa!"

Hồng Kiệt đuổi theo Vũ Đồng trên hành lang, tận đến khi cậu đến đủ gần để chạm vào vai anh.

"Hồ Vũ Đồng, anh nghe em giải thích đã!"

"Anh sẽ không nói với ai đâu, em quay về đi." Điều anh nói càng khiến cậu hoảng hơn. Hồng Kiệt không đọc được sắc mặt anh vì anh không nhìn về phía cậu, nhưng rõ là anh cũng không dễ chịu gì.

"Em giúp Mã Triết đọc kịch bản. Vì cảnh tỏ tình có cả nắm tay nữa, không phải như anh nghĩ đâu." Hồng Kiệt không biết tại sao mình lại ra sức giải thích như vậy.

Nhưng Vũ Đồng nghe cậu huơ tay múa chân thì nhắm mắt lại thở ra một hơi. Anh thấy ở cuối hành lang có Triệu Kha và Tiểu Lý đang ló đầu ra xem hai người họ. Tai anh đỏ lên vì xấu hổ.

Hồng Kiệt về đến nhà nhưng vẫn còn khó chịu vì không khí ngượng ngùng giữa cậu và Vũ Đồng trong suốt buổi họp. Sao cậu lại hấp tấp như vậy chứ? Sao anh ấy lại phản ứng như vậy, cậu tỏ tình với Mã Triết thật thì có làm sao?

Đang nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng bấm chuông, Hồng Kiệt mở cửa đã không thấy ai, chỉ có một bó hoa hồng được buộc lại bằng dây thừng. Ở nút thắt có dán sticker gấu nhỏ.

Sáu bông hoa hồng. Hồng Kiệt bày chúng ở vị trí dễ thấy nhất căn hộ của mình.

Năm.
Hồng Kiệt cùng trợ lý hoàn tất thủ tục check-in vào khách sạn sau khi hoàn tất lịch trình một ngày ở Tây An. Lúc này vẫn còn sớm, cậu có thể tranh thủ ra ngoài dạo phố, ăn uống gì đó rồi về nghỉ ngơi.

Chị trợ lý đưa lại ví tiền cho cậu ở trước cửa phòng xong thì nhớ ra chuyện gì đó, liền quay lại hỏi cậu:

"Tiểu Hùng, em có đem theo máy ảnh không?"

Cậu gật gật đầu, mỗi lần đi công tác cậu đều sẽ mang theo máy film bên người. Nhưng Hồng Kiệt chỉ chụp linh tinh thôi, cũng không tính là chuyên nghiệp gì.

Chị gái lôi trong hành lý của mình ra một cái túi giấy rồi đặt vào tay Hồng Kiệt, còn vui vẻ vỗ vỗ lên vai cậu:

"Chốc nữa đi ra ngoài chơi thì mang theo. Nhớ cẩn thận trước sau nhé!"

Sau khi bước vào phòng, Hồng Kiệt gỡ sticker gấu nhỏ rồi lấy ra năm cuộn film máy ảnh. Có cuộn là loại cậu thường dùng, cũng có cuộn có vẻ không phổ biến mà cậu mới thấy lần đầu.

Hồng Kiệt là một người ôm nhiều tâm tình. Đối với những thước ảnh ấm áp đầy hạt hay ám xanh, thì mỗi khi màn trập sập xuống đóng băng khoảnh khắc đó, Hồng Kiệt đều mang ít nhiều ý tứ mơ mộng.

Cậu lắp ngẫu nhiên một cuộn vào máy, không kìm được niềm vui mà chạy ra ngoài khám phá phố phường Tây An.

Bốn.
Khí Vận Liên Minh có buổi tập cuối cùng nhau trước buổi diễn sắp tới. Khi Hồng Kiệt đến thì đã thấy trên bàn có sẵn túi giấy quen thuộc. Hôm nay cậu nhận được bốn loại trà thảo mộc đựng trong chai thủy tinh, nhìn không giống với loại có thể mua ở ngoài cửa hàng.

"Mấy đứa có băng cá nhân không? Anh loay hoay với mấy cái trống bị trầy tay rồi."

Hồng Kiệt đang cùng Triệu Kha và Lý Nhuận Kỳ đặt cơm trưa cho cả bọn thì nghe Vũ Đồng lên tiếng. Mã Triết ngồi gần đó bắt đầu lục lọi trong balo, nhưng có vẻ là không có rồi.

Hồng Kiệt thì có sẵn rất nhiều băng cá nhân. Lần trước ở cửa hàng tiện lợi, cậu đã tiện tay vơ hộp in hình Winnie the Pooh rất xinh vào giỏ hàng. Lúc này tay cũng đã cầm lấy một miếng rồi nhưng khi cậu vừa chạm mắt với Vũ Đồng - dù rằng chỉ là qua cái gương trước mặt - thì đã giật mình nhét ngược lại vào túi xách.

"Lão Hồ, Tiểu Hùng có nè!" Triệu Kha từ đằng sau cậu la lớn. "Không cần cảm ơn anh mày đâu." Rồi lại đổi sang thì thầm với một mình cậu.

Cả buổi tập hôm đó cậu cứ len lén nhìn hình ảnh Winnie the Pooh trên băng cá nhân của cậu đu trên ngón tay Vũ Đồng mỗi lúc anh đánh trống.

Ba.
Ngày hôm nay các thành viên đều có lịch trình riêng nhưng họ đã hẹn buổi tối gặp mặt cùng nhau ăn bữa tối mừng sinh nhật Hồng Kiệt.

Chỉ có năm người nên không khí quanh nồi lẩu rất thoải mái. Hồng Kiệt cũng không ngại mấy anh em gọi nhiều bia một chút. Vì được Vũ Đồng liên tục nhúng thịt bỏ vào chén, cả buổi cậu rất đắc ý tận hưởng đặc quyền của chủ tiệc sinh nhật.

Hồng Kiệt đã có một ngày rất vui. Chỉ có điều là cậu đã dần hình thành tâm lý mong chờ đối với những bất ngờ nhỏ suốt những ngày qua, nhưng đã gần hết ngày rồi vẫn chưa thấy gì.

Cậu bước ra ngoài thanh toán trước, vừa quay đi thì nhân viên đã gọi cậu trở lại. Hồng Kiệt không biết đã xảy ra vấn đề gì với hóa đơn. Nhưng cậu lại được đưa cho một cái túi. Hồng Kiệt phấn khích, đi được vài bước đã lấy những món bên trong ra xem.

Là ba đĩa CD của những ca sĩ khác nhau. Một của Mạch Tuấn Long. Một của Lâm Gia Khiêm. Và một của Trần Tinh Phi. Đều là những người mà cậu rất thích.

Khi trở về phòng riêng, Hồng Kiệt nghĩ rằng cậu bắt gặp Vũ Đồng nhìn vào túi giấy trên tay mình. Nhưng cũng có thể chỉ là do cậu tưởng tượng thôi.

Hai.
"Em mang hai hộp ở đằng sau lên nhà nhé Tiểu Hùng."

Trợ lý hất đầu ra phía băng ghế sau ra hiệu cho Hồng Kiệt. Mắt cậu sáng lên khi thấy hai chiếc hộp được bọc cẩn thận và trang trí bằng những miếng sticker quen thuộc.

Hồng Kiệt ôm hai kiện hàng trước ngực bước vào thang máy. Cả người cuối cùng cũng có thêm chút sức sống sau một ngày lao động.

Bất ngờ của ngày hôm nay là lego mô hình nhà ma và siêu xe raptor. Hồng Kiệt từng đăng ảnh chụp những món này trên weibo cá nhân. Cậu rất thích những kiểu đồ chơi thế này nhưng nghĩ đến bản thân không có thời gian ngồi tỉ mẩn từng chút một, lúc nào cũng chỉ ngắm rồi tiếc nuối rời đi.

Hôm đó Hồng Kiệt loay hoay đến rạng sáng để lắp cho xong hai bộ lego.

Một.
Cả ngày hôm nay Hồng Kiệt cứ bồn chồn không yên, còn một ngày nữa là đến sinh nhật của cậu rồi.

Hồng Kiệt cứ nhìn qua nhìn lại ở vị trí của mình suốt lúc ở công ty để không bỏ lỡ cái gì. Thậm chí khi trợ lý thả cậu ở dưới nhà, cậu còn nấn ná thêm chốc lát chỉ để xem chị ấy có quên đưa gì cho mình không.

Hơn 11h tối, Hồng Kiệt cuối cùng cũng chịu thay sang đồ ngủ để leo lên giường nằm bấm điện thoại. Lăn qua lăn lại một lúc thì có tiếng chuông, cậu mong rằng đây sẽ là điều bất ngờ cuối cùng cậu đang mong chờ.

Hồng Kiệt bước ra mở cửa thì thấy Vũ Đồng.

"Mong là giờ này em vẫn chưa ngủ." Anh giơ hộp bánh kem trong tay lên chào cậu.

Hồng Kiệt cảm thấy khó tin khi Vũ Đồng ngồi trong phòng khách của mình, đây là lần đầu tiên anh đến nhà cậu. Tụ điểm sáng tác hay ăn uống của anh em họ thường là nhà của anh ấy cơ.

Sau một hồi yên lặng khó xử thì Vũ Đồng mở lời trước. Hai người nói về tiến độ album sắp tới của nhóm, công việc cá nhân và cả những việc lặt vặt gần đây. Cho đến khi cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo thức trong điện thoại của Vũ Đồng.

"Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Hùng!" Anh quay sang cười rạng rỡ với cậu.

Vậy thì bất ngờ ngày cuối cùng của cậu là gì? Một... là một người sao?

Đầu Hồng Kiệt vẫn còn đang ong ong vì diễn biến của sự việc này, nhưng cậu đã lên tiếng xác nhận: "Mấy ngày nay đều là anh sao?"

Vũ Đồng gật gật đầu. "Anh không biết nên tặng gì cho em. Không biết mấy món ngốc ngốc đó em có thích không."

"Thích. Tất cả em đều rất thích."

"Tốt quá." Vũ Đồng vui vẻ bỏ vào miệng một miếng bánh kem. "Đúng ngày rồi, em thích gì nhỉ? Anh sẽ tặng cho em."

Hồng Kiệt thấy hai má mình nóng lên. "Nếu như em nói không chỉ sinh nhật, mà ngày nào cũng muốn cùng anh trải qua những bất ngờ như thế này, thì có được không?"

"Được." Vũ Đồng đặt chiếc muỗng trong tay xuống. "Hiệu lực món quà của em sẽ được tính từ bây giờ."

Vũ Đồng vươn người đến chạm vào môi Hồng Kiệt.

"Bất ngờ đầu tiên dành cho bạn trai nhỏ Tiểu Hùng. Sinh nhật vui vẻ."

--------
Một câu chuỵn ngã cây để mình lấy lại cảm giác viết nốt 2020 hic
Đến tháng sinh nhật của Kiệt thì lại là cao điểm của mình, nên đành đăng trước vậy. Tới đó đọc lại một lần nữa là vừa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro