0814

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.

Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.

Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.

Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử ?

Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời."

°

"Baba, bạn học của con nói rằng, hôm nay là Thất Tịch đấy!" Một nhóc con chừng 5 tuổi từ ngoài cửa chạy nhanh đến sofa, nơi có một chàng trai đang ngồi ở đó, ôm chặt lấy chân anh. "Thất Tịch là gì hở baba?"

Châu Kha Vũ dung mạo điển trai, đeo lên chiếc kính gọng vàng trông vô cùng chững chạc. Anh gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay, thuật thế bồng đứa nhỏ lên, để nó ngồi trong lòng mình rồi xoa đầu nó. " Thất Tịch ấy à? Hiểu nôn na rằng hôm nay là một ngày vô cùng ngọt ngào đối với những người yêu nhau"

"Thế Ngưu Lang và Chức Nữ là ai ạ?" Đứa trẻ vẫn còn nhiều thắc mắc cần giải đáp, nó đưa đôi mặt to tròn tựa sao hôm nhìn ba nó.

Anh nhẹ cười, nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của nó một cái rồi cất giọng.

" Ngày xưa, xưa lắc xưa lơ về trước. Có một chàng chăn bò trẻ tuổi tên Ngưu Lang. Một ngày nọ, chàng nhìn thấy bảy cô tiên xinh đẹp đang tắm trong hồ và đùa giỡn vui vẻ với nhau..."

"Sao chàng lại đi nhìn trộm nữ nhân tắm chứ?" Nhóc con phồng má, tỏ thái độ không hài lòng với cách hành xử của Ngưu Lang.

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, đến chịu với nhóc con. "Phải, Ngưu Lang hành xử không đúng, con không được học theo đâu đấy. Nhưng con biết không? Nhờ vậy mà chàng Ngưu Lang mới có thể gặp được Chức Nữ đấy". Nói đoạn, anh tiếp tục câu chuyện

" Được cổ vũ bởi người bạn đồng hành tinh quái là một con bò đực, chàng đã lấy trộm váy áo của các nàng tiên và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Sau khi phát hiện quần áo bị lấy mất, các nàng tiên đã cử cô em út và cũng là nàng tiên xinh đẹp nhất, Chức Nữ ra để lấy lại váy áo..."

"Chị em gì mà chán thế hả baba?"

Châu Kha Vũ cười bất lực nhìn con trai, tay vỗ nhẹ vào mông của cậu nhóc. "Cái này người ta gọi là...ừm...đàm phán. Cử người giỏi nhất ra đàm phán để lấy lại quyền lợi cho một tập thể đấy". Thấy nhóc con 'Ồ' một tiếng tỏ vẻ hài lòng anh mới tiếp tục

" Chức Nữ đành phải làm theo, nhưng do Ngưu Lang đã nhìn thấy thân thể trần tục của nàng nên nàng đành chấp thuận lời cầu hôn của chàng ấy. Đúng như câu 'Nam nữ thụ thụ bất thân' của lễ giáo phong kiến ngày xưa."

" Các này tiên khác sau khi có được váy áo thì đã lần lượt bay về trời, để lại cô út Chức Nữ ở lại trần giang. Chức Nữ nàng đã chứng tỏ mình là một người vợ tuyệt vời, còn Ngưu Lang là một người chồng tốt và họ đã sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng rồi..."

Thấy ba mình đột nhiên ngừng lại, cậu nhóc khó hiểu nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ. Châu Kha Vũ nhìn lên trần nhà, ánh mắt xã xăm tựa như đang hồi tưởng lại những câu chuyện xưa cũ

"Nhưng rồi Thiên Hậu - mẹ Chức Nữ - nhận ra rằng một kẻ tầm thường như Ngưu Lang, lại dám cưới con gái bà về làm vợ. Vì vậy bà đã rất tức giận. Bà rút cái kẹp tóc của mình ra, và vạch ra một con sông rộng trên bầu trời để chia cắt đôi tình lang mãi mãi. Đó là lý do vì sao có dòng sông Ngân và trên thực tế dân gian vẫn thường nhìn thấy các sao Ngưu Lang và Chức Nữ nằm ở hai bên của dải Ngân Hà..."

" Ngưu Lang và Chức Nữ bị ngăn cách ở hai bờ sông, hai người chỉ có thể nhìn nhau, rơi nước mắt.Tình yêu chung thủy của họ đã làm chim khách cảm động, hàng nghìn hàng vạn chim khách bay đến và bắc cầu Thước Kiều, để Ngưu Lang và Chức Nữ có thể gặp mặt tại đó"

"Thiên Hậu thương cảm trước tình yêu của hai người, nên đã cho phép họ gặp mặt tại Thước Kiều vào mồng 7 tháng 7 hàng năm."

"Sau đó, cứ đến mồng 7 tháng 7 âm lịch, ngày Chức Nữ và Ngưu Lang gặp mặt tại Thước Kiều, các cô gái lại rủ nhau nhìn trời ngắm sao, tìm sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ ở hai bờ dải Ngân Hà, mong được chứng kiến buổi gặp mặt một năm một lần của họ, cầu mong ông trời cho mình tài năng sáng dạ và khéo tay như Chức Nữ, cũng cầu mong mình có được mối lương duyên tốt đẹp. Do vậy, lễ Thất Tịch đã hình thành."

Nhóc con nghe đến hăng say, đến tận khi Châu Kha Vũ đã ngừng lại một lúc, nó vẫn ngơ ngác nhìn anh. "Tại sao Thiên Hậu lại tức giận khi Ngưu Lang cưới con gái bà chứ, chàng ấy rất tốt mà?"

"Có lẽ là vì, bà thấy Ngưu Lang không xứng với con bà. Một người là thần tiên một người là phàm nhận, về cơ bản, chính là không thể bên nhau"

"Nhưng họ yêu nhau mà"

Mắt Châu Kha Vũ như sáng lên khi nghe đứa con mình nói. Vòng tay anh siết nhe ánh mắt đượm buồn nhìn con. "Ừ, họ yêu nhau và thật may vì Thiên Hậu đã rũ lòng thương xót họ, để họ có thể được gặp nhau, dù chỉ một ngày"

Nhóc con thấy ba mình lại buồn, nó không muốn như vậy. Kể từ lúc nó bắt đầu ý thức được mọi chuyện, nó nhận ra mình không hề giống những bạn cùng lớp khác. Nó không có mẹ và ba nó cũng không đề cập đến việc đó, dẫu vậy nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy tủi thân cả, vì baba rất yêu nó.

Nó nhớ rất rõ mỗi khi đêm xuống, khi trăng lên cao cùng ánh đèn đường mờ ảo xuyên qua lớp kính chiếu vào nhà nó, ba nó lặng lẽ ngồi một góc, nhìn một tấm ảnh đã cũ. Ba chẳng bao giờ cho nó biết bức ảnh đó mang nội dung gì, khi nó tò mò hỏi cũng chỉ nhận lại một câu. "Tấm ảnh này sao? Nó chứa cả ngân hà, cả thế giới của baba đấy!" Cùng một nụ cười xót xa.

Nó dựa vào người ba nó, ôm chặt lấy anh, đầu nhỏ khẽ dụi vào lồng ngực to lớn. Nó cất giọng non nớt. "Baba ơi, baba lại nhớ 'Ngân hà' sao?'

Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn con trai, anh biết rõ 'Ngân hà' trong lời nói của nhóc con nghĩa là gì. Anh đưa tay dịu dàng xoa xoa đầu nó, khẽ ừ một tiếng. Đoạn, nó lại cất lời

"Lúc chiều ấy, con gặp một chú, chú ấy cao lắm, có khi còn cao hơn cả baba nữa cơ. Chú ấy ngồi ở công viên, còn hát cho bọn con nghe. Rồi bỗng chú ấy nhìn con và nói rằng: 'Bạn nhỏ à! Lúc chú còn trẻ, chú đã từng rất thích ba con. Nhưng mà, lúc ấy chú đã bảo rằng, chúng ta không có tương lai, nên chú để ba con đi tìm mẹ con. Nếu không, đã không có tên tiểu quỷ như nhóc rồi.'"

Anh mở to mắt nhìn nó, đầu nhảy số còn nhanh hơn mấy cô bán rau ngoài chợ tính nhẩm. Anh lay nhẹ nó rồi gấp gáp hỏi. " Cậu ấy trông như thế nào?"

"Chú ấy cao lắm, còn trắng nữa, mắt cũng rất sáng, giống như chứa sao trong đó vậy. Chú ấy có đeo đàn ở sau lưng. Chú tốt lắm, còn cho con kem nữa". Nó ngước lên nhìn anh, ánh mắt hào hứng kể lại chuyện ban chiều

Châu Kha Vũ bế nó đặt qua một bên, nhỏ giọng. " Tiểu bảo bối, con ở nhà ngoan, baba đi ra đây một lát"

Thấy anh gấp gáp chạy vào phòng để khoác áo, nó cũng thắc mắc lắm. Nhưng dường như nó nhìn thấy trong mắt ba mình hiện lên một tia hy vọng. Nó ngoan ngoãn gật đầu, trước khi ba nó kịp đóng cửa nó đã gọi với một câu. "Baba đem 'Ngân hà' về cho con nhé"

°

Châu Kha Vũ nhìn dòng người đi đi lại lại trước mắt mình mà không khỏi hoài niệm. Vì là Thất Tịch nên đa số trên đường là các cặp tình nhân. Anh nhìn họ tặng nhau 1 đoá hoa, trao nhau những cái ôm hay đơn giản chỉ là cái nắm tay thật chặt khi băng qua đường mà nhói lòng.

Anh nhớ lại cảnh vật năm đó, cái năm mà anh còn là một chàng thiếu niên 17 tuổi vô ưu vô lo ấy, anh cũng như bao cặp tình nhân ở đây, nắm tay cậu băng qua mỗi nẻo đường. Thậm chí còn không ngần ngại mà hôn môi cậu ở giữa Quảng trường Thời Đại mặc cho mọi người có bàn tán hay nói gì đi nữa.

"Để mỗi khi đêm đến anh lại nhớ em

Chế nhạo bản thân thật ngu ngốc

Không biết cách trân trọng

Dễ dàng đánh mất em như thế"

"Đệt". Châu Kha Vũ chửi thầm trong lòng 1 tiếng. Cái gì vậy chứ, ông trời đang cười vô mặt anh sao?

Ở một góc của con hẻm nhỏ vắng lặng giữa Bắc Kinh đông đúc, có một thanh niên cao lớn điển trai đang ôm một cây guitar mộc cũ kĩ mà cất giọng. Giọng hát thê lương, ánh mắt cậu sâu thẳm, chất chứa nỗi buồn khó nói thành lời, chỉ đành gói gọn vào bài hát mà đáng lẽ không nên hát vào Thất Tịch.

Trong phút chốc, ánh mắt Châu Kha Vũ sáng lên, cơ mặt giãn ra, tay chân như muốn rụng rời. Là cậu, là Trương Gia Nguyên của anh, là 'ngân hà', là 'thế giới' của anh.

Cậu kết thúc bài hát, ánh mắt chậm rãi nhìn sang chàng trai đang cứng đờ người ở đằng xa. Cậu nhẹ cười, chất giọng Đông Bắc đặc trưng của Trương Gia Nguyên vang lên. "Kha Vũ, đợi em có lâu không?"

Anh chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu, đôi tay siết chặt như muốn khắc sâu bóng hình cậu vào tận tâm can của mình. Anh sợ. Anh sợ chỉ cần đôi tay mình nơi lỏng một chút thì cậu sẽ chạy đi mất.

Châu Kha Vũ tựa đầu lên vai cậu, giọng nói run rẩy như sắp khóc." Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên của anh, anh rất nhớ em. Anh đã đợi em rất lâu rồi, đừng bỏ anh em nhé, đừng đi đâu nữa nhé"

Trương Gia Nguyên dụi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít một hơi dài, cậu không nói gì cả, chỉ im lặng ôm lấy anh. Đằng sau còn giấu một bó hoa nhỏ.

Khi 2 người dứt ra cũng là chuyện của 15p sau. Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên dựa vô người mình, hai người cứ vậy ngồi bên nhau trong công viên gần nhà. Cậu đưa cho anh một nó hoa. Những bông hoa nhỏ như hoa nhí, mang theo một màu tím mộng mơ cùng hương thơm nhẹ, là hoa Salem. (1)

"Em hái nó ở cánh đồng ngoài ngoại ô Bắc Kinh đấy". Trương Gia Nguyên miết nhẹ từng cánh hoa tím rồi thuận đà miết nhẹ từng đốt tay của Châu Kha Vũ.

"Em gặp con rồi à?" Anh nắm tay cậu, dò hỏi

"Thằng bé giống anh lắm". Cậu cười

"Nhưng em biết anh sẽ không phản bội em mà" Anh căng thẳng nhìn cậu, giọng nói mang chút gấp gáp

"Em biết, anh yêu." Cậu nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười. "Em về với anh rồi đây"

Anh cũng cười, nắm lấy tay cậu mà nhẹ nhàng vân vê từng đốt ngón tay rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng manh của cậu. Nụ hôn mang theo bao nhớ thương cùng ấu yếm, mang theo tâm tình bao năm của anh dành cho cậu." Mừng em về nhà, Nguyên Nhi"

Thất Tịch năm nay, vậy mà lại không có mưa...

°

(1) Ý nghĩa của hoa Salem đó là: nỗi nhớ thương da diết

(Hình ảnh hoa Salem trong truyện)

(2) Thất Tịch vui vẻ nhé các bạn Bánh. Chút ngọt ngào gửi đến các cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro