Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngồi ở đây cảm nhận mùa thu qua làn gió heo may thổi vào từ cửa sổ. Cảm giác đó dễ chịu đến mức khiến cậu xúc động như gặp lại một người bạn cũ. Đi qua mùa đông lạnh giá, mùa xuân ẩm ướt mưa phùn, mùa hè nắng như đổ lửa, cuối cùng cũng gặp lại mùa thu.

Mùa thu này, những biến cố thăng trầm của đời người chắc cũng đã kinh qua một nửa. Sáng thức dậy, ngắm lá hôm nay thấy khác lá hôm qua, dù vốn chẳng có gì đổi thay, vẫn một màu xanh ngắt. Hoa của hôm nay đẹp hơn hoa của hôm qua, chẳng phải vì sắc hương mà chắc tại lòng người đủ bao dung, thanh thoát.

                                     

Cuối cùng thì cậu cũng phải thành thật với chính mình rằng cậu đang chờ một cuộc gọi. Trương Gia Nguyên không chờ cuộc gọi từ một số máy cố định nào đó, chỉ đơn giản là chờ xem có ai nhớ đến cậu trong giờ phút này không, khi mà nỗi cô đơn tròn trịa đang xâm chiếm từng tế bào, từng ý nghĩ của cậu. Nằm nghe radio, tiếng người dẫn chuyện chậm buồn trôi vào tim như một dòng nước lạnh. Sau một hồi trùm chăn và liên tục liếc vào màn hình điện thoại, Trương Gia Nguyên đã định tắt nguồn.

Radio vang lên một khúc ca trầm buồn, ngoài kia tiếng mưa rơi trên mái hiên như buông vào lòng cậu từng giọt lạnh. Nằm trong chăn, cố co quắp làm sao để mình ấm nhất, để thoát khỏi cái cảm giác đơn độc đến cùng cực đang xâm chiếm tim gầy.
Trương Gia Nguyên đang rơi vào tình trạng vô cùng tồi tệ. Cậu tưởng tượng ra mình đã ngồi dưới một mái hiên rất lâu. Hiên nhà ẩm mốc và lạnh lẽo. Nắng rất nhiều nhưng không có vạt nắng nào chạm tới những ngón chân đã lạnh cóng của cậu cả. Không tiếng chim nào chạm vào được trái tim cậu. Không một cơn gió nào chạm đến mái tóc của cậu. Trương Gia Nguyên cần ai đó đến thức tỉnh và dắt cậu ra khoảng nắng trước mặt. Nhưng không một ai làm được điều đó. Người cậu thương yêu tạt qua cuộc đời cậu trong chốc lát, hoặc giày vò mòn mỏi trái tim. Anh ấy vốc nốt những hạt nắng cuối cùng còn sót lại quanh cậu. Anh mang đi tiếng chim hót và trả về tiếng gió hú âm vọng ngày đêm. Trương Gia Nguyên thậm chí không có một nơi mà bấu víu cho qua những ngày giông gió trong lòng.

Lần cuối cùng gặp nhau Kha Vũ bảo:

"Anh phải đi".

Kết thúc cho một cuộc tình kéo dài ba năm chỉ đơn giản bằng một câu như thế. Không kèm theo trạng thái cảm xúc. Không một lời giải thích. Cái cách mà Kha Vũ buông tay cậu giống như thể anh buông tay một chú chim nhỏ trong một ngày trời nhiều gió. Đơn giản là có thể tay anh cảm thấy mỏi khi cứ phải nắm giữ một sự sống mỏng manh. Hoặc là anh nghĩ bầu trời rộng lớn kia chắc sẽ tốt cho chú chim mang khát khao sải cánh. Dù gì đi nữa Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy cái cách mà anh buông tay cậu thật là tàn nhẫn. Cậu đã tự nhủ rằng bản thân không cần Kha Vũ nữa. Tất cả đã thực sự chấm hết.

Điện thoại rất đầy pin. Nó không thực hiện bất cứ chức năng nào trong ngày hôm nay, đơn giản chỉ là thú vui nghe nhạc hàng ngày của cậu cũng không còn. Trương Gia Nguyên đã cài một vài số vào danh sách tự động từ chối. Rồi lại thi thoảng ngó qua cái màn hình xem có báo cuộc gọi nhỡ nào không. Cảm giác hụt hẫng dâng đầy khi màn hình vẫn là khuôn mặt cậu cười nhăn nhở. Bức ảnh chụp trong một mùa xuân cũ, khi ấy vẫn còn vài ba vạt nắng xung quanh cậu. Khi đó đôi lúc Trương Gia Nguyên còn cảm thấy mình hình như đang hạnh phúc. Ngày đó đã rất xa rồi…

                                           
Cậu nhớ về những ngày chưa quen Kha Vũ. Khi đó là mùa xuân, cậu sống đơn giản hơn bây giờ. Sau giờ làm Trương Gia Nguyên thường la cà quán xá vỉa hè tìm cảm giác bình yên. Tiền với cậu khi đó chẳng mấy quan trọng. Lương chỉ để mua sắm vài ba bộ áo, mua quà cáp cho gia đình và một năm tự thưởng cho mình đôi chuyến du lịch về Đông Bắc. Thi thoảng cũng tham gia vài chuyến đi tình nguyện cùng bạn bè quen trên các trang mạng. Trương Gia Nguyên thích đọc sách, hứng lên cũng viết lách linh tinh nhằm giải tỏa những cảm xúc không giãi bày được cùng ai. Mấy ngày cuối tuần nếu không về thăm nhà thì cậu thường ngồi trong một vườn chùa nào đó, tĩnh tâm. Bây giờ khi ngồi dưới mái hiên lạnh lẽo để hồi tưởng lại quá khứ ấy, cậu thật lòng rất muốn được trở về…

Trương Gia Nguyên quen anh trong một lần vãn cảnh chùa. Đó là một người con trai hay phiền muộn với ánh mắt buồn thẳm và nụ cười man mác. Cậu và anh ngồi im lặng cả buổi chiều nghe tiếng sư thầy gõ mõ, tung kinh, nghe thấu từng nỗi lòng trong bước chân người đi vãn cảnh. Sau này cậu còn gặp lại Kha Vũ nhiều lần ở đó, vẫn cứ ngồi im lặng không nói với nhau một lời nào. Cho đến một hôm, bỗng nhiên anh có nhã ý mời Trương Gia Nguyên một tách trà nóng trong quán lá cách chùa không xa. Ngồi nhâm nhi tách trà trong tiết trời lành lạnh, u ám thường thấy ở Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên buột miệng hỏi anh.

"Phải chăng căn nguyên nỗi buồn của anh là nam tử?".

"Tại sao em lại hỏi thế?".

"Ừ thì… thiên hạ vẫn thường buồn như vậy".

Kha Vũ cười. Có lẽ cậu yêu anh ngay từ khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười mà làm người đối diện thấy mình như thể mắc nợ Kha Vũ một điều gì đó từ kiếp trước. Hay là chỉ có Trương Gia Nguyên mới cảm thấy như vậy? Đó có phải là định mệnh hay không? Mà nếu đã là định mệnh thì tại sao bọn họ lại mất nhau, tại sao Kha Vũ ra đi nhẹ bẫng như một cơn gió ghé qua vườn chiều rồi mất dấu? Trương Gia Nguyên chỉ nhớ có một lần anh bảo.

"Em thấy đấy, 70% cơ thể con người là nước. Vậy ra chúng ta đều là những giọt lệ đi ngang qua đời nhau… chảy thành suối, thành sông. Cứ tuôn rơi mãi cho đến khi đánh mất cả chính mình… Thế có phải là quá ngốc nghếch không em?".

"Đôi khi ngốc nghếch vì một điều gì đó vẫn còn hơn là sống chẳng có mục đích gì".

Có lẽ Kha Vũ đã không muốn là giọt lệ chảy ngang đời cậu nữa. Nên sau khi chuyện làm ăn đổ bể, sau khi bạn bè tự nhiên ngoảnh mặt mà đi. Kha Vũ cảm thấy cuộc đời này mệt mỏi quá chừng, cảm thấy những nỗi buồn bên đời cậu chỉ càng làm vướng víu chân anh. Anh đi, Trương Gia Nguyên ngồi đếm những ngày tháng chảy qua đời mình để biết rằng quá khứ đã khép lại chỉ có cậu là cứ hoài niệm mãi…

Không biết giờ này anh đang ở đâu? Làm gì? Có khi nào nghe gió đăm đăm lạnh ngoài trời mà nhớ đến Trương Gia Nguyên không? Cậu liếc nhìn chiếc điện thoại, vẫn không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ nào.

                                          
Gia đình. Cái bến bờ bình yên của mỗi người rồi đến một lúc nào đó sẽ trở thành gánh nặng oằn trên đôi vai nhỏ. Mọi thứ suy sụp trước mắt Trương Gia Nguyên khi người chị gái vốn học giỏi, ngoan hiền giờ lao vào những cuộc chơi thâu đêm đến tàn rạc.

Khi anh trai ngập ngụa trong men rượu, chị dâu bế con bỏ ra đi. Trương Gia Nguyên thật sự không biết phải bắt đầu một ngày như thế nào khi xung quanh là nỗi hoang mang vây kín. Phải chăng bấy lâu nay cậu sống quá hời hợt, vô tâm nên không nhìn thấy những vết rạn nứt đã manh nha từ rất lâu trong cái bình yên vốn thấy. Để bây giờ ra sức hàn gắn nó thế nào vẫn thấy ngổn ngang mảnh vụn. Trương Gia Nguyên chỉ còn cách dẫm lên đống đổ nát ấy mà sống. Nhưng sống thế nào khi tim cậu đã chi chít vết thương?

Trương Gia Nguyên gọi điện về nhà thường xuyên dường như chỉ để nghe tiếng mẹ than thở. Những tiếng than yếu ớt, mệt mỏi càng làm cho mái hiên cậu ngồi thêm lạnh lẽo. Nhưng cậu không dám buông lơi tiếng than thở ấy, bởi vì đó là tất cả những gì quý giá nhất còn lại với Trương Gia Nguyên trong bộn bề đổ nát. Cậu sẵn sàng làm bờ vai cho mẹ, ôm lấy nỗi buồn của mẹ. Trương Gia Nguyên có thể vứt tất cả những sở thích bình yên trước kia chỉ để lao đầu vào làm thêm đủ các công việc khác kiếm tiền trang trải cho gia đình. Trương Gia Nguyên thậm chí có thể vì mẹ mà kiên nhẫn nhặt từng mảnh vụt li ti ghép lại. Nhưng dẫu sao cậu cũng chỉ là một người con trai thèm khát một chút hơi ấm của người thân trong gió mưa vần vũ. Chỉ cần một cái ôm, một ánh nhìn hay một câu nói dịu dàng của mẹ thì mái hiên của cậu chắc sẽ có vài vạt nắng.

Nhưng dường như cảm giác của Trương Gia Nguyên lúc này không một ai quan tâm đến. Mẹ lại càng không. Mẹ đang vội co quắp những đứa con lầm lỗi của mình, vỗ về, nựng nịu họ. Bởi vì Trương Gia Nguyên là đứa trẻ ngoan thế nên hãy cứ đứng đó, kể cả là trong mưa gió hay đơn lạnh. Chỉ khi nào cậu vấp ngã, chảy máu và kêu gào với nỗi đau thể xác thì khi đó may ra mẹ mới cuống cuồng chạy đến bên cậu. Thế nên thành ra mái hiên của một đứa trẻ ngoan thiếu thốn nhiều thứ quá…

Trong danh sách tự động từ chối cuộc gọi của Trương Gia Nguyên thật ra toàn là những người tôi vô cùng yêu thương họ. Là mẹ, là Kha Vũ, là một vài người đàn ông thầm lặng theo đuổi cậu đã khá lâu, họ giống như những cánh chuồn đậu trên vai cậu dù mưa gió. Bằng một cách nào đó, vì một lý do nào đó họ đã lần lượt rời xa cậu vào đúng lúc cậu cần họ nhất. Trương Gia Nguyên chờ cuộc điện thoại từ họ đã rất lâu rồi. Giờ thì cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Với tay lấy chiếc điện thoại, Trương Gia Nguyên lưỡng lự rồi dứt khoát tắt nguồn.
Hiên nhà nơi tôi ngồi sương đã xuống nhiều.

Rất lạnh.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ đi qua những ngày dài, dù vui hay buồn, mưa hay nắng. Vẻ sôi nổi của năm tháng thanh xuân chắc đã không còn hợp. Chỉ có tình yêu với mùa thu là dường như vẫn vậy. Vẫn thèm được trở về ngồi ở hiên nhà, ngắm mây lãng đãng bay ngang. Dưới cánh đồng vạt hoa dã quỳ đã nở vàng. Đàn chim sẻ vụt bay lên khỏi những gốc rạ xác xơ, chấp chới mất dấu dần giữa nền trời xanh thẳm.

Cậu tưởng tượng mình sẽ có những phút giây ngọt ngào nghe Kha Vũ cưng nựng bằng ngôn ngữ của tình yêu nếu họ chẳng rời xa nhau. Sẽ cùng nhau mường tượng đến một ngày các con của họ lớn lên, chúng sẽ lấp đầy ngôi nhà bằng tiếng cười trong trẻo. Sẽ cùng nhau đi chợ, nấu cơm, chăm những chậu hoa hồng trên sân thượng. Những ngày nghỉ cuối tuần mấy bố con sẽ cùng nhau vào bếp nấu cơm. Nghe tiếng của bát đĩa, xoong nồi va vào nhau lách cách vui tai. Rồi sẽ đến những tháng ngày cùng nhau ngồi vụng về học may quần áo bằng chiếc máy khâu cũ cậu đặt ở góc nhà. Trong những lần đi xa trở về biết đâu quà của anh sẽ là mảnh vải hoa mà cậu và các con thích.

Đã có lúc cậu nghĩ xa xôi rằng một mùa thu nào đó trong đời, sẽ vì một chân trời nào đó mà rời nhà đi giống như anh từng rời khỏi cuộc đời cậu. Ý nghĩ ấy khiến Trương Gia Nguyên thấy mủi lòng thật đúng kiểu người đa cảm.

Nhưng cuộc đời suy cho cùng chỉ nên giữ lại những phút giây hạnh phúc bên nhau. Nhất là trong những ngày thu quá đẹp này, ta chẳng nên nghĩ về những điều bi lụy. Trương Gia Nguyên nghĩ thế khi ôm lấy mình, ôm lấy một phần kí ức và mệt mỏi bộn bề vào lòng. Tất cả rồi sẽ tốt thôi. Ngay cả mùa thu cũng dịu dàng đến thế kia mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro