02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương gia nguyên năm nay mới 18 tuổi, chính xác hơn là cậu vừa đón sinh nhật thứ 18 mấy tháng trước. đó cũng là ngày cậu nhận được kết quả, thứ chết tiệt sẽ quyết định cuộc đời cậu. ít nhất thì nguyên đã may mắn nhận được thứ mình muốn, beta.

cậu thề là cậu không phân biệt giai cấp giữa alpha, beta hay omega gì hết. nhưng trương gia nguyên lại thuộc tuýp người không muốn và không thích bị phụ thuộc vào người khác. nên, beta là tốt nhất. cậu sẽ được học ở ngôi trường đại học luôn gắn liền với tiềm thức của mình từ khi còn là một đứa trẻ, được đến bắc kinh, cùng với những mơ ước hoài bão. điều đó có lẽ đã hằn sâu trong tâm trí của cậu bé trương gia nguyên từ rất lâu rồi.

nên thực sự cậu đã vui phát khóc khi biết mình là beta. trong suốt cả một tháng từ khi nhận được kết quả của bộ, cậu đã cầm cây guitar rong ruổi khắp những cuộc chơi ở cái xứ đông bắc, hòa mình cùng với những bài ca, cho vơi đi (hoặc tăng thêm) niềm vui kể mãi không hết.

rồi ngày nhập học cũng đến. và, bằng cái sự ăn chơi nhảy múa quên bờ ấy, trương gia nguyên quên luôn cả việc đăng kí phòng ở kí túc xá. cái hôm hộp thư điện tử của cậu thông báo kí túc xá của trường đại học bắc kinh chính thức hết phòng, trương gia nguyên chết lặng nghĩ đến cảnh vào nằm ườn người trên công viên đắp tấm báo như mấy bộ phim điện ảnh hollywood.

phải may mắn lắm cậu mới tìm được nhà và bạn, có thể, cùng nhà trong tương lai, nhờ vào omega "xinh đẹp tuyệt vời vì ảnh bảo zậy" hồ diệp thao.

châu kha vũ, là alpha và hơn cậu một tuổi. tuy rằng thao thao đã nói rằng anh ấy khá ấm áp và hài hước. nhưng trương gia nguyên phải mất mấy tiếng mới dám trả lời tin nhắn của anh.

anh ấy sẽ gặp cậu khi cậu đến bắc kinh, châu kha vũ sẽ dẫn cậu đi xem qua nhà. mọi chuyện có vẻ ổn, hai người nói chuyện cũng khá hợp, hoặc là do cậu nghĩ vậy.

dù sao thì, guitar bass hay acoustic nhỉ. mà thôi cậu sẽ mang cả hai với câu nói "anh yêu tất cả các em!" quen thuộc. trương gia nguyên vẫn đang thực sự nhét nhiều đồ của quê nhất có thể vào vali, vì ngày mai bay rồi, có lẽ hiếm lắm cậu mới về nhà được. trầm ngâm rất lâu, và trương gia nguyên chọn đi ngủ.

với tay tắt đèn ở trên đầu giường, căn phòng chỉ còn ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại vừa hiện lên thông báo. châu kha vũ bảo cậu ngủ ngon, chà, ấm áp thật. nhưng cậu đã nhanh chóng ngủm trong đống chăn đệm ngập mùi cam tươi chẳng biết từ đâu. hít hà rất lâu, và hơi thở nặng dần. đêm nay sẽ ngắn lắm.

ngủ ngon nhé, alpha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro