Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối thu, bầu trời Bắc Kinh phủ đầy khói trắng, nhiệt độ trong không khí cũng giảm sâu, với thời tiết này đến Mặt Trời cũng lười dậy chứ đừng nói đến việc phải bò ra khỏi giường để đi làm, nhưng mà không đi làm thì lấy gì ăn? Ừ, câu hỏi hay đó, tôi cũng muốn biết câu trả lời!
Vừa hừng sáng, ở cuối đường chân trời, một quả cầu lửa khổng lồ nặng nề ngoi cái đầu lên khỏi mặt đất, đem theo hàng ngàn tia nắng yếu ớt đầu ngày xuyên qua khung cửa kính tối màu, đột nhập vào căn phòng nọ, rồi ngã mình lăn dài dưới thảm bông trắng tinh, cũng vô tình tạo thành một vệt sáng phá cách trong căn phòng.
Không dừng lại ở đó, vệt sáng tinh nghịch cứ thế mà chậm chạp bám mình lên cái bàn con, chẳng mấy chốc đã rọi đến một khung ảnh giản dị mà phi thường nổi bật, trong khung ảnh đó có thật nhiều người và tất cả bọn họ đều đang cười.
Đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường vừa mới xoay kim về đúng sáu giờ, rung lên rè rè mấy tiếng chuẩn bị la inh ỏi cố gắng đánh thức tôi, cơ mà tôi là ai chứ? dễ dì để ý đồ đó của nó thành công? thế là tôi thẳng tay hất văng cái đồng hồ xuống đất, xong nó nằm im luôn.
Ấy thế nhưng ngàn vạn lần tôi không ngờ đến chính là đồng hồ chạy bằng pin thì diệt được nhưng đồng hồ chạy bằng cơm thì không, bên ngoài cửa phòng tôi lúc này như đang mở hội chợ!
Không chịu được nữa, tôi bật dậy, cái đầu rối tung dựng ngược như tổ quạ tôi cũng mặc kệ, tay ôm lấy cái gối, nện xuống thảm bông từng bước chân nặng trịch. Mạnh bạo mở cánh cửa ra, y như tôi nghĩ trước cửa phòng tụ tập một mớ người.
"Các anh làm gì trước phòng em thế?"
Họ nhìn chằm chằm vào tôi, thật ra là nhìn vào cái đầu rối như tổ quạ của tôi, Bá Viễn lấn lên phía trước.
"Nguyên ca, sớm thế"
"Dạ, ơn của các anh"
"..."
"Rồi, có việc gì thế ạ?"
Trước cửa phòng tôi AK, Lâm Mặc với Bá Viễn đứng sừng sững sáu mắt họ nhìn nhau, sau đó lại nhìn tôi. Nhưng chẳng ai nói gì, tôi cau mày khó hiểu, có chuyện gì mà mấy ông anh trời đánh này của tôi cứ ngơ ra như bò đeo nơ thế này. Lâm Mặc lúc sau chịu không nổi nữa mới từ sau đẩy tay AK hất hất mắt ra hiệu. AK bất đắc dĩ mới dời mắt từ từ nhìn tôi sau đó ngập ngừng mở lời hỏi tôi, mà tôi thề là nghe xong câu hỏi tôi chỉ muốn chui con mẹ nó xuống đất, AK hỏi
"Em với Châu Kha Vũ.. đánh dấu nhau rồi à?"
"..."
Anh trai, có phải thẳng thắng quá rồi không? cơ mà làm thế đ* nào mà họ biết? Là Châu Kha Vũ khai ra à? Cái tên chết tiệt này.
"Không phải Châu Kha Vũ nói với bọn anh đâu, em đừng hiểu lầm"
"..."
Bộ vừa rồi tôi lỡ mồm nói ra suy nghĩ của mình mà không hay biết à? Hay Bá Viễn anh ấy hoá phù thủy thật rồi đọc được suy nghĩ tôi luôn? Xong rồi, giờ tôi phải nói gì? Phải trả lời sao?
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thề là tôi không biết phải làm gì tiếp theo, tôi nhìn bọn họ xong bọn họ nhìn tôi, chả nhẽ tôi nói thật rằng 'đúng rồi anh, rất hoan dã là đằng khác' Hay sống chết chối rồi đóng cửa lại, xong ẩn danh một ngày là mọi chuyện tự động lắng xuông? Ok, quyết định phướng án hai, chạy là thượng sách, tôi liền quay đầu chuẩn bị tuồng nhưng mà hình như tôi lại tính toán sai rồi, một là AK ở đây và anh ta sẽ không cho tôi có cơ hội chạy, còn hai là, nếu tôi chạy thì mẹ nó chẳng phải là tôi đã thừa nhận luôn mà khỏi cần trả lời rồi? Với lại đây là nhà chung, tuống kiểu nào?
Trương Gia Nguyên à Trương Gia Nguyên, cả đời bổn vương thông minh không ai bằng nhưng cứ đụng đến ái phi Châu Kha Vũ là não cứ bị ngu ngơ thế nào, rồi đó, bổn vương cũng thừa nhận, bổn vương với Châu Kha Vũ quen nhau đấy cơ mà các vị huynh đệ chả phải biết hết rồi à? hà cơ gì lại vì chuyện này mà mở cả buổi chầu rồi lôi bổn vương và Châu ái phi ngồi vào vành móng ngựa? các vị huynh đệ này là đang muốn tạo phản chăng?

"Anh biết hai chú quen nhau nhưng mà đến nổi đánh dấu nhau có phải là hai đứa bị ấm đầu không?"

Bá Viễn ngồi cạnh Lưu Vũ lên tiếng nhưng mắt không có nhìn bọn tôi, tôi vờ uất ức ngước mắt nhìn anh, tôi nói

"Không phải các anh đều biết tụi em quen nhau sao?"

"Biết!"

"vậy sao các anh còn.."

"Các em có phải quên mất cái gì không?"

"..."

Tôi lại rơi vào mơ hồ, ủa, tôi đã quên cái gì à, tôi nhìn Châu Kha Vũ ngồi kế bên cứ cúi đầu nhìn cái thảm lông dưới chân làm gì không biết, cái tên chết bầm này, nãy giờ cứ ngồi im ru, ái phi thế này chắc tý về khóa cửa thị tẩm. Thấy tôi không trả lời AK mới chịu hết nổi, đứng dậy nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, bằng cái giọng quãng tám đó của anh ta như chỉ hận không thể bắt cái loa nói cho cả Bắc Kinh này nghe

"lạy chúa, thế mà hai đứa quên cả hai đều là Alpha à?"

"..."

Sau câu nói đó cả phòng chìm vào im lặng, tôi thì không sợ chết châu mỏ lên mà cãi

"Có làm sao đâu anh? chả phải bún đậu còn ăn với nước mắm được à?"

"..."

"..."

Lâm Mặc nhịn cười đến đỏ cả tai, còn tôi thì không thấy có gì sai cả, ai nói chỉ có Alpha cùng Omega mới phối được? Alpha với Alpha cũng được mà, ai cấm bước ra đây tôi đấm cho bay màu!

Lưu Vũ nãy giờ im lặng quan sát không bình luận, nghe tôi thừa nhận xong tự nhiên hai mắt sáng quắc như đèn pha, nhìn tôi rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, hai chân khoanh trên ghế sofa xong chồm người tới trước, hỏi

"thế đứa nào ở trong?"

"..."

Đến đây thì tôi biết rồi, mấy người này là đang hóng hớt chứ có quan tâm tha thiết gì chúng tôi? cái ngày tôi với Châu Kha Vũ quen nhau thì Lâm Mặc hỏi tôi hay Châu Kha Vũ tỏ tình trước sau đấy đóng cọc tại phòng tôi hóng hớt, thì tôi cũng nhiệt tình kể chứ tôi không có nhiều chuyện đâu, dù gì thì cũng là chuyện của tôi, mà Lâm Mặc lại là hảo anh em với tôi. Thế là tôi kể không thiếu thứ gì, chi tiết đến không thể chi tiết hơn, xong vẫn không an tâm, tôi bắt Lâm Mặc còn thề non hẹn biển rằng sẽ không nói lại cho người ngoài biết. Rồi sáng hôm sau cả cái kí túc xá treo đầu tôi lên với Châu Kha Vũ nói tôi dụ dỗ người ta? ụa xin lỗi, là Châu Kha Vũ nói muốn yêu đương với tôi mà được không?

Lâm Mặc khi đó nhìn tôi tỉnh bơ nói 'anh không hề nói với người ngoài nha!'

Ok anh, là tôi ngu ngốc, sau đó tôi thề là tôi không có nói gì với bất cứ ai trong nhà về diễn biến yêu đương của mình nữa, chỉ âm thầm yêu đương thôi xong qua được hai tháng bình yên, hai ngày trước các anh đi làm tất, chỉ còn tôi với Châu Kha Vũ ở kí túc xá thôi, tôi nhận thức được đây là lúc ông Trời đang muốn ship Nguyên Châu Luật, lúc các anh lục đục rời khỏi kí túc xá chạy lịch trình, tôi phóng cái ào qua khu A định rủ Châu Kha Vũ đi đánh lẻ nhưng sau đó tôi nhanh chóng hối hận, tại vì có một chuyện tôi không lường trước được, ông Trời hình như là thuyền trưởng, đẩy thuyền mạnh tới mức tôi còn không kịp mặc áo phao, lúc tôi mở cửa vào phòng thì phát hiện Châu Kha Vũ đang phát tình.

Lúc đấy Châu Kha Vũ đang lục tung căn phong tìm thuốc ức chế, nhìn thấy tôi vừa mở cửa thế là hắn không tìm nữa trực tiếp bê tôi lên hai bước thành một mang tôi về phong mình ở khu B xong khóa trái, thề với chúa, ngày hôm đó tôi không hề dụ dỗ Châu Kha Vũ, tôi chỉ muốn rủ Châu Kha Vũ đi ăn vịt quay thôi, cuối cùng thì vịt không những không được ăn đã đành còn bị Châu Kha Vũ ăn sạch! rõ ràng đều là Alpha nhưng vì một cơ phát tình tôi lại nằm dưới! Hôm đó Châu Kha Vũ chết tiệt kia vật tôi từ mờ sáng đến gần nửa đêm, mẹ nó ai mà ngờ được Châu Kha Vũ nho nhã hiền hòa lúc phát tình lại đáng sợ như vây?

Sau đêm đó, tôi đóng cọc trong phòng hai hôm ăn uống đều là Châu Kha Vũ mang lên cho không phải vì tôi yếu đến mức lăn giường mấy trăm hiệp với Châu Kha Vũ liền không dậy nổi mà là tôi vẫn chưa chấp nhận được việc mình nằm dưới, thôi sủi luôn cho đẹp trời, mấy khi được Châu Kha Vũ hậu hạ, không hành hơi phí, mọi việc vẫn êm đềm cho đến sáng hôm nay, tôi bị đánh thức bởi mấy ông anh của mình rồi bị treo đầu lên thế này đây.

Tôi đây vạn nhất chính là muốn quên đi hôm đó, không phải vì tôi là tra nam ăn xong liền vứt mà tôi chưa chuẩn bị xong tâm lý, nhưng nếu đêm đó người bị thượng là Châu Kha Vũ thì tôi sẽ suy xét lại việc có đáng quên hay không, mặc dù tôi thừa nhận cảm giác Châu Kha Vũ kia mạng lại cho tôi đêm đó thật sự không tệ. Ơ nhưng mà bây giờ trả lời Lưu Vũ như thế nào đây? chả lẽ nói thật rằng Trương Gia Nguyên - mãnh nam một vùng Đông Bắc bị Châu Kha Vũ chết bầm ăn đến sạch sẽ? không được! Như vậy họ Trương quay đời tôi còn lại cái nịt.

Lúc đầu tôi vẫn chưa nhảy số xong thì Châu Kha Vũ im lặng từ đầu buổi đến giờ đột nhiên ngóc cái đầu dậy hướng Lưu Vũ mặt mày nghiêm túc dõng dạc đáp

"em thượng!"

Tôi: "...."

Anh em tôi: "..."

Thôi xong rồi, họ Trương đến đời tôi thật sự còn cái nịt!

Lưu Vũ tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ xong rồi nhìn tôi trong ánh mắt đúng kiểu bất ngờ (vcl), còn Châu Kha Vũ thì vênh mặt trong hơi thở phả ra hàng ngàn câu tự hào của bản thân mình, hờ, Châu Kha Vũ được lắm, im lặng như thế không phải vì anh ngốc mà là anh đang chờ cơ hội khẳn định địa vị của bản thân chứ gì? là tôi quá xem thường anh.

Lâm Mặc một bên hóng chuyện đến hăng say lúc nghe Châu Kha Vũ nói câu kia liên che miệng nén cười còn tỏ vẻ thương tiếc nhìn tôi tội nghiệp nói

"Nguyên ca, không ngờ.. để chú phải ủy khuất rồi!"

Ủy khuất cái rắm

"nhưng không sao đâu Nguyên ca, nếu Châu Kha Vũ ức hiếp chú, chú có thể tìm anh, anh sẽ giúp chú, anh hứa sẽ không nói với người ngoài đâu hế hế"

Tin anh tôi mang họ Hoàng! Tôi liếc mắt trông thấy mặt AK biến hóa đa dạng hình như cái não của anh ta đang chuẩn bị vẽ ra mấy cái người bình thường không ngờ đến được chuẩn bị phun ra bằng đường ăn uống thì thấy cứu viện, Mika với Santa đang đi xuống

"chuẩn bị đi anh em, một tiếng nữa Riki - kun về rồi!"

Ừ nhờ, thế mà tôi lại quên mất hôm nay anh Rikimaru hoàn thành việc nghỉ dưỡng và quay về với đoàn đội, từ sớm Nine với Patrick đã nắm tay nhau đi chợ sớm rồi, tôi phải công nhận khả năng thích nghi của hai người họ nhanh quá rồi, vừa đến đây nửa năm đã nắm ngay nhưng địa điểm ăn uống lớn nhỏ trên khắp Bắc Kinh, có những quán ăn mà đến Châu Kha Vũ - thổ địa ở đây còn không hay biết.

Nắm bắt cơ hội chạy trốn hoàn mỹ, tôi liền nhanh nhảu tiếp lời Santa

"có cần ra sân bay đón không anh?"

"có chứ, bên phía công ty gọi xe rồi ấy, chừng một tiếng nữa là Riki - kun đến nhà"

"Có an toàn không? Hay để em.."

"Thôi chú im mồm đi, định đánh con chuồn chứ gì? Tuổi?"

"..."

Nhân sinh khó khăn, xin anh đấy Hoàng Kì Lâm, đừng vạch trần tôi nữa được không? Chúng ta không phải là hảo huynh đệ à? Chừa nhau một con đường sống thì anh thiệt thòi lắm sao?

Tôi thoáng thấy Lâm Mặc hí ha hí hởn nhìn tôi như đang hóng chuyện vui, thì đúng là ông ấy đang hóng thật mà, lúc tôi đang quê độ thì Lưu Vũ một bên lại chêm vào một câu:

"Cảm giác thế nào a?"

"..."

Có cái quần không? Xin một cái, kì này nhà họ Trương vào tay tôi đến cái nịt cũng không còn rồi...

.
.
.
Còn.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro