Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/10 mà Ngân không có gì tặng mọi người cả, thôi thì tặng mọi người một fic mới rất thú vị nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và chúc các Bánh Khoai Môn sẽ có một ngày 20/10 thật vui vẻ và ý nghĩa nha! Yêu các bạn rất nhiều <3

【π】 "Chợt như một đêm" 01.

ABO

Alpha tin tức tố mùi rượu Rum Châu Kha Vũ × Omega tin tức tố vị kem vani Trương Gia Nguyên

Tình một đêm

Câu chuyện bắt nguồn từ một việc ngoài ý muốn.

——

"Trương Gia Nguyên, em muốn lão tử phải đi bắt em?"

Lời chào ân cần từ bạn tốt Lâm Mặc tới vào sáng sớm.

Bởi vì đã ba ngày, đã ba ngày trời Trương Gia Nguyên không đi thu âm bài hát rồi. Mỗi ngày đều kiếm cớ để không đi, tới ngày thứ tư Lâm Mặc rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà chửi bới trong nhóm.

Trương Gia Nguyên: Thế giới tươi đẹp như vậy mà sao anh lại cáu kỉnh thế, như vậy không tốt, không tốt.

Lâm Mặc: Em bị cái gì vậy?

Cách đây vài ngày, mấy người bọn họ vì band nhạc biểu diễn rất thuận lợi nên đã tới quán bar chúc mừng. Giữa đường Trương Gia Nguyên nói là muốn đi vệ sinh, kết quả là sau khi bọn họ chơi xong về nhà thì Trương Gia Nguyên vẫn không hề trở lại.

Lại nói tiếp ngày đó thật sự đã dọa sợ đám Lâm Mặc bọn họ, Trương Gia Nguyên đi toa-lét liền một đi không trở lại, bọn họ tới tìm qua một vòng cũng không tìm được người, ở trong quán bar cũng không tìm được, gọi điện thoại Trương Gia Nguyên không nhận mà gửi tin nhắn cậu cũng không trả lời, thiếu chút nữa bọn họ đã báo cảnh sát.

Dù sao thì lúc ấy Trương Gia Nguyên cũng là một con ma men, không chừng đã xảy ra chuyện gì rồi, chẳng hạn như bị người ta bắt cóc mang đi mướn phòng các loại.

Sang ngày hôm sau Trương Gia Nguyên mới nói với bọn họ là cậu uống say, sau khi vào toa-lét thì đã quên luôn đám Lâm Mặc rồi tự mình về nhà.

"Sợ chết đi được, bọn anh đều nghĩ em bị người ta bắt cóc đi mướn phòng rồi."

Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát sau đó chớp mắt "Làm sao có thể như vậy? Này là xã hội pháp trị đấy."

"Cũng đúng, chỉ có kẻ nào đói bụng ăn quàng mới có thể vừa ý em." Lâm Mặc nói.

? ? ?"Anh nói cái gì?"

Trương Đằng: Gia Nguyên nhi, em đừng tách ra solo nhé.

Phó Tư Siêu: Anh cũng nghĩ vậy.

Trương Gia Nguyên: ? ? ?

Trương Gia Nguyên: Một tay chơi ghi-ta như em thì có thể tự mình ra solo chỗ nào?

Lâm Mặc: Trương Gia Nguyên, nếu hôm nay em không đến anh thật sự sẽ tự mình tới bắt em!

Trương Gia Nguyên: Em tới kỳ phát tình, xin vài ngày nghỉ không được sao?

Lâm Mặc: Con mẹ nó hai tuần trước em mới qua kỳ phát tình rồi, em là sinh vật gì mà một tháng phát tình hai lần?

Lâm Mặc: Nhanh lên, đừng có lề mề.

Trương Gia Nguyên: Rồi. . .

Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy rất tức giận.

Cái này còn có ... có nhân quyền hay không hả?





Trương Gia Nguyên cẩn thận soi gương, xác nhận nhìn không ra điều gì khác thường mới thở dài một hơi.

Cậu nhìn chính mình trong gương, có chút sững sờ đưa tay lên sờ vào miếng dán ức chế vừa dán lên đang che kỹ tuyến thể.

Sẽ không bị lộ tẩy chứ?





Trương Gia Nguyên cũng không biết mình mang tâm tình gì lúc đến câu lạc bộ.

Lâm Mặc vừa thấy cậu lại bắt đầu mắng một trận: "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà tính tình còn trẻ con như vậy."

"24 cũng không tính là lớn nha." Trương Gia Nguyên gặm tay.

"Cũng đúng, 24 tuổi vẫn còn gặm móng tay, giống như đứa cháu 3 tuổi của anh vậy đó."

Trương Gia Nguyên sững sờ.

Khá lắm, này không phải là muốn nói cậu ngây thơ sao?

"Chủ yếu là do khuôn mặt này của Nguyên nhi quá trẻ con rồi." Phó Tư Siêu nói.

Trương Gia Nguyên lại sửng sốt hỏi Phó Tư Siêu, "Em thật sự rất giống trẻ con sao?"

"Đúng vậy, anh cũng rất hâm mộ em, 24 tuổi nhưng nhìn qua lại giống như nam sinh cấp ba mười sáu mười bảy tuổi vậy." Lâm Mặc thò tay véo mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không biết đang nghĩ gì, cũng không có né tay của Lâm Mặc.

"Nguyên nhi lớn lên trông vẫn quá trẻ con rồi!"

Lời này vừa ra khỏi miệng, chủ đề đột nhiên bắt đầu không đúng.

Trương Gia Nguyên bị bọn họ chọc cho xấu hổ, mỗi người bị Trương Gia Nguyên đánh một quyền thì chuyện này mới kết thúc.

"Em. . . Trưởng thành chưa?"

Trong đầu Trương Gia Nguyên hiện ra những lời này của người nọ.

Tuyến thể không tự chủ mà bắt đầu nóng lên.

Ahhh, thực sự là khiến cho người ta đau đầu mà.

Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy rất tuyệt vời, tuyệt cmn vời.

Kiếp này cộng kiếp trước cùng với kiếp sau đều chưa có khi nào bị chặn họng như vậy.





Sự tình bắt đầu từ buổi đêm của ba ngày trước.

Ngày đó là kỷ niệm tròn một năm Quầng Thâm Mắt bắt đầu biểu diễn tại thành phố Y, vì vậy mấy người bọn họ cứ thế chạy tới quán bar uống chút rượu chúc mừng.

Uống nhiều rượu rồi liền muốn đi vệ sinh.

"Nguyên nhi đi đâu vậy?"

Trương Gia Nguyên đã say chuếnh choáng xoay đầu lại nói: "Em. . . em đi vệ sinh."

"Một mình cậu có đi được không? Nếu không thì gọi Kiều Kiều đi cùng em?" Lâm Mặc nhai mấy hạt đậu phộng.

"Không, không cần! Em tự mình. . . có thể đi."

Nói chuyện cũng nói không rõ, đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng vẫn cường ngạnh tự mình đi toa-let.

Đi tới đi lui cũng không biết đi nơi nào, rầm một phát liền đụng vào một người.

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng nâng mắt, mắt hoàn toàn không có cách nào tập trung được, chỉ biết hình như mình không cẩn thận đã đụng vào người ta.

"Xin, xin lỗi nha huynh đệ. . ."

Trương Gia Nguyên muốn thoát khỏi vòng tay của người kia, nhưng đại khái là do không còn sức lực, tay vẫn để trước ngực người nọ.

Đột nhiên trời đất quay cuồng.

Trương Gia Nguyên đã bị người này đẩy lên tường rồi.

Người trước mắt là một alpha cao lớn, tản ra tin tức tố nồng đậm, omega nhỏ yếu thoáng cái đã bị ép phát tình, tin tức tố đan vào nhau, càng quấn càng chặt.


(Editor: Tui ở đây để thông báo là Lofter không cho viết H đâu nhá cả nhà đừng đòi đánh tui)





Đến khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại thì toàn thân đã trần trụi nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, nhìn trần nhà xa lạ, bên cạnh còn có một nam nhân trần trụi đang ngủ cũng xa lạ nốt, thế nhưng trong không khí lại thoang thoảng khí tức quen thuộc.

Hương rượu rum ngọt ngào xen lẫn mùi kem vani.

Cái mùi rượu rum thì Trương Gia Nguyên không rõ lắm.

Nhưng cái mùi kem vani nồng đậm này. . .

Cái này mẹ nó không phải là tin tức tố của chính mình sao?

Cơn đau trên người bắt đầu ập đến sâu sắc.

Đây hết thảy đều nói cho Trương Gia Nguyên ——

Cậu, Trương Gia Nguyên, 24 tuổi, omega nam, tối hôm qua ở quán bar uống say, ngủ với một alpha xa lạ.

Này này này này này, cái này mẹ nó là tình tiết phim truyền hình cẩu huyết gì đây? ? ?

Cậu rốt cuộc là đã cầm kịch bản của nam chính đen đủi nào vậy?

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah! ! !

Trương Gia Nguyên thật sự rất đau lòng, cậu hoàn toàn không nhớ rõ buổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cứ đần độn, u mê mà ném đi đêm đầu tiên, còn đau muốn chết.

Mẹ nó hiện tại cậu có thể giết tên đàn ông này không?

Nội tâm Trương Gia Nguyên cơ hồ muốn sụp đổ.

Đời này chưa bao giờ sụp đổ như vậy.

Trong đầu Trương Gia Nguyên đột nhiên nhảy ra một ca khúc:

"Ôi, vận mệnh a. . ."

Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng giận, nhấc chân đạp người đang ngủ bên cạnh xuống giường, kết quả là đụng đến vết thương.

A a a, đau đau đau đau đau. . .

Trương Gia Nguyên lập tức đau đớn.

Người đàn ông bị đạp xuống giường kia tỉnh lại, Trương Gia Nguyên nhìn sang hắn, lập tức ôm chăn mền che kín mặt.

Ai da, quên mất người này không mặc quần áo.

Trương Gia Nguyên ngược lại cảm thấy luống cuống, cậu còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với người này như thế nào đây này.

Buổi tối hôm qua rốt cuộc là cậu chủ động hay bị ép buộc?

Cái kia, nếu là mình chủ động thì. . .

Biết nói sao đây?

Nếu tối hôm qua thật sự là một hồi ngươi tình ta nguyện, Trương Gia Nguyên thực sự chỉ có nhận thua.

Trương Gia Nguyên muốn tự đập chết chính mình, ai bảo ngươi uống nhiều rượu như vậy, đáng đời ngươi.

Kiêng rượu, cậu nhất định phải kiêng rượu, từ nay về sau Trương Gia Nguyên lại uống rượu thì chính là loại ngu vl~.

". . . Thực xin lỗi."

Người nọ lên tiếng trước, thanh âm rất có từ tính.

Nhưng Trương Gia Nguyên không muốn nghe, một câu cũng không muốn nghe.

Em gái anh, ngủ với lão tử rồi chỉ một câu xin lỗi là xong?

"Chuyện tối qua. . . là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thật xin lỗi, quen biết cậu trong một dịp đường đột như vậy, tôi là Châu Kha Vũ, còn cậu?"

Đích thật là rất đường đột đấy, hai người còn chưa mặc đồ.

Thanh âm của người nọ rất ôn nhu, giọng điệu cũng ăn năn thành khẩn, Trương Gia Nguyên giấu mình trong chăn, cẩn thận lộ ra một đôi mắt.

Người nọ đã mặc quần áo.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhìn rõ đối tượng tình một đêm của mình trông như thế nào.

Nói như thế nào đây nhỉ, đại minh tinh cũng không hơn là bao. Cũng không biết mình có được tính là buôn bán lời không. . .

"Trương Gia Nguyên."

Thanh âm của Trương Gia Nguyên khàn khàn, hai người đều có chút đỏ mặt xấu hổ.

"Khụ. . . Chuyện tối hôm qua, coi như xong đi, tôi không cần anh phụ trách, dù sao khi đó đôi bên đều không tỉnh táo."

"Nhưng mà tôi. . . hình như tôi đã đánh dấu hoàn toàn cậu rồi."





Châu Kha Vũ, một công nhân cổ cồn trắng được mẹ nuôi dưỡng 25 năm, hôm nay vốn là đi xã giao nói chuyện làm ăn, nhưng bên A hình như có ý với hắn, lúc nói chuyện rất ngả ngớn lại mập mờ.

Châu Kha Vũ nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng nói: "Phu nhân, hôm nay chúng ta đến là để bàn hợp đồng, không nên nói đến những chuyện bên ngoài hợp đồng, xin ngài tự trọng."

Người phụ nữ nghe Châu Kha Vũ nói như vậy lại không tức giận, đôi mắt ngược lại hình như còn sáng hơn.

"Được được được, cậu đừng nóng giận, chúng ta cùng bàn về. . . hợp đồng."

Một lát sau Châu Kha Vũ đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, thân thể rất khô nóng, đầu óc cũng dần dần không tỉnh táo nữa.

Xong đời, tám phần là uống đến đồ gì đó không sạch sẽ rồi.

Châu Kha Vũ liền bỏ lại người đó trực tiếp bỏ đi.

Đến nước này rồi còn nói hợp đồng cái rắm.

Vốn nghĩ là thừa dịp tước khi triệt để mất đi lý trí tranh thủ thời gian nhanh chóng về nhà, không nghĩ là vừa đến cửa quán bar lại bị một gã say không biết từ nơi nào xuất hiện đụng phải.

Càng chết dở hơn, người còn là một omega.

Đã thế còn sờ soạng ngực của hắn.

Đến mức này mà còn có thể nhẫn thì chỉ sợ cái kia đều là hàng giả.

Tin tức tố mê người của omega không ngừng tập kích hắn, trong nháy mắt một tia lý trí còn sót lại trong đầu cơ hồ hoàn toàn sụp đổ.

Hai người cứ thế củi khô bén lửa.

Hiện tại ngủ cũng đã ngủ rồi, thậm chí còn đánh dấu hoàn toàn, nếu không kết hôn thật sự rất khó xong việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro