Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mang thai luôn dễ xúc động nên lần này khi Trương Gia Nguyên khóc, cậu cũng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.

          Cậu tức giận bố đánh người mình yêu, cũng giận bố qua nhiều năm như vậy vẫn rất vô lý, nhưng cậu cũng thương bố sống không dễ dàng, trong lòng đau đớn liền cúi đầu xin lỗi ông.

          Cậu hiểu là bố rất yêu thương mình.

          Nhưng thời niên thiếu cậu quá quật cường, thích đối nghịch với ông, mười mấy năm qua đã làm rất nhiều chuyện không đúng. Lúc trước sau khi rời đi cũng có nghĩ lại, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy mình có phần sai, thế nhưng cậu không hối hận vì quyết định bỏ đi của mình, nếu không thì cũng sẽ không có Quầng Thâm band.

          Châu Kha Vũ yên lặng rời đi, hai cha con mặt đối mặt từng chút cởi bỏ mẫu thuẫn suốt nhiều năm qua.

          Châu Kha Vũ cũng bắt đầu suy nghĩ về cách mình đối xử với Dụ Viên, thế nào mới có thể làm một người bố đúng chuẩn. Theo cách nhìn nhận của người trẻ tuổi hiện nay thì 26 tuổi đã làm bố vẫn còn quá sớm, nhưng Dụ Viên là món quà ông trời tặng cho bọn họ, lúc đầu có phần kinh sợ vì quả thực Dụ Viên đến quá đột ngột, vậy nên hắn mới phải càng thêm cố gắng chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón đứa trẻ.





          Trương Gia Nguyên khóc đến sưng cả mắt làm Châu Kha Vũ rất đau lòng.

          "Em đúng là cái túi khóc."

          Trương Gia Nguyên đỏ mặt, khụ khụ, chiều nay quả thực có phần hơi quá, nhưng mà...

          "Anh đừng nói em, anh tới kỳ dịch cảm khóc còn nhiều hơn bất cứ ai."

          Biểu cảm của Châu Kha Vũ có chút tan vỡ, hắn cũng không hiểu vì sao tới kỳ dịch cảm hắn lại như vậy...

          Thật mất mặt.

          Mỗi lần tới kỳ dịch cảm lại muốn thổi bay da đầu mình.

Trước kia rõ ràng không như vậy.

          "Anh hơi sợ hãi." Châu Kha Vũ nghiêng người ôm lấy Trương Gia Nguyên.

          "Sao vậy?" Trương Gia Nguyên sờ sờ sau gáy hắn.

          "Anh sợ anh không thể làm một người cha tốt."

          "Không sao đâu, chúng ta đều là lần đầu tiên, Dụ Viên sẽ hiểu cho chúng ta."

          Trương Gia Nguyên vuốt nhẹ mái tóc của Châu Kha Vũ.

          Thật ra cậu cũng rất sợ hãi, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con ở tuổi này.

          Cậu và Châu Kha Vũ là một chuyện ngoài ý muốn rất hoang đường, mà Dụ Viên chính là kết quả của chuyện ngoài ý muốn đó.

          Nhưng may mắn thay lại cùng Châu Kha Vũ.

          Như vậy hết thảy đều không quá hỏng bét.








          Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ đi dạo thị trấn nhỏ, còn đến xem trường học của cậu.

          Sân trường được vây quanh bởi những bức tường màu đỏ, đây chính là nơi Trương Gia Nguyên trải qua tuổi thanh xuân, Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ chậm rãi đi dọc theo tường đỏ.

          "Lúc còn đi học thật sự mỗi ngày đều nghĩ xem bao giờ quãng thời gian khổ cực này sẽ kết thúc, mỗi ngày đều chưa làm hết bài tập đã ngủ gục, mỗi ngày đều trông mong tới ngày nghỉ."

          "Thế nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, vừa khai giảng đã lại tới nghỉ đông rồi nghỉ hè, một năm rồi lại một năm, ở trong trường học này nhìn ba mùa tuyết rơi, sau đó liền tốt nghiệp."

          "Thời học sinh thật sự là trôi qua rất nhanh." Châu Kha Vũ cũng cảm thán.

          "Vất vả như thế nhưng không hiểu sao mỗi ngày vẫn có thể cười thật vui, có lẽ là có bạn học, mọi người ở bên nhau nên rất vui vẻ."

          "Lúc đó bọn em còn trồng trọt ở trong này." Trương Gia Nguyên dừng lại, chỉ vào một tòa nhà phía xa qua song sắt màu đen.

          "Trồng trọt? Trong trường học?"

          "Đúng vậy, sau tòa nhà sau đó có một vườn thực hành môn sinh học, lúc chúng em lên lớp 11 có đi khai khẩn một mảnh để trồng lúa mì. Lúc đó không có người hướng dẫn, mọi người cũng chưa bao giờ trồng, bọn em chỉ làm theo cảm tính."

          Trương Gia Nguyên nói xong liền nở nụ cười.

          "Có mọc lên không?"

          "... Theo cách tụi em làm, có thể mọc ra thì đúng là kỳ tích."

          Châu Kha Vũ cũng cười.

          "Nhưng nghĩ lại thì vấn thấy tiếc nuối, mấy buổi trưa tự học em đều không ngủ cùng bạn bè đi nhổ cỏ dại, kết quả là một cây cũng không mọc ra. Tới buổi chiều còn có tiết Vật Lý, thầy giáo Vật lý vẫn giảng bài bên cạnh em nhưng mắt của em lại không mở ra được."

          "Em nói anh nghe..."

          Trương Gia Nguyên kể thật nhiều chuyện năm đó, cậu kể tới mặt mày hớn hở làm Châu Kha Vũ cũng vui lây.

          Hắn đã bỏ lỡ quá khứ của cậu, nhưng từ giờ trở đi hắn sẽ cùng Trương Gia Nguyên nắm tay không rời.

          Đi thêm một đoạn nữa liền thấy có người bán mứt quả, Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ tới mua một túi —— Châu Kha Vũ lại nói mứt quả quá ngọt, hắn không thích.

          "Mứt quả không phải chua chua ngọt ngọt sao? Cũng không phải chỉ có ngọt không." Trương Gia Nguyên đút vào miệng một miếng mứt quả mơ hồ nói.

          "Cái này thì sao? Ngọt không?"

          Trương Gia Nguyên cắn lớp vỏ bọc đường bên ngoài, một vị chua nhè nhẹ tràn ra.

          "Hơi chua."

          Trương Gia Nguyên nói xong Châu Kha Vũ liền nắm bàn tay đang cầm mứt quả của cậu rồi cắn xuống miếng mứt Trương Gia Nguyên vừa ăn.

          Trương Gia Nguyên sửng sốt đỏ mặt.

          "Ừ, đúng là có hơi chua." Châu Kha Vũ nghiêm túc nói.

          "... Anh nói anh không ăn mứt quả mà."








          Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng không ở lại lâu, ba ngày sau đã thu dọn đồ đạc trở về thành phố Y.

          "Có chuyện gì thì nhớ gọi điện về nói với bố, không thì bố đến chỗ con cũng được. Lúc này đừng về lại nữa, đường sá xa xôi, đừng đưa đứa bé đi khắp nơi chịu khổ." Bố Trương nói.

          "... Được, con hiểu rồi."

          Đi tới chỗ cây hoa quế trước cửa, Trương Gia Nguyên quay người lại.

          "Bố." Trương Gia Nguyên gọi ông.

          "Ai dà." Bố Trương làm bộ muốn tiến tới trước.

          "Tạm biệt." Trương Gia Nguyên vẫy tay với ông.

          Bố Trương đứng lại, cũng ngơ ngác vẫy tay theo Trương Gia Nguyên.

          "Tạm biệt."

          Lúc trước rời đi đang tuổi trẻ khí thịnh không có gì nhớ nhung.

          Còn lần này cuối cùng cũng đã có lưu luyến.

          Hóa ra rời nhà ra ngoài sẽ có cảm giác này.

          Bây giờ Trương Gia Nguyên mới hiểu được.








          Vào một ngày đẹp trời, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đi đăng ký kết hôn.

          Lúc ra cục dân chính Trương Gia Nguyên còn hơi sợ hãi, nắm số hồng trong tay mà ngẩn người.

          Cậu cứ như vậy xác lập quan hệ hợp pháp cùng người ta rồi sao?

          Thật không chân thực.

          Cô gái ở cửa tặng cho bọn họ một đóa hoa hồng đỏ, còn dùng dây lụa đỏ thắt thành một cái nơ.

          "Anh muốn hôn em." Châu Kha Vũ tiến đến bên tai Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói.

          Trương Gia Nguyên đỏ mặt, nhìn những người xung quanh rồi kéo Châu Kha Vũ lại, nhỏ giọng nói "Về nhà rồi nói sau."

          Hiện tại đã là vợ chồng hợp pháp, có phải nên nói đến vấn đề ở chung rồi không?

          "Nguyên nhi, chúng ta sống cùng nhau đi."

          Trương Gia Nguyên có cảm giác da mặt Châu Kha Vũ hơi dày.

          Ngay lúc cậu đang nghĩ là Châu Kha Vũ sẽ bảo cậu dọn qua ở cùng hắn thì lại chợt nghe Châu Kha Vũ nói ——

          "Anh chuyển đến ở với em được không?"

          ??? Không phải bình thường đều là...

          Trương Gia Nguyên không nói gì, Châu Kha Vũ còn cho rằng cậu không đồng ý, ngón tay hắn nắm lấy bàn tay Trương Gia Nguyên "Anh đã là người của em rồi, vẫn không thể ở cùng em sao?"

          Chờ đã chờ đã, không phải là Châu Kha Vũ làm ngược rồi sao? Không phải là hắn nên nói "Em đã là người của anh rồi" sao?

          "Được hay không được?"

          "... Tùy anh."

          Trương Gia Nguyên vừa nói xong Châu Kha Vũ liền vô cùng mừng rỡ, Trương Gia Nguyên cảm thấy nếu không phải hiện tại mình đang mang thai thì Châu Kha Vũ sẽ nâng cậu lên xoay vòng vòng.

          Nhất định, nhất định sẽ như vậy.

          "Thế hôm nay anh chuyển đến luôn nhé."

          Bọn họ sẽ sống chung với nhau.

          Thật ra thì bây giờ hai người cũng gần như đã ở chung rồi, nhưng nhìn thấy Châu Kha Vũ từng chút từng chút gắn kết cuộc sống của hai người lại với nhau, trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn rất cảm động.

          "Châu Kha Vũ."

          Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên gọi hắn

          "Sao vậy?" Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống trước mặt Trương Gia Nguyên.

          Trương Gia Nguyên vươn tay nâng khuôn mặt của hắn lên, nhìn thẳng và mắt hắn.

          "Không phải anh nói muốn hôn em sao? Hôn đi."

          Em ở ngay trước mặt anh.

          Châu Kha Vũ hơi sững sờ, dường như hắn không ngờ là Trương Gia Nguyên sẽ nói như vậy.

          Châu Kha Vũ đột nhiên nở nụ cười "Anh có thể hiểu là em muốn anh hôn em không?"

          Trương Gia Nguyên đỏ mặt, thẹn quá hoá giận nhẹ nhàng đạp Châu Kha Vũ một cước. "Rồi anh có hôn không?"

          "Không hôn." Châu Kha Vũ nói.

          Trương Gia Nguyên ngẩn người.

          Hả? Vì sao?

          Mới ra khỏi cục dân chính Châu Kha Vũ đã không thích cậu nữa sao?

          "Bây giờ không hôn." Châu Kha Vũ cười cười "Trên tay của anh có tro."

          Châu Kha Vũ giơ tay cho Trương Gia Nguyên xem.

          "Nguyên nhi đừng gấp, anh sẽ nhanh hôn em thôi."

          Châu Kha Vũ cười trêu chọc cậu.

          Trương Gia Nguyên thật muốn đánh người, hắn nói như thể cậu rất khao khát hắn.

          "Mặc kệ anh."

          Không hôn thì không hôn, đợi lát nữa không cho anh hôn.

          Trương Gia Nguyên vừa nghĩ vậy đã bị Châu Kha Vũ tấn công bất ngờ.

          Châu Kha Vũ đặt tay sau lưng nhẹ nhàng hôn cậu, sau đó lại lui ra.

          "... Không phải anh nói không hôn sao?"

          "Anh sợ lát nữa em không cho anh hôn." Châu Kha Vũ cười nói, sau kính mắt cất giấu một tia giảo hoạt.

          Trương Gia Nguyên phát hiện ra là Châu Kha Vũ rất thích trêu chọc cậu.








          Đám người Quầng Thâm band sau khi biết Trương Gia Nguyên đã đăng ký kết hôn cùng Châu Kha Vũ liền bùng nổ.

          Đại khái là bọn họ muốn điên luôn rồi, liên tục gửi voice chat trong nhóm, mỗi người gửi một câu hơn 1 phút đồng hồ, Trương Gia Nguyên quả thực rất đau đầu, một cái cũng không muốn nghe.

          Trương Gia Nguyên mặc kệ bọn họ, để điện thoại sang một bên không quản nữa.

          Mấy người kia cũng ý thức được đại khái là Trương Gia Nguyên muốn trốn liền nhanh chóng gọi điện tới, nhưng Lâm Mặc nhanh tay hơn chút nên lúc hai người còn lại gọi tới đều là —— "Xin lỗi, số máy bạn gọi tới hiện đang bận."

          "Trương Gia Nguyên, em cứ thế mà bán mình luôn rồi?"

          "... Cái gì mà bán mình, lời này của anh hơi quá rồi."

          "Vậy em nói xem đây là chuyện gì? Các em đang tính làm gì vậy?"

          Hoang đường, quả thực là quá hoang đường.

          "... Lưỡng tình tương duyệt? Hợp tình hợp lý?"

          "..."

          Đầu bên kia điện thoại đã im lặng rất lâu, trái tim của Trương Gia Nguyên cũng dần treo lên.

          "Em đã nghĩ kĩ chưa?" Lâm Mặc hỏi cậu.

          "Haizz." Dù sao con cũng đã có, người cũng đã yêu rồi, không kết hôn thì còn có thể làm gì?

          "... Em nghĩ kỹ là được, dù sao anh cũng... chúc em hạnh phúc."

          Lúc trước từng thề son sắt nói mình muốn độc thân cả đời, cuối cùng cậu lại là người kết hôn sớm nhất trong nhóm.

          Mấy người kia đều có chút cảm thán.

          Họ hàn huyên trong nhóm rất lâu, nói chuyện trước kia, nói chuyện hiện tại, nói chuyện tương lai.

          Cuối cùng vẫn là Trương Đằng nhịn không được gửi một câu ——

          "Đã nói là cùng nhau làm cẩu độc thân, thế mà em lại có bạn trai trước."

          Lâm Mặc: ...

          Phó Tư Siêu: ...

          Trương Gia Nguyên: ...

          ——

Huhu tui xin lỗi cả nhà vì đã sủi quá lâu nhé TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro