3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, ngày 20/11/20xx

Hức...hức...bé tính đi ngủ mà ba nhỏ bảo nay phải báo cáo với bạn Nhật ký, hông được nười.

Hôm nay ba Vũ bù buổi đi dạo phố ngày hôm qua cho cả nhà. Bé thích đi dạo phố lắm, vì hai ba sẽ cùng nắm tay bé đi công viên, rồi có lúc ba Vũ sẽ bế bé trên tay rồi dắt tay ba Nguyên. Tuy được ba Vũ bế lên cao được nhìn rõ mặt ba Nguyên và ba Vũ, nhưng bé vẫn thích được hai ba cùng dắt tay bé hơn. Mặc dù hơi mỏi tay xíu xiu tại bé chưa phát triển chiều cao, nhưng tay của hai ba đều nắm chặt tay bé, đã thế hai ba đều nghe rõ lời bé nói.

Lần nào nhà bé cũng đi đến cửa hàng hoa WinWin của cô Ín Nhi dạo một vòng rồi ba Nguyên sẽ chọn một bó hoa để cắm ở phòng khách.

Hôm nay ba Nguyên nấu toàn những món ba Vũ thích, mà món ba Vũ thích cũng đều là món bé thích. Ba Nguyên bảo dạo này ba Vũ làm việc vất vả lắm nên bé phải ngoan và nghe lời, không được quấy ba Vũ nữa. Toàn ba Vũ trêu Kem trước mà, ba Nguyên và ba Vũ cứ bênh nhau, các ba hết thương bé rồi (TvT)

Bé dỗi còn không dỗ bé, bé bỏ sang nhà chú Mặc chơi, bé sẽ mách chú Tinh và chú Dương, mách cả chú Hùng, chú Pai nữa. Bé đại diện cho chính nghĩa, đòi lại công bằng...nhưng bé sẽ không làm đau hai ba ba đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bé con ngồi trên mép ghế phụng phịu, khoanh tay trước ngực, quay mặt sang phải nhìn cửa sổ trông có vẻ oan ức lắm. Hai má hơi phồng, môi nhỏ chu chu lên một vòng tròn, thi thoảng lại quay qua nhìn đôi vợ chồng kia đang đút nhau ăn hoa quả không thèm để ý đến người đang giận dỗi này.

"Thế giới này đã không còn tình yêu nữa rồi" – Lời của Lâm Mặc văng vẳng bên tai của nhóc con.

Phải mất thêm một khoảng thời gian, đôi vợ chồng kia mới để ý đến bé con không có động tĩnh gì, mọi khi sẽ chen cái mông nhỏ vào giữa đòi được đút.

"Kem Kem của ba sao vậy, con khó chịu ở đâu hả?"

Gia Nguyên ngồi chống một chân quỳ trước mặt bé, lo lắng đưa tay lên sờ trán kiểm tra nhiệt độ, Kha Vũ ngồi bên cạnh cũng không khỏi lo lắng, mới vừa rồi ở công viên còn chạy nhảy tươi cười lắm mà.

Bé con vẫn phụng phịu nhìn sang phải không thèm để ý ba lớn, ba nhỏ đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt bé.

"Hai ba ba còn nhớ đến Kem ư?"

"... ?"

"Ba chỉ thương ba Vũ thôi. Hai ba ba hết thương Kem rồi"

Nói đến đây, bé con rất uất ức gần như muốn khóc, nhưng ba Nguyên dạy bé là nước mắt của con gái rất đáng giá, không được lãng phí. Đôi bánh bao tròn tròn gắn hai bên má dần ngả màu giống trái cà cứ kiếm nén phồng trợn cả mắt nhìn đúng rất buồn cười.

"Làm gì có chuyện đó, ba thương Kem lắm mà, ba Nguyên cũng vậy. Kem ngoan, không cần sợ. Hai ba đều rất thương con, chỉ sợ con không thương hai ba ba thôi"

Kha Vũ nhịn không được ôm hai cái má đang phồng giận dỗi - điểm này thì giống Gia Nguyên y đúc, anh thơm nhẹ lên trán bé, nhẹ giọng an ủi từng chút một. Hóa ra hôm nay nhóc con có tâm sự, biết đòi ba nhỏ, vợ của ba lớn rồi.

Gia Nguyên cầm tay bé thơm nhẹ, rồi xoa xoa đầu bé con, nhẹ giọng nuông chiều:

"Kem của hai ba ba nghĩ nhiều rồi, hai ba ba đều thương bé chết đi được, Kem nhà mình đáng yêu thế này làm sao lại không thương cho được cơ chứ."

Bé con lúc này mới hết giận dỗi, nhào lên ôm cổ ba Vũ, tay nắm chặt ba Nguyên kéo lại gần, sau đó giơ hai cánh tay nhỏ ôm cả cổ Kha Vũ và Gia Nguyên làm cho mặt hai người dính sát vào hai má của bé. Bé con lúc này mới cười tươi, khẽ dụi dụi hai bên má vào má của hai ba ba, giọng ngọng nghịu:

"Bé thít hai ba nhất luôn. Hai ba là của bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro