Phiên ngoại: Dỗ bạn trai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang chiến tranh lạnh. Hay nói đúng hơn là hắn đơn phương phớt lờ cậu, cậu xin lỗi, làm nũng thế nào đều không có kết quả. Thậm chí Trương Gia Nguyên đã tung luôn chiêu cuối cùng là dỗi ngược hắn cũng không thèm quan tâm.

Ở bên nhau hơn ba năm, cuộc sống của cặp tình nhân nhỏ rất hoà hợp, đây là lần đầu tiên hai người giận nhau lâu đến thế. Trương Gia Nguyên thích làm nũng, thỉnh thoảng còn giận dỗi để được hắn dỗ, nhưng Châu Kha Vũ thì chưa bao giờ tức giận với cậu. Lần này Trương Gia Nguyên đã được tận mắt diện kiến người hiền lành như hắn khi tức giận thật sự thì sẽ khó dỗ thế nào.

Trương Gia Nguyên sau khi tốt nghiệp liền chính thức đến làm việc ở công ty Châu Kha Vũ, chẳng mấy chốc cả công ty đều biết hai người đang dỗi nhau. Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên ảo não, dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để trêu cậu.

"Chậc, đến Châu Kha Vũ mà mày cũng chọc giận được, đúng là quá giỏi."

Trương Gia Nguyên liếc y, thầm nghĩ anh thì biết cái gì, em còn từng chọc anh ấy giận đến chơi em suýt ngất. Nghĩ đến lần ấy mông cậu vẫn còn thấy tê tê.

Nhưng cũng phải nói lần này đúng là Trương Gia Nguyên sai thật...

Chuyện bắt đầu từ tuần trước, Châu Kha Vũ có chuyến đi công tác ngắn ngày đến Thượng Hải, trước đêm hắn đi, Trương Gia Nguyên bỗng bị đau răng dữ dội, cuối cùng phải nhổ mất hai chiếc răng khôn ở hai bên hàm. Người bình thường nhổ răng khôn đều đau không nói chuyện nổi, còn cậu nhóc omega này lại ríu rít như không có việc gì, vừa bước ra khỏi phòng nha sĩ đã cười toe với hắn. Châu Kha Vũ cũng từng nhổ răng khôn, hắn biết rõ những việc phải tránh, trước khi lên máy bay còn căn dặn cậu đừng ăn uống linh tinh. Trương Gia Nguyên vâng vâng dạ dạ.

Thế nhưng hai hôm sau, lớp trưởng thời phổ thông ở Liêu Ninh có chuyến công tác đến Bắc Kinh nên hẹn mọi người đi gặp mặt. Mọi người đều nể mặt lớp trưởng, hơn nữa lâu rồi không có dịp gặp nhau, ai đang ở Bắc Kinh đều rào rào đồng ý. Sau đó còn hò hét tag thẳng tên cậu, rủ cậu cùng đi.

Trương Gia Nguyên cả ngày đều rất khoẻ, răng chỉ hơi nhoi nhói, nghĩ thầm một mãnh nam như mình chắc không đến nỗi bị việc nhổ răng khôn làm khó đâu, liền nhanh chóng đồng ý. Cả bọn ăn lẩu xong thì cùng đi hát karaoke, cậu còn uống vài chai bia, cùng bọn họ chơi đến hơn nửa đêm. Lúc khoảng 10 giờ tối, Châu Kha Vũ gọi điện cho cậu ba lần, cậu chột dạ không dám bắt máy, giả vờ như cậu đã ngủ rồi.

Lúc về nhà Trương Gia Nguyên hơi ngà ngà say, tắm xong liền đi ngủ, nào ngờ đến sáng sớm cậu bắt đầu phát sốt, xem ra ổ răng khôn đã nhiễm trùng. Cậu mơ mơ màng màng cả một ngày, đến chiều tình hình càng tệ hơn, kết quả tối hôm ấy, khi Châu Kha Vũ từ Thượng Hải xa xôi quay về liền thấy cậu quấn chặt chăn nằm trên giường, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, người nóng đến 39 độ.

Châu Kha Vũ kiên nhẫn chăm sóc cậu, lúc cậu khoẻ lại, nghĩ hắn sẽ không giận mình, liền nói thật chuyện cậu gạt hắn đi chơi. Nào ngờ hắn không nói chuyện với cậu nữa, phớt lờ cậu ở nhà lẫn ở công ty.

Trương Gia Nguyên lần đầu bị bạn trai dỗi nên vô cùng hoang mang luống cuống. Cậu thậm chí lên mạng tham khảo cách dỗ người yêu alpha, kết quả tất cả mọi người đều đồng lòng đề nghị một phương pháp: cho chịch. Có người còn gợi ý dùng thêm đạo cụ gì gì đó, đảm bảo alpha không thể cưỡng lại, chơi một lần là hết giận.

Trương Gia Nguyên trầm ngâm, cuối cùng chẳng biết làm sao mà lại đi đến tình cảnh này... Cậu nhìn mình trong gương phòng ngủ, ngại ngùng khép khép chân. Thôi, đã đến nước này rồi, không thể lui bước nữa. Cậu liền ra ngoài, đi đến phòng làm việc.

Dạo gần đây công ty đang bắt đầu chạy thử nội bộ tựa game mới, Châu Kha Vũ bận bù cả đầu. Thế nhưng trước đây dù bận thế nào hắn vẫn có thời gian riêng tư, còn bây giờ lại cố tình mang công việc về nhà, cả ngày ngồi trong phòng làm việc.

Trương Gia Nguyên đẩy cửa phòng đang khép hờ, dè dặt bước vào trong, Châu Kha Vũ đang tập trung nhìn máy tính trước mặt, nghe động tĩnh cũng không nhìn lên.

"Kha Vũ." Cậu nhỏ giọng gọi, trở tay khoá cửa lại, dù trong nhà không có ai khác, nhưng cậu vẫn thấy rất ngại...

Châu Kha Vũ lúc này mới nhấc mắt nhìn cậu, vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên, tròng mắt hắn hơi giãn ra, biểu cảm rõ ràng có chút không ngờ tới. Cậu đang mặc một chiếc hoodie lông trắng mềm mại, trên nón còn có một đôi tai mèo xù lông trắng muốt, bên trong đệm một lớp vải hồng. Áo hoodie rộng thùng thình, vô tình tạo cho cậu omega cao 185cm mỹ cảm nhỏ bé đáng yêu, chiếc áo dài đến mông, bên dưới là một chiếc váy tennis sọc caro hồng không đến nửa đùi, để lộ cặp đùi trắng đến chói mắt. Châu Kha Vũ chỉ để lộ biểu cảm ngạc nhiên ngắn ngủi, sau đó rất nhanh khuôn mặt hắn đã quay về trạng thái vô cảm, mày hơi nhíu lại. Cậu bĩu môi nghĩ thầm, đúng là thích giả vờ đứng đắn.

Trương Gia Nguyên dứt khoát đến gần Châu Kha Vũ, quen thuộc trèo lên ghế làm việc, ngồi lên đùi hắn, dù sao trước đây cậu đã làm việc này cả trăm lần. Cặp chân thon dài tách ra hai bên làm chiếc váy vốn đã ngắn càng bị kéo lên cao, gần như sắp không che được gì, cậu ôm lấy hắn, hôn nhẹ một cái lên mặt.

"Kha Vũ, em xin lỗi, anh đừng giận em nữa."

Trương Gia Nguyên đỏ mặt, dù đã ở bên nhau ba năm, nhưng đây là lần đầu cậu mặc váy, dù có bạo gan đến mấy cũng thấy ngượng ngùng. Châu Kha Vũ không ôm cậu, hắn để tay lên thành ghế, mặt không biểu cảm nhìn cậu.

"Em lại bày trò nghịch ngợm gì nữa thế?"

"Nếu em không bày trò thì anh có thèm để ý đến em đâu." Trương Gia Nguyên tủi thân nói. Khuôn mặt cậu trơn nhẵn, trắng nõn, đôi mắt trong sáng long lanh, mái tóc ngắn mềm mại loà xoà trên trán, trông cậu hết sức hiền lành vô hại. Thế nhưng bây giờ cậu lại đang dạng chân ngồi lên đùi hắn, tạo nên sự tương phản ngây thơ phóng đãng, tai cậu đỏ như muốn nhỏ máu.

Thấy Châu Kha Vũ vẫn không phản ứng, cậu lại sáp đến, bàn tay sờ sờ lên tai hắn, mút nhẹ lên một bên hàm.

"Em biết lỗi thật rồi, Kha Vũ..."

"Em có lỗi gì?" Hắn chậm rì rì lên tiếng.

Trương Gia Nguyên bỗng chốc căng thẳng, y như quay về thời phổ thông bị thầy cô hỏi bài. Cậu dè dặt đáp:

"Em không nên không nghe anh dặn, vừa nhổ răng đã đi chơi."

"Còn gì nữa không?"

"Em không nên không nghe điện thoại của anh."

Châu Kha Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như đang chờ đợi cậu nói tiếp. Vẫn... vẫn còn nữa à?

"Em, em không nên uống bia?"

Hắn bỗng thở dài. "Thôi, xem ra em vẫn không biết tại sao anh lại giận em."

Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, như muốn để cậu xuống, cậu luống cuống vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhất quyết không chịu di chuyển, gấp gáp nói:

"Vậy anh nói cho em biết đi."

Châu Kha Vũ nhíu mày, chưa bao giờ cậu thấy hắn nghiêm khắc đến thế. "Sức khoẻ là trên hết, em đi chơi anh không quản được, nhưng em phải biết yêu quý sức khoẻ của mình. Em có biết lúc anh về thấy em như thế đã hoảng sợ thế nào không?"

Giọng điệu Châu Kha Vũ hơi giận dỗi, dường như đang muốn trút hết khó chịu của một tuần qua. Cậu nghe hắn nói mà cả người bần thần, vừa thấy hối hận lại vừa ngọt ngào. Trương Gia Nguyên rất thích cảm giác được alpha của mình quan tâm và quản thúc. Cậu biết Châu Kha Vũ vì thương cậu nên mới giận cậu đến thế. Cậu cảm thấy trái tim mình mềm nhũn như sắp tan ra.

"Em xin lỗi." Cậu dùng đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt hắn, ra vẻ trịnh trọng. "Em xin lỗi, em hứa sau này sẽ không như thế nữa đâu."

Cậu chồm tới muốn hôn, Châu Kha Vũ chiều theo mở miệng ra, đầu lưỡi hắn nhanh chóng bị cậu quấn lấy, hắn trao quyền chủ động, để cậu làm chủ cái hôn này. Bây giờ Trương Gia Nguyên cũng đã là cao thủ hôn môi, cậu chủ động mút lấy lưỡi hắn, cố tình làm ra tiếng nước chậc chậc, mông cậu cọ cọ lên đùi hắn, vật giữa hai chân Châu Kha Vũ dần dần thức giấc.

Thế mà còn chưa chịu ôm mình, đúng là làm bộ làm tịch.

Trương Gia Nguyên thở gấp tách khỏi nụ hôn, nắm lấy hai tay hắn, chủ động kéo tay hắn vòng qua người cậu, đặt bàn tay to lớn lên mông cậu, mặt cậu lại hồng lên.

"Anh ôm em đi."

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ rất thích mông cậu, lần nào làm tình hắn cũng vần vò cặp mông đến mức cậu không chịu nổi, dần dần chính cậu cũng thích cảm giác được hắn chạm vào chỗ riêng tư ấy. Hắn vừa đụng vào mông cậu dưới lớp váy đã nheo mắt nguy hiểm, đã chơi thì phải chơi cho trót, cậu còn đặc biệt đi mua một cái quần lót chữ T, che trước không che sau, nên đôi tay hắn chẳng khác nào đặt lên cặp mông trần. Cậu nhìn hắn, dâm đãng lắc lắc eo.

"Em đúng là lắm trò." Hắn vỗ một cái lên mông cậu.

"Vậy anh có thích không?" Cậu cười hì hì, nghĩ thầm em biết chắc anh sẽ trúng chiêu mà.

Châu Kha Vũ đúng là trúng chiêu này của cậu thật, một tay đặt lên mông thịt, một tay hắn di chuyển lên trên, chen vào trong áo cậu, xoa nắn làn da ấm nóng. Cậu biết đã thắng chắc đến 9 phần, nhưng vẫn muốn một câu xác nhận.

"Thế anh không giận em nữa nhé."

Châu Kha Vũ buông tay. "Được rồi, không giận em nữa. Em đi ngủ trước đi."

???

Trong đầu Trương Gia Nguyên chạy qua một ngàn dấu chấm hỏi, giờ phút này mà còn ngủ gì nữa chứ?

"Anh đừng thế mà~" Cậu quyết tâm làm nũng đến cùng, đã chơi lớn đến thế này rồi mà còn không giải quyết được việc này thì đến bao giờ mới xong đây. "Kha Vũ."

Cậu làm ra vẻ mặt đáng thương, dụi dụi vào hõm cổ hắn, lại kéo tay hắn đặt lên mông mình. "Hay em kêu meo meo cho anh nghe nhé."

Bình thường lúc chơi cậu hắn thích gọi cậu là mèo con, bảo cậu là mèo thành tinh, vì lý do này nên cậu mới chọn mặc hoodie mèo.

Châu Kha Vũ lập tức bị sự đáng yêu của cậu chọc đến bật cười. Hắn lại đánh lên mông cậu một cái.

"Lẳng lơ."

Trương Gia Nguyên nói thầm trong lòng, lẳng lơ anh mới thích.

Châu Kha Vũ nghiêm túc nói: "Không giận em thật, mau xuống đi."

"Xuống... xuống thật à?"

"Xuống thật."

Trương Gia Nguyên bối rối trèo xuống, đứng đó luống cuống nhìn hắn. Châu Kha Vũ lại nhìn vào máy tính, trông vẻ mặt nghiêm túc như muốn làm việc tiếp, bộ dạng đứng đắn đến không có một kẽ hở, chỉ có vật khổng lồ dưới thân đã đứng thẳng, hiện rõ mồn một qua chiếc quần thể thao xám là không thể nào che giấu nổi.

Cậu quả thật không biết làm sao. Hắn nói không dỗi nữa nhưng lại không chịu chạm vào cậu, còn bảo cậu về ngủ, alpha của cậu trước giờ luôn thể hiện ham muốn đối với cậu chưa từng giảm sút, lần đầu hắn dửng dưng thế này làm cậu thấy hơi tủi thân.

Cậu phụng phịu, đã lăn lộn đến thế này rồi, váy cũng đã mặc rồi, thế mà vẫn lạnh lùng như thế.

Chả yêu em.

Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, thầm hạ quyết tâm trong lòng, không dỗ được người thì không cam tâm. Cậu tiến đến quỳ trước mặt hắn, lôi kéo chiếc quần thun để lộ ra gậy thịt quen thuộc đã sắp hoàn toàn cương cứng, cậu kề sát mặt tới, liếm một đường từ gốc dương vật đến tận quy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro