(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn xong, Châu Kha Vũ xách túi bóng đen từ trong phòng bước ra, bên trong là vài que pháo sáng dài mảnh. Ai mà ngờ rằng, hồi năm tuổi Trương Gia Nguyên đã từng thề rằng sau này sẽ không bao giờ chơi mấy thứ này nữa.

"Đốt pháo là không bảo vệ môi trường đâu... à mà... tôi đùa thôi, cậu mau ra đốt pháo hoa đi Nguyên Nhi."

Câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên phân tâm. Giờ đây nửa câu đầu của anh đã không còn quan trọng, bên tai cậu chỉ còn nghe thấy giọng nói của anh gọi cái tên thân mật "Nguyên Nhi."

Đã lâu rồi không có ai gọi cậu như vậy, có lẽ lần cuối cùng cậu được nghe tên này là từ người mẹ đã mất.

Châu Kha Vũ khua khua tay trước mặt Trương Gia Nguyên, bấy giờ cậu mới tỉnh táo, nhận ra bản thân đã thất lễ. Nhất định là do hôm nay cậu uống quá nhiều rượu nên mới suy nghĩ quá như vậy.

"Chỗ các cậu gọi đây là pháo hoa lớn đúng không?"

Châu Kha Vũ đốt một cây pháo. Bản thân anh vẫn rất sợ hãi, sau khi đốt xong liền đứng ra xa, trên mặt anh viết lên mấy chữ rất rõ ràng: "Cậu đừng có mà qua đây nha". Anh cứng nhắc di chuyển đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

Bộ dạng Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Cậu chạy trên con đường băng, dùng cây pháo đánh một tiếng roẹt trên mặt băng. Pháo hoa tạo thành một đường uyển chuyển trong không trung.

Cậu cong mắt cười nhìn về phía Châu Kha Vũ, anh cũng đã nhìn thấy ánh mắt từ cậu. Châu Kha Vũ dùng que pháo cẩn thận vẽ hai vòng tròn.

Nguyên Nguyên.

Có lẽ là hôm nay mặt trăng đã trốn chạy khỏi màn đêm này, bầu trời cũng không có ngôi sao nào xuất hiện. Pháo hoa của năm mới, chúng được đốt lên nhen nhóm cho sự tạo phản trong cậu.

 Trương Gia Nguyên nhào vào lòng Châu Kha Vũ, cậu ấy muốn nói với anh rằng..."Hãy cùng nhau chạy trốn, rời khỏi thế giới chết tiệt này."

Nhưng cuối cùng, Trương Gia Nguyên chỉ nói một câu.

"Cảnh sát Châu, cảm ơn."

"Trời lạnh rồi, về nhà thôi." Châu Kha Vũ nói câu đó xong lại thấy rất vui, "Trong nhà so với bên ngoài sẽ ấm hơn sao? Làm thế nào để vượt qua đêm nay đây."

Châu Kha Vũ mang ba cái chăn từ buồng trong ra, cửa sổ trong nhà anh bị hỏng không thể đóng lại được, khiến phòng ngủ tỏa ra hơi lạnh như hầm băng. Châu Kha Vũ chỉ có thể đem chăn ra ghế sô pha được đặt ngay giữa căn phòng. Đêm nay hai người ngủ ở đó.

Tình cờ là chiếc ti vi cũng đặt ngay giữa phòng. Hai người đàn ông cao hơn mét tám nằm chen chúc nhau trên ghế sô pha nhỏ, phủ chăn bông kín mít.

Trên chiếc ti vi đang chiếu chương trình Xuân Vãn tẻ nhạt.

Cửa sổ phòng bên cạnh bị gió thổi mà vang lên tiếng sột soạt, khoảng cách ban đầu giữa hai người rất lớn, không ai chạm ai.

Vậy mà có một cơn gió lạnh tràn vào, chân cậu run lên vì lạnh. Trương Gia Nguyên nhích từng chút một tới bên cạnh Châu Kha Vũ. Rồi không biết như nào mà cậu lại chui vào trong lồng ngực hắn. 

Cánh tay Châu Kha Vũ rất rộng, dáng người Trương Gia Nguyên lại gầy gầy. Châu Kha Vũ dứt khoát ôm cậu vào lòng.

Như vậy là ấm áp hơn nhiều rồi.

Đèn tắt, ánh sáng từ ti vi mờ mờ chiếu vào góc mặt Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên sờ sờ trái tim mình, tim cậu thực sự đập loạn nhịp mất rồi.

Gần mười hai giờ đêm, trong TV truyền ra tiếng của người dẫn chương trình đếm ngược thời gian, hai người họ cũng làm theo, đồng hồ điểm lúc nửa đêm. Kết thúc giao thừa chào đón năm 2008, Thế Vận Hội Olympic chính thức bắt đầu. Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn thật sâu vào mắt Trương Gia Nguyên.

"Chúc cậu luôn bình an và hạnh phúc, Trương Gia Nguyên."

Mong ước đầu tiên của Châu Kha Vũ trong năm mới là chúc Trương Gia Nguyên bình an và hạnh phúc, Trương Gia Nguyên lại nói lời cảm ơn, nhưng lần này ý tứ lời cảm ơn đã khác rồi.

Cảm ơn anh, cho dù chỉ là một giây, cũng khiến tôi cảm thấy như đang sống trên đời.

Hóa ra tôi là hàng ngàn mảnh đời xếp hàng chờ đợi sự yêu thương, là một kẻ nhát gan không tìm được nhà nhưng lại ngại hỏi đường. 

Tôi đã đem lòng yêu một người, lời yêu nghẹn ở cổ họng, tôi chẳng khác gì con rùa rụt cổ trốn trong cái mai của chính mình.

Cảm ơn anh, Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên ba mươi tám tuổi, trong bóng tối đốt một que pháo hoa. Con trai ông đã ngủ say từ bao giờ.

Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn lấp lánh. Ngoài cửa sổ xe cộ tấp nập, những chiếc lồng đèn đỏ rực được treo trên cao. Trương Gia Nguyên cầm que pháo hướng về phía quê hương rồi đốt lên, tia lửa bùng lên nở rộ giữa không trung.

 Sau một hồi hiện lên vẻ đẹp ngắn ngủi vốn có, chúng bị gió đêm mang đi, hóa thành tro tàn.

"Năm mới vui vẻ." Thời gian và không gian khác nhau, Trương Gia Nguyên mười tám tuổi và Trương Gia Nguyên ba mươi tám tuổi cùng lên tiếng.

~~~~~

Giao thừa 2024 đã tới. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, gửi ngàn yêu thương và không khí se se lạnh của chỗ tui nha :3

Hà Nội, 10/02/2024, 0.56 AM .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro