24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngồi bên giường Trương Gia Nguyên nơi cậu vẫn đang nằm hôn mê, thẫn thờ nhìn Omega của hắn chỉ mới xa cách chưa đầy một tháng nay đã gầy đi trông thấy, gương mặt vô tư lúc nào cũng tươi cười giờ đây tái nhợt, đôi môi nhạt màu khô khốc, thậm chí đến hai bên má cũng chỉ còn lại chút thịt.

Hắn nhớ lại lời của bác sĩ, trong lòng đầy xót xa và tự trách.

Châu Kha Vũ đã ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ, sau khi hạ cánh xuống sân bay, hắn một mạch chạy đến đoàn làm phim, không ăn không uống túc trực bên giường chờ Trương Gia Nguyên tỉnh lại. Lâm Mặc khuyên can một hồi thấy hắn không thiết nghe thì cũng đành mặc kệ.

Gần ba giờ sáng, Trương Gia Nguyên cựa mình tỉnh lại, cậu nhìn sang, thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ghé bên giường, mắt nhắm hờ, gương mặt đẹp trai lúc này chứa đầy sự mệt mỏi, hắn còn không buồn cởi áo vest khoác ngoài ra, sơ mi tung ba nút trên xộc xệch, cà vạt chẳng biết đã bị tháo ra từ lúc nào.

Trương Gia Nguyên cảm thấy cả người vô lực, cậu cố gắng lấy hết hơi gọi người bên cạnh: "Châu tổng!"

Châu Kha Vũ giật mình mở mắt ra, thấy Trương Gia Nguyên đã tỉnh lại, hắn mừng đến cuống cuồng, nắm lấy bàn tay dưới lớp chăn của cậu: "Nguyên Nhi, em cảm thấy trong người thế nào?"

Trương Gia Nguyên nở nụ cười yếu ớt: "Có vẻ không quá tệ, nhưng sao anh lại đến đây?" Cậu cố gắng nhớ lại tại sao mình hôn mê, nhưng đoạn ký ức đó quá mức mơ hồ, Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt khó coi của Châu Kha Vũ, hơi chột dạ hỏi: "Anh có biết tại sao em ngất đi không?"

Châu Kha Vũ bị dằn vặt cả về cơ thể lẫn tinh thần mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, dây thần kinh lúc này mới được thả lỏng một chút. Hắn nằm xuống cạnh Trương Gia Nguyên mệt mỏi ôm người vào lòng, cằm tựa lên vai Trương Gia Nguyên, giọng điệu khẩn cầu thầm thì vào tai cậu: "Lần sau xin em đừng làm anh sợ hãi như vậy nữa."

Giọng của Châu Kha Vũ vừa ấm ức vừa xót xa, Trương Gia Nguyên đau lòng thay cho hắn, cậu vòng tay qua vỗ vỗ vào lưng Alpha cao lớn hơn cậu mấy phân đang nép vào lòng cậu như một đứa trẻ phải chịu uỷ khuất: "Em xin lỗi, khiến Châu tổng phải lo lắng vì em rồi."

Tin tức tố của bạn đời định mệnh có tác dụng an thần rất lớn đối với cả Alpha và Omega, sau cơn kinh hãi, đôi chồng chồng trẻ im lặng tận hưởng quãng thời gian yên bình ngắn ngủi nãy.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ: "Bác sĩ có nói là em bị làm sao không anh?"

Hắn xoa đầu Trương Gia Nguyên, dịu dàng dỗ dành: "Ngủ đi, có sao đi chăng nữa thì cũng có anh ở đây rồi"

Thật ra, Châu Kha Vũ không thể trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên vì chính bản thân hắn cũng đang bối rối vô cùng. Hắn chỉ biết chắc chắn một điều rằng bằng mọi giá hắn phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì liên quan tới Omega của hắn.

Trương Gia Nguyên chỉ còn lại một vài cảnh cuối, dưới sự chăm sóc và giám sát của Châu Kha Vũ, cuối cùng cậu cũng hoàn thành thuận lợi việc quay "Biển Vũ Trụ".

Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ cũng đồng thời biết được trong thời gian xa cách hắn Trương Gia Nguyên đã khổ sở như thế nào.

Trương Gia Nguyên có thể giấu được người ngoài vấn đề ăn uống thất thường của cậu, thậm chí đến Trần Hiểu Lam suốt thời gian qua cũng không nhận ra, nhưng đương nhiên cậu không thể qua mắt được Châu Kha Vũ.

Thế nhưng, điều đáng nói tới ở đây là thái độ của Châu Kha Vũ vô cùng kỳ lạ.

Suốt hai tuần kể từ lúc cậu bị ngất cho đến khi quay trở về Bắc Kinh rồi, Châu Kha Vũ trở nên lơ đễnh và mất tập trung. Hắn hay ngồi ngẩn nhìn Trương Gia Nguyên kể chuyện đóng phim bằng vẻ mặt suy tư, đáp lời cậu rất ít, cũng ít khi cười. Tuy rằng Châu Kha Vũ vẫn quan tâm chăm sóc cậu đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng cậu nhạy cảm nhận ra hắn có tâm sự, mà hình như tâm sự này còn liên quan tới cậu. Có đêm Trương Gia Nguyên tỉnh giấc thấy bên giường còn lại trống trơn, Châu Kha Vũ đứng ngoài hành lang hút thuốc, trong đêm đen, bóng lưng hắn vừa cô độc vừa buồn bã.

Trương Gia Nguyên vừa lo lắng vừa hoang mang, một mặt cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong mối quan hệ của cậu và Châu Kha Vũ từ lúc hắn bay đến đoàn phim hôm đó, một mặt cơ thể cậu ngày càng có vẻ suy yếu hơn, những cơn buồn nôn cũng nghiêm trọng hơn mặc cho tất cả những nỗ lực chăm sóc từ phía Châu Kha Vũ.

Buổi tối hôm ấy, Trương Gia Nguyên mệt nên đi nằm từ sớm, Châu Kha Vũ dỗ cậu ngủ xong thì vào thư phòng làm việc. Trương Gia Nguyên chập chờn được một lát thì tỉnh, dạo gần đây cậu ngủ rất nông, trong đêm cũng thường tỉnh giấc nhiều lần.

Trương Gia Nguyên muốn xuống bếp lấy nước, tình cờ lúc đi qua thư phòng khép hờ cửa, trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn phòng, cậu nghe tiếng Châu Kha Vũ đầy kìm nén: "Có cách nào bỏ đứa bé ít đau đớn nhất hay không? Nguyên Nhi sợ đau."

Giây phút nghe Alpha đầu gối tay ấp với mình thốt ra câu này, trái tim Trương Gia Nguyên như muốn chết lặng, đau đến không thở nổi.

__________

Chúc cả nhà iu đọc xong sẽ có một buổi sáng healthy và balanced nhé =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro