47 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên bước ra từ nhà tắm, thấy Châu Kha Vũ mặc bộ đồ ngủ cùng một kiểu với cậu, đeo chiếc kính gọng vàng, đang ngồi trên giường chăm chú xem ipad. Ánh sáng từ màn hình hắt ra chiếu vào những đường nét sắc sảo trên gương mặt nghiêm túc của Alpha.

Trương Gia Nguyên nhào vào lòng ôm lấy Châu Kha Vũ, mặc kệ mái đầu ướt nhẹp của mình mà cọ cọ vào cổ hắn, khiến mấy giọt nước trong suốt lành lạnh chảy xuống rơi vào trong áo ngủ. Châu Kha Vũ nhíu mày, buông ipad xuống, nhẹ giọng trách: "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong ngay lập tức phải sấy tóc."

Người trong lòng phớt lờ câu quở trách không có tí đáng sợ nào này, nũng nịu thơm một cái lên má hắn nịnh nọt: "Em không sấy tóc là để Châu tổng sấy cho em mà!" Châu Kha Vũ đành bất lực lôi từ tủ đầu giường ra một chiếc máy sấy, để Trương Gia Nguyên ngồi quay lưng lại với hắn, bắt đầu chậm rãi từ tốn mà sấy tóc cho cậu.

Tiếng máy sấy đều đều kết hợp với lực đạo hết sức nhẹ nhàng từ đôi bàn tay Châu Kha Vũ mỗi lần xoa xoa tóc Trương Gia Nguyên khiến chẳng mấy chốc cậu đã buồn ngủ rũ rượi. Khi tóc còn chưa kịp khô kiệt thì lưng Trương Gia Nguyên đã không còn giữ thẳng được nữa, nghiêng nghiêng ngả ngả mà đổ về phía sau, dựa dẫm vào lòng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hết sức bất đắc dĩ mà tắt máy, đỡ Omega ngang ngược nhà mình nằm xuống giường, ôm cậu vào lòng: "Anh chiều em đến hư rồi Nguyên Nhi à. Lúc nào không có anh ở bên cạnh, sao em có thể tự chăm sóc tốt bản thân được."

Mắt Trương Gia Nguyên lim dim như một chú mèo lên cơn lười biếng, cậu choàng tay qua hông Châu Kha Vũ, lè nhè phẫn nộ: "Sao anh có thể không ở bên cạnh em được. Anh phải luôn luôn ở bên cạnh em!"

Giọng Châu Kha Vũ rầu rĩ truyền tới: "Ừ, anh cũng ước có thể luôn luôn ở bên cạnh em lắm, nhưng sắp tới có lẽ chúng ta sẽ phải chia xa một thời gian rồi bảo bối ạ."

Cơn buồn ngủ của Trương Gia Nguyên hoàn toàn tan biến, cậu lo sợ túm lấy vạt áo hắn, bồn chồn hỏi: "Anh nói rõ đi, chúng ta phải chia xa là như thế nào?"

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay cậu, trấn an: "Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả đâu, là một chuyện tốt. Liên quan tới việc chữa trị chứng mẫn cảm tin tức tố của em."

Nhắc tới chủ đề nhạy cảm này khiến Trương Gia Nguyên không khỏi có phần dè dặt: "Em... em có thể hạn chế hoạt động, nhưng em không ở nhà đâu."

Thái độ lo lắng của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ đau lòng không thôi: "Không bắt em ở nhà nữa, hôm trước anh nói chuyện với Lưu Chương, cậu ta bảo có cách để chữa dứt điểm chứng mẫn cảm tin tức tố này, đó là sang nước G thực hiện phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật và phục hồi kéo dài khoảng tầm một tháng. Anh đã liên lạc với bệnh viện bên đó rồi, họ cũng đã chấp thuận ca của em."

Trương Gia Nguyên vô cùng mừng rỡ: "Anh nói thật chứ?"

Châu Kha Vũ mỉm cười gật đầu.

"Nhưng mà..." Châu Kha Vũ ngập ngừng. "Bởi vì..."

Trương Gia Nguyên dùng ngón trỏ chặn môi Châu Kha Vũ, không cho hắn nói hết câu: "Bởi vì chúng mình đều không yên tâm về Viễn Viễn Viện Viện, nên anh không đi cùng em được. Anh yên tâm đi, em có thể tự chăm sóc tốt bản thân, một tháng sau nhất định khoẻ mạnh quay về bên anh và con."

Đáp lại lời hứa này của Trương Gia Nguyên là một cái ôm siết thật chặt.





Sáng hôm nay, mới sớm tinh mơ Châu Tư Viễn và Trương Giai Viện đã í ới gọi nhau thức dậy, tự giác vệ sinh cá nhân, mặc bộ quần áo đẹp nhất đã được bàn bạc kỹ lưỡng và chuẩn bị từ tối qua. Nào ngờ, Châu Kha Vũ còn dậy sớm hơn cả hai, đang tất bật chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp. Suốt một tháng qua hắn đã cải thiện không ít kỹ năng nấu ăn của mình, ít nhất thì bây giờ đồ ăn Châu tổng nấu từ một đống hỗn độn không ra hình thù gì biến thành cũng có thể gọi là nuốt trôi được, không còn bị hai bé con chê bai như trước đây nữa.

Khỏi phải nói ngày hôm nay Châu Tư Viễn và Trương Giai Viện háo hức như thế nào khi sắp được gặp lại bố Nguyên sau một tháng xa cách.

Mặc dù cả ba bố con đã cố gắng hết sức từ tốn, nhưng vẫn đến sân bay trước giờ Trương Gia Nguyên hạ cánh hẳn hai tiếng.

Cũng là hai tiếng lâu nhất trong cuộc đời Châu Kha Vũ.

Trương Giai Viện phải dậy sớm, hưng phấn chưa được bao lâu thì đã buồn ngủ rũ rượi. Châu Kha Vũ ngồi trong phòng chờ dành cho khách VIP ôm con gái ngủ trên tay, câu được câu không trò chuyện với con trai đang giết thời gian bằng bộ lego nhỏ luôn mang theo bên mình.

Thời gian chậm chạp trôi qua, Châu Kha Vũ có cảm giác như một tháng vừa rồi cũng không đằng đẵng như vậy.

"Kha Vũ! Viễn Viễn! Viện Viện!"

Trương Giai Viện đang ngủ ngon lành gần như ngay lập tức choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn về phía tiếng gọi thân thuộc. Châu Tư Viễn cũng giật mình quăng lego sang một bên.

"Bố Nguyên!" Hai đứa trẻ gần như hét lên cùng một lúc, chạy về phía Trương Gia Nguyên lúc này đang vội vã bước tới chỗ họ.

Mắt Châu Kha Vũ nhoè đi, hắn sải bước chân dài gấp đôi người bình thường của mình, giang tay ôm cả ba bảo bối của hắn vào lòng.

"Nguyên Nhi, chào mừng em trở về nhà."


HOÀN (08.06.2022)

Dành cho Nguyên Châu Luật lãng mạn vô hạn không tuần hoàn.


___________________________

Lời cuối cùng, mình xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ở đây đồng hành cùng với mình và "Bạn đời định mệnh". Chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro