Bạn trai cũ trở thành cấp trên của tôi - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều ngày hôm đó Trương Gia Nguyên theo AK chuyển đồ tới ở, vừa bước đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra, "Mặc Mặc, anh học nấu ăn từ khi nào đó?"

"Nấu ăn? Không có khả năng, đồ ăn đặt bên ngoài bị nguội rồi, anh mày cho lên bếp làm nóng lại thôi." Lâm Mặc đặt đĩa đồ ăn lên bàn.

"Lâm Mặc lão sư vẫn luôn hiền lành nho nhã như xưa."

"Người tình trong mắt hóa Tây Thi thì cũng không nên như vậy đâu nhá !" Hoặc có lẽ đồng ý ở cùng bọn họ là lựa chọn sai lầm.

Tối đó Lâm Mặc cùng AK bỏ cậu ở nhà mà rủ nhau ra ngoài xem phim, một mình Trương Gia Nguyên ở trong phòng nhập tài liệu.

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên ngồi ở chỗ làm việc chưa được bao lâu thì đã bị người ta gọi đến phòng làm việc của Châu Kha Vũ rồi. 

"Mời vào!"  Trương Gia Nguyên cầm văn kiện đẩy cửa bước vào.
"Này, tôi hoàn thành nhiệm vụ của hôm qua rồi." Đặt văn kiện xuống bàn, cậu liền xoay người đi ra.
"Đợi đã!"

Vừa đi đến cửa liền bị gọi lại, "Cái này mà em cũng có thể làm sai, em đi nước ngoài học được cái gì rồi? Học làm thế nào để trở thành kẻ ngốc sao?"

Trương Gia Nguyên cầm văn kiện lật qua lại, "Sai chỗ nào?"

"Từ dòng thứ hai mươi ba trở đi, đều sai hết." Châu Kha Vũ không biết lấy đâu ra văn kiện mà ai đã điều chỉnh từ trước, "Em tự tới xem đi."

Trương Gia Nguyên bước từng bước nhỏ lại gần, "Anh......không phải anh có bản gốc rồi sao.....sao còn bắt tôi làm...."

Châu Kha Vũ không nhịn được mà gõ đầu người trước mặt.

"Anh mà đánh nữa là tui sẽ ngốc thêm đó."
"Em cũng biết mình ngốc cơ à!"
"Nhưng mà.....làm gì có ai cứ luôn gọi người khác là tên ngốc đâu chứ....."
"Ngốc quá, em......"
"Chiều nay tui ở lại dọn vệ sinh là được chứ gì!" Trương Gia Nguyên cầm văn kiện nhanh chóng bước ra ngoài.

*******
Buổi trưa Trương Gia Nguyên không kịp đi ăn cơm, lấy ra chiếc bánh mì sáng ngày chưa kịp ăn hết vừa cắn vừa sửa văn kiện.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một túi đồ ăn lớn, "Bên trong có kem đó, đừng để nó tan." Trương Gia Nguyên còn chưa kịp cảm ơn thì Châu Kha Vũ đã đi rồi, "Nói em ngốc em còn không tin."

Ngày hôm đó trước khi tan làm, Trương Gia Nguyên đã hỏi kỹ Trần Tử Nghiên mình nên làm cái gì, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện.....sao lại chỉ còn một mình! Cậu phải dọn dẹp đến khi nào mới xong đây!

"Châu Kha Vũ là tên quỷ ấu trĩ, còn bắt người khác dọn vệ sinh!" Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, đợi đến khi cậu lên chức cao hơn Châu Kha Vũ sẽ bắt anh ngày nào cũng phải dọn vệ sinh.

"Lần sau có nói xấu người khác thì nhỏ tiếng chút!" Trương Gia Nguyên bị doạ một trận, quay người lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đang quay chìa khoá trên tay nhìn cậu chằm chằm.

"Sao anh còn chưa về?"
"Anh không yên tâm để em khoá cửa."
"Thảo nào lương còn cao hơn cả AK, hoá ra kiêm luôn bảo an....." Cậu còn chưa nói xong thì thấy Châu Kha Vũ đi lại phía mình, "Này! Đánh người là phạm pháp đó!"

Châu Kha Vũ bị hành động của Trương Gia Nguyên chọc cho cười, "Cho em thêm mười phút nữa."

"Một mình tôi sao có thể làm xong được chứ......hay là tôi cho anh một trăm tệ, coi như là tôi thuê anh dọn dẹp cho tôi."
"Đi, anh đưa em về." Châu Kha Vũ cầm chổi đưa lại vị trí cũ.
"Không quét dọn nữa à?"
"Nếu như em muốn dọn thì tiếp tục dọn thôi."

"Bỏ đi, tôi muốn sáng mai được bình an đi làm." Trương Gia Nguyên lấy chiếc túi trên bàn đeo lên người rồi đi theo Châu Kha Vũ.

Hai người vừa ra khỏi cửa liền gặp trận mưa to như trút nước, "Xe anh để ở đâu?"

"Thang máy hỏng rồi, xuống bãi đỗ xe phải vòng ra phía ngoài." Châu Kha Vũ đến tìm bảo an ở cửa lấy ô, một tay vòng lấy Trương Gia Nguyên đi vào trong màn mưa.

Trước đây mỗi lần tan học Trương Gia Nguyên đều gặp Châu Kha Vũ ở cổng trường, lúc đổ mưa anh sẽ một tay cầm ô sau đó một tay vòng lấy Trương Gia Nguyên bước vào màn mưa giống như bây giờ. Khi đó Châu Kha Vũ còn đi xe đạp, Trương Gia Nguyên ngồi phía sau, giống như những cặp tình nhân đạp xe đi thăm thú mọi ngóc ngách trong trường, lúc đó có vô số những ánh mắt ngưỡng mộ cùng căm ghét, những chuyện về hai người họ đã không ít lần được lên diễn đàn trường.

Chỉ là hiện tại xe đạp đã đổi thành xe hơi, cũng không phải là ngồi phía sau nữa, bài viết về bọn họ không biết đã rơi ở xó nào rồi. Trương Gia Nguyên nghĩ cũng không cần nhớ lại những gì đã qua, dù gì đến cả thân phận cũng không còn giống nhau nữa rồi.

*******
Mưa đang ngớt dần, sau khi dừng xe lại Châu Kha Vũ đưa ô cho Trương Gia Nguyên, "Nhớ trả lại anh."

"Cũng đâu phải của anh, nếu trả lại thì cũng phải là trả cho chú ở cổng." Trương Gia Nguyên sau khi đóng cửa lại thì làm mặt quỷ bên ngoài cửa kính xe rồi cầm ô chạy đi.

Trải qua lần đầu tiên, Trương Gia Nguyên đối với công việc ngày càng nghiêm túc hơn, sau một vài lần đau bao tử thì Lâm Mặc còn đặc biệt căn dặn Lưu Chương giám sát Trương Gia Nguyên, nhưng nhiệm vụ này không biết sao lại rơi lên đầu của Châu Kha Vũ rồi.

Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ không đi ăn cơm cùng Châu Kha Vũ, thế là mỗi lần trước khi ăn cơm phải chụp ảnh gửi đi, wechat của hai người lại lần nữa được add.

Khi vừa đánh xong chữ cuối cùng, Trương Gia Nguyên vươn vai vặn eo nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Thì ra cuộc sống lại đẹp đẽ như thế, tiếc là chỉ một người có thể thấy.

Khi Trương Gia Nguyên đột phá đến ranh giới cuối cùng, căn nhà còn lại cuối cùng cũng được sửa xong rồi, sau khi nhà được sửa xong thì cần ba đến sáu tháng mới có thể vào ở.

Trương Gia Nguyên sớm đã thu dọn đồ đạc xong, đứng ở bên cạnh định nói một tiếng với hai người đang cùng nhau xem TV kia. Còn để cậu ở đây ba tháng nữa là không khác gì muốn lấy mạng của cậu, hai người suốt ngày rải cơm chó trước một người kẻ độc thân như cậu là điều không thể chịu được.

"Em đi thuê một căn nhà gần đó trước."
"Chính là tầng có ba căn đó, lúc trước anh đi giám sát việc sửa nhà thì đúng lúc hộ bên phải đó đang muốn cho thuê, để anh đưa wechat của chủ nhà cho em."
"Sao anh không nói sớm!"

Lâm Mặc bịt miệng Lưu Chương lại cướp lời của anh, "Cho em trải nghiệm một chút cảm giác hồi đại học của anh."

******
Ngày nghỉ ngơi thứ hai, tốc độ làm việc của đối phương vô cùng nhanh, buổi trưa ký hợp đồng buổi chiều liền có thể chuyển vào ở rồi.

Trong phòng không hề có bụi bặm gì, chắc là chủ nhân thường xuyên quét dọn, Trương Gia Nguyên dùng hai giờ đồng hồ để sắp xếp đồ đạc, sau khi dọn xong định đi ra ngoài vứt rác.

Vừa mở cửa nhà ra, đúng lúc cửa thang máy ở đối diện cũng mở ra.

"Đm!"

———————————————
Mừng ưattpad được 300 fl, cảm ơn mọi người❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro