Ghép Xe Cùng Bạn Trai Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu như Trương Gia Nguyên có năng lực dự đoán tương lai, cậu tuyệt đối sẽ đồng ý với Phó Tư Siêu ngồi trên chiếc cà tàng của anh ấy, mà không phải là rời sân bay đón taxi, kết quả cả đống chuyện tồi tệ đã xảy ra.

Thời tiết thành phố W vào tháng 4, tháng 5 có mây cùng nắng, bầu trời khi nãy xuống máy bay còn trong xanh, chưa đi được mấy km đã đổ một trận mưa lớn. Trương Gia Nguyên ngồi trên máy bay hơn 10 giờ đồng hồ, vốn dĩ định ngủ bù một lúc, nhưng vị đại thúc phía trước không ngừng ngáy to, giờ cả người cậu không tỉnh táo nổi, chiếc xe hơi còn đi qua gờ giảm xóc nảy lên vài lần làm đầu của Trương Gia Nguyên đập liên tục vào cửa kính phát ra tiếng.

"Cậu nhóc, cậu không để bụng chuyện ghép xe chứ!" Bác tài xế dừng xe bên vệ đường, Trương Gia Nguyên nhìn cơn mưa lớn qua cửa kính cũng biết giờ này không dễ để gọi xe liền đồng ý nói, "Không sao ạ."

Nói xong cậu lại dựa đầu mình lên cửa kính, "Cậu nhóc, làm phiền dịch đồ của cậu lại một chút, được không?" Trương Gia Nguyên lúc này mới để ý túi lớn túi nhỏ của mình đều đặt hết lên ghế.

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy có người đang mở xe, người đó đang cúi xuống đợi cậu cất gọn đồ vào, từng hạt mưa trên tóc không ngừng nhỏ xuống, lông mày này, khuôn mặt này cùng với chiều cao này........đm, đây không phải là bạn trai cũ mà cậu chia tay trước khi du học sao. Người đối diện rõ ràng cũng choáng váng một lúc khi nhìn thấy khuôn mặt này của cậu.

Trương Gia Nguyên nhận ra áo sơ mi của Châu Kha Vũ đã bị ướt không ít, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc dưới chân, cả người sắp kẹt vào xe rồi.

"Thực ra......bên này vẫn còn chỗ trống mà." Châu Kha Vũ nhắc nhở bạn trai cũ ngốc nghếch, ở giữa để nhiều chỗ như vậy cho quỷ ngồi sao?!

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn như cũ mặc kệ anh "vắt kiệt sự ấm áp."

"Cậu nhóc lạnh không, tôi mở máy sưởi cho cậu." Bác tài xế vặn núm xoay, một luồng khí nóng đều đặn phả ra trong xe. Thực ra Trương Gia Nguyên từ lúc xuống sân bay đã rất nóng rồi, khí nóng mà cứ thổi như này, cả người giống như bước ra từ phòng xông hơi, mồ hôi túa ra trên chóp mũi, cũng có thể cảm nhận rõ ràng được mồ hôi đang chảy phía sau lưng.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ muốn kiên trì thêm lúc nữa, kết quả nghe thấy bên cạnh có tiếng cười giễu cợt, cậu tức tối quay đầu sang, vậy mà lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhìn điện thoại. Xem ra là do mình hiểu lầm người ta, khi cậu chuẩn bị quay đầu lại, Châu Kha Vũ chuyển tầm mắt từ điện thoại sang bên cậu, "Anh đẹp trai đến vậy sao?"

"Xấu chết đi được!" Tuy rằng trước kia cậu ở trong nhóm chat ba hoa chích chòe tâng bốc Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ của lúc này lại là một con quỷ đáng ghét.

"Bác tài, hay là tắt máy sưởi đi ạ, cháu thấy cậu trai này ngồi dồn lại cửa cũng khá thoải mái."

Hòa giả tạm thời !

Bầu không khí trong xe yên tĩnh cho tới lúc Châu Kha Vũ xuống xe. Trương Gia Nguyên cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát rồi, kết quả bác tài xế liền nói một câu, "Cậu nhóc, cháu cũng tới nơi rồi." Trương Gia Nguyên nhìn một lượt khung cảnh xung quanh rồi thầm chửi thề.

Mưa đã ngừng, nhưng cơn mưa khi nãy khá to khiến xung quanh có rất nhiều vũng nước. Khi Trương Gia Nguyên nhấc chiếc vali ra khỏi cốp xe, đúng lúc bánh xe đập xuống vũng nước, nước mưa liền bắn tung tóe lên người cậu.

"Mãnh nam Dinh Khẩu về nước sao lại biến thành kẻ ngốc rồi!" Trương Gia Nguyên lúc này mới để ý Châu Kha Vũ từ lúc xuống xe thì vẫn đứng bên cạnh cậu chưa rời đi, "Còn tốt hơn con gà ướt sũng là anh!" Một tay cậu kéo chiếc vali, tay kia xách đầy những túi to túi nhỏ.

Trương Gia Nguyên đã đặt khách sạn trước khi về, cậu thu dọn vali, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ bù.

Cậu bị tiếng chuông cửa ấn không ngừng đánh thức, chuyện quay về ngoài ý muốn bị Châu Kha Vũ biết ra thì cũng chỉ có Lâm Mặc biết, trước đó cũng gửi số phòng khách sạn cho Lâm Mặc, liền nghĩ người đến chắc là anh ấy.

"Anh cuối cùng cũng tới." Trương Gia Nguyên vừa mở cửa liền bị Lâm Mặc ôm chặt.

"Sao lại xấu đi rồi?"

"Anh tốt nhất là khóa cái miệng lại cho em." Hai người vui vẻ chào đón nhau mà không để ý đến người đứng đằng sau Lâm Mặc, "Đây là........"

"Anh là bạn trai của Lâm Mặc, gọi anh AK là được rồi." Trương Gia Nguyên cũng không nỡ để hai người đứng mãi ngoài cửa nên mời vào trong. Cậu cố gắng nhớ lại khuôn mặt trước mặt, trong trí nhớ của cậu dường như xuất hiện lại những câu nói nhảm "Anh tên là Lưu Chương phải không?" "Sao em lại biết?". Bạn đại học của Châu Kha Vũ, ban đầu trong trường tổ chức hội hữu nghị, mỗi một phòng ký túc phải báo danh ít nhất một người, không biết Châu Kha Vũ sao lại bị báo lên, lúc đó hai người mới hẹn hò chưa được bao lâu cũng chưa kịp gặp bạn bè của nhau, vì vậy khi đổi tên Trương Gia Nguyên tùy tiện chọn một cái tên liền báo luôn tên của AK.

"Em là......bạn trai của Châu Kha Vũ?" Lưu Chương vận động não cả nửa ngày mới nhớ ra, "Chính xác hơn thì, em là bạn trai cũ của anh ta, hơn nữa còn là em đá anh ta."

"Hai đứa không phải là không chia tay sao?"

"Gì? Anh ta nói vậy với các anh à?"

"Nó nói em bị bệnh cãi nhau với nó đòi chia tay, vẫn luôn ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, xem ra em đã khỏe rồi."

"Em thấy anh ta mới là người từ bệnh viện ra đấy."

Lâm Mặc ở bên cạnh nghe cũng nửa hiểu nửa không, "Dù sao cũng đều là quá khứ rồi, nói chuyện chính đi. Em chuẩn bị như nào cho buổi phỏng vấn rồi?" Trước đó Trương Gia Nguyên đã nhờ Lâm Mặc lưu ý đến công việc trong trước, về nước gấp cũng là bởi vì ngày mai có cuộc phỏng vấn, "Cũng tương đối rồi."

"Em phỏng vấn ở mảng nào?" AK vừa tan làm liền bị Lâm Mặc kéo tới gặp Trương Gia Nguyên, nước cũng chưa kịp uống, nhìn thấy nước khoáng trong khách sạn cũng không khách khí nữa.

"Marketing." nói xong liền nghe tiếng phụt nước của AK, "Marketing?"

"Ầy, quên nói với em, AK cũng ở công ty đó."

"Lâm Mặc đã cho anh xem sơ yếu lý lịch của em, thực ra em làm bên bộ phận thiết kế cũng được đấy, với lại tuần sau mới phỏng vấn em vẫn còn thời gian để chuẩn bị........"

"Anh có ý gì, không phải anh nói Gia Nguyên rất hợp làm marketing sao?"

"Hai người cũng đừng cãi nhau nữa, nếu đã quyết định rồi thì không được bỏ cuộc, nếu như không thành công thì đến thử ở bộ phận thiết kế thôi."

Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên thức dậy rất sớm, mặc lên bộ đồ mua ở nước ngoài khi trước, bữa sáng ở khách sạn cũng không tiện mang ra ngoài, trên đường đi liền mua một ly cafe cùng bánh mì tiến về tòa nhà văn phòng.

Lúc này đang là thời gian cao điểm của buổi sáng, Trương Gia Nguyên nhanh chân vừa kịp bước vào thang máy đông đúc, "Tầng mấy?" Âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau, "Tầng mười tám" Châu Kha Vũ nhân lúc đó liền ấn thang máy.

Người trong thang máy dần dần ra khỏi, đến tầng mười ba chỉ còn lại hai người họ, "Anh cố ý phải không", Trương Gia Nguyên nhận ra hai người họ ở lên cùng một tầng,

"Hửm?"

"Anh cũng lên tầng mười tám sao khi nãy không bấm?"

"Anh còn chưa kịp bấm thì thấy một người ngốc nghếch từ xa chạy tới."

"Anh mới ngốc ấy, tên ngốc từ bệnh viện ra." Trương Gia Nguyên còn chưa oán hận cho đã thì thang máy đã tới nơi, hai người cùng nhau đi ra, Trương Gia Nguyên không muốn nói chuyện với anh nữa liền đi theo bảng chỉ dẫn đến phòng phỏng vấn, sau đó"anh đi đường anh tôi đi đường tôi" với Châu Kha Vũ.

Khi cậu sắp ngủ gật thì nhân viên cuối cùng cũng bước vào gọi tên cậu. Cậu đi theo người phía trước, phòng phỏng vấn vừa mở ra cậu liền hiểu ra tại sao AK lại nói cậu đến bộ phận thiết kế.

Có ba người phỏng vấn, bên trái là AK, bên phải là một người phụ nữ trong trang phục công sở, mà vị ở giữa đó chính là Châu Kha Vũ mà cậu đã đụng mặt trong thang máy lúc sáng nay.

Lúc này cậu chỉ muốn hỏi Lưu Chương rằng tại sao anh không nói cho cậu biết, bạn trai cũ của cậu lại chính là cấp trên của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro