Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




01.

Châu Kha Vũ là một chiếc bánh trôi nhỏ.

Là một chiếc bánh trôi gạo vàng, lớp vỏ vàng óng bên ngoài có một lớp sương đọng lại vì ở trong tủ đông, tròn vo mũm mĩm thành một cục, nằm lặng lẽ ở một góc.

Anh trông không có gì khác thường. Một gói có tổng cộng mười một cái bánh trôi, đầy đủ màu sắc sặc sỡ, kích cỡ cùng màu sắc không giống nhau, thậm chí còn có cả những chiếc bánh trôi đến từ nước ngoài.

Nhưng anh có một bí mật nhỏ độc nhất —— nhân của anh là socola.

02.

Bí mật này được các bánh trôi gạo vàng khác trong xưởng nói với anh, những chiếc bánh khác đều là nhân đậu phộng hay nhân mè, duy nhất đến lúc nặn ra anh, nhân mè cuối cùng đã dùng hết, nhân đậu phộng cũng không còn.

Ông chủ làm bánh trôi đột nhiên có một suy nghĩ làm mềm socola trong túi, nặn giống những viên bột gạo vàng ông vừa tạo hình khi nãy, sau đó cho nhân vào bột gạo nếp rồi vo viên. Đợi đến lúc Châu Kha Vũ mở mắt thêm lần nữa, thấy một nhóm bánh trôi gạo vàng đang ầm ĩ xung quanh mình, dọa cho anh sợ hãi thu mình về sau.

Cả một nhóm những viên bột gạo vàng nói chuyện không ngừng, cậu một câu tôi một câu, mãi đến cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đem những mảnh vụn chắp nối thành một câu.

Bọn họ nói anh chính là bánh trôi gạo vàng độc nhất vô nhị, có nhân làm bằng socola.

"Chỗ chúng ta đây chưa bao giờ có bánh trôi nhân socola đâu, cậu phải cẩn thận chút, đừng để bị người ta ăn đấy !"

"Cậu nói gì vậy chứ ! Bánh trôi chúng ta, không phải nên làm tốt sứ mệnh của chúng ta sao, nhân socola tốt biết bao, chắc chắn là ngọt lịm rồi."

Châu Kha Vũ bị nói đến ngại luôn rồi, làn da vàng được nhuộm thêm chút hồng. Anh an ủi các bạn của anh, "không sao, không sao, đây là bí mật nhỏ của bánh trôi gạo vàng chúng ta, tôi bước ra khỏi cánh cửa của xưởng này, chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết chúng ta dùng socola làm nhân đâu. "

"Đây gọi là......."

Châu Kha Vũ do dự một chút.

"Đây gọi là cơ mật kinh doanh của bánh trôi gạo vàng chúng ta !"

03.

Mỗi chiếc bánh trôi nhỏ đều được muốn rời khỏi xưởng nơi họ sinh ra, thông qua các quy trình tiếp theo, cuối cùng được gói lại cho đẹp rồi được đưa đến bàn ăn của từng hộ gia đình trước Tết Nguyên Tiêu.

Thế là bánh trôi Tiểu Châu cũng bắt đầu cuộc hành trình của mình, anh mang theo cơ mật kinh doanh của gia tộc gạo vàng này được phân phối đến một phân xưởng nhỏ tên Sáng Tạo Doanh. Tại đây anh quen được rất nhiều bạn mới là bánh trôi, cuối cùng anh với mười viên bánh trôi khác cùng được gói vào một chiếc hộp, thuận lợi vào trong một chiếc tủ lạnh của một hộ gia đình.

Anh giống như lúc đầu, tiếp tục lặng lẽ ở một góc của chiếc hộp, lặng lẽ bảo vệ bí mật nhỏ độc nhất vô nhị đó của mình.

04.

Ban đầu Châu Kha Vũ nghĩ, anh cứ lặng lẽ ở một góc như này, thì sẽ không có ai để ý đến anh, theo tự nhiên cũng sẽ không bị người khác biết nhân của anh được làm từ socola ngọt ngào. Cứ như thế thì anh có thể ở trên bàn ăn khiến mọi người kinh ngạc, trở thành niềm tự hào của bánh trôi gạo vàng bọn họ.

Thế nhưng lại có một viên bánh trôi gạo trắng nghịch ngợm lăn qua chỗ anh.

"Ây ya, thật ngại quá ! Có phải là em đụng trúng anh rồi không?"

Bánh trôi gạo trắng nói chuyện rồi, giọng nói cũng hoạt bát giống như dáng vẻ bên ngoài của cậu vậy.

Châu Kha Vũ lắc đầu, "anh không sao, em mau đi chơi đi." Anh không muốn có mối quan hệ với các bánh trôi khác.

"Hả? Khi nãy em lăn khá mạnh đó, không đụng làm anh đau chứ?"

Bánh trôi gạo trắng lăn vòng quanh Châu Kha Vũ rồi nhảy lên nhảy xuống, hình như thật sự đang lo cho chiếc bánh trôi gạo vàng bị mình đụng trúng làm lủng lỗ.

"Anh không sao thật chứ? Nhưng em thấy trên trán anh đỏ một mảng rồi kìa ——"

"Đó, đó không phải trán ! Đó là mặt của anh !"

Châu Kha Vũ giận lắm rồi, quay lại và định nhìn chằm chằm chiếc bánh trôi gạo trắng này, anh muốn nổi cáu, nhưng không biết tại sao khi thật sự nhìn thấy chiếc bánh trôi gạo trắng này anh liền đứng hình tại chỗ.

"Em.......em tròn(yuan) quá......"

"Sao anh biết em tên Nguyên(yuan) Nhi thế?"

Chiếc bánh trôi gạo trắng này hình như không nghe rõ anh nói chuyện, rất tự nhiên mà giới thiệu về mình, em ấy nói em ấy tên Trương Gia Nguyên, hôm nay vừa tròn một tháng tuổi, là một chiếc bánh trôi nhân mè truyền thống.

"Sao em có thể tùy tiện nói cho người khác biết nhân của mình là gì chứ?" Kha Vũ nói có chút giận dữ, nhân tiện bịt luôn miệng Trương Gia Nguyên lại. Mặt của bánh trôi nhân mè này giống hệt những gì anh nói, mềm mại mũm mĩm đáng yêu, không hồ là bánh được cán bằng tay.

Cắn một miếng có phải cũng sẽ rất thú vị không? Châu Kha Vũ suy nghĩ không có lý do.

05.

Trương Gia Nguyên hình như rất cam tâm tình nguyên ở cùng một góc với anh. Kể từ lúc vô tình lăn đến bên Châu Kha Vũ, bánh trôi mè đó ngày nào cũng dính lấy Châu Kha Vũ thao thao bất tuyệt, nói chuyện trên trời dưới đất.

Bánh trôi mè đến từ Đông Bắc, ở một xưởng thuộc Dinh Khẩu, bảo sao khi nói chuyện mang đầy hương vị của biển, còn có người nói bánh trôi mè nói không chừng thực ra có nhân cá mực ấy chứ. Nhưng mà Châu Kha Vũ lại sẵn lòng nghe cậu nói tiếng Đông Bắc, lần nào cậu cũng chọc cho anh vui vẻ.

Bánh trôi Trương Gia Nguyên Nhi này dễ thương lắm.

Châu Kha Vũ mỗi lần gặp các bạn bánh trôi khác đều nói như thế.

Trương Gia Nguyên cũng rất thích chơi cùng các bánh trôi khác.

Cậu dạy bánh trôi Tiểu Cửu nhân dâu tây nói tiếng Đông Bắc, cùng bánh trôi Pai Pai với nguyên liệu đến từ Đức làm trò hề. Luôn luôn thành lập ban nhạc cùng bánh trôi nhân kem Hoàng Kỳ Lâm, thi thoảng sẽ chạy theo bánh trôi Santa hỏi bánh trôi với nguyên liệu đen trắng giống nhau, cậu ấy phải làm thế nào mới có thể biến thành một cục nước đá đây.

Chín viên bánh còn lại cũng đều có mối quan hệ rất tốt với Trương Gia Nguyên.

Còn chiếc bánh trôi gạo vàng vẫn cứ thu mình lại trong góc u sầu.

Ngoài chuyện bản thân là một chiếc bánh có nhân socola ra, hình như cũng không có gì đáng để thể hiện ra nữa.

Người đầu tiên phát hiện ra Châu Kha Vũ bị thất lạc vẫn là Trương Gia Nguyên. Cậu lăn từ xa lại, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ hỏi Châu Kha Vũ bị làm sao vậy.

Bánh trôi gạo vàng lắc đầu, qua một lúc nhịn không được liền nói.

"Có phải trông anh rất bình thường không?"

Những chiếc bánh trôi khác đều rất lợi hại, mùi vị đều là ngọt bùi mềm dẻo, còn có nhiều màu sắc đặc biệt khác nhau. Anh cũng muốn nói với Trương Gia Nguyên rằng anh rất đặc biệt, anh cũng có thể ở bên cùng chơi cười đùa với em ấy đúng không, nhưng vừa nghĩ đến nó là một bí mật nhỏ, anh lại thấy buồn rầu.

Châu Kha Vũ rũ mắt, thấy Trương Gia Nguyên một hồi lâu rồi không có phản ứng gì, liền muốn lặng lẽ quay người rời đi.

Không sao, hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, anh sắp hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, anh chính là bánh trôi gạo vàng đặc biệt nhất, không thể khóc.

Nhưng ai mà biết Trương Gia Nguyên không nói lời nào liền tiến lại gần chu môi hun Châu Kha Vũ một cái, chiếc bánh trôi gạo trắng nhân mè dính sát vào chiếc bánh trôi gạo vàng.

"Anh xem! Em thử một miếng rồi, anh cũng ngọt đó, đừng buồn nữa nha!"

Bánh trôi nhân mè nháy mắt, cậu nghi ngờ khi nãy chơi với Tiểu Cửu có thể bị dính bột dâu tây trên thân người ta rồi, chứ sao mặt của cậu sao lại đỏ vậy chứ.

"Em thích ngọt sao?" Châu Kha Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Trương Gia Nguyên gật đầu, ý nghĩa của bánh trôi chính là chúc phúc tới mọi nhà một năm mới đoàn viên cùng hạnh phúc, Châu Kha Vũ ngọt như vậy, chắc chắn có thể mang tới cho nhà này lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

"Vậy em có thích nhân socola không?" Châu Kha Vũ dò hỏi.

Trương Gia Nguyên tiếp tục gật đầu.

Bánh trôi gạo vàng tiến lại gần hơn rồi, gần đến nỗi Trương Gia Nguyên có thể nhìn rõ từng hạt bột gạo nhỏ nhỏ trên mặt của Châu Kha Vũ

Ây? Chẳng lẽ Châu Kha Vũ cũng từng chơi với Tiểu Cửu sao, sao trên mặt của anh ấy cũng có bột dâu tây đỏ thế kia?

Trương Gia Nguyên còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ vang lên bên tai ——

"Vậy toàn bộ nhân(tâm) của anh đều cho em, em.....em cũng cho anh thử một miếng......"

"Có được không, Nguyên Nhi?"

06.

"Mẹ ơi! Cái bánh trôi gạo vàng này lộ hết nhân ra rồi này! Socola chảy hết lên bánh trôi nhân mè rồi. Ể ? Hai đứa nó sao còn dính lại với nhau vậy chứ?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro