7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Cùng nhau chết

abo!au

warning: có đề cập đến sex. vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi đọc.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Làm tình với một alpha khác là một thứ trải nghiệm vừa thống khổ vừa say mê. Giống như di một lưỡi dao cùn trên lớp da đang ngứa vậy, một nỗi đau dai dẳng tưởng như vô hại nhưng vẫn có thể giết chết ta. Trương Gia Nguyên mê đắm trong thứ cảm xúc ấy, cậu luôn tưởng rằng mình có thể chết ngay được, chết trong nỗi đau và hạnh phúc.

Tin tức tố của hai alpha toả ra nồng đượm khắp căn phòng, hoà vào hơi thở, len lỏi vào từng lớp chạm của da thịt. Sự bài xích tin tức tố khiến cả hai đều ngột ngạt và đau đớn, nhưng họ không thể dừng lại.

Châu Kha Vũ ôm lấy người dưới thân từ phía sau, hắn áp sát vào tuyến thể của Trương Gia Nguyên, ra sức day cắn nơi đó, dẫu cho tin tức tố của người thương như đang bóp nghẹt hơi thở hắn. Tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng của Trương Gia Nguyên như thể những mũi tên lửa mạnh mẽ đâm vào tuyến thể của Châu Kha Vũ, đốt cháy thứ mùi hương tươi mát mà đăng đắng của vỏ cam bergamot. Mọi thứ làm hắn nhớ về trận hoả hoạn năm ấy, nơi mà hắn đã tìm thấy đứa nhỏ họ Trương đang nằm co quắp trong một góc vườn nhà hắn, tựa như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Hắn rất sợ.

Hắn lại ôm chặt Trương Gia Nguyên hơn, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, và chạy nước rút với những lần thúc cuối cùng.

Cuộc làm tình kết thúc với tuyến thể nát tươm của Trương Gia Nguyên, nhưng kết quả vẫn vậy, Trương Gia Nguyên không thể bị đánh dấu, bởi cả hai đều là alpha.

Châu Kha Vũ nhìn chăm chăm vào phần gáy đỏ au của Trương Gia Nguyên. Lần nào cũng như lần nào, hắn cũng sẽ vì thế mà cảm thấy tội lỗi, rồi ôm lấy cậu, đặt lên bờ môi và hàng mi người thương những chiếc hôn nhẹ nhàng nhất, cùng tiếng xin lỗi nói mãi không ngừng.

Nhưng lần nào cũng vậy, Trương Gia Nguyên sẽ hôn lên môi hắn rồi nói, "Anh không có lỗi, Vũ. Thế giới chết tiệt này nợ chúng ta một lời xin lỗi."

.

Châu Kha Vũ tỉnh lại trong một căn phòng trống, thuốc mê vẫn còn khiến đầu hắn chao đảo. Và rồi hắn muộn màng nhận ra mình đang ở chung một căn phòng với một omega đang đến kì phát tình.

Trong suốt cuộc đời mình, Châu Kha Vũ đã nhiều lần nghĩ đến chữ tuyệt vọng. Nhưng trước kia, tuyệt vọng chỉ là một cảm giác, còn bây giờ, tuyệt vọng lại là một bản thể hoàn chỉnh của Châu Kha Vũ. Nó ăn mòn tất cả tri giác, ập đến như một cơn sóng thần, và rồi khiến hắn ngã xuống như một sinh thể yếu ớt vô vàn.

Châu Kha Vũ đã gào thét, đã đập phá, đã muốn mở tung cánh cửa ra, nhưng hắn không thể.

"Đừng đến gần đây-", Châu Kha Vũ khó khăn vịn cửa mà nói với omega kia.

Và rồi hắn hét lên.

.

Sau khi bị tra tấn liên tục ba tiếng đồng hồ, Trương Gia Nguyên bị giải đến một phòng quan sát và trói cứng trên một chiếc ghế sắt. Trước mặt cậu là một màn hình quan sát, và trên màn hình là Châu Kha Vũ cùng một người lạ mặt.

"Mày nhìn xem, rồi nó sẽ làm tình với omega đó thôi. Không một alpha nào có thể cưỡng lại được một omega đang đến kì phát tình. Chống mắt lên mà xem thứ mà chúng mày gọi là tình yêu đó yếu đuối và ghê tởm đến cỡ nào."

Tên quản giáo nắm chặt tóc Trương Gia Nguyên, ép cậu phải nhìn vào màn hình phía trước. Trên màn hình, Châu Kha Vũ dùng tay chạm lên tuyến thể của omega kia, hai cơ thể mỗi lúc một gần nhau.

"Chà, thằng đó số hưởng nhỉ? Ghen tị không hả nhóc con? Ông bô nhà nó mà không đút tiền thì tao cũng chả để nó được hưởng cái phúc phần ấy. Rặt một lũ ghê tởm."

Trương Gia Nguyên không còn sức để la hét nữa. Hai bên tai cậu đã ù đi vì va đập mạnh sau lần tra tấn trước đó, nhưng hiện tại chỉ còn văng vẳng những lời tục tĩu của tên quản giáo kia. Cậu muốn quay đi, nhưng không thể. Và rằng, chỉ một chốc lát nữa thôi thế giới của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Và rằng, sự hoài nghi đã dấy lên trong phút chốc kia sẽ nhấn chìm cậu trong biển lửa của tuyệt vọng.

Cuộc đời cậu là một chuỗi những bi kịch, và Châu Kha Vũ cùng tình yêu của anh ấy chính là nguồn sáng duy nhất để cậu dựa vào. Không phải quá lời khi nói rằng cậu luôn tin vào tình yêu này rồi sẽ trở nên vĩnh cửu, chí ít là trong trái tim của cả hai. Trương Gia Nguyên đã luôn tin tưởng như thế, nhưng tất cả những ngày thống khổ kia đã khiến sự nhiệt thành của con tim không còn vững vàng như xưa. Và những gì sắp xảy đến cứ như thể là một lời khẳng định. Trương Gia Nguyên sợ những điều lão già kia nói, sợ nó là sự thật, nhưng trong nỗi đau ấy, chữ "sợ" có lẽ đã ngã về chữ "tin" mất rồi.

Nhưng tất cả những viễn cảnh mà Trương Gia Nguyên đặt ra đã bị tiếng hét của tên quản giáo phá nát. Trên màn hình là Châu Kha Vũ dùng hai tay gắng sức bóp cổ omega kia, và đôi mắt hắn cháy rực như thể là viên ngọc đã được luyện trong lửa địa ngục.

Khi bọn quản giáo đang rối rít ngăn cản một vụ án mạng có thể xảy ra thì Trương Gia Nguyên lại ngồi lặng thinh trên chiếc ghế sắt và nhìn chằm chằm vào đôi mắt người thương thông qua màn hình quan sát.

Lửa địa ngục đã tràn đến trần gian rồi. Và bọn họ thì không có sự lựa chọn.

.

Gia đình của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đâu có nghĩ được rằng kết quả mà họ nhận lại sau khi tống con mình vào trại giáo dưỡng điều trị tâm thần lại là giấy báo tử chứ chẳng phải là giấy xác nhận đã khỏi cái căn bệnh đồng tính kia?

Họ đâu có ngờ. Và họ làm gì được đây? Kiện tụng và để cả thế giới này biết con họ là đồng tính sao? Không bao giờ.

Chính vì như thế mà cái chết của những người như Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại bị biến thành một thứ hiển nhiên đến đáng sợ. Và rằng, khi ai đó xem cái chết của một người là hiển nhiên chỉ vì họ được sống là chính họ, thì ngọn lửa địa ngục vẫn sẽ còn rực cháy ngày đêm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro