chuyện ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể xong một câu chuyện mà bố Vũ đã có cảm giác buồn ngủ rồi, nhưng mà hai bé con mắt vẫn mở to, vẻ mặt trông đợi của hai con làm bố không nỡ dừng lại. lũ trẻ sẽ không chịu nhắm mắt đi ngủ nếu như anh không kể cho xong mấy câu chuyện này đâu, anh thừa biết con của mình.

bố vuốt nhẹ mấy sợi tóc con lởm chởm phủ ở trên trán con gái, hơi trầm ngâm.

"cái tên Khoai Môn đó, tuy không mang ý nghĩa sâu sắc, nhưng nó gợi cho bố nhớ đến một người con gái rất quan trọng."

chị tròn mắt, em tròn mắt, hai đứa con thân yêu đều ngồi bật dậy nhìn Kha Vũ chăm chăm. người con gái nào được bố nhắc đến thì chắc hẳn là rất đặc biệt với bố có đúng không ? trước giờ cả hai chị em chưa bao giờ nghe bố nhắc về cô gái nào cả, hôm nay là lần đầu tiên đấy.

"người con gái nào vậy bố ?!"

"con bật máy ghi âm rồi, bố kể đi. nào bố kể xong con mang sang kể cho ba nghe."

ba Nguyên mà nghe được thì bố Vũ đêm mai không còn được ngủ ở nhà nữa đâu, mà chắc có lẽ là ở một nơi nào đó rất xa.

Châu Kha Vũ lắc đầu, đẩy hai cái gương mặt tò mò đang cố dí sát vào người anh. hai cái đứa này cứ hấp tấp í, bố chưa kể cái gì nữa mà. cứ nghe đến con gái xuất hiện trong đời bố là các con lại ầm ĩ lên.

"nào để bố kể cho nghe, Khoai Môn là tên người yêu cũ của bố, bố lấy đặt cho con."

em Khoai Môn nghe xong thì sốc đến độ há hốc mồm, em vắt tay lên trán giả như sắp ngất đến nơi, hệt như mấy diễn viên đóng phim truyền hình vậy. hơn thế, em còn vờ thở dốc, tiện thể ngã vào lòng bố Vũ, mắt nhíu chặt lại. Châu Kha Vũ đen mặt nhìn diễn xuất giả trân của cậu con trai nhà mình. khiếp, chả biết giống với ai mà thằng bé cứ thích diễn trò suốt.

Châu Kha Vũ đẩy cái đầu nhỏ đang dãy dụa dụi vào áo mình với mục đích thật sự là bôi đống nước mũi lên trên đấy.

"thôi nào con, cứ làm cái trò gì đấy ?"

"con đang sốc bố ạ, con không nghĩ là bố đặt cho con cái tên như thế. có phải là bố xem con là vật thế thân của cô í không ?"

em Khoai Môn tự nói xong tự gào khóc, chị Óc Chó quăng cho em một ánh nhìn đầy khinh bỉ. rõ ràng cùng là chị em với nhau, thế mà một đứa lậm phim drama đủ kiểu, một đứa thì thích sống thực tế.

"ngày mai bố cắt dây cáp, không cho con xem phim nữa, cứ vớ va vớ vẩn suốt."

Óc Chó giơ ngón tay cái lên cho bố xem, em cũng mong thằng cu em trai của em hãy từ bỏ mấy bộ phim truyền hình với tình tiết máu chó đấy đi, thà nó ngồi vô bàn giở sách vở ra học đọc chữ còn hơn.

"bố kể đi bố, về người yêu cũ của bố í."

"hồi đi học, bố có quen một cô gái. cô ấy tên là Bánh Khoai Môn, cũng là người để lại cho bố những kỉ niệm đẹp, nên bố mới lấy tên của cổ đặt cho con trai cưng đó."

con gái nhỏ nghe xong liền trưng ra nét mặt bí hiểm, Châu Kha Vũ dự đoán chắc chắn là con bé đang ghi nhớ từng lời nói của anh vào trong não để đi sang truyền tin cho em Gia Nguyên đây mà. bé cưng, bố đọc con như một quyển sách vậy.

"ba của hai đứa cũng biết về cô gái đó, vì vậy nên hai đứa đừng hòng méc ba nhé."

đấy, hai đứa lại định mách ba nữa đúng không ? sao mà hai đứa không nhớ tới những lần bố mặc kệ bản thân, hy sinh thân già này vì hai đứa rất là nhiều lần, vậy mà hở chút là lại đòi bắt lỗi bố. bố đau lòng nhiều lắm.

"con cứ ngỡ ba Nguyên là mối tình đầu của bố cơ, ai dè bố còn yêu người khác."

"ừ, ba Nguyên không phải mối tình đầu của bố, nhưng là mối tình khắc sâu vào tim bố, sẽ chẳng bao giờ bố quên được."

chậc, bố lại tâm trạng rồi đấy, những lúc như thế này thì hai chị em thấy bố cứ kỳ lạ làm sao. ánh mắt có chút mơ mộng và xa xăm, nhưng ánh mắt đấy đẹp lắm, có lẽ ai nhìn vào cũng muốn chìm đằm cả.

"bố ơi, bố kể đi, con buồn ngủ rồi."

nhìn hai bé con dụi mắt, ngáp một cái to ơi là to. thôi nào, hãy nằm xuống đây bố kể cho hai đứa nghe về người con gái ấy.

Bánh Khoai Môn là em người yêu Châu Kha Vũ quen vào cuối năm mười một.

"bố và cô ấy biết nhau vào hội xuân năm đó. bố vừa học giỏi vừa là hội trưởng hội học sinh, lại còn đẹp trai cộng thêm chất giọng trầm ấm. còn Bánh Khoai Môn là nữ sinh xuất sắc nhất của khối mười. đôi trai tài gái sắc đã được ban tổ chức ưu ái chọn làm mc cho chương trình. sau một khoảng thời gian gặp gỡ tiếp xúc trao đổi về công việc, mưa dần thấm lâu. vào một ngày nọ, Bánh Khoai Môn tỏ tình với bố, bố đồng ý luôn."

cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương, Trương Gia Nguyên lúc đấy vẫn chả ưa Châu Kha Vũ tí nào. nhưng thấy anh có bạn gái rồi, cũng bận rộn đi hẹn hò các thứ thì em cũng chẳng buồn gây sự như trước nữa. thỉnh thoảng em hay bồi một câu trêu tức anh, nhưng mà anh có bạn gái rồi cái lành tính hẳn, cứ cười suốt.

"dở hơi như mày mà có em bồ đáng yêu đấy, thôi chúc mừng. tao với mày thì cứ tạm thời đình chiến đi, bao giờ mày chia tay thì đến đây để tao cười vào mặt mày."

quen em Bánh Khoai Môn thì Châu Kha Vũ thấy cũng ổn áp lắm, vì em tính cách cũng như anh vậy. cũng chịu học, khá là trầm ổn. đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên với cả em rất quan tâm, chăm sóc cho anh.

chỉ có một điều duy nhất khiến cho Kha Vũ cảm thấy bất ổn khi trong mối quan hệ này, mà điều đó thì đến tận lúc cả hai chia tay anh mới hiểu được là tại vì sao.

chả hiểu sao Bánh Khoai Môn đi hẹn hò với Châu Kha Vũ mà cứ nhắc về Trương Gia Nguyên ? ủa, cái gì dạ, ủa, là sao ?

vốn biết mối quan hệ đối thủ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, ngày nào cũng đấu võ mồm chí chóe, ấy thế Bánh Khoai Môn ngồi với Châu Kha Vũ thì cứ một câu Trương Gia Nguyên, hai câu lại cũng là Trương Gia Nguyên.

"hôm nay anh với anh Nguyên có chuyện gì thú vị không anh ?"

"hôm nay Trương Gia Nguyên kiểm tra toán điểm có cao không anh ?"

"anh với anh Nguyên đừng cãi nhau nữa, bàn bè phải yêu thương nhau nha anh."

"em thấy anh với anh Nguyên đi cùng với nhau trông đẹp đôi ghê luôn í."

đầu Châu Kha Vũ nhảy số liên tục, thật sự là anh không biết Bánh Khoai Môn đang hẹn hò với anh hay là hẹn hò với cậu bạn cùng bàn kia nữa ? anh cứ cảm giác người em gái này thích là Trương Gia Nguyên chứ không phải là anh.

cho đến một ngày, Châu Kha Vũ đã phát hiện ra được một bí mật động trời. đó là khi anh vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của Bánh Khoai Môn, nó đến từ một cái group chat mang tên Nguyên Châu Luật. Kha Vũ nhất thời không biết nên có phản ứng như thế nào, đôi đồng tử mở to cùng cái miệng há hốc khi nhìn thấy tấm hình của anh với Gia Nguyên trên sân trường bị chụp trộm.

không hiểu sao khi trông thấy bức ảnh đó, chính anh cũng cảm thấy mình với Trương Gia Nguyên đúng thật có chút đẹp đôi như lời Bánh Khoai Môn nói.

Châu Kha Vũ không ngờ người anh yêu thương lại chẳng hề yêu anh, mục đích thật sự của Bánh Khoai Môn là ghép đôi anh với một người con trai khác cơ. bảo sao lần nào đi dạo với nhau, Châu Kha Vũ muốn nắm tay thì Bánh Khoai Môn liền rụt lại, gọi là người yêu nhưng mà cả hai vẫn chưa có nhiều hành động gì gọi là thân mật. Châu Kha Vũ cảm thấy thương bản thân mình nhiều chút.

Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ quên cái ngày chia tay đó, khi mà anh hụt hẫng gào lên với Bánh Khoai Môn.

"tại sao, tại sao ?! em nói em yêu tôi mà sau lưng em ship tôi với thằng khác ?!"

đổi lại chỉ là lời chào tạm biệt cùng với ba chữ em xin lỗi của Bánh Khoai Môn, sau đó ẻm di cư sang nước ngoài.

từ đó về sau, Châu Kha Vũ chưa bao giờ gặp lại người con gái đó thêm lần nào.

Khoai Môn và Óc Chó nghe câu chuyện bố kể xong, có chút buồn cười nhưng lại chẳng dám cười, sợ bố quê rồi bố mắng.

"bố ơi, nào bây giờ bố gặp lại cô đấy, bố sẽ nói gì với cô hả bố ?"

Châu Kha Vũ trầm ngâm trước câu hỏi của con gái, anh đưa tay lên để xoa cái cằm nhẵn nhụi chẳng có tí râu nào cả.

"chắc bố sẽ nói, tôi và Gia Nguyên đã yêu nhau. ước mơ của em thành sự thật rồi."

anh cũng không tưởng tượng được một ngày nào đó gặp lại Bánh Khoai Môn sẽ như thế nào nữa, chắc là khó xử lắm.

"thôi, ngủ đi hai đứa, trò chuyện như thế là quá đủ rồi. ngủ ngon, bố yêu các con."

Châu Kha Vũ kéo chăn đắp cẩn thận cho hai đứa con yêu, đặt lên trán các con cái hôn dịu dàng, cưng chiều. hai đứa bé nó ngủ nhanh thật đấy, vừa mới kéo cho cái chăn đắp lên người thì hai đứa đã lăn ra ngủ say sưa, miệng nhỏ còn ngáy nữa cơ chứ. hai thiên thần nhỏ đi ngủ rồi, thiên thần lớn bên kia chẳng biết ngủ chưa ?

anh đợi cho hai con ngủ say liền rón rén chui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. giờ thì Châu Kha Vũ chuồn vào chỗ nào ngủ chắc mọi người cũng đã đoán được rồi.

Trương Gia Nguyên đang nằm nghịch ở trong phòng thì bất ngờ nhìn thấy cánh cửa chợt mở ra he hé. không ngoài khả năng dự đoán của cậu, là cái đồ cao kều kia đang ôm mền gối lẻn sang đây này.

"gì đó ? ai cho anh vào đây ? đi ra ngoài."

"ơ thôi mà, ngủ ở phòng hai con lạnh lắm cơ, làm sao mà anh chịu được hở em ?"

rõ là nói điêu, phòng hai con được trang bị còn ấm áp gấp trăm lần phòng này. gì mà lạnh lắm không ngủ được, nói đại là anh muốn ôm em vào lòng ngủ thôi í.

"không cho ngủ cùng, em giận anh rồi."

Trương Gia Nguyên dẩu môi, kéo chiếc chăn trùm kín người rồi giả vờ đi ngủ.

Châu Kha Vũ tủi thân, anh trải mền gối xuống đất rồi cuộn tròn mình lại, ngủ.

"được rồi, anh sẽ nằm dưới đất ngủ, chắc chẳng ai thương anh nên không thấy xót anh đâu nhỉ ? anh biết anh đáng thương."

em chịu thua anh rồi, có mỗi chiêu làm nũng đấy mà xài hoài, ấy vậy mà dù lần nào anh làm thế thì em cũng mềm lòng.

"lên đây, lên đây ngủ với em này."

Châu Kha Vũ bật dậy nhanh, với tay lên chốt cửa, tắt đèn xong nhảy lên giường nằm cùng với em yêu. anh vòng tay ôm lấy em vào lòng, cưng chiều chạm chóp mũi của mình lên đầu mũi của em.

"không được ngủ với em, anh sẽ lạnh lắm. em đấy nhớ, cứ dỗi hoài, đã tuổi này rồi."

Châu Kha Vũ bĩu môi nhéo lên chiếc má sữa của em, đáp lại anh là một cái lườm đáng sợ. Gia Nguyên véo má của anh.

"ý anh là em già rồi mà còn hay dỗi à ?"

"nào có. trong mắt anh, em tuổi nào cũng là tuổi đôi mươi. anh vẫn luôn thương."

em bật cười, bảo anh là đồ dẻo miệng, gì chứ anh nói thật lòng mình mà. anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, mân mê như bọn trẻ con thích thú một cách kỳ lạ.

"Nguyên, em có còn nhớ Bánh Khoai Môn không ? cái bạn ngày xưa mà anh quen í."

"nhớ, ngày xưa em còn bảo bạn í mắt có vấn đề hay sao mà lại đi tán anh nữa. lại sao ? anh còn nhung nhớ người ta à ?"

Châu Kha Vũ phì cười khi thấy mèo nhỏ trong lòng mình đang xù lông. nào dám tơ vương đến ai ngoài em nữa, sẽ không có chuyện đó đâu, vì trong lòng này chỉ hiện diện mỗi hình bóng của em thôi.

"Bánh Khoai Môn mà biết mười mấy năm sau, anh và em yêu nhau chắc chắn là ẻm sẽ cảm thấy sốc lắm nhỉ ?"

"ai mà có dè."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tự quay sang nhìn nhau, rồi bật cười ha hả trong đêm. cô Bánh Khoai Môn nào đấy mà nghe được chắc là sẽ chết trong lòng nhiều chút cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro