thăng chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương gia nguyên cùng châu kha vũ về cùng một nhà đã hơn ba năm rồi, và sau cái quãng thời gian vất vả vật lộn nhiều đêm liền ở trên giường thì cuối cùng, họ đã có với nhau những sinh linh bé nhỏ.

lúc phát hiện mình có con, châu kha vũ vui mừng biết bao nhiêu thì bạn nhỏ gia nguyên lại như rơi vào trầm cảm. cả hai còn trẻ như thế, nuôi thân mình còn chả đâu vào đâu, đồ ăn còn đấm nhau giành giựt thì làm sao mà nuôi con được đây ?

châu kha vũ vui mừng cười hí hí suốt cả ngày lẫn đêm, gọi điện thoại để bí bô với mọi người rằng mình và em bồ có em bé rồi, mình sắp được lên chức bố rồi này.

"santa ơi, em và gia nguyên có con rồi !"

"chúc mừng nhé, châu kha vũ. chào mừng mày đến với thế giới của tã bỉm và những ngày tháng hốt cức, rửa mông cho con."

sau khi nghe được lời chúc mừng từ anh santa, châu kha vũ đã rơi vào trầm cảm.

hôm đi siêu âm, châu kha vũ với trương gia vẫn còn đùn đẩy nhau trước mặt của bác sĩ một cách vô cùng khó hiểu.

"thôi, em không đẻ đâu, anh đẻ đi."

"thì em đẻ trước đi, mai mốt đến anh."

người ngoài nhìn vào cũng buồn cười vì hai cậu trai này cứ em đẻ anh đẻ suốt từ nãy đến giờ. xã hội phát triển lắm rồi, cả việc nam giới mang thai cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà hai cậu này nom còn trẻ tuổi quá, không biết mai sau này chăm con có được hay không nữa ?

sau khi siêu âm thì cả hai mới biết được là gia nguyên mang thai cặp sinh đôi, là một gái một trai. châu kha vũ rất nhanh chóng đã quay sang nhìn người yêu với ánh mắt sáng rỡ, khóe miệng cong lên.

"nguyên ơi nguyên, sinh đôi đó, vui nhỉ ?"

"ui hai đứa lận à, thế thì nhà đông lắm."

"càng đông càng vui mà, bốn người mình chia cặp ra đánh game là tuyệt vời luôn."

"ừ, nghe cũng thú vị quá kha vũ ha ?"

đấy, đây rõ ràng là tác hại của việc sinh con quá sớm khi bạn còn quá trẻ trâu.

trương gia nguyên sau khi có con thì bắt đầu khó ở hơn hẳn, châu kha vũ vốn rất vất vả đi làm đầu tắt mặt tối, về nhà còn làm cu li nữa cơ. em đau bụng là cứ cầm lấy tóc anh kéo đau ơi là đau, tối ngủ mà trăn trở là thẳng chân đạp anh xuống cả đất luôn. từ dạo đó, việc nhà đều đặt lên đôi vai gầy của kha vũ, nhưng mà không có điều gì khiến anh nản lòng cả. em gia nguyên đã rất mệt mỏi rồi, cứ để anh vũ gánh vác hết mọi thứ cho em nhé.

nhưng kha vũ cũng là con người, cái sức chịu đựng của anh làm sao có thể chống lại một trương gia nguyên nghịch ngợm.

"châu kha vũ, con chó đầu đường nó vừa lườm em. anh mang cây chổi ra đây mau lên, hôm nay em sống chết với nó luôn."

"châu kha vũ, em vừa ăn hết 3 hộp kem."

"kha vũ ơi, làm việc nhà xong chưa ? em dẫn anh đi đua xe đạp, bốc đầu cho vui."

"ê anh ra đây xem đánh lộn vui lắm nè." 

"má nó, đau bụng quá, tất cả là tại anh."

"châu kha vũ, tui phải bứt tóc của anh."

có đời nào thấy người mang thai như gia nguyên chưa ? châu kha vũ đã phải mệt mỏi như thế nào có mấy ai hiểu đâu ?

sau một ngày làm việc quần quật với cái trách nhiệm của người chồng, người cha thì kha vũ lại chui tọt vào trong nhà tắm vặn nhạc thật là lớn và mở nước ào ào. 

vừa nghe những bài hát tâm trạng vừa cắn răng ngồi khóc thật to cho vơi sầu.

"hai con thân yêu của bố, đợi đến khi hai con ra ngoài, bố sẽ bắt bọn mày trả giá."

sau này bố mày sẽ bắt hai đứa làm việc nhà, thay cho phần đau khổ bố đã phải trải qua trong thời gian đầy mệt mỏi.

cái ngày em trương gia nguyên nằm trên giường mổ, châu kha vũ lại đang rất bận rộn kí hợp đồng trên công ty. và khoảnh khắc tay anh cầm bút chuẩn bị vung tay kí tên thì chuông điện thoại đã reo lên.

là số điện thoại của patrick, cậu em nhỏ thân thiết của anh và cả gia nguyên.

"alo anh trai ơi, em là patrick. em lúc này đang đứng trước cửa phòng mổ để tường thuật trực tiếp về gia nguyên bên trong."

sao kha vũ lại quên là nhóc em trai thúi của mình đang đeo đuổi cái nghề phóng viên nhỉ ? trong cái thời khắc cam go lúc này mà nó còn dài dòng như vậy nữa cơ.

"paipai, anh đang bận, nguyên sao rồi ?"

"nó đang ngoác mồm gào tên anh này."

ngay sau đó, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh khàn khàn vô cùng lớn tiếng.

"châu kha vũ, con mẹ nó, tui đau đến chết rồi đây này. anh ở cái xó nào rồi ? tui cho anh năm phút nữa, anh không có mặt tại đây thì đợi tui đẻ xong, tui lên đốt công ty của anh luôn. châu kha vũ, nghe chưa ?!"

patrick cúp máy, châu kha vũ nuốt nước bọt, đưa tay lên trán lau nhẹ mồ hôi.

"giám đốc, sao tay anh run quá vậy ?"

"gọi cứu hỏa đi, công ty sắp cháy rồi."

châu kha vũ nào dám chậm trễ, vừa mới kí hợp đồng xong đã phóng xe chạy thật nhanh. công ty mà có cháy thì kha vũ đã vọt mất rồi, quả là một giám đốc thật sự tuyệt vời. nhưng mà đường đông quá, đi xế hộp nên phải đứng đợi lâu lắm vì tắc đường. châu kha vũ đành chôm luôn xe đạp của nhân viên, cật lực đạp xe đi đến bệnh viện. quả này mà đến muộn thì vũ dọn quần dọn áo cút ra ngoài đường ở.

châu kha vũ băng lãnh và cao ngạo đâu nhỉ ? lúc đến được bệnh viện thì lại chỉ nhìn thấy được một cậu trai cao lớn tóc bết dính mồ hôi, mặt mày phờ phạc rồi quần áo nhăn nhúm. có ai biết được cái nỗi khổ của kha vũ, vừa chạy miệng vừa khấn rì rầm cầu cho đến nơi toàn mạng.

lúc châu kha vũ tìm được phòng mổ sau khi hỏi chị y tá thì liền thấy patrick ngồi bệt dưới đất một cách đáng thương, anh chả hiểu sao thằng bé lại như thế nữa.

đến gần hơn một chút, kha vũ nghe thấy tiếng la hét đầy đau đớn của gia nguyên bên trong, còn nghe cả tiếng hát đầy yếu ớt của patrick, em nó hát gì vậy trời ?

"một bài hát chỉ phát trên radio, lại gợi nhớ khoảnh khắc đôi ta tay trong tay."

"tao không muốn nghe bài này, chuyển."

patrick mệt mỏi đến muốn rơi nước mắt luôn rồi đây này, bạn đồng niên đang rất đau đớn trong đấy nên cậu ngoài này ca hát cho bạn nghe, mà bạn cứ gào ầm lên suốt từ nãy đến giờ, hát khô cả cổ rồi.

"được rồi, tao hát bài khác, mày rặn đi."

lần này không phải là nhạc tình nữa mà là một bài sôi động để cổ vũ cho bạn.

"ồ ô héy gố hén đin hèn, quì a súp mèn."

vừa hát vừa khóc, bởi vì patrick còn một nỗi đau không nói nên lời. gia nguyên ở bên trong mồm thì cứ gào lên ba chữ vô cùng quen thuộc, châu kha vũ. châu kha vũ run sợ, cái tên của anh nhất thiết em phải nghiến răng ken két mà gọi sao ?

"patrick, anh đến rồi đây."

châu kha vũ vừa mới đặt tay lên vai của patrick, thằng bé quay lại nhìn thì khiến anh giật mình, hoảng hốt muốn bay linh hồn luôn rồi. đầu của patrick, bị mất cả một mảng tóc nhỏ, tuy không có bị ảnh hưởng gì nhiều nhưng mà trông nó ngố kinh khủng khiếp luôn.

patrick trông thấy anh thì nước mắt bắt đầu chảy ra, em nó gào ầm lên một cách đáng thương. eo ơi trông mặt thằng nhỏ lúc này toàn là nước mũi thôi, hơi sợ tí.

"anh ơi, lúc nãy, em... huhu, em vào trong trấn an gia nguyên, mà nó gào to quá, nó còn... hức, nó bứt nắm tóc của em rồi."

vốn là người ta thấy bạn gia nguyên đau đớn quá nên mới chạy vào nắm tay, trấn an bạn các thứ. nào giờ gia nguyên vì đã quá đau nên thấy nắm tay chưa đủ, nắm luôn cả tóc của patrick kéo mạnh, và kết quả là nguyên nắm tóc của patrick đành phải buông lời từ biệt với da đầu cậu.

"patrick, xin lỗi em, nhưng mà anh buồn cười quá. thôi, để anh lo phần còn lại."

"daniel, đáng ra người bị hói phải là anh mới đúng chứ, em không chịu đâu huhu."

châu kha vũ nén cười nhìn cậu em khóc bù lu bù loa, anh vỗ vai cậu mấy cái sau đó liền lo lắng nhìn về cánh cửa phòng.

patrick gạt tay châu kha vũ ra sau đó lại móc điện thoại từ trong cặp, bấm số gọi cho người nào đó, tiếp tục gào lên. châu kha vũ chỉ nghe loáng thoáng vài câu.

"chú ơi, em bị hói rồi chú có bỏ em không chú ? chú vẫn sẽ thương em đúng chứ ?"

chả biết chú nào nhưng mà kha vũ chắc chắn đấy là người yêu của patrick rồi.

phần trương gia nguyên, vì quá đau đớn nên la đến muốn tắt tiếng, nước mắt của em cứ lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó.

châu kha vũ đi tới đi lui trước cửa, cũng chẳng biết cách nào cho em đỡ đau nữa, em đau thì đau chứ gào thì vẫn lớn lắm.

"châu kha vũ, em đau quá, đau quá !"

"gia nguyên, em phải mạnh mẽ lên, em có hiểu không ? mạnh như cái cách em rượt ba con chó cùng một lúc vào tuần rồi ấy."

được rồi, được rồi, các bác sĩ bên trong xin được vinh danh châu kha vũ là một người chồng vô cùng mẫu mực và tuyệt vời, anh quả là một đẳng cấp khác biệt.

"kha vũ, em không muốn sinh nữa."

châu kha vũ đau lòng lắm chứ, anh biết gia nguyên rất mạnh mẽ, nhưng lúc này em đau đớn như thế, anh cũng thật lòng muốn san sẻ nỗi đau với em. nhưng anh không dám vào trong với nguyên, vì anh sợ anh sẽ hói mất khi lọt vào trong đấy.

"được, không sinh nữa. em ra giải lao đi, để anh vào sinh con thay cho em nhé ?"

lần này, châu kha vũ bị patrick kéo sang chỗ khác, ăn nói vớ vẩn như anh chắc là bác sĩ lên tăng xông mất. hãy để cho bạn gia nguyên được tịnh tâm, vì sau khi mà sinh con xong thì còn phải đấm cho kha vũ một trận nữa cơ, vì quá là nhảm nhí.

sau mấy tiếng đồng hồ vật vã, cuối cùng mọi người đều nghe thấy tiếng oe oe của đứa trẻ đầu tiên, chỉ một giây sau liền có thể nghe thấy một tiếng khóc khác nữa.

cặp sinh đôi nhà nguyên châu, một nàng công chúa và một chàng hoàng tử nhỏ.

châu kha vũ cứ run run, nhìn hai bé con mà nhòe cả mắt. hai đứa trẻ đều rất nhẹ cân và yếu ớt, nên cần phải nằm ở trong lòng ấp một thời gian đã. gia nguyên với kha vũ đứng nhìn con sau tấm kính, khẽ nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, một nhà bốn người chúng ta sẽ ấm áp lắm.

"gia nguyên ơi, hai bé con của bọn mình sao mà tóc dài thế nhỉ ? đáng yêu quá."

châu kha vũ thơm lên trán gia nguyên, khẽ thầm thì với em thật là nhẹ nhàng.

đáp lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ cùng cái cú đầu từ em nhỏ trương gia nguyên.

"đấy là con của người ta ông ơi, hai đứa con của ông nằm bên này đây nè. ngốc."

châu kha vũ ngớ người, hóa ra anh nhìn từ nãy giờ là con người ta à ? bậy quá đi, bố xin lỗi hai đứa nhé, bố sai mất rồi.

"eo ơi nguyên ơi, con của chúng mình sao mà trông như con khỉ í ?!

nếu đây không phải là bệnh viên thì kha vũ có lẽ đã bị trương gia nguyên đá thật mạnh vào mông rồi. nhưng thôi, dẫu em đang phát mệt với sự ngớ ngẩn của anh thì em vẫn phải chịu đựng, vì đây là lần đầu chúng ta có con mà đúng không ?

"này, con chúng mình tên là gì nhỉ ?"

"anh nghĩ tên cho con từ lâu rồi em ạ, cô công chúa nhỏ tên óc chó, thằng cu tên là khoai môn. hoàn hảo quá nguyên ha ?"

trương gia nguyên nghệch măt, anh kha vũ điên rồi đúng không ? sau này đi làm khai sinh cho con đặt tên kiểu gì ? châu khoai môn, châu óc chó ? anh điên rồi.
______________________________

hello các cô, toi đây hehe ;D đây là chiếc series nhỏ toi up lên cho các cô đọc chơi này, giải trí thôi. fic này toi cũng viết lâu rồi, nhưng mà chưa đến đâu. nhớ các cô quá, với cả cũng ngứa tay nên up lên nè.

fic ngắn thui, các cô đọc cho vui :3 mấy chiếc fic kia khi nào có thời gian, toi sẽ tiếp tục nhé. fic này không có liên quan đến những fic cũ đâu nhé, chúc các cô buổi tối vui vẻ, giữ sức khỏe nhen ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro