Boniva Chocolatier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nhìn thấy một vật thể vô cùng lạ mặt xuất hiện trong nhà mình. Một hộp giấy hình chữ nhật được điểm một chiếc ruy băng nhỏ màu vàng ở trên đã làm khơi gợi tính tò mò của cậu. Vươn tay tháo chiếc ruy băng vàng kim kia ra, Trương Gia Nguyên tròn mắt ngạc nhiên nhìn những viên kẹo màu nâu sữa lấp ló bên trong, là chocolate!

Ai lại đem cái thứ khó ăn này đặt ở đây vậy?

- Kha Vũ, hộp chocolate này là của anh à?

Không có tiếng trả lời, cậu đoán chắc người bạn cùng nhà này đã xuống lầu để nhận một số món hàng mà hai người cùng đặt vào ngày hôm trước. Trương Gia Nguyên chẹp miệng, đảo mắt một vòng nhìn chiếc hộp giấy xinh đẹp kia, ánh mắt vô tình bị dòng chữ trên nắp thu hút:

"For you, my love <3"

Gia Nguyên nhăn mặt quay đi chỗ khác, cậu vốn không thích chocolate vì chúng vô cùng đắng và khó nuốt. Ai nói chocolate là thức ăn của thần thế, điêu ngoa. Nhưng những dòng chữ ban nãy đã thu hút cậu. 'my love'? Đừng nói là Châu Kha Vũ được cô gái xinh đẹp nào tặng món quà này nhé?

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ nhưng tình cảm này ngoài cậu ra thì chẳng ai biết cả. Nhìn hộp chocolate Boniva còn nguyên tem nằm trên bàn cậu liền khó chịu đi đến, bóc vỏ một viên Boniva tròn tròn bỏ thẳng vào miệng. Viên chocolate được bao phủ trong khuôn miệng nhỏ từ từ tan ra, hương vị vừa đắng vừa ngọt lẫn lộn, khó chiều như tính cách của một cô nàng kiêu kỳ. Khó khăn nuốt xuống, vị đăng đắng còn vương trên đầu lưỡi, đọng lại nơi cuống họng làm cậu nhăn mặt. Cha chả, cậu ghét chocolate, ghét luôn người tặng hộp quà này cho Châu Kha Vũ của cậu.

Hộp Boniva vơi đi một viên nhưng vẫn không làm cơn ghen trong lòng cậu giảm bớt. Cái đắng nơi cuống họng cũng nhạt dần thay vào đó là vị ngọt vốn có nằm sâu trong mỗi viên chocolate kia. Dư vị vẫn còn đó, một suy nghĩ thoáng lướt ngang đầu cậu:

"Ăn thêm một viên nữa chắc không sao đâu, nhỉ?"

Nghĩ là làm, Gia Nguyên lại lần nữa mở nắp hộp. Một viên rồi một viên lần lượt được đưa vào chiếc miệng nhỏ kia. Càng ăn càng nghiện, Trương Gia Nguyên rất nhanh đã ăn hết một hộp chocolate đầy ụ.

Cậu đặt chiếc hộp đã rỗng ruột lên bàn, loạng choạng đứng lên rồi đem đồ vào nhà tắm. Cậu xả nước, ánh mắt mơ màng nhìn từng múi bụng hiện rõ trong gương. Không biết do hơi nước nóng làm nhoè đi mặt gương hay do chính cậu cũng hơi có chút không tỉnh táo, Trương Gia Nguyên mê man ngắm nhìn bản thân trong gương, cơ thể còn có chút nóng.

Châu Kha Vũ tay xách nách mang khó khăn mở cửa. Đặt đống đồ vừa đi lấy ở dưới phòng chờ của chung cư lên quầy bếp, ánh mắt vô tình lướt ngang qua chiếc hộp giấy đã bị ai đó xé tem. Anh cầm chiếc hộp lên, lắc nhẹ, tiếng lộc cộc của những gói giấy cố định va chạm vào thành hộp vang lên. Châu Kha Vũ thở dài rồi mở nắp hộp, bên trong từ lúc nào chỉ còn lại những miếng giấy nhỏ. Hộp chocolate Boniva anh vừa mua để tặng cho giáo sư nay đã bị chú mèo nhỏ trong nhà ăn hết. Anh bất lực kêu lên một tiếng:

- Trương Gia Nguyên Nhi! Em ăn hết chocolate trong hộp của anh hả?

Đáp lại anh chỉ có tiếng nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh. Đoán là cậu đang tắm, anh liền đi đến trước cửa. Bàn tay thon dài rắn chắc gõ nhẹ hai tiếng.

- Nguyên Nhi?

Vẫn không có tiếng đáp lại, Châu Kha Vũ từ khó chịu chuyển sang có chút lo lắng, tay không tự chủ gõ ngày càng mạnh vào cửa, miệng không ngừng kêu tên cậu.

- Kha Vũ?

Nghe có tiếng đáp lại, Kha Vũ liền dừng động tác, giọng nói gấp gáp

- Em làm sao vậy? Anh hỏi sao em không trả lời. Em ổn chứ?

- Khó chịu

- Sao?

Giọng nói nhè nhẹ, lười biếng của cậu vang lên. Châu Kha Vũ không biết cậu làm sao mà lại khó chịu, bỏ lại một câu 'tắm nhanh ra anh xem sao' rồi quay người đi ra bếp.

Trương Gia Nguyên trong này cả người nóng ran, đầu óc cứ mê mang cộng thêm hơi nước bốc lên từ những dòng nước nóng của vòi sen làm cậu không phân biệt được thật giả. Trương Gia Nguyên toan đi đến bồn nước thì sơ suất giẫm phải một đám bọt. Bàn chân chắc khoẻ trượt một đường trên sàn.

Sau một tiếng 'kít' kéo dài, Trương Gia Nguyên ngạc nhiên 'A' lên rồi cả cặp đào trắng mềm vô cùng đáng thương mà đập mạnh xuống sàn.

- Có chuyện gì vậy?

Châu Kha Vũ nghe tiếng cậu kêu lên, không nhịn được liền mở cửa xông vào. Đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh Trương Gia Nguyên với làn da trắng hồng đang ngồi dười sàn nhà, gương mặt hơi đỏ, có lẽ vì đau mà hai mắt ngấn nước. Nhìn thấy sự xuất hiện của anh, hai chân cậu bất giác kép lại, che đi bộ phần nhạy cảm kia. Bàn tay hơi siết.

- Anh ơi

Vừa ngượng vừa mệt khiến giọng cậu run run, nhỏ nhẹ như tiếng chú mèo con làm nũng khi nhìn thấy chủ của mình.

Kha Vũ tròn mắt nhìn cậu trai đang ngồi trước mặt. Lý trí sót lại nói rằng anh phải nhanh chóng lôi tên nhóc này ra ngoài trước khi cậu bị cảm lạnh. Châu Kha Vũ cầm lấy chiếc khăn bông to đang treo trên tường, lén cắn môi mà đi đến chỗ cậu.

- Nào bé con, anh bế em ra ngoài.

Châu Kha Vũ cuộn cậu lại trong khăn, ôm ngang người cậu bế vô phòng. Trương Gia Nguyên mơ hồ được bế ra khỏi nhà tắm, cặp má bánh bao không ngừng cọ cọ vào cổ anh tìm kiếm sự thoải mái.

- Ưm ~

Kha Vũ nuốt ực một tiếng, cố gắng lôi kéo chút lý trí của mình lại. Nhẹ đặt cậu lên giường rồi xoay người đi tìm quần áo giúp cậu mặc lại.

- Anh đừng đi, ở lại với em đi.

Trương Gia Nguyên chồm người dậy ôm cổ anh, làn da trần trụi ma sát với lớp quần áo dày phát ra tiếng sột soạt. Cậu giương đôi mắt ngập nước như chú mèo nhỏ nhìn anh.

- Anh mát quá.

- Bé ăn hết chocolate của anh sao?

Kha Vũ vòng tay qua ôm lấy cơ thể tuy nhỏ nhưng vô cùng săn chắc của cậu, bàn tay to lớn cố tình vuốt ve các đốt sống lưng, thành công làm bé con rùng mình mà chui rúc vô người anh.

Gia Nguyên gật gật đầu, môi hơi nhấp nháy lướt qua chiếc cổ mảnh của anh, phà từng hơi thở nóng hổi lên nó.

- Bé biết trong đó có cồn không?

Châu Kha Vũ nở một nụ cười vô cùng tinh quái. Hàm răng day cắn nhẹ vành tai đã đỏ ửng lên của cậu làm chú mèo đang say trong men phải rên nhẹ. Phải biết Gia Nguyên của anh tửu lượng kém đến mức nào cơ chứ.

Men rượu nhè nhẹ phảng phất quay đại não làm đầu óc Châu Kha Vũ có chút trì độn. Không ngờ hít men cũng làm người ta say, nhưng đây là say rượu hay say tình?

Tiếng thở dốc của Trương Gia Nguyên vẫn đều đều vang lên bên tai anh làm Châu Kha Vũ có chút động tình. Bàn tay đang vuốt ve trên lưng kia từ từ trượt xuống rồi xoa bóp nhào nặn lên cánh mông căng tròn của cậu.

- Ưm...ưm....Kha Vũ?

Trương Gia Nguyên căng người, hai tay đang vòng trên cổ kia cũng siết lại. Cả cơ thể cậu dán chặt lên người anh. Châu Kha Vũ cúi đầu.

- Anh nghe?

Một cảm giác ấm áp và mạnh mẽ nhấn lên môi cậu, trong mơ hồ cảm giác có thứ gì đó ướt át trượt vào miệng, điên cuồng quắn lấy chiếc lưỡi nhỏ. Sự xâm chiếm mạnh mẽ làm cậu không thể thở được, nước bọt theo khoé miệng tràn ra ngoài, nhiễu lên chiếc xương quai xanh gợi cảm.

Châu Kha Vũ cắn nhẹ môi dưới của cậu, luyến tiếc tách ra. Tiếng thở gấp bao phủ cả căn phòng. Anh mạnh bạo đẩy cậu nằm vật xuống giường rồi đứng lên cởi bỏ từng lớp áo ngoài vướng víu.

Trương Gia Nguyên kiềm lại một tiếng rên khi làn da mát lạnh của Châu Kha Vũ chạm vào cậu. Nhìn hai đầu vú hồng hào dựng đứng lên vì cơn kích tình của chủ nhân nó mà ánh mắt anh sáng lên. Châu Kha Vũ lần nữa cúi đầu, ngậm lấy một bên đầu nhỏ mà day dưa. Bàn tay không an phận từ từ tiến đến điểm nhạy cảm giữa hai chân cậu để quấy phá.

- A...ưm...Vũ, em khó chịu...

Lần đầu biết đến ái tình đã chịu sự quấy phá cả trên lẫn dưới khiến Trương Gia Nguyên hơi không quen. Cậu ưỡn ngực ra, đẩy đẩy đầu của người dưới ngực.

Kha Vũ hoàn toàn không tức giận với việc đó, anh chồm người dậy. Đặt lên môi cậu một nụ hôn trấn an rồi lục tìm một chiếc bao cao su có bôi trơn từ trong ví ra.

Xé roẹt một góc bao. Anh gác một chân cậu lên vai mình. Tư thế này làm nơi tư mật màu hồng phấn kia hoàn toàn bại lộ trước mắt Châu Kha Vũ. Anh bóp lấy chiếc bao cao su trong tay, chất dịch theo lực mà chảy ra ngoài. Trương Gia Nguyên rùng mình một cái, ngại ngùng đưa tay lên che mặt.

- Anh...anh đang làm gì vậy?

- Làm em!

Ấn nhẹ mép tiểu huyệt hồng hồng, Châu Kha Vũ nhếch môi hài lòng, anh là người đầu tiên chạm vào cậu sao? Cẩn thận xoa tròn nơi lối vào một lúc, Châu Kha Vũ bắt đầu đưa ngón tay vào.

Cảm giác bị xâm nhập làm Trương Gia Nguyên cứng người, môi mím chặt một đường, nín thở cảm nhận từ ngón tay một quấy phá bên trong.

Kha Vũ lần nữa đặt một nụ hôn trấn an lên trán cậu. Nhẹ nhàng hôn xuống từng bộ phận như, mắt, mũi rồi đến đôi môi nhỏ nhắn đang khép chặt kia. Gia Nguyên bị những nụ hôn chi phối, cơ thể từ từ thả lỏng cảm nhận từng đợt thâm dò bên dưới. Lần mò vào sâu thêm, Châu Kha Vũ phát hiện một điểm gồ nhỏ. Anh tò mò ấn nhẹ lên đó. Cả cơ thể của Trương Gia Nguyên cong lên, một cảm giác quỷ dị xông thẳng lên đại não, vừa khó chịu vừa thích. Cậu siết chặt lại, vỗ vỗ lên vai Kha Vũ rên rỉ:

- Thích...thích quá

Châu Kha Vũ mơ hồ đoán ra được gì đó. Ngón tay nghịch ngợm ấn đi ấn lại chỗ đó nhiều lần rồi thích thú nhìn cậu a a thở dốc.

Ngón tay hoàn toàn không đủ với cậu, Trương Gia Nguyên vặn vẹo cơ thể một chút. Rướn người lên đặt một nụ hôn phớt lên môi anh.

- Vũ, em muốn thêm

Châu Kha Vũ nhìn người dưới thân không ngừng dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ mình mà tâm tình lập tức vui vẻ. Trương Gia Nguyên từ trước tới nay nổi tiếng là mãnh nam hàng thật giá thật, một hai câu chọc ghẹo cũng khiến cậu xù lông mèo lên mà đấm cho mấy phát. Bây giờ say rượu liền có chút ngoan ngoãn dễ bảo lại mê người như vậy. Anh phì cười, rút ngón tay đang rong ruổi trong người cậu ra rồi ranh ma hỏi:

- Nguyên thích anh không?

Khoái cảm đang dâng trào đột ngột biến mất khiến cậu có chút không vui. Bàn tay nhỏ túm lấy tay anh, cậu thỏ thẻ:

- Có, em thích Kha Vũ lắm

- Anh tin em được không?

Anh nâng tay cậu lên, cắn cắn từng ngón tay nhỏ, giương đôi mắt sắc lạnh như một con sói nguy hiểm đang chờ thời cơ để nuốt con mồi ngây thơ vào bụng.

- Kha Vũ không thích em sao?

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng. Bé con này ở trọ chung phòng với anh gần cả năm nay vậy mà vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh sao? Đưa tay lên xoa xoa mặt cậu rồi đặt một nụ hôn thật kêu lên chiếc má bánh bao đã ửng hồng kia. Anh cất giọng khàn đục

- Anh sẽ nhẹ nhàng, tin anh

Phân thân chậm rãi tiến vào, Trương Gia Nguyên nhăn mặt nín thở. Trướng quá, mặc dù đã được chuẩn bị từ trước nhưng cự vật so với ngón tay kích cỡ hoàn toàn không giống nhau. Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lên lưng anh cầu mong dừng lại, tiểu huyệt đột nhiên co rút, Châu Kha Vũ hự một tiếng, đưa tay lên vỗ một cái chát lên bờ mông căng tròn của cậu

- Yên nào!

Bị đánh, Trương Gia Nguyên ấm ức cắn môi. Cả cơ thể nằm yên chịu đựng thứ to lớn đang không ngừng tiến vào bên dưới. Kha Vũ đẩy mạnh hông một cái, cả phân thân được bao trọn bởi vách thịt ấm nóng, nằm gọn bên trong cậu.

Trương Gia Nguyên đau đến khóc nấc cả lên. Hai tay thi nhau đưa lên quẹt đi nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Đôi môi xinh xắn đã bị cậu cắn cho rướm máu. Châu Kha Vũ sau khi đưa hết vào thì nhận ra mình đã quá đột ngột. Bối rối kéo tay cậu ra, xót xa lau đi những giọt pha lê trên gương mặt cậu.

- Anh xin lỗi. Nguyên đừng khóc, anh xót.

- Anh đánh tui.

- Sẽ không đánh em nữa.

- Anh la tui.

- Là lỗi của anh Nguyên nhi ca. Sau này sẽ không la em nữa.

Châu Kha Vũ nhẹ giọng dỗ dành, vừa nói vừa hôn chụt chụt lên má cậu. Tính khí của anh chôn sâu bên trong không động đậy, yên lặng hít thở, mồ hôi từ từ rỉ ra, lăn dài trên trán rồi trượt xuống chiếc cổ mảnh sau đó đến ngực rồi rơi lên chiếc bụng đang nhấp nhô của Trương Gia Nguyên bên dưới. Cậu nuốt ực một tiếng, cả cơ thể từ từ động đậy, vặn vẹo hai bên.

Châu Kha Vũ thấy vậy thì cúi người xuống, đưa một tay ra sau đầu, một tay thì vòng qua eo cậu, thành công ôm gọn cả cơ thể nhỏ bé kia trong lòng, anh giữ nguyên tư thế rồi từ từ đỉnh nhẹ. Gia Nguyên chôn mặt vào vai anh thở dốc, hai tay nhỏ cũng ôm chặt lấy anh. Châu Kha Vũ đưa đẩy một lúc rồi từ từ tăng nhanh tốc độ. Hông anh đỉnh ngày càng mạnh vào phần gồ lên bên trong khiến hậu huyệt cậu co rút kịch liệt, siết chặt lấy vật kia không rời. Gia Nguyên cũng theo tiết tấu mà nảy người lên xuống, tiếng rên đến ngay đầu môi không kiềm được mà bật ra thành tiếng. Châu Kha Vũ đắc ý

- Nguyên Nguyên Nguyên của anh. Anh làm em sướng chứ?

- A...a....sướng...

Trương Gia Nguyên trong cơn động tình hoàn toàn không còn tỉnh táo gì nữa. Há miệng thở dốc, tay không ngừng cào loạn lên lưng ai kia. Tuyệt quá, lần đầu nếm mùi ái tình đã bị anh hung hăng đưa đẩy, đâm cậu đến đầu óc mụ mị.

Tiếng rên dụ hoặc văng vẳng bên tai làm Châu Kha Vũ ngày càng mất khống chế. Anh ôm cả người cậu ngồi dậy, đặt chú mèo nhỏ đang mê đắm trong sắc tình kia ngồi trong lòng mình. Hai chân cậu tách ra vắt sang hai bên hông của anh, bày ra từ thế ngồi hết sức kêu gợi. Châu Kha Vũ lại đỉnh mạnh một cái, phân thân lại tiến sâu thêm, khoang bụng lấp ló thấy có gì đó cộm lên.

Người bên dưới luân động ngày càng mạnh hơn, vách thịt ma sát cùng cự vật nhanh dần làm cơ thể cậu run lên nhè nhẹ. Châu Kha Vũ lại dùng phương thức ba nông một sâu, ra ra vào vào điên cuồng. Cả cơ thể Trương Gia Nguyên rải đầy những vết hôn xanh đỏ, vết cắn trên cổ vẫn còn rướm máu. Cậu ngồi trên người anh nhắm nghiền mắt, các giác quan khác được kích thích ngày càng rõ rệt, cơ thể không ngừng phối hợp lên xuống, nước bọt theo khoé miệng tràn ra. Cả căn phòng chìm trong tiếng thở dốc.

- Vũ, Vũ...a...em muốn...a...raa...

Chẳng biết qua bao lâu, Trương Gia Nguyên liền siết chặt lấy cổ anh, tiểu huyệt cũng co lại.

- Được, em ra đi

Châu Kha Vũ vẫn không ngừng ôm người cậu lên xuống, nghe cậu vậy cũng nhấp hông động nhanh hơn.

- Ưm...a...hôn em...

Anh kéo đầu cậu xuống, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi ranh mãnh lại lần nữa quấn lấy lưỡi cậu. Anh nhấp chừng chục lần nữa rồi đẩy hông thật sâu, một tiếng gầm nhẹ vang lên, trực tiếp phóng thích vào bên trong cậu.

Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy người bên dưới, chôn mặt vào cổ người nọ rồi nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở. Trấn an cơ thể đang run lên từng đợt vì cơn kích tình vừa qua đi ban nãy. Anh rải từng nụ hôn vụn vặt lên trán và mí mắt cậu rồi đưa tay vuốt vuốt gương mặt hơi phiến hồng đẫm mồ hôi kia.

- Bé con, em thích anh không?

Châu Kha Vũ nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, phát sáng như chứa cả ngân hà của cậu mà hỏi lại

- Là anh không thích em mà.

- Anh không thích em thì sao còn làm tình với em chứ?

Anh ngắt chiếc mũi nhỏ của cậu một cái rồi cười hì hì bế xốc cậu lên. Đem bảo bối nhỏ đi vào nhà vệ sinh, giúp cậu tẩy rửa lại lần nữa sau đó mới ôm cục bột trắng trắng tròn tròn kia vào phòng anh. Châu Kha Vũ kéo chăn trùm hết người cậu lại, chỉ để lộ ra gương mặt đã bớt đỏ và một bên má nãy giờ bị anh hôn đến hồng hồng.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi thiu thiu nhắm mắt, bị Châu Kha Vũ ôm tới ôm lui rồi bị nhét vô chăn cũng không còn sức phản kháng. Cậu chui rúc trong vòng tay ấm áp của anh. Trước khi thoả mãn đến nhắm mắt cũng còn cười liền nghe được một câu 'anh cũng thích Nguyên nhi' kia.

Châu Kha Vũ hài lòng nhìn bé con đã ngủ say trong lòng mình. Rồi như nhớ ra điều gì đó, anh cầm điện thoại nhắn lên một dòng tin:

-"Xin lỗi giáo sư, chocolate Boniva hết hàng mất rồi!"

Chưa đầy 1 phút sau, bên kia đã gửi lại một tin nhắn:

-"Vất vả cho trò rồi, không sao!"

-"Tiện thể ngày mai giáo sư cho em và Nguyên nhi nghỉ một hôm nhé!"

Thấy dấu like được vị giáo sư trẻ gửi sang, anh vui vẻ nở nụ cười. Tắt điện thoại rồi gỡ chăn chui vào, ôm cả cơ thể nhỏ bé của người nọ vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Chocolate có thể không phải là thức ăn của thần, nhưng nó là thứ giúp một con sói dụ được con mồi của mình vào hang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro