Mạn Đà La Mạn Châu Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa kể lại...

Lúc bấy giờ vẫn là thời kỳ khai thiên lập địa, một cõi hồng hoang, lưỡng nghi chỉ vừa xuất hiện. Số lượng thần tiên ít ỏi, tất cả đều là tụ hoá từ hỗn độn hư vô mà thành hình. Dần dần khi sự sống ngày một sinh sôi nảy nở, tam giới cần người đứng ra chịu trách nhiệm, Tam Thanh phẩy tay đưa mọi thứ vào vị trí cần có, cũng đặc biệt lưu lại một người thừa hưởng thiên cơ.

Dưới trướng mỗi vị Tam Thanh vốn có không ít đệ tử, nhưng duy chỉ có một người được cả ba vị thiên tôn cùng nhau chỉ dạy, là đại diện cho điểm giao nhau giữa tiên thiên và hậu thiên, vốn là nhị khí gắn kết âm dương, khiến tạo hoá vận hành.

Tam Thanh bồi dưỡng Tử Vi thành Đế Tinh, cai quản bốn phương, nhưng việc nhiều không đếm xuể, cần người phù trợ.

Nguyên Thuỷ Thiên Tôn từ trước tới giờ chỉ nhận đệ tử là những ai có có căn nguyên đạo hạnh, phẩm chất trong sáng, đem về một bông hoa Mạn Đà La trắng ngần tinh khiết rước từ cõi Phật, trồng bên dòng Ngân Hà, muốn bồi dưỡng thành một tiểu thần tiên phò tá Tử Vi.

Linh Bảo Thiên Tôn chẳng nói chẳng rằng hôm sau đem tới trồng bên cạnh một bông Mạn Châu Sa đỏ rực như máu rước từ Minh giới. Cho rằng Tử Vi sau này cai quản tam giới, quan trọng nhất vẫn là thấu hiểu lòng người, đặc biệt là phải giúp nhân giới chọn được vị vua hiền để con dân an ổn, vị chi cần một người phải thấu triệt khổ ải của trần gian.

Hai vị thiên tôn từ trước tới nay vẫn luôn bất đồng quan điểm với việc thu nhận đồ đệ, giờ lại tiếp tục ở bên dòng Ngân Hà cãi cọ nửa ngày.

"Hoa trắng của ta lớn lên nơi Phật quốc, thiên địa linh vật, thượng căn thượng trí, cốt cách đoan trang, rõ ràng là khí phách hơn của đệ."

"Hoa đỏ của ta hoá sinh vạn vật, ở trong bể khổ nhưng tiên phong đạo cốt ẩn hiện nơi mình, thấu hiểu nhân tình thế thái, hữu duyên tòng đạo, lại có ý chí vươn lên, đương nhiên là có tư cách hơn bất kỳ ai khác."

Đạo Đức Thiên Tôn dẫn theo Tử Vi đứng đằng sau trầm ngâm chịu đựng một màn tranh cao thấp đã quá quen thuộc trước mặt, chỉ có thể chia sẻ cho nhau một ánh mắt chán chường. Đạo Đức Thiên Tôn cảm thấy nhức nhức cái đầu với hai vị sư đệ này quá đi mất, chỉ đành đưa ra ý kiến chi bằng để Tử Vi quyết định đi, dù sao cũng là người sau này bên cạnh nó. Nhị vị thiên tôn cho rằng ấy là phải phép, mong chờ Tử Vi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Tiểu Đế Tinh nhìn sang Đạo Đức Thiên Tôn, sao người nỡ đẩy vào tay con củ khoai nóng bỏng tay này vậy. Đạo Đức Thiên Tôn mỉm cười hoà nhã, nhị vị thiên tôn còn lại háo hức đợi chờ. Tử Vi tự nhiên cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu, đoạn nói: "Không phải bây giờ vẫn là hai bông hoa còn chưa khai mở tâm trí sao. Đợi sau này ai hoá hình trước..."

Chưa kịp để Tử Vi nói xong, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn lại tiếp tục quay sang cự nự nhau chắc chắn bông hoa nhà ta sẽ phi thăng trước nhất. Xí, hoa nhà huynh vừa nhìn đã thấy thấp bé còi cọc, mơ đi à.

"Thái Thượng Lão Quân, Tử Vi hay tin thời điểm ba vị hoá sinh đang đến gần thì trong lòng cũng không dễ chịu lắm. Nhưng đột nhiên hôm nay cảm thấy, cơn nhức đầu của Tử Vi có phải là sẽ sớm chấm dứt rồi không?"

Đạo Đức Thiên Tôn cười méo xệch. Aida con ơi, con thì tốt rồi, còn lão quân phải làm sao đây, dù có hoá sinh thì lão quân cũng sẽ phải ở chung một chỗ với hai lão già kia. Nghĩ đến lại muốn rụng hết cả tóc cả râu rồi. Mau, mau đưa lão quân về, lão quân muốn ăn chè dưỡng nhan.

Lưu lại bên dòng Ngân Hà một bông hoa đỏ, một bông hoa trắng, ngày ngày ngẩng đầu hút thiên khí, đêm về cúi xuống uống địa tuyền.

Trải qua ngàn năm đầm mình trong tinh hoa đất trời, cuối cùng cũng đến ngày chúng khai mở tâm trí, bắt đầu có linh tính.

"Xem kìa xem kìa, là Mạn Đà La của ta thức tỉnh trước."

"Ôi chao Mạn Châu Sa của lão, tỉnh rồi, tỉnh rồi."

"Là hoa của ta thức tỉnh trước."

"Là hoa của ta thức tỉnh trước."

Lại nữa rồi đấy. Tiếng thở dài đồng loạt vang lên.

Đạo Đức Thiên Tôn lần này đã biết đường chuẩn bị trước, chìa tay ra bên cạnh để Tử Vi đặt vào lòng bàn tay mình một bát chè dưỡng nhan. Thanh ngọt, mát lòng, aiza vẫn là nhức cái đầu quá.

Sau khi cả hai đoá hoa khai mở linh trí, hai vị thiên tôn hằng ngày sẽ đến ngự giảng bên dòng Ngân Hà. Đương nhiên ngày Nguyên Thuỷ Thiên Tôn đến dạy, hoa đỏ được sư phụ dặn ngươi nhớ bịt tai vào, còn đến ngày của Linh Bảo Thiên Tôn, hoa trắng nghe lời gục đầu coi như đã ngủ. Chỉ có Tử Vi thẳng lưng nghe giảng đều đặn không sót một ngày nào, đó là còn chưa kể chiều về lại lóc cóc đến chỗ của Đạo Đức Thiên Tôn học thì ít mà mà cúi đầu thổi lửa nấu chè dưỡng nhan thì nhiều. Tử Vi nhìn sang hai bông hoa một đỏ một trắng bên cạnh, cảm giác táng hoa hôm nay cuối rũ, như chúng đang thương xót cho mình, đột nhiên cảm thấy cảm động, trong lòng dâng trào ý muốn gắn bó khăng khít vô cùng. Tiểu Đế Tinh khẽ nói: "Mau mau phi thăng đi. Chúng ta cùng nhau oanh tạc tam giới."

Một vạn năm yên bình đặc sắc cứ thế trôi qua.

Ngày thiên kiếp kéo đến bên dòng Ngân Hà cũng là ngày Tam Thanh chính thức hoá sinh. Tử Vi bận rộn chống đỡ hỗn loạn nguyên khí diễn ra vì sự ra đi của ba vị thiên tôn, nghe thấy tiếng sấm ầm ầm kéo đến chỉ kịp liếc nhìn ra phía bên ngoài cổng sao một cái.

"Thế mà lại không kịp đón bông hoa của ta phi thăng rồi. Tử Vi à, sau này đoá hoa trắng của ta nhất định sẽ làm nên chuyện lớn."

"Còn chưa biết hoa nào ăn hoa nào à. Hoa đỏ của ta ăn chắc hoa trắng rồi."

"Tử Vi à, hôm nay trông lão quân phong độ không? Sau này lão quân sẽ nhớ chè dưỡng nhan mà con nấu lắm đó."

Đế Tinh bây giờ đã là thiếu niên bước vào độ tuổi trưởng thành, nhưng vẫn như cũ bất lực trước những màn cự cãi thế này của ba vị lão thần.

Ầm một cái như muốn chẻ đôi bầu trời, tiếng mưa ào ạt lấp đầy không gian. Linh Bảo Thiên Tôn đã gần như hoàn toàn tan biến, lúc này vui vẻ reo lên:

"Chắc chắn là hoa đỏ yêu quý của ta phi thăng rồi. Lệnh cho Tru Tiên Tứ Kiếm, là thần khí của Bàn Cổ Chân Nhân truyền lại cho bổn thiên tôn, dung nhập vào Phục Hy sơn, lưu truyền linh khí, chờ ngày hoa đỏ của ta đến tiếp quản Triệt giáo. Đặt tên nó là Châu Kha Vũ đi, trời giáng điềm lành, thọ hiệu Tinh Hoà."

Thái Thượng Lão Quân bấm đốt ngón tay: "Kỳ lạ. Mạn Đà La hoa vốn dĩ hôm nay phi thăng, sao lúc này lại không thể cảm nhận được khí tức của nó?"

Nguyên Thuỷ Thiên Tôn thế mà lại nở một nụ cười, gật gật đầu ra vẻ hài lòng lắm: "Sau này, gọi đoá hoa trắng ngốc nghếch của ta là Trương Gia Nguyên, muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, để nó được tự do tự tại cho đến lúc thế gian này cần nó nhất. Nắng sẽ sớm lên thôi, nguyên khí thiếu niên, thọ hiệu Tình Huân."

"Nếu có thể, Tử Vi tham lam muốn được cả Tinh Hoà và Tình Huân giúp đỡ."

Xem xem xem, đúng là ngày còn bé ngây thơ dại khờ mới đi chọn một, lúc già đầu lớn lên có bao nhiêu đều muốn lấy hết.

Ba vị thiên tôn bật cười hoà ái, lạ gì nữa chứ, các lão đều liệu cả rồi.

Tử Vi mất bảy tháng để gia trì lại hỗn loạn nguyên tố vì Tam Thanh hoá sinh, nhưng cũng nhờ cơn mưa dai dẳng từ ngày Mạn Châu Sa hoa phi thăng bù đắp một phần, dần dần mới có thể cân bằng lại trật tự của vạn vật.

Ngày Đế Tinh mở cửa cổng sao, bước xuống bên bờ Ngân Hà, mưa rơi ướt đất từ ngày hôm đó đến nay vẫn chưa hề dừng lại. Trong màn mưa chập chờn, một bóng lưng cao ngất chìm lẫn, bạch y khô ráo tung bay theo gió. Dường như có một năng lượng nào đó ngăn cách thiếu niên khiến Tử Vi không thể tiếp cận, Đế Tinh bấy giờ bận rộn nhiều việc, chỉ đành rời đi rồi mỗi ngày quay lại thử xem.

Ngày thứ hai mươi ba, một đạo sấm khủng bố rạch ngang bầu trời, mưa cứ thế ngừng rơi, kéo lên những tia nắng mềm mơn man lấy vạn vật.

Thiếu niên dong dỏng cao nhận thấy trời hửng sáng, ngẩng đầu nhìn nắng nhảy nhót xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây hồng đậu lên tóc, lên vai, lên bàn tay đang đưa ra trước mặt, nhìn đến ngẩn ngơ.

Mưa dù không làm ướt được thiếu niên, nhưng hơi lạnh cứ thế quấn quanh ngày ngày, tâm trạng ê ẩm ủ dột, không thể thoát ra.

Nắng lên rồi, rực rỡ ấm áp, hong khô tâm tình.

Giữa lớp lớp mây hồng tan ra theo gió, một bóng hình thanh mảnh nhưng cứng cáp dần dần hiện ra, lam y phản chiếu màu trời, tóc dài trâm ngọc, làn da trắng ngần mềm mại.

Bạch y thiếu niên nhìn không chớp mắt, trái tim đánh thịch một cái, trong lòng khó hiểu rối bời.

"Đẹp... đẹp quá."

"Ngươi nói cái gì đẹp?", tiếng Tử Vi đột ngột vang lên từ đằng sau.

Bạch y thiếu niên quay đầu, bối rối một lúc, đoạn nhìn lên trời, về phía lớp mây hồng choáng ngợp bởi sắc lam:

"Nắng... nắng sớm."

Tử Vi quan sát thiếu niên vừa xuất hiện giữa bầu trời kia, nhìn qua quả thật có tám phần thanh lãnh cốt cách của Mạn Đà La hoa, xem ra cũng không uổng công Nguyên Thuỷ Thiên Tôn tự mình lựa chọn và giảng...

Giữa trời quang mây tạnh, sấm lại đánh đùng đùng. 

"Hây hây hây! Trời vang một tiếng thiệt to, thần tiên sáng chói lên đài rồi đây!"

...dạy.

Theo sự điều khiển của thiếu niên, mây hồng vần vũ tạo thành một chiếc cầu vòm xốp mềm bắc từ giữa trời đáp xuống bên bờ sông Ngân Hà. Lam y thiếu niên tay nâng tà áo, chân bước từng bước trên cầu, đi về phía hai người. Mỗi bước đi tạo thành một đoá vân hoa trắng ngần in lên cầu mây, mà sấm trời cũng đì đùng rền vang theo từng nhịp bước. Đoá vân hoa sau đó sẽ chậm rãi tan biến thành muôn vàn hạt bụi sao rơi xuống lãng đãng lấp lánh bao trùm lấy cả không gian.

Một khung cảnh vừa lộng lẫy, mà cũng vừa hết hồn. 

Lam y thiếu niên lúc này đã bước xuống bên cạnh, mặt mày hớn hở vui vẻ nở nụ cười.

"Chào chào chào. Tốn công thiết kế một màn phi thăng oanh oanh liệt liệt, có hay không? Có hay không?"

Nguyên Thuỷ Thiên Tôn... có trồng nhầm hoa không vậy?

"Hay... hay, hay lắm."

Tử Vi trợn mắt nhìn tên bạch y bên cạnh đang ra sức gật đầu.

Linh Bảo Thiên Tôn, đệ tử của lão chính là không có tiền đồ.

Tử Vi gãi gãi mũi, đau lòng đồng ý rằng làm thần tiên mà lại tham lam quả thật sẽ không có tốt đẹp gì. Cái dự cảm không lành và triệu chứng cái đầu nhức nhức không hẹn mà lại kéo tới này sao mà quen thuộc quá, muốn bỏ hoa chạy lấy người liền ghê.

Thần dụ sáng chói hiện ra, đến rất đúng lúc, Tử Vi liếc xéo, không hổ là ba vị tôn thần. Có phải các lão cũng dự đoán được việc con muốn bỏ chạy, là đang ép có phải hay không?

"Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tuyên uy tam giới, thống lĩnh vạn linh. Bắc Thần hiện diện, ngũ đẩu vây quanh, thất chính đồng khoa, chúng sinh hướng về đại đạo."

"Tả Phù, Hữu Bật cát tinh, quần thần khánh hội phò tá Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế."

Trời giáng mây ngũ sắc, bách điểu tề tựu hoà ca, linh thú kéo đến quỳ phục, Ngân Hà cuồn cuộn chảy ngược dòng, mở cổng sông sao, đem Mạn Châu Sa cùng Mạn Đà La lần lượt nhập vào sao Tả Phù và Hữu Bật.

Tả Phù tinh tú thần Châu Kha Vũ, Hữu Bật tinh tú thần Trương Gia Nguyên, diệu tinh phò tá Bắc Thần, hồng phúc vạn trượng.

------------------------------------------

       

- Hữu Bật tinh tú thần Trương Gia Nguyên x Tả Phù tinh tú thần Châu Kha Vũ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro