đừng để tên fic lừa tình, đây vẫn là một câu chuyện baxu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Mười mấy năm cuộc đời đều nghĩ như thế.

Giờ thể dục, hầu hết học sinh đều phải di chuyển đến phòng thể chất, nhà vệ sinh vì thế mà đỡ đông đúc hơn hẳn bình thường.

Châu Kha Vũ ngồi lặng thinh trên bồn cầu, thầm nghĩ cái số của mình thật con mẹ nó gian nan.

Anh thở dài một hơi, dùng tay gõ lên vách ngăn bằng gỗ của phòng vệ sinh, chậm chạp hỏi người đang chật vật ở gian bên cạnh.

"Này... Cậu ổn không thế?"

"..."

Bên kia sống chết không trả lời, Châu Kha Vũ đành tiếp tục giảng giải.

"Tôi ngửi thấy... mùi tin tức tố của cậu. Nồng độ thế này hẳn không phải phát tình đâu, nhưng cậu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra tí đi."

"..."

"Cậu có thuốc ức chế không?"

"..."

"Im thế này chắc là không có rồi. Xịt ngăn mùi tin tức tố cũng không có đâu nhỉ?"

"..."

"Thôi được rồi, nể tình cậu đang khổ, tôi giúp cậu."

Từ đầu đến cuối Châu Kha Vũ cứ tự biên tự diễn, giờ thì đang loạt xoạt lôi từ túi áo đồng phục ra cả đống chai lọ đủ màu, rồi vươn tay truyền sang gian bên cạnh. Người ở đó lưỡng lữ mất mấy giây mới nhận lấy đồ của anh, khoảnh khắc ngón tay vô tình chạm nhau còn nhiễm phải chút tin tức tố xa lạ từ đối phương, khiến cả hai đều thoáng sững sờ.

Châu Kha Vũ vội vàng thu tay lại, cọ xát liên tục ở bên mép quần.

Qua vài phút, tình trạng của bạn học số khổ kia cuối cùng cũng ổn định, Châu Kha Vũ nghe thấy cậu ta nặng nề thở hắt ra, sau đó gõ nhẹ vào vách ngăn gọi anh.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Châu Kha Vũ cũng như vừa trút được gánh nặng, tông giọng vô thức thả lỏng hơn vài phần. "Tại tôi cũng mới phân hóa gần đây, trước đó có vài biểu hiện giống cậu nên giúp đỡ được. Mà lát nữa cậu nên đến bệnh viện kiểm tra đi, chắc cậu sẽ phân hóa sớm thôi, thành Omega đấy."

Phòng bên kia không biết vì nguyên nhân gì mà chợt im lặng, Châu Kha Vũ còn tinh ý phát hiện ra một tiếng nghiến răng đầy bực dọc của đối phương. Mãi đến khi anh tưởng mình sẽ không được hồi đáp, định mở cửa đi ra ngoài, cậu ta mới chậm chạp nói tiếp.

"Cậu cũng phân hóa muộn?"

"Ừ."

"Thành gì?"

"Alpha."

"..."

Khi bản thân chưa phân hóa sẽ không thể nhận biết được giới tính dạng này của đối phương, Châu Kha Vũ không bất ngờ khi cậu hỏi một câu như vậy.

"Là Alpha mà mang theo đống thuốc này?"

Nhưng đến lúc bị vặn thêm câu nữa, như chọc đúng vào chỗ đau, Châu Kha Vũ hậm hực dậm chân mấy lần.

"Tôi muốn thế chắc? Do thói quen từ trước thôi."

"Thói quen?" Người kia khó hiểu nhíu mày. "Cậu quen đem theo mấy thứ này? Đm biết chơi thế, mới trung học mà đã có partner rồi???"

"Bị điên à!"

Vách ngăn bằng gỗ bị đập mạnh một cái, Châu Kha Vũ bực hết cả mình, cảm thấy cái mồm của cậu bạn phòng bên đúng là có độc!

Mình điên rồi mới đi giúp cậu ta.

"Bố bảo ban đầu bố tưởng bố sẽ phân hóa thành Omega thì cậu có tin không?"

Nghe được câu nói của Châu Kha Vũ, người kia hơi giật mình, thầm nghĩ chả có lẽ lại trùng hợp thế...

"Cậu tưởng mình sẽ phân hóa thành Omega?"

"Mười mấy năm cuộc đời đều nghĩ như thế."

"Nên cậu mới quen mang theo chỗ thuốc này?"

"Chả thế à, làm một Omega tiêu chuẩn phải biết bảo vệ bản thân chứ!"

"..."

Người kia cố gắng không liên tưởng tông giọng trầm khàn của Châu Kha Vũ với cái điệu bộ õng ẹo anh đang thể hiện, ngẫm nghĩ một hồi tự nhiên lại muốn khóc đéo chịu được.

"Sướng mà không biết hưởng, cậu còn hậm hực cái gì? Làm Alpha mà không thích à? Đm bố đây sống mười mấy năm cuộc đời đều đinh ninh mình sẽ phân hóa thành Alpha, giờ chuẩn bị phân hóa mẹ thành Omega đây này!"

"......"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là đồng bệnh tương liên.

Cmn số phận chó má cũng chỉ đến mức này mà thôi!

"Người anh em, ra ngoài đi, cho tôi ôm cậu một cái."

"..."

Tiết thể dục sắp hết, nhà vệ sinh sớm muộn sẽ trở nên đông đúc chật chội, ở trong này mãi cũng không phải là cách. Châu Kha Vũ thấy người kia lại im lặng, biết là cậu ta muốn tránh mặt anh nên không dây dưa thêm nữa. Suy cho cùng bị một Alpha chứng kiến mình chật vật chẳng hay ho gì, anh hiểu tâm lý này, chỉ định chào hỏi một câu rồi đi trước, chẳng ngờ lúc chuẩn bị mở cửa lại chợt thấy cậu ta gầm lên.

"Đm từ từ!"

"... Sao thế?"

Cơn choáng váng tiền phân hóa qua đi, đầu óc cũng trở lại tình trạng bình thường, cậu học sinh trong căn phòng đóng kín kia trợn tròn mắt, xâu chuỗi mọi lời kể của đối phương lại mới thấy thật vl!

Phân hóa muộn, học cùng trường, từ nhỏ đã nghĩ mình là Omega, cả giọng nói nghe có vài phần quen thuộc kia nữa....

"Đùa đkm..."

Cậu vội vội vàng vàng xông ra khỏi buồng vệ sinh, đứng ngay trước phòng bên cạnh, vừa đập cửa vừa ra lệnh.

"Ra ngoài!"

"..." Châu Kha Vũ hơi hốt hoảng. "Sao tự nhiên cậu dữ thế..."

"Có ra không?"

"Đây."

Người bên trong lạch cạch mở cửa, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy tia chết tâm trong biểu cảm của người thấp hơn mình nửa cái đầu kia.

Mà ngay cả anh cũng ngáo hết cả người.

Khoảng vài giây trôi qua, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hold được vấn đề, lần này đến lượt anh trợn tròn hai mắt, hoảng sợ gào lên.

"Ôi cái đm Trương Gia Nguyên???"


2. Lệnh cấm giao du.

"Thế nên là, hôm ý Châu Kha Vũ đưa mày đến đây?"

"Nó làm bố ra nông nỗi này, không đưa bố đến thì ai?"

Trương Gia Nguyên thở phì phò nằm trên giường bệnh, đã năm ngày trôi qua kể từ sau đợt phân hóa giới tính, đúng như Châu Kha Vũ dự báo, cậu oanh oanh liệt liệt trở thành một Omega cần được ôm ấp bảo vệ. Bác sĩ nói rằng vốn dĩ kì phân hóa của Trương Gia Nguyên sẽ diễn ra muộn hơn, chẳng qua ngay lúc hormone trong cơ thể không ổn định, cậu lại gặp phải một Alpha cao cấp cũng vừa mới phân hóa. Người kia chưa biết cách khống chế lượng tin tức tố trong cơ thể, trước đó thì còn ổn, đến khi trông thấy Trương Gia Nguyên một cái là lên cơn mẹ luôn!

Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác tin tức tố của người kia như một quả bóng to đùng đập mạnh xuống đầu mình, liên tục dồn ép ra oai, bức cậu đến không thở nổi, tới khi cậu lờ mờ nhận ra tình huống thì đã bị đập đến ngất lịm đi rồi.

Mọi chuyện diễn ra sau đó Trương Gia Nguyên không nhớ rõ nữa, chỉ được bác sĩ kể lại rằng Châu Kha Vũ đưa cậu đến đây, trông mặt có vẻ hốt hoảng lắm, lúc cậu bị đẩy vào phòng điều trị đặc biệt thì ở bên ngoài vò góc áo khóc rấm rứt, y tá dỗ không được, đành phải đẩy cậu ta đi khám tổng quát luôn cho đỡ nhức đầu.

Dù sao cậu ta cũng cần phải kiểm tra mà, tiếp xúc với một Omega đang phân hóa vốn chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

"Xong sao?"

"Còn sao gì nữa? Hôm qua xuất viện rồi, tao cũng không biết cậu ta có vấn đề gì không. Bố mẹ hai bên đều đến hết, nên tao... không tiện hỏi."

Lâm Mặc gật gù nghe Trương Gia Nguyên nói xong, lại nhìn đến dáng vẻ héo rũ đau khổ của cậu, trông hơi hơi đáng thương.

"Nhưng mà không biết vì sao tin tức tố của Châu Kha Vũ lại đột nhiên dao động dữ dội thế nhỉ? Bình thường cậu ta giỏi kiềm chế lắm mà..."

Đã không nói thì thôi, nói ra chỉ tổ khiến Trương Gia Nguyên nóng máu. Cậu cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm lớn, nghiến răng nghiến lợi trả lời.

"Chắc chắn là lúc biết tao là Omega nó kích động quá, sắp trả thù được rồi nên sướng chứ sao."

Kì thực Lâm mặc đang nghĩ đến một nguyên do khác, nhưng nghe Trương Gia Nguyên trình bày xong mới thấy ý nghĩ của mình thật cmn hoang đường. Một Alpha và một Omega có thể nảy sinh vô số mối liên quan bất ngờ, ngoại trừ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc vẫn còn nhớ hồi mẫu giáo bọn họ học cùng một trường tư trong khu. Khi đó Trương Gia Nguyên vẫn giống như bây giờ, nghịch như quỷ, mánh khóe đầy người, ai cũng không quản được. Còn Châu Kha Vũ thì lại mềm mại ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, thầy yêu bạn mến, trái ngược hoàn toàn với thằng điên nhà họ Trương. Nhưng trên đời phàm cái gì trái dấu thì thường hút nhau, học sinh ngoan Châu Kha Vũ chẳng rõ vì sao lại thích bám dính lấy Trương Gia Nguyên, mặc kệ cậu chê mình yếu đuối hay khóc, vẫn kiên trì ôm đùi nịnh hót cậu cả ngày.

Vốn tưởng tổ hợp tréo ngoe này sẽ duy trì cùng nhau phấn đấu, chẳng ngờ một ngày đẹp trời, Châu Kha Vũ đang ở ngoài sân chơi xích đu với bạn, tự nhiên bị Trương Gia Nguyên hùng hùng hổ hổ xông ra thụi cho một cái.

Đéo hiểu kiểu gì, đéo ai biết vì sao.

Hôm đấy Châu Kha Vũ bị đấm cho sưng vù một bên mặt, tủi thân khóc huhu cả ngày cũng chẳng nhận được lời xin lỗi nào từ Trương Gia Nguyên.

Sau đó gia đình hai bên biết chuyện, vội vội vàng vàng hạ lệnh cấm chỉ hai đứa giao du.

Nghe thì có vẻ căng thẳng, nhưng thực ra chỉ có mình mẹ Trương là tâm huyết với mệnh lệnh này. Trong mắt bà Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đáng yêu như thế, bị thằng con mất dạy nhà mình đấm đến mức mặt nghệt cả ra, chắc chắn lỗi là ở thằng con nhà mình. Bố mẹ Châu Kha Vũ khi đó cũng gạt đi mấy lần, nhưng mẹ Trương quyết liệt quá, cuối cùng đành phải thuận theo bà.

Mọi chuyện về sau không có gì đáng nói. Trương Gia Nguyên ngang tàng lớn lên, Châu Kha Vũ bình yên đi theo khuôn khổ, cho dù học cùng một trường sống cùng một khu thì cũng không có quá nhiều liên hệ.

Mãi đến lần đụng độ nhau trong nhà vệ sinh hôm trước.

Nghĩ cũng thật buồn cười, ai mà ngờ được Châu Kha Vũ ngọt ngào đáng yêu năm ấy sẽ phân hóa thành Alpha, còn cái thằng cả ngày chỉ có chửi bậy đánh đấm nhe nanh múa vuốt như Trương Gia Nguyên lại bốc phải vé Omega cơ chứ!

Lâm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, đang định cầm miếng táo lên ăn thì chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Cậu ta nhíu mày, tiện tay đập vào vai Trương Gia Nguyên.

"Thu tin tức tố vào!"

"..."

"Thu vào!"

"Không biết làm dm..."

"Không biết thì học, tận dụng nốt mấy ngày nghỉ này mà học đi, đừng để đến lúc quay lại trường rồi vẫn còn mang theo cái thân sặc mùi tin tức tố thì tao đéo biết cứu mày thế nào đâu tao nói thật."

"Không phải Châu Kha Vũ cũng không biết kiểm soát tin tức tố à?"

"Đến cái này mày cũng phải so đo với người ta?"

"Nó làm được thì bố cũng làm được." Trương Gia Nguyên vênh mặt. "Đến lúc đấy xem mùi của thằng nào nồng hơn."

"......"

Bạn thân mến ạ, một Alpha và một Omega so mùi với nhau thì chỉ có là đang ứ ư thôi!

Bạn không biết cũng đừng nên thể hiện ra là mình ngu như thế.

Lâm Mặc xoa trán, thầm mặc niệm cho cuộc sống sau này của Trương Gia Nguyên.

Nhưng sự thật chứng minh Lâm Mặc nghĩ nhiều, Trương Gia Nguyên không có khả năng bị người ta bắt nạt!

Xế chiều hôm đó Trương Gia Nguyên xuất viện, đến tối liền trông thấy một kẻ đáng ghét cứ lấp lấp ló ló ở cửa phòng mình. Cậu ngứa mắt, đang định lên tiếng đuổi người thì đã bị anh phủ đầu trước.

"Tôi sang thăm cậu."

Châu Kha Vũ đặt một hộp bánh kem lên bàn, vờ như không thấy ánh mắt hằn học của Trương Gia Nguyên, kéo ghế ngồi xuống.

"Tôi mời cậu ngồi chưa?"

"Cậu dĩ nhiên không mời, nên tôi ngồi trước cho chắc."

"......"

Ảo thật đấy Châu Kha Vũ giờ lại còn học được cả thói cãi ngang với cậu!

Trương Gia Nguyên cười khẩy, ánh mắt liếc nhanh về phía cửa ra vào.

"Làm sao? Ai cho cậu sang đây? Không sợ tôi đấm cậu nữa à?"

Châu Kha Vũ hình như đã dự đoán trước Trương Gia Nguyên sẽ hỏi như thế, nên lúc này chỉ trầm mặc lắc đầu, nói như đinh đóng cột.

"Không thể."

"Cái gì không thể cơ?"

"Cậu không thể." Anh nhìn thẳng Trương Gia Nguyên. "Cậu phân hóa thành Omega rồi, mẹ tôi bảo Omega không thể đánh thắng Alpha được, đã thế tôi còn là..."

"Cậu là gì??"

Tông giọng của Trương Gia Nguyên đã cao hơn vài phần, nếu Lâm Mặc có mặt ở đây hẳn sẽ gào lên bảo Châu Kha Vũ mau chạy đi. Khổ nỗi con trai nhà họ Châu từ lúc năm tuổi đã bị cấm tiếp xúc với thằng khỉ nhà họ Trương, hiện giờ không cảm nhận được nguy hiểm, nên vẫn mơ mơ hồ hồ khiêu khích người ta.

"Đã thế tôi còn là Alpha cao cấp."

Châu Kha Vũ nói xong câu này, chợt thấy người đối diện hơi nhướng mi, nụ cười cợt nhả trên môi bị thay thế bằng vẻ cay cú giống hệt năm đó xông đến đấm anh. Nhịp tim hẫng mất một nhịp, đến lúc này Châu Kha Vũ mới thấy chuông báo động trong đầu vang lên dữ dội, chẳng qua anh còn chưa kịp hiểu hết tình hình, nắm đấm của Trương Gia Nguyên đã bay đến.

Cmn lại còn ở vị trí y như ngày xưa.

Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi đương nhiên ra tay độc ác hơn Trương Gia Nguyên năm tuổi, Châu Kha Vũ bị đấm đến mất cả thăng bằng, cùng lúc đó còn nghe thấy giọng nói hơi trầm của Trương Gia Nguyên vang lên bên tai.

"Này thì Alpha cao cấp này! Đến gọi đòn đấy à con chó này???"


3. Nicotine.

Lệnh cấm giao du sau hôm đó vẫn được thực hiện, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Trương Gia Nguyên.

Cậu cuối cùng cũng học được cách che giấu tin tức tố, trong balo nhiều lên vài loại thuốc ức chế lẫn cả bình xịt che mùi, hôm đi học lại cứ hậm hực giận cá chém thớt mãi, hiển nhiên vẫn chưa chấp nhận được sự thật mình đã trở thành Omega.

Nghe Lâm Mặc kể lại rằng chuyện cậu phân hóa thành Omega đã bị truyền đi khắp diễn đàn trường rồi, cho nên Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm che giấu. Ngoài việc buổi sáng có mấy tên Alpha lên cơn đến tán tỉnh cậu ra, thì nhìn chung không có gì đáng kể.

"Mày đánh người ta chảy cả máu đầu mà còn bảo không có gì đáng kể?"

"Thế chẳng lẽ tao phải dịu dàng từ chối?"

Lâm Mặc tưởng tượng ra cảnh Trương Gia Nguyên đỏ mặt trả lại thư tình cho người ta, tự nhiên cảm thấy hơi rợn tóc gáy.

Thôi mày cứ đánh nhau đi cũng được!

"À biết gì chưa, hôm nay Châu Kha Vũ nghỉ học."

Đứng bên cạnh Lâm Mặc là Lưu Chương, bạn trai cậu ta, học cùng lớp với Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nghe Lưu Chương kể lại tình hình lớp bên cạnh, âm thầm cắn môi, hơi chột dạ.

"Nghỉ thì sao, liên quan gì đến tao!"

Liên quan chứ.

Châu Kha Vũ nghỉ học dĩ nhiên có liên quan đến Trương Gia Nguyên, chẳng qua không phải vì vết bầm tím trên mặt vẫn chưa đỡ, mà là do tim người ta nát rồi.

Lúc này anh đang ngồi thu lu trên ghế sofa trong phòng ngủ, nhất quyết không chịu nhận lấy đồng phục mà mẹ Châu vừa mới ủi xong. Từ hôm rời khỏi nhà Trương Gia Nguyên đến giờ anh vẫn luôn như thế, lặng lẽ đau khổ ở một góc, thi thoảng còn sụt sịt mấy cái, trông đáng thương vô cùng.

"Mẹ, mẹ thấy con có thối không?"

"..."

Đây là lần thứ năm trong buổi sáng Châu Kha Vũ hỏi câu này rồi. Mẹ Châu chết tâm xoa trán, một lần nữa khẳng định.

"Không thối. Con trai, mùi của con rất men! Thề!"

"Nhưng con thấy thối."

"..."

"Mẹ không biết đâu..." Anh lại bắt đầu kể lể. "Hôm đến nhà Trương Gia Nguyên con ngửi kĩ rồi, mùi của cậu ấy thơm lắm, là mùi sữa bột loại gần triệu một hộp mua trong siêu thị ý huhuhuhu."

"... Là Alpha thì không được khóc."

"Con có muốn làm Alpha đâu. Là Omega thì tốt rồi, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ thích con."

"..."

Sau đó không biết mẹ Châu dỗ dành thế nào mà Châu Kha Vũ cũng chịu xách cặp đến trường.

Nói đi cũng phải nói lại, Châu Kha Vũ đứng trước mặt Trương Gia Nguyên hay tỏ ra yếu đuối bé nhỏ đáng thương như thế, nhưng lớn lên quả thực rất đẹp trai, nhà thì giàu, lúc được mẹ Châu đưa đến trường còn ngồi xe sang, bước xuống xe một cái là hào quang nam chính tràn ngập. Bên khóe miệng anh có một vết bầm tím cỡ lớn, máu tụ thành vảy vẫn chưa kịp lành, bộ dạng này vốn là kiểu mà giáo viên ghét nhất, nhưng ở trên mặt Châu Kha Vũ lại mang một phong vị rất khác. Giống như có kẻ nào đó đã cố tình vượt qua vùng ranh giới mà anh cho phép, hung hăng phạm thượng, liều mạng kéo người ta xuống vũng bùn, chỉ để lưu lại một dấu tích đen ngòm trên dáng vẻ luôn xa cách thế tục của anh.

Mà "kẻ hung hăng phạm thượng" ấy bây giờ đang đứng trên tầng hai, nhìn thấy Châu Kha Vũ chậm chạp xách cặp vào lớp thì thở phào.

"Bây giờ họ Châu kia mới đến, chắc không cầm sổ trực ban đi bắt lỗi được đâu nhỉ?"

Một câu của Lưu Chương ngay lập tức nhận được cái nhướn mày đầy hứng thú của đồng đội.

Thế nên lúc Châu Kha Vũ tìm thấy Trương Gia Nguyên, là lập tức bắt gặp cậu cùng với cặp đôi Lâm Mặc Lưu Chương đang phì phèo điếu thuốc cạnh lan can khu thực hành tin học.

Lưu Chương chỉ kịp chửi 'đệt' một tiếng trước khi dập tắt điếu thuốc.

"Cậu là ma xó à, sao chỗ nào cũng tìm được thế?"

Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không thú nhận rằng mình lần theo tin tức tố của Trương Gia Nguyên để đến đây.

Anh gập cuốn sổ ghi chép lại, hất hàm về phía sau ra hiệu cho Lưu Chương.

"Hôm nay tha cho các cậu, về đi, sắp hết tiết thể dục rồi đấy."

Lưu Chương: ?????

Sao hôm nay tự nhiên tốt bụng thế?

Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thắc mắc đã bị Lâm Mặc kéo đi.

Trương Gia Nguyên dụi đầu thuốc xuống thành lan can, không nhìn Châu Kha Vũ, vừa định đi theo bọn họ thì bị anh giữ lại. Cậu vội vàng né tránh, hơi hơi nhíu mày.

"Làm sao? Muốn ăn đấm nữa à?"

"Không." Châu Kha Vũ lí nhí. "Có việc nhờ cậu."

"Nhờ tôi?"

"Ừ."

Anh chìa chai nước lọc đang cầm trên tay về phía cậu, hạ giọng như nài nỉ.

"Mở giúp tôi với, chặt quá tôi vặn không được, đau tay..."

Trương Gia Nguyên: ????????

Đm lại cái trò này! Cậu tỏ vẻ yếu ớt cho ai xem??? Học sinh trong trường có biết nam thần của họ thích nũng nịu ứ ừ không?????

Học sinh trong trường dĩ nhiên không biết Châu Kha Vũ thích nũng nịu ứ ừ, vì anh chỉ ham tỏ vẻ như vậy trước mặt Trương Gia Nguyên. Ấn tượng về Châu Kha Vũ trong mắt mọi người là đẹp trai dễ gần, có người nhờ vả sẽ thân thiện giúp đỡ, giống như cái lần đưa thuốc cho cậu ở nhà vệ sinh vậy, rất chuẩn mực lễ độ, cho đến khi biết người mà mình giúp đỡ là Trương Gia Nguyên.

Kiểu phân biệt đối xử này làm Trương Gia Nguyên đéo biết thế nào mà lần!

"Thành Alpha rồi mà còn không mở được chai nước?"

"Ừ, nên phải nhờ cậu."

Trương Gia Nguyên hầm hè trừng Châu Kha Vũ, cuối cùng vẫn giật lấy chai nước mở trong một giây.

"Uống nhanh rồi cút."

"Cảm ơn Gia Nguyên."

"..."

Châu Kha Vũ ỏn ẻn uống một ngụm nước nhỏ, xong lại tiếp tục kéo góc áo cậu.

Trương Gia Nguyên nhức hết cả đầu.

"Còn gì sủa nốt nhanh lên."

"Thì..." Châu Kha Vũ đóng chai nước lại, sau đó lôi từ túi quần ra một tuýp thuốc mỡ. "Ban nãy đi học vội quá quên chưa bôi thuốc, giờ thấy hơi đau, tôi lại không có gương soi, nên cậu bôi giúp tôi được không?"

"Cậu nhờ tôi bôi thuốc cho cậu?"

"Ừ?"

"Vào đâu cơ?"

"Miệng?"

"Cậu có nằm mơ cũng không nên mơ kiểu này chứ Châu Kha Vũ?"

"... Vết thương là cậu gây ra mà, cũng phải... chịu trách nhiệm tí chứ!"

"Cậu lại còn trả treo với bố??"

"Không..."

"Cậu nghĩ là bố sẽ hạ mình bôi thuốc cho cậu à???"

"..."

Châu Kha Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ tủi thân cụp mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày.

Ba phút sau, Trương Gia Nguyên sồn sồn cướp lấy tuýp thuốc trên tay Châu Kha Vũ.

Đéo gì lắm nữa đang yên đang lành thì gặp phải cái đồ phiền phức này!

"Cúi đầu xuống, định để bố đây kiễng lên bôi cho cậu à?"

Châu Kha Vũ hơi nhếch môi, ngoan ngoãn cúi đầu theo mệnh lệnh của Trương Gia Nguyên.

Thành thật mà nói thì, Trương Gia Nguyên ra tay đã rất nhẹ nhàng với Châu Kha Vũ rồi. Nếu anh được chiêm ngưỡng tình trạng của mấy tên Alpha sáng nay đến trêu cậu, hẳn sẽ cảm thấy vết thương trên miệng mình chẳng là cái thá gì cả. Nhưng khổ nỗi thiếu gia nhà họ Châu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, hai lần bị ăn đấm thủ phạm đều là Trương Gia Nguyên, mà tên thủ phạm đó hiện giờ đang chăm chú chấm thuốc mỡ cho anh, thấy anh nhíu mày một cái thì giật thót.

"Đm làm sao đấyy, có một tí thế này thôi mà cũng không chịu được à!"

"Đau..."

"Đau cái lìn! Ai bảo cậu thích cà tôi."

"Không phải..."

"Câm mồm. Đang bôi thuốc mà cứ di chuyển là thế đéo nào?"

Có lẽ Trương Gia Nguyên hung dữ quá, cho nên Châu Kha Vũ sau đó liền câm mồm thật. Chỉ là qua khoảng vài giây, anh lại tiếp tục lên tiếng, vì cố gắng không mở miệng mà thanh âm bị đè đến mức rất trầm, lúc luồn qua kẽ răng truyền đến tai Trương Gia Nguyên, nghe hơi hơi kỳ lạ.

"Không cà cậu. Chỉ là cảm thấy bây giờ thành Alpha rồi, cậu không bắt nạt được tôi nữa, mẹ cậu sẽ vì thế mà hủy bỏ lệnh cấm cậu đến gần tôi."

Ngón tay đang chấm thuốc của Trương Gia Nguyên hơi khựng lại. Cậu mím môi, khẽ hắng giọng một tiếng rồi mới hỏi.

"Xong sao?"

"Còn sao gì nữa, cậu đấm tôi như thế mẹ cậu yên tâm mới lạ!"

Trong giọng nói còn ẩn chứa chút trách móc nhẹ nhàng, Trương Gia Nguyên tưởng rằng mình nghe nhầm rồi, vừa định ngẩng đầu lên xác định cho rõ thì đúng lúc Châu Kha Vũ cũng đang cúi xuống nhìn cậu, hạ giọng hỏi một câu rất lạc đề.

"Gia Nguyên, thích hút thuốc à?"

"... ừ."

"Vì sao?"

"Chẳng vì sao cả, thích thì thích thôi."

Quá trình bôi thuốc đã sắp xong, Trương Gia Nguyên chấm nốt chỗ thuốc còn sót lại trên ngón tay vào khóe môi Châu Kha Vũ, chẳng thèm khống chế lực ấn, thấy người kia xuýt xoa kêu đau mới coi như hài lòng.

Vốn tưởng thế là xong rồi, nào ngờ trong lúc cậu đang đóng nắp tuýp thuốc, Châu Kha Vũ lại chợt lên tiếng.

"Gia Nguyên, ngửi mùi tin tức tố của tôi không?"

Trương Gia Nguyên sững sờ giây lát, bầu không khí có thể gọi là hài hòa từ nãy đến giờ đột nhiên mất sạch, Châu Kha Vũ thấy cậu nhíu mày, dành tặng mình ánh mắt nhìn thằng thần kinh!

Mấy hôm nghỉ học sau khi phân hóa Trương Gia Nguyên đã được chị gái bổ túc cho rất nhiều kiến thức chuyên ngành ABO, trong đó có một đoạn cậu chết cũng không quên được, đại loại là nếu có thằng Alpha ngu ngốc nào đấy mời mày ngửi tin tức tố của nó, thì chính là nó đang mời mày lên giường đấy chú bé Omega nhỏ bé ơi!

Thế nên trong đầu hiện giờ Trương Gia Nguyên toàn kiểu: ????????????????????????

Còn Châu Kha Vũ đợi mãi không thấy Trương Gia Nguyên trả lời, cứ tưởng là cậu ngại ngùng nhưng cũng ậm ừ đồng ý rồi, thế là vội vàng giải phóng một chút tin tức tố như đã chuẩn bị từ trước.

Ngay lập tức, Trương Gia Nguyên ngửi thấy hương thuốc lá cực nồng đang dần xâm chiếm không gian, bằng tốc độ kinh người gấp rút bao quanh cơ thể mình.

Cậu nặng nề thở hắt ra vài hơi, ánh mắt như muốn giết chết Châu Kha Vũ.

Cmn thứ mùi biến thái gì đây???


4. Ngắm cậu.

Sau đó thì sao à?

Sau đó Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bị bứng lên phòng giám thị.

Kể cũng xui xẻo cho Trương Gia Nguyên, lúc đó thuốc rõ ràng đã dụi rồi, thầy giám thị cũng chẳng tóm được bao thuốc nào trong người cậu cả, nhưng khổ nỗi cậu lại dính ngay phải quả Alpha đang biểu diễn màn khoe tin tức tố, mà còn là tin tức tố mùi thuốc lá! Cả người cậu từ kẽ tay đến quần áo đều bị ám mùi của Châu Kha Vũ, dù có muốn trốn cũng trốn không thoát.

"Mùi là mùi tin tức tố của em, thầy hiểu lầm rồi ạ."

Trong mắt thầy giám thị vẫn có vẻ ngờ vực, Châu Kha Vũ liền bồi thêm một câu.

"Em còn giữ giấy khám sức khỏe của bệnh viện, nếu thầy muốn em sẽ nhờ người nhà mang đến cho thầy kiểm tra ạ."

"Thôi không cần phiền phức thế, thầy tin em."

Học sinh ngoan luôn có đặc quyền của học sinh ngoan. Đối với Châu Kha Vũ thì nhẹ nhàng ân cần, đến lúc quay sang Trương Gia Nguyên là thay đổi thái độ ngay được.

"Còn em thì sao?"

"Em không hút ạ."

"Nói láo, rõ ràng thầy trông thấy có tàn thuốc ở lan can."

"Khu đấy là thánh địa hút thuốc mà thầy, nhỡ của ai hút dở để đó thì sao ạ?"

Trương Gia Nguyên trợn mắt nói dối, ở dưới gầm bàn trộm đá mạnh vào chân Châu Kha Vũ coi như trả thù.

"Thế sao trên người em lại có mùi thuốc lá?"

"Là mùi tin tức tố của bạn học Châu ạ."

"Bình thường mùi tin tức tố của người khác bám trên người em cũng không thể nồng vậy được, em đang lừa ai thế hả?"

Thầy giám thị đương nhiên không dễ lừa, nhưng đã lỡ nói dối rồi, Trương Gia Nguyên đâm lao thì đành theo lao luôn.

"Thầy không nhìn ra sao ạ? Bắt buộc em phải nói toẹt ra? Thầy chắc không?"

"Em nói tôi nghe xem nào, xem em còn bịa được cái gì nữa?"

"Châu Kha Vũ đang tán tỉnh em, cậu ta lấy tin tức tố ra quyến rũ em, thấy nói xem tại sao một học sinh trung học lại có thể buông thả như thế chứ ạ!"

Châu Kha Vũ không uống nước, nhưng tự sặc nước bọt đến mức ho liền tù tì mấy cái. Thầy giám thị thì bị một loạt từ ngữ nào là 'tán tỉnh', 'quyến rũ', 'buông thả' của Trương Gia Nguyên dọa cho cứng họng, sau cùng đành phải đuổi cả hai ra khỏi phòng luôn cho đỡ rước bực vào người.

Trương Gia Nguyên hằm hằm bước đi bên cạnh Châu Kha Vũ, thấy anh đang có ý định lên tiếng thì chặn luôn.

"Câm mồm đi, cậu mở miệng bây giờ là tôi đấm cậu đấy."

"......"

Rốt cuộc Châu Kha Vũ đành câm mồm đi về lớp.

Những ngày sau đó, hai người không gặp nhau nhiều.

Đúng hơn là Châu Kha Vũ vẫn lượn lờ bên cạnh Trương Gia Nguyên, còn Trương Gia Nguyên thì mắt nhắm mắt mở để anh giở trò, chán chê mới giơ ngón giữa đuổi đi chỗ khác. Đám bạn thân của cậu từ bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Châu Kha Vũ, giờ đã thành quen thuộc mỗi khi anh đến tìm cậu, thậm chí một buổi không gặp là bắt đầu hỏi han, cứ như thể Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ luôn dính lấy nhau không bằng.

Giống như bây giờ vậy, Trương Gia Nguyên xuống sân đấu bóng rổ mà không dẫn Châu Kha Vũ theo cùng, liền bị Lâm Mặc chất vấn.

"Mày vô tình thế, bỏ Châu Kha Vũ ngồi một mình bên ngoài thế kia mà được à?"

"Đm tao rủ rồi." Trương Gia Nguyên thoáng liếc về phía Châu Kha Vũ. "Cậu ta bảo không biết chơi."

"Không biết chơi thì đến đây làm gì?"

Ngắm cậu.

Ban nãy Châu Kha Vũ trả lời cậu như thế, nhưng cậu không đủ can đảm tường thuật lại cho Lâm Mặc nghe.

Thế là cậu lỉnh đi luôn.

Lâm Mặc: "......"

Học sinh cấp ba luôn thích chơi bóng rổ, càng thích mấy trận đấu bóng rổ, vì như thế trông ngầu, cùng với thanh âm cổ vũ nhiệt tình của khán giả ngoài sân phần nào thỏa mãn lòng hư vinh của mấy cậu trai trẻ. Trương Gia Nguyên không phải ngoại lệ, cậu thi đấu luôn rất lăn xả, sẵn sàng liều mạng cho vài pha tranh giành với đối thủ hay xung phong ném bóng để đem về những điểm số mang tính quyết định.

Châu Kha Vũ ở bên ngoài nhìn ngắm một hồi, nhịn không được phải giơ điện thoại lên chụp vài tấm.

Chụp xong còn tiện tay gửi cho mẹ mình xem cùng.

"Mẹ thấy đẹp trai không?"

Mẹ Châu: "......"

Anh không biết sau đó mẹ mình trả lời thế nào, vì nhắn tin xong là lập tức cất điện thoại đi, nào ngờ vừa mới ngẩng đầu, đã thấy một vật thể to đùng đang lao vun vút về phía mình.

Châu Kha Vũ đoán rằng bản thân tránh không kịp, chỉ định đưa tay lên che chắn, nhưng đúng lúc này chợt có một bàn tay xuất hiện ngăn trước mặt anh, kịp thời đẩy quả bóng rổ khổng lồ bay sang hướng khác.

Người vừa được anh chụp hình giờ đang sừng sững đứng chắn ngay phía trước, hơi thở của cậu không ổn định, có lẽ vừa chạy gấp quá, hoặc cũng có thể là do dư âm của cả một trận đấu dài. Châu Kha Vũ không rõ nữa, anh còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy cậu giận dữ gào lên.

"Đm thằng nào vừa ném bóng? Đéo có mắt à? Hôm nào cũng lồng lên đòi luyện tập mà ném bóng còn lệch về phía khán giả thế này thì mày giải nghệ mẹ đi là vừa! Không chơi nữa!"

Cậu vơ lấy chai nước bên cạnh Châu Kha Vũ uống một phát hết già nửa chai, cho đến khi đã gần nguôi giận rồi mới hỏi anh.

"Cậu có làm sao không?"

Châu Kha Vũ đang ngồi, nên lúc ngước lên nhìn Trương Gia Nguyên trông anh có vẻ hơi nhỏ bé. Anh cứ ngơ ngẩn suốt vài phút, mãi lâu sau mới trả lời.

"Sợ..."

"Thế mà cũng sợ." Dù nói thế nhưng Trương Gia Nguyên đã tiến về phía Châu Kha Vũ thêm vài bước. "Sợ lắm không? Tôi gọi người nhà đến đón cậu về nhé?"

Châu Kha Vũ vội lắc đầu.

"Không cần."

"Thế làm nào bây giờ?"

"Cậu là được rồi."

"Tôi làm sao?"

"Ôm ôm."

"............"

Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, lại nhìn đến điệu bộ ỏn ẻn của anh,  cơn giận tưởng chừng bay biến từ lâu đến giờ chợt tăng lên gấp bội. Cậu ngửa cổ lên trời hít vội mấy hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được ném mạnh chai nước đang cầm vào người anh.

"Đéo gì lại còn được cả mày nữa!!!"


5. Alpha cao cấp.

Sau vụ ôm ôm, Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên cấm chỉ lại gần cậu.

Thế giới không có Châu Kha Vũ tự nhiên yên bình hơn rất nhiều.

Thế nên sau giờ học, Trương Gia Nguyên quyết định đến thư viện một chuyến.

Trời đã vào thu, nhiệt độ buổi tối cũng hạ xuống thấp hơn hẳn ban ngày, Trương Gia Nguyên vốn là kiểu mình đồng da sắt quen thói ăn mặc phong phanh suốt cả năm, vậy mà hôm nay lại cảm thấy hơi hơi choáng đầu. Cậu làm ổ ở thư viện ôn bài đến tám giờ tối, cảm giác khó chịu trong người ngày càng rõ rệt, đầu còn ong ong như thể lên cơn sốt, cho tới khi không kham nổi nữa mới đành xách cặp lên đi về.

Châu Kha Vũ ngồi trong góc thấy thế cũng đứng dậy đi theo.

Thật ra Trương Gia Nguyên đã phát hiện ra cái đuôi bám theo phía sau từ lâu rồi, lúc trước là cậu lười nói, đến giờ thì mệt quá, nên khi Châu Kha Vũ bước tới đi song song với mình, cậu cũng chẳng thèm xua đuổi anh.

Châu Kha Vũ được đà lấn tới, hơi nghiêng người về phía cậu thì thầm.

"Này Gia Nguyên, hôm nay mẹ tôi làm thịt kho tàu đấy."

"Thì sao?"

"Đến nhà tôi ăn cơm không?"

"Mẹ cậu không sợ tôi đấm cậu ngay trên bàn ăn à?"

"..." Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng. "Không sợ."

Nghe được câu trả lời của anh, Trương Gia Nguyên nhếch môi cười nhạt, tuy không chính thức đồng ý nhưng vẫn ngoan ngoãn đi cùng anh ra bãi đỗ xe.

Từ thư viện trở về khu phòng học phải đi qua một đoạn đường khá dài, Trương Gia Nguyên hơi lười đi bộ, bèn kéo Châu Kha Vũ rẽ vào một lối tắt mà cậu phát hiện ra từ mấy tháng trước. Trương Gia Nguyên rất quen thuộc con đường này, một trăm lần cậu đi qua đây thì cả một trăm lần đều suôn sẻ, vậy mà hôm nay, nhằm đúc lúc cậu mệt cmn nhất lại gặp ngay phải đám mà cậu không muốn gặp nhất.

Lũ ngu học trường bên.

Mẹ nó chứ!

"Ui ai đây nhỉ, Trương Gia Nguyên à? Từ ngày mày thành Omega một cái là lặn mất tăm luôn đấy, nhớ mày chết đi được!"

Châu Kha Vũ im lặng đánh giá điệu bộ bất thiện của đám người nọ, biết rõ là chúng chẳng có ý gì tốt, bèn theo bản năng đứng sát lại phía Trương Gia Nguyên. Nhưng gần như là ngay lập tức, anh ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ vờn quanh chóp mũi, đến từ vị trí của người bên cạnh.

Trương Gia Nguyên cũng ngước lên nhìn anh, trong mắt toàn là vẻ bất đắc dĩ.

Châu Kha Vũ hơi nhíu mày.

"Ô còn cả ai nữa kia? Học sinh ngoan à? Nghe bảo một thằng suốt ngày vẽ tranh đánh đàn như mày lại phân hóa thành Alpha cơ đấy?"

Lúc này Châu Kha Vũ đang lục tìm đống thuốc mà mình luôn có thói quen đem theo trong balo đeo đằng sau lưng, nghe thấy thế thì nhe răng mắng lại.

"Vẽ tranh đánh đàn thì sao? Vẽ tranh vẽ lên bàn thờ tổ tiên nhà mày à? Đánh đàn đánh ra bài tế cả họ nhà mày chắc? Mà mày lằng nhằng với tao?"

Đám ngu học: ".................."

Trương Gia Nguyên: "............................"

Châu Kha Vũ chửi cho sướng mồm, chửi xong còn quay sang nhìn Trương Gia Nguyên như muốn hỏi cậu rằng mình chửi có hay không.

Hay thì hay đấy, nhưng hậu quả hơi nghiêm trọng.

Thấy đám người kia có dấu hiệu sẽ úp sọt bọn họ tại đây, Trương Gia Nguyên kéo người bên cạnh lại gần hơn chút nữa, hạ giọng thì thầm.

"Biết đánh nhau không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu rất chân thành: "Không biết."

"......"

Không biết mà còn dám mở mồm chửi hăng thế à?

Dường như đoán được suy nghĩ trong đầu Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vai cậu bảo rằng cậu cứ yên tâm, sau đó nhét vào tay cậu một gói thuốc nhỏ, nói rất hùng hồn.

"Tiêm thuốc ức chế trước đi, chuyện này cứ giao cho tôi."

"..." Đột nhiên đối diện với một Châu Kha Vũ trưởng thành như thế Trương Gia Nguyên không quen, phải vội vàng hỏi lại. "Cậu định làm thế nào?"

"Tôi không biết đánh nhau..."

"Ừ?"

"Nhưng tôi biết báo chú công an mà?"

".........................."

Đùa đkm!

Đúng là đéo thể trông chờ gì vào người này!

Đợi chú công an nhà cậu đến nơi thì tôi cũng thành cmn cái xác khô rồi!!!

Trương Gia Nguyên nghiến răng cố dằn cảm giác bức bối trong cơ thể xuống, túm lấy cổ áo Châu Kha Vũ kéo đến ngay sát mặt mình, dạy anh từng chữ.

"Còn nhớ hôm đến nhà tôi, cậu tự bảo mình là cái gì không?"

"Alpha cao cấp?"

"Ừ." Trương Gia Nguyên liếc đám lôm côm ngu học kia trong vài giây, xong phải lập tức nhìn người đối diện để rửa mắt. "Alpha là kẻ mạnh nhất, Alpha cao cấp càng là kẻ mạnh trong kẻ mạnh. Tin tức tố của cậu có thể áp chế bất cứ ai, chỉ cần cậu muốn."

"Làm... làm thế nào?"

"Tự nghĩ."

Trông thấy vẻ bối rối của anh, Trương Gia Nguyên đành bổ sung thêm.

"Lần trước cậu phóng tin tức tố lên người tôi thế nào, thì làm tương tự đi? Đương nhiên là lần này không giống hẳn, đừng có mà phóng kiểu... tán tỉnh như thế."

"......"

Nói đến đây có lẽ Châu Kha Vũ đã hiểu được đại khái rồi, Trương Gia Nguyên vờ như không thấy gò má tự dưng đỏ ửng lên của anh, thở dốc vài hơi mới nói chuyện tiếp được.

"Nhanh cmn nhà cậu lên, tôi sắp không chống đỡ được nữa rồi. Cậu mà lề mề thêm lúc nữa là cả khu này ngửi thấy mùi của tôi đấy."

Câu nói này của Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại làm Châu Kha Vũ cảm thấy bực bội, càng bực bội hơn khi hiếm lắm Trương Gia Nguyên mới chủ động kề sát anh nhường này, vậy mà đám ngu học kia lại cố tình phá đám.

Khoảnh khắc chúng hùng hổ xông đến chỗ anh, cũng là lúc Châu Kha Vũ nhíu mày nghiêng đầu sang, để mặc cho từng tia tin tức tố mùi thuốc lá nhe nanh múa vuốt chiếm trọn không gian. Khác hẳn với ý tứ mời mọc từng cảm nhận được, lúc này Trương Gia Nguyên chỉ thấy một loại áp lực vô hình đè nặng lên xương sống, khiến người ta vô thức sợ hãi và phục tùng. Chân cậu bị đè ép đến nhũn cả ra, nhưng lúc sắp khụy xuống tới nơi thì lại được cánh tay của người đối diện đỡ lấy.

Châu Kha Vũ ôm cậu vào trong ngực, tin tức tố hương thuốc lá bao quanh cũng mang đầy ý trấn an và bảo vệ, mạnh mẽ ngăn cách cậu khỏi những lộn xộn bên ngoài.

"Đừng sợ."

Tim Trương Gia Nguyên hẫng mất một nhịp, thầm nghĩ mình điên rồi mới cảm thấy Châu Kha Vũ lúc này trông rất ngầu.

Qua khoảng vài phút, tình huống oái oăm cuối cùng cũng chấm dứt. Đám người kia không biết đã bỏ chạy từ bao giờ, Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ thả ra, cùng lúc thấy anh thở hắt một hơi như là mệt mỏi lắm.

"Cậu có sao không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, hết nhìn Trương Gia Nguyên lại nhìn về phía con hẻm giờ đã không còn một bóng người, thảng thốt gào lên.

"Uầy dm phép thuật à!"

"........................"

Cậu đúng là điên rồi mới liên tưởng Châu Kha Vũ với chữ ngầu.

Nguy hiểm đã không còn, vấn đề mà trước đó chưa kịp xử lý đến giờ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Châu Kha Vũ trông thấy bao nilon trong tay Trương Gia Nguyên vẫn chưa được xé mở, giật mình nắm lấy tay cậu.

"Sao cậu..."

"Không kịp."

Với tình hình ban nãy cậu quả thực không có thời gian tiêm thuốc ức chế, mà kể có tiêm kịp đi chăng nữa, thì khi tiếp xúc với tin tức tố của Châu Kha Vũ trong khoảng thời gian lâu đến vậy, một Omega đang phát tình là cậu đây cũng còn lâu mới chịu đựng nổi.

Thế nên cậu khẽ níu lấy vạt áo của Châu Kha Vũ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi đầu líu ríu mãi mới thành cậu.

"Này, giúp tôi một việc..."

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời mắt khỏi Trương Gia Nguyên, thấy cậu nói vậy thì trả lời bằng một đơn âm cụt ngủn.

"Ừ."

"Cắn tôi đi."

Người đối diện nhẹ giọng ra lệnh cho anh, vẫn là điệu bộ không chịu nhún nhường như cũ, nhưng ẩn bên trong lại xuất hiện vài tia van nài cực kỳ không thích hợp với cậu. Châu Kha Vũ nghe thấy rất rõ cậu đang thương lượng với mình.

"Đánh dấu tạm thời... giúp tôi một lần."

Tin tức tố hương thuốc lá đắng nghét vẫn chưa kịp tan hết, tới giờ lại lần nữa tích tụ, bỏ đi những gai góc hăm dọa, lúc bao bọc lấy người trong lòng chỉ còn lại vẻ dịu dàng đến vụng về của chủ nhân.

Nicotine làm tê liệt não bộ, Trương Gia Nguyên sớm đã không còn nhận thức được rõ ràng mọi chuyện.

Châu Kha Vũ lặng thinh quan sát Trương Gia Nguyên, đợi đến khi cậu quen dần với tin tức tố của mình mới nghiêng đầu cắn mạnh xuống.


6. Khả năng tiếp thu của học sinh giỏi.

Châu Kha Vũ tránh mặt Trương Gia Nguyên rồi.

Lúc đưa ra kết luận này Trương Gia Nguyên còn không dám tin. Ai mà ngờ được cái đuôi luôn lẽo đẽo bám theo sau mình từ lúc bé tí đến giờ, trải qua một lần đánh dấu tạm thời, còn là cậu chịu thiệt đưa cổ ra cho anh cắn, lại đột nhiên lên cơn né tránh mình cơ chứ!

Đã một tuần nay, hễ cứ trông thấy Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ lại cuống quýt thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Nếu không phải vết cắn trên cổ vẫn chưa tan đi hết, Trương Gia Nguyên quả thực hoài nghi liệu có phải bản thân trong cơn mơ màng đã cưỡng bức con trai nhà lành hay không.

Dĩ nhiên là không!

Đkm hôm đấy Châu Kha Vũ cắn đến nhập tâm cmnl! Sống chết không chịu nhả ra, phải đến khi Trương Gia Nguyên khẽ đấm vào ngực anh mới ngăn được động tác có phần thô lỗ của con-trai-nhà-lành. Thế mà giờ con trai nhà lành lại đòi né tránh cậu!

Trương Gia Nguyên bực bội vò rối tóc, đẩy đẩy Lâm Mặc đang ngồi cạnh.

"Này, hỏi mày một chuyện."

"Sủa đi."

"..." Cậu thì thầm. "Nếu bây giờ, một người luôn quan tâm mày lại không thèm quan tâm đến mày nữa, thì mày..."

"Mày với Châu Kha Vũ làm sao?"

"Đm sao mày biết???"

Lâm Mặc: "..."

Trương Gia Nguyên: "?"

"Làm sao, nó chán mày rồi à?"

"Mày ý, nó chán mày ý!" Chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên lại tự nhiên cáu kỉnh. "Đéo nói chuyện với mày nữa."

Là người đã có người yêu, Lâm Mặc chỉ cần nhìn một cái là biết Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì trong đầu. Thấy trêu cậu đủ rồi, Lâm Mặc mới lân la lại gần, vỗ vai an ủi chú bé đang tổn thương.

"Thôi, dỗi cái gì mà dỗi, sao dạo này õng ẹo thế. Nó trốn mày mà mày không biết đuổi theo nó à, tưởng hồi xưa tự nhận mình là Alpha cơ mà? Alpha gì hèn thế?"

"Im đi, giờ bố là Omega."

"..."

Tuy cãi thì cãi thế, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy lời của Lâm Mặc rất bùi tai.

Nên bây giờ cậu đang xách cặp đứng trước cửa nhà Châu Kha Vũ.

Ấn chuông xong mới thấy hành động của mình hơi ngu.

Người tiếp đón Trương Gia Nguyên là mẹ của Châu Kha Vũ, trông thấy cậu thì như bắt được vàng, vội vội vàng vàng kéo cậu vào nhà. Nơi này vẫn chẳng khác biệt nhiều so với thời điểm cậu thường xuyên lui tới, Trương Gia Nguyên nhớ rõ phòng của Châu Kha Vũ ở tầng hai, hồi còn bé tí anh hay dắt cậu lên đấy chơi, rồi còn bày ra đủ trò mè nheo rủ rê chỉ để cậu ngủ lại với mình.

Thời thế đổi thay, lần này đến lượt Trương Gia Nguyên mè nheo Châu Kha Vũ.

"Mở cửa ra."

"Có mở không?"

"Đếm từ một đến ba không mở là tôi đạp cửa đấy đừng có mà thách."

"Nàooo!"

Người bên trong như không hề nghe thấy Trương Gia Nguyên gọi, vẫn chẳng thèm ho he câu nào. Cậu bực bội đạp mạnh một cú vào cửa, động tĩnh lớn đến mức làm phiền cả mẹ Châu đang nấu cơm dưới bếp.

"Sao thế Gia Nguyên?"

"... Không có gì ạ."

"Nó vẫn không chịu mở cửa à? Bác có chìa khóa dự phòng đấy, con có cần không?"

"Cần ạ, bác cho con..."

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa trước mặt đã bất ngờ bật mở, một cánh tay vội vã thò ra kéo cậu vào phòng.

Cửa được đóng lại ngay lập tức.

Người liên tục trốn tránh cậu mấy ngày nay làm xong một loạt hành động ấy thì thở hổn hển nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe như là vừa khóc xong, đầu tóc rối mù, quần áo thì xộc xệch, trông cứ như là con trai nhà lành mới bị trai hư ruồng bỏ. Trương Gia Nguyên giật mình, chợt ngửi thấy mùi thuốc lá đắng nghét ngập ngụa trong phòng, cảm thấy hơi mềm lòng.

"Cậu làm sao?" Tông giọng của Trương Gia Nguyên đã nhẹ đi vài phần. "Tự nhiên... sao lại tránh mặt tôi?"

"Không tránh cậu."

"Đừng có mà điêu, tôi thấy rõ ràng."

"Tôi..."

"Rốt cuộc là làm sao?"

"Tôi buồn."

"Buồn?"

Cậu không tài nào liên hệ được hành vi hùng hổ đánh dấu con nhà người ta xong thì lại buồn ngay được của Châu Kha Vũ. Như hiểu được suy nghĩ này của cậu, anh tiến sát lên phía trước một bước, lí nhí trình bày.

"Gia Nguyên, hôm đấy tôi cắn cậu..."

"... Ừ."

Đột nhiên nhắc lại chuyện này, Trương Gia Nguyên hơi xấu hổ. Cậu hắng giọng đánh trống lảng, cố không để ý đến cảm giác nóng hổi ở hai bên má. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn cứ bám riết không tha.

"Sau hôm đấy cậu chẳng thèm quan tâm đến tôi."

"Gì?"

"Cậu không muốn chịu trách nhiệm với tôi đúng không?"

"?"

"Ruồng bỏ tôi à?"

"???"

"Nếu cậu đã như thế, tôi không xuất hiện trước mắt cậu nữa cho cậu thoải mái còn gì."

Ơ dm từ từ!

Điệu bộ hờn dỗi tủi thân này là sao đây???

Thế nghĩa là Châu Kha Vũ bị trai hư ruồng bỏ thật, mà trai hư đấy lại là cậu luôn???

Cmn ảo thật đấy!

"Bắt một Omega đang trong kỳ phát tình đến dỗ dành tên Alpha mới cắn người ta chảy cả máu cổ mà cậu cũng nghĩ ra được? Thần kinh!!!"

Trình bày hoàn cảnh xong, đã không được an ủi vỗ về lại còn bị mắng, Châu Kha Vũ đần người ra trong giây lát, mãi sau mới như hiểu được điều gì mà chợt hốt hoảng giật mình. Anh túm lấy bả vai Trương Gia Nguyên, nuốt vội một ngụm nước bọt.

"Dm từ từ..."

"............"

"T-tôi là Alpha?"

"Ừ?"

"Cậu là Omega?"

"..."

"Thế nên tôi cắn cậu, nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm với cậu, chứ không phải cậu chịu trách nhiệm với tôi?"

"Này..."

"Ôi dm vcl..."

"................."

Trương Gia Nguyên đã từ bỏ việc giao tiếp đàng hoàng với Châu Kha Vũ, thầm nghĩ ông trời cũng thật cmn bất công, một người có suy nghĩ Omega tiêu chuẩn như Châu Kha Vũ thì trở thành Alpha, còn trai hư chính hiệu là cậu đây lại rút phải vé Omega mới tài.

Đau như chó.

Cơ mà nỗi đau này có lẽ chỉ một mình Trương Gia Nguyên đau thôi, vì Châu Kha Vũ ấy mà, học sinh giỏi, nên khả năng tiếp thu vấn đề cũng rất nhanh nhạy. Sau khi đả thông được nút thắt trong lòng về việc ai mới là người phải chịu trách nhiệm với ai, anh đột nhiên minh mẫn hẳn, cánh tay đang ghì lấy bả vai Trương Gia Nguyên cũng vụng trộm tăng thêm một chút lực.

"Gia Nguyên này..."

"Câm mồm." Lời nói vừa đến miệng Châu Kha Vũ đã bị Trương Gia Nguyên quát cho thụt trở lại. "Nếu cậu dám nói tiếp về cái vụ chịu trách nhiệm thì tôi đấm chết cậu đấy."

"..."

Châu Kha Vũ khóc không thành tiếng.

"Vậy nói chuyện khác được không?" Anh hạ giọng thương lượng. "Tôi không nhắc đến vụ kia nữa đâu."

"Muốn nói cái gì?"

"Tin tức tố chả hạn?"

"?"

"Muốn ngửi tin tức tố của tôi không?"

"???"

Trương Gia Nguyên cau mày nhìn Châu Kha Vũ, vài giây trôi qua, đến khi nắm đấm suýt chút nữa là được tung ra rồi, anh mới vội vàng nắm lấy cổ tay cậu.

"Nghe tôi nói đã."

Khoảng cách giữa hai người đang cực kỳ gần cận, Châu Kha Vũ lợi dụng lúc Trương Gia Nguyên còn đang ngơ ngác, liền theo đà kéo cậu về sát phía mình hơn. Hương sữa bột vừa trẻ con vừa ngọt lịm ngập tràn khoang mũi, anh thoáng nhớ về buổi tối hôm trước, khoảnh khắc hàm răng chẳng kiêng dè gì chạm vào phần da thịt yếu ớt, tin tức tố của anh từng chút từng chút một được truyền vào cơ thể đối phương, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự tin tưởng và ỷ lại hiếm lắm Trương Gia Nguyên mới chịu thể hiện ra ngoài, lại thu hút một cách khó tin, khiến ai đã nếm trải được đều sẽ tình nguyện chìm đắm dây dưa.

Khi đó anh đã làm thế nào nhỉ?

Lưng bị đẩy sát vào cánh cửa gỗ đóng kín, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu đón nhận ánh nhìn chăm chú của Châu Kha Vũ, còn chưa kịp hỏi anh định làm gì thì cả người đã bị một dòng tin tức tố cuồn cuộn bao lấy. Không giống như khi ra oai trước lũ người gây chuyện, càng không giống cái lần dè dặt thăm dò cậu trên hành lang khu thực hành tin học, hiện tại tin tức tố của Châu Kha Vũ nồng đậm hơn trước, còn nhiều thêm vài phần... tán tỉnh khó nói.

Cmn Châu Kha Vũ học trò này ở đâu???

Hình như là từ... cậu?

Omega ấy mà, luôn không cầm cự được trước sự dồn ép từ tin tức tố của Alpha. Trương Gia Nguyên đẩy nhẹ vào người Châu Kha Vũ, nhưng cũng chẳng tạo nên chút sóng gió gì. Từ khi anh quen biết Trương Gia Nguyên đến giờ, cậu rất ít khi rơi vào thế bị động, luôn ngông cuồng phá phách mới đúng là cậu, chịu đựng nhún nhường cỡ này...

Bấy giờ trong đầu học sinh ngoan Châu Kha Vũ chợt xuất hiện một suy nghĩ vô cùng hư hỏng, rằng cố tình bức bách rồi lại nhân cơ hội đó vuốt ve Trương Gia Nguyên, hình như thú vị hơn anh tưởng rất nhiều, nhỉ?

"Này, Gia Nguyên."

Đáp lại anh là một cái trợn mắt chẳng có bao nhiêu sức uy hiếp, Châu Kha Vũ chỉ cười nhẹ cho qua.

"Cai thuốc đi." Anh cúi đầu thì thầm bên tai cậu. "Nếu cậu thèm mùi thuốc lá, tôi tình nguyện cho cậu ngửi, được không?"

Qua những tiếp xúc gần kề, Châu Kha Vũ nhận ra nhịp tim của Trương Gia Nguyên lúc này đang tăng nhanh dữ dội. Nhưng cậu từ đầu đến cuối vẫn không trả lời câu hỏi của anh, mãi vài phút sau mới túm lấy cổ áo kéo anh sát lại hơn nữa, nghiến răng nghiến lợi gằn vào tai.

"Cai con mẹ cậu!"


7. Chưa đủ tuổi yêu đương.

Khu thực hành tin học vào tiết thể dục luôn nhộn nhịp khác thường.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Mặc và Lưu Chương đang vừa nói chuyện vừa điên cuồng phun mây nhả khói, điếu thuốc mới châm được cậu kẹp giữa hai đầu ngón tay, đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng chẹp miệng dụi nó tắt ngúm xuống thành lan can.

Hai người kia thấy mà suýt thì sặc khói.

"Gì đây? Lãng tử quay đầu à?"

"Quay mẹ mày!"

Từ sáng đến giờ Trương Gia Nguyên cứ nhăn nhó cắn cảu suốt, Lâm Mặc cũng không thèm để ý đến câu chửi vu vơ của cậu, chỉ cười cợt sán lại gần.

"Làm sao? Quyết tâm theo đuổi học sinh gương mẫu nên giữ thân trong sạch vì người ta à?"

"Ai là học sinh gương mẫu?"

"Châu Kha Vũ?"

"... Ai bảo tao theo đuổi nó?"

"Thế chẳng lẽ nó theo đuổi mày?" Lâm Mặc tự nhiên gào ầm lên. "Uầy cũng hợp lý cơ! Châu Kha Vũ là Alpha còn gì, Alpha theo đuổi mày là đúng rồi."

"......"

Trương Gia Nguyên vốn định giả chết mặc kệ Lâm Mặc, nhưng im được một lúc lại tò mò khều khều cậu ta.

"Thế... ngày xưa Lưu Chương theo đuổi mày à?"

"Không." Lưu Chương tủm tỉm lắc đầu. "Em ấy theo đuổi tao."

"Nhưng mày là Alpha mà?"

"Alpha thì sao? Alpha không thể được Omega theo đuổi à?

"Ừ, Omega thì sao? Omega không được theo đuổi Alpha chắc?"

".............."

Trương Gia Nguyên bị cặp đôi chó má này liên tục tấn công, sau cùng đành phải câm mồm đi về lớp. Cơ mà lời bọn họ nói cậu cũng nghe lọt được vài phần, thấy hợp lý ra phết, thế nên cuối chiều quyết tâm phóng xe sang nhà Châu Kha Vũ.

Ừ, là phóng xe.

Con mô tô màu đen vừa phô trương vừa ngả ngớn, bình thường chỉ dám sờ vào mấy cái, đến hôm nay lại xông xênh lấy ra làm dụng cụ tán tỉnh Châu Kha Vũ luôn.

Trương Gia Nguyên tự cảm thấy bản thân thật cmn ngầu!

Lúc Châu Kha Vũ đọc được tin nhắn của cậu, bước xuống nhà thấy cảnh tượng như vậy thì ngáo hết cả người.

Anh vội vàng xỏ dép chạy đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, túm lấy một bên góc áo cậu, sống chết lôi cậu xuống xe cho bằng được.

Trương Gia Nguyên bực hết cả mình.

"Cậu không thấy tôi đang ngầu à?"

"Ngầu!" Châu Kha Vũ còn tận tình hạ chân chống xe cho cậu. "Nhưng cậu đã đủ tuổi lái xe đâu?"

"Cậu cũng đã đủ tuổi yêu đương đâu?"

"... hả?"

"Không nhớ hôm qua nói gì với tôi?"

Hôm qua sau khi bị Trương Gia Nguyên gào vào mặt 'cai con mẹ cậu' xong, Châu Kha Vũ cũng chẳng bị đả kích gì nhiều. Anh chỉ trầm mặc nhìn cậu, tin tức tố càng nồng đậm thêm như muốn ép buộc mọi chuyện phải đi theo nguyên tắc mà mình đặt sẵn. Mãi lâu sau, đến tận lúc mẹ Châu sốt sắng gõ cửa gọi cả hai xuống ăn cơm, anh mới hạ giọng nói với Trương Gia Nguyên một câu.

"Hẹn hò với tôi không?"

Sau đó cửa phòng được mở ra, Trương Gia Nguyên đâm đầu chạy trối chết.

Nghĩ đến là lại thấy mất mặt, nên hiện tại cậu quyết định phải khôi phục phong độ như ngày thường.

Châu Kha Vũ có lẽ vẫn còn bàng hoàng vì câu nói trước đó của Trương Gia Nguyên, lúc cậu trèo lên xe khởi động máy cũng không ngăn cản, chỉ dõi mắt nhìn theo, nghe thấy cậu lên tiếng thì giật mình.

"Gì cơ?"

"Tôi bảo lên xe không? Tôi phạm luật lái xe, cậu phạm luật yêu sớm."

"..........."

"Làm sao? Lại muốn báo chú công an à?"

"Không."

Châu Kha Vũ nhận lấy mũ bảo hiểm từ Trương Gia Nguyên, cũng không thèm về nhà thay giày mà đi nguyên đôi tông lào đứt mất một quai trèo lên con mô tô bóng loáng. Trương Gia Nguyên hiếm khi không chê anh bần hèn, lúc tay anh vòng qua eo mình còn đảo mắt làm ngơ, vô cùng mất nguyên tắc.

Xe đi được một quãng, lúc gần ra đến đường quốc lộ thì lại vòng trở về. Trương Gia Nguyên tuy máu liều cao nhưng cũng không đến mức mạo hiểm lái xe lúc chưa có bằng thách thức các chú công an. Cậu lòng vòng trên con đường rợp cây xanh trong khu nhà hai người đã sống từ bé, tốc độ di chuyển rất chậm, nên giọng nói của người sau lưng cũng vang lên cực kỳ rõ ràng.

"Sau này cậu không đánh tôi nữa đúng không?"

"Chưa chắc." Trương Gia Nguyên cười khẩy. "Xét thái độ cậu thế nào đã."

"... Thôi, lúc nào cậu muốn đánh tôi thì tôi lại lấy tin tức tố ra đè cậu là được."

"Đmm..."

"Tập trung lái xe đi."

Eo bị người ta siết chặt, Trương Gia Nguyên cứng nhắc điều khiển xe đi qua một khúc cua, nghĩ mãi mới lên tiếng.

"Hôm nay tôi không hút thuốc."

"Ừ, tôi biết." Châu Kha Vũ cười nhẹ, hơi thở ấm nóng của anh phả vào sau gáy cậu, chậm rãi kích thích tuyến thể nhạy cảm. "Trên người cậu chỉ có mùi thuốc lá của tôi thôi, tôi ngửi được."

"......"

Đm sao thằng này càng ngày càng ngả ngớn thế nhỉ.

Trương Gia Nguyên nghiến răng, cùi chỏ huých nhẹ vào người đằng sau.

"Thế hẹn hò không?"

"Câu này là tôi hỏi cậu mà, cậu phải trả lời mới đúng chứ?"

"Hẹn hò!"

"Ừ, hẹn hò."

Châu Kha Vũ tủm tỉm đáp lại Trương Gia Nguyên, xe đi đến một đoạn vắng vẻ hơn bình thường, anh rón rén đặt cằm xuống bả vai cậu, thỏa mãn hít sâu vài hơi tin tức tố mùi sữa bột ngọt lịm.

"Này Gia Nguyên, tôi thích cậu lâu lắm rồi."

"... Từ bao giờ?"

"Chắc là... hồi mẫu giáo?"

"Đừng biến thái như thế, lúc đấy cậu đi ị xong còn không biết đường xả nước đúng cách."

"........................."

Anh khẽ hắng giọng, bình tĩnh lái sang một chủ đề khác.

"Vậy cậu... có yêu cầu gì với tôi sau này không?"

"Không chơi với Tiểu Ngọc nhà đối diện nữa là được."

"Tiểu Ngọc nào? Tôi chơi với nó bao giờ?"

"Không chơi mà hồi bé còn đẩy xích đu cho người ta?"

"................."

Châu Kha Vũ đột nhiên có một suy nghĩ hơi đáng sợ.

"Này, đừng nói hồi trước vì thế mà cậu đấm tôi đấy nhé?"

"........"

"Thật đấy à?"

"Thật cái lìn." Trương Gia Nguyên tự nhiên rồ ga điên cuồng. "Bố đấm cậu là vì ngứa mắt, đừng có đổ tội cho con gái nhà người ta!"

"Đi từ từ thôi."

Châu Kha Vũ tuy buồn cười nhưng vẫn không quên nhắc nhở Trương Gia Nguyên phải tuân thủ luật giao thông, lúc sau thì siết chặt vòng ôm ở eo cậu, nhẹ giọng nịnh nọt.

"Tôi thề là không có Tiểu Ngọc nào hết."

"... Ừ, tạm tin cậu."

Cuối chiều mùa thu, có cơn gió dịu dàng thổi qua mái tóc của người kề cạnh. Hương thơm như mơ như thực vờn quanh chóp mũi, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm phần gáy trắng nõn của Trương Gia Nguyên suốt vài phút, cuối cùng không nhịn được, liền dứt khoát cúi đầu hôn nhẹ xuống.

Trương Gia Nguyên đang lái xe, bị hôn một cái thì giật nảy mình, tay chân như nhũn cả ra, chỉ kịp bật ra hai tiếng "đm" trước khi ngã nhào xuống đất.

Hôm đấy dép lào của Châu Kha Vũ đứt hết sạch quai, trên đầu gối có một vết thâm tím, Trương Gia Nguyên rách da nhẹ ngay khuỷu tay, con xe mô tô mà cậu coi như sinh mạng bị xước một đường cực kỳ chói mắt ở phần hông bên trái, đau còn hơn cả bản thân đang chảy máu.

Sau đó Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên đấm cho một cú.

Sưng, tím, rách môi, giống hệt vết thương hồi bé từng chịu.

Coi như tín vật định tình.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro