Cảm ơn, thanh xuân của tôi - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên mình chiếc áo trắng, mang theo chút nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vậy mà nào có ngờ... đây là lần cuối cùng tôi khoác lên mình chiếc áo đồng phục xinh đẹp ấy. 

Chiếc áo in bảng tên mang tên tôi, lớp của tôi, trường của tôi - thứ đã theo chân tôi suốt 3 năm học cấp 3. Người ta nói cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất, lý tưởng nhất. Nếu đã bỏ lỡ, thì sẽ chẳng lần nào tìm lại được. Mùa hè năm ấy, chứa đựng biết bao nhiêu hồi ức tươi đẹp của tôi, mang theo hơi nóng của nắng hạ, theo sự dịu mát của thu sang, sự giá buốt của đông tới và sự ấm áp của mùa xuân vừa về. Tất thảy, dường như là quãng thời gian ngưng đọng trước mắt, tựa như, thời gian đang ngừng chảy, chỉ còn mình tôi nuối tiếc cuộc đời.

(1) - Viết theo tâm trạng của tác giả

------

Trương Gia Nguyên mặc một bộ vest được chuẩn bị từ trước, đứng trước gương chỉnh trang lại trang phục sao cho hoàn mỹ nhất. Chợt tầm mắt dừng lại trước thân ảnh của một người rất quen thuộc, người đã đứng bên phải cậu suốt 2 năm qua.

"Gia Nguyên Nhi, anh có mua bánh bao với sữa đậu nè, em ăn không?" Châu Kha Vũ đến bên cạnh cậu, nhìn vào trong gương. Ánh mắt gián tiếp chạm vào nhau, bất chợt nghe thấy trái tim có hơi xao động.

"E-em cảm ơn!" Trương Gia Nguyên nhân lấy túi đồ của Châu Kha Vũ. Tuy chỉ là thuận tiện mua lấy vài món lót dạ trước giờ biểu diễn, nhưng sao Trương Gia Nguyên lại thấy ấm áp đến vậy kia chứ?

Hôm nay là sân khấu concert tại Thái Lan, concert mà mọi người đã ao ước từ rất lâu. Mọi điều chuẩn bị đều đã hoàn tất, chỉ chờ đến lúc cháy nữa thôi!

Ánh đèn sân khấu sáng bừng lên, hệt như đang soi sáng cho thế giới của cậu vậy. Tầm mắt cậu dường như bị ánh sáng phủ mờ đi, chỉ còn in đậm bóng dáng của người ấy!

Là Châu Kha Vũ!

"Gia Nguyên Nhi, đến lượt em giới thiệu kìa, sao thất thần vậy?" Châu Kha Vũ chạm nhẹ vào vai cậu, khiến cậu chợt như bừng tỉnh. Đôi mắt vẫn nhìn Châu Kha Vũ không rời, mang theo chút tình ý mà bấy lâu nay cậu giấu kín.

"A, hello mọi người em là INTO1 Trương Gia Nguyên, hì hì" Trương Gia Nguyên cười lớn, nhìn về phía biển màu xanh thẫm của cậu, mang tên cậu 'Trương Gia Nguyên': "Khi nãy vì thấy tiếp ứng của em, có chút bất ngờ. Vừa vui vừa xúc động nên là... ừm... nói chung cảm ơn mọi người đã đến cùng với tụi em!"

"Trương Gia Nguyên, OO yêu em!" Từ phía góc xa kia, âm thanh vẫn vang lên một cách đều đều đầy nhiệt huyết. Có người gọi tên cậu, có người gọi tên Châu Kha Vũ.

Nhưng màu sắc tím nhạt ở gần sân khấu nhất, vốn tưởng màu tiếp ứng của Rikimaru nhưng thực chất lại là màu của Nguyên Châu Luật, chính là cp của cậu và Châu Kha Vũ. Chẳng biết anh đã thấy chưa, nhưng cậu đã thấy rồi, thậm chí còn vui vẻ mà vẫy tay với các trạm nhà Bánh nữa kìa.

"Nguyên Châu Luật yyds! Nguyên Châu Luật mãi real!" Âm thanh lớn đến mức Trương Gia Nguyên nghe đến hai tai đỏ ửng, Châu Kha Vũ ở bên cạnh cũng chỉ cười cười cho có lệ, rồi cả nhóm bắt đầu biểu diễn các tiết mục đã chuẩn bị từ trước.

"Em nghe gì không? Cp của chúng ta real kìa!" Châu Kha Vũ nói thầm vào tai Trương Gia Nguyên khi bọn họ đang chơi một trò chơi nho nhỏ: "Nghe cũng thú vị ha"

"A-anh..." Trương Gia Nguyên có hơi ngượng, cộng thêm khẩu hiệu tiếp ứng của các chị ấy mãnh liệt quá... gì mà 'Vô hạn không tuần hoàn'?

"Muốn biết pi* có thực hay không, đợi trở về anh sẽ cho em đáp án!" Hơi nóng phả vào tai Trương Gia Nguyên càng làm vành tai cậu như bị hun đỏ, có chút ngượng lại không muốn người khác nhìn thấy, cậu liền lấy tay che tai lại, nhanh chân chạy vào góc khuất như đang hoà mình vào trò chơi.

*pi đồng âm với Nguyên Châu Luật nên bé Nguyên nghe dị đó :))))

"Số pi... dĩ nhiên là thực rồi!" Trương Gia Nguyên khẽ lẩm bẩm một mình, hai má phiếm hồng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía người cao nhất hội vẫn đang vui vẻ chạy nhảy khắp cả cái sân khấu rộng lớn này.

...

Âm thanh thút thít nho nhỏ vang lên bên tai, Trương Gia Nguyên còn bận đùa nghịch với Lâm Mặc, nghe âm thanh nhỏ này cũng đoán được chủ nhân của âm thanh đó là ai.

Cậu quay người, nhìn người đang ngồi cạnh mình gục đầu xuống gối, cả người hơi run lên theo từng cơn nấc. Trương Gia Nguyên nhìn mà nhói lòng, người cậu yêu vì không muốn tốt nghiệp mà lén lút khóc. Cuối cùng anh ấy cũng dám vứt bỏ vỏ bọc cao lãnh, cũng sợ thời gian vẫn đang trôi dần vào hư vô rồi.

Bàn tay phủ lên người lớn hơn, vuốt dọc theo sống lưng anh. Chẳng có bất cứ lời an ủi nào được nói ra, Trương Gia Nguyên cứ ngồi vậy mà vuốt lưng cho Châu Kha Vũ, thay cho lời an ủi của chính mình. Âm thanh ấy dần nhỏ dần, cún lớn cũng ngừng khóc. Anh ngước đôi mắt còn đẫm chút lệ lên nhìn Trương Gia Nguyên, môi mỏng vương lên chút ý cười.

"An ủi anh sao? Cảm ơn em..."

"Đừng có lén khóc như vậy... Nếu có khóc hãy tựa vào vai em mà khóc... vì lỡ đâu sau này em chẳng thể ở bên mà vuốt lưng cho anh nữa" Trương Gia Nguyên xích lại gần Châu Kha Vũ hơn, kéo anh vào trong lòng mình: "Khóc như vậy... đau lắm"

"Ừm, sẽ không khiến em phải đau!" Châu Kha Vũ tựa lên vai Trương Gia Nguyên, nhắm mắt ổn định tinh thần một chút.

Gần nhau thêm một chút, không muốn để hai chúng ta chia xa...


Gió biển Thái Lan mang theo hơi nóng khó chịu tạt vào người. Mùi biển, mùi nắng, mùi gió vẫn đượm lại trên khuôn mặt của thiếu niên ấy, mang theo vầng hào quang của người nào đó vẫn thầm đem trái tim của mình đi đem cho cậu ấy.

Trương Gia Nguyên đứng trên bãi biển, nghịch mấy đống cát trắng. Biển nhiệt đới khác hẳn biển ôn đới. Cái nóng mùa đầu hạ thực như muốn thiêu đốt tâm trí con người.

"Aiya, nóng quá đi! Que kem nhỏ của anh mau lại đây, cho anh hưởng ké sự mát mẻ của em nào!" Châu Kha Vũ lôi lôi kéo kéo Trương Gia Nguyên đến một cái ghế tắm biển mà ngồi xuống. Tay cầm quạt phẩy phẩy cho cậu: "Mát không?"

"Mát!" Trương Gia Nguyên nheo mắt cười: "Anh lại đen đi rồi kìa!"

"Bậy nào, Châu Kha Vũ anh đây không đen!" Trương Gia Nguyên lại thừa cơ chọc ghẹo anh rồi đây nhỉ? Châu Kha Vũ trắng trẻo bụ bẫm thế này cơ mà~

"Không đen không đen" Trương Gia Nguyên cười lớn, âm thanh trong veo vang lên giữa cái khí nóng quen thuộc của Bangkok, làm trái tim đã loạn nhịp bỗng chốc tan chảy.

Mái tóc của Trương Gia Nguyên vì bị gió thổi mà bay loạn. Châu Kha Vũ vuốt lại mái tóc ấy. Trương Gia Nguyên bị hành động này làm cho ngượng ngùng, vội vàng bỏ Châu Kha Vũ ở lại mà chạy đi.

"Châu Kha Vũ!!!" Trương Gia Nguyên dưới trời nắng: "Em vẫn đợi câu trả lời của anh, vẫn muốn biết tại sao số pi lại có thực!"

Trương Gia Nguyên nheo mắt cười, tay vẫy vẫy với Châu Kha Vũ rồi hoà vào hội Lâm Mặc, tiếp tục nghịch cát. Trương Gia Nguyên trong mắt Châu Kha Vũ không phải là một cậu bé có thể vật tay thắng nhiều người, cũng chẳng phải người có những hành động kỳ quái mà trong mắt anh... Trương Gia Nguyên chính là thiếu niên dương quang đẹp đẽ nhất của đời anh!

.

INTO1 tốt nghiệp rồi...

Châu Kha Vũ trút bỏ lớp áo đã theo mình suốt 2 năm qua, ngồi thụp xuống mà khóc nấc lên. Trương Gia Nguyên đau lòng nhìn anh, như thường lệ lại vuốt ve lưng cho anh.

"Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên đau lòng, nước mắt cũng theo vậy mà rơi xuống. Cậu ôm chặt lấy Châu Kha Vũ: "Cứ khóc đi... em khóc cùng anh!"

Châu Kha Vũ vùi mặt vào lòng Trương Gia Nguyên mà khóc lớn, âm thanh làm ai nghe thấy cũng phải xót xa.

"Số pi có thực là vì anh có em... Bây giờ chúng ta không còn là INTO1 nữa, vậy anh có muốn trở thành một cuộc sống mới của em hay không?" Trương Gia Nguyên mỉm cười trong nước mắt: "Được không?"

"Anh... anh nguyện ý!"

Thanh xuân của tôi kết thúc như vậy, nhưng lại là khởi đầu mở ra một cuộc sống mới. Con đường sau này không đi cùng đồng đội nữa, nhưng vẫn có anh, Châu Kha Vũ...

Nguyên Châu Luật, vô hạn không tuần hoàn💖

*****

Lần cuối hai bạn nắm tay nhau, lần cuối trình diễn INTO1, lần cuối cùng nhau diễn concert...

Đều là lần cuối rồi, liệu có thể còn quay lại nữa hay không?

Chúng ta chỉ còn 21 ngày để yêu nhau, hy vọng Nguyên Châu Luật mãi mãi xinh đẹp như vậy, nhé!

Jiang Yuyuan - 03.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro