3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ba Vũ và Nguyên đi thăm ruộng, ghé qua nhà mấy tá điền xong xuôi hết thì bắt đầu trở về nhà. Nguyên đi đằng trước, cậu ba chắp tay sau đít đi đằng sau. Chẳng biết trời đất xui khiến thế nào hay số cậu ba khổ quá, lúc đi ngang qua đám dừa mọc ven bờ đê, bỗng có trái dừa rớt xuống đập thẳng vào đầu Châu Kha Vũ. Đi mãi đi mãi, không nghe tiếng bước chân rề rề của cậu nữa, Nguyên mới quay lại nhìn thử coi. Ai ngờ thấy cậu ba nhà họ Châu nằm bất tĩnh nhân sự.
Chưa vào tới cổng nhà, mà mọi người đã nghe tiếng khóc inh ỏi của thằng Nguyên. Con Mận, thằng Đực cũng chạy ra coi thế nào. Mọi người đều sửng sốt khi thấy thằng Nguyên vác cậu ba Kha Vũ trên lưng, mặt khóc mếu máo. Bà hội đồng Châu đang ngủ trưa cũng hết hồn tỉnh giấc, vội vàng ra xem. Bà có lẽ giận thằng Nguyên dữ lắm, kêu đi theo chăm sóc cậu Vũ mà để cậu u đầu mẻ trán vậy đó. Thằng Đực đỡ cậu ba từ tay Nguyên rồi dìu vô phòng. Còn con Mận chạy đi kêu đốc tờ. Bà Châu nhìn Trương Gia Nguyên mà lòng giận dữ lắm. Con trai vàng trai bạc của người ta mà.
- Mày được lắm Nguyên, mày ra đằng sau nhà mày quỳ tới chiều cho tao. Chừng nào tao cho phép mới được đứng lên. Nghe không!
-Dạ con nghe.. - Trương Gia Nguyên đáp lại bằng giọng ỉu xìu, có vẻ cam chịu.
Nguyên quỳ ở sau nhà theo lời bà dặn, không dám hó hé gì, chỉ biết khóc vì sợ cậu ba Vũ không qua khỏi.
Đốc tờ được mời đến nhà khám cho cậu ba, được một lúc rồi cũng về. Cũng may không có chấn thương gì nặng, chỉ xơ xác nhẹ ngoài da.
Một lát sau, Châu Kha Vũ tỉnh dậy, đầu băng một dải băng trắng nhìn mặt ngớ ngớ: "Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
Con Mận thấy vậy chạy la làng gọi bà Châu:" huhu bà ơi cậu bị ngốc rồi! Tiêu rồi, tiêu rồi bà ơi!"
Bà hội đồng Châu hoảng loạng chạy vào phòng xem con trai, hết rờ trán, rờ mặt Châu Kha Vũ, lại rờ tay rờ chân xem có bị gì nữa không, rồi bắt đầu gặn hỏi: "Con không nhớ gì hả Vũ, má nè con..Trời ơi..con trai tôi số sao mà đảng hậu quá vậy..Kì này thằng Nguyên chết với tao.." - Bà vừa than trời đất vừa quay sang nói với con Mận.
- Nguyên sao vậy má? Nguyên bị gì hả? Nguyên ở đâu? - Châu Kha Vũ ngạc nhiên khi nghe thấy tên Trương Gia Nguyên.
-Con biết thằng Nguyên hả, vậy là con còn nhớ chứ không ngốc đúng không!- Bà Châu nắm tay con trai lắc lắc hỏi.
Châu Kha Vũ từ tốn trả lời: "Trời ơi má ơi là má, con có bị gì đâu, mà Nguyên ở đâu rồi?"
- Sao hồi nãy mày hỏi đây là đâu, tôi là ai làm má sợ hết hồn vậy con?
-Dạ tại bữa con ra rạp coi chiếu bóng, con thấy người ta sau khi tỉnh dậy hay hỏi thế nên con làm cho mọi người bất ngờ.
Con với chả cái, nó đùa làm má nó muốn rớt tim ra ngoài vậy mà coi được! Nuôi lớn cho ăn cho học đúng là uổng công uổng sức quá mà. Chưa kịp thốt ra những lời đó thì cậu ba Vũ đã rời khỏi phòng mất tiêu. Cậu vừa chạy ra thì gặp con Mận, mắt nhìn giáo giác xung quanh rồi hỏi nó Nguyên đâu. Con Mận chỉ thằng Nguyên đang quỳ ở sau hè.
Cậu ba Vũ vội vàng chạy ra sau nhà xem thì thấy Trương Gia Nguyên đang quỳ ở đó. Vừa thấy mặt cậu ba, nó lại bắt đầu khóc thút thít rồi òa khóc huhu.
-Huhuhu cậu ba ơi cậu ba, lỗi tại con mà cậu bị thương..Cậu đánh con bao nhiêu cũng được, đánh cho hả giận đi cậu huhu....
Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên đứng lên xoa xoa lưng em nhưng Nguyên vẫn cương quyết quỳ ở đấy không chịu dậy.
Cậu ba Vũ lúc này phải ra uy thôi: "Đứng dậy mau đi, không nghe lời anh nữa hả?"
- Dạ..Hức..hức..không phải! Không phải, con nghe lời cậu mà hức..ư..- Nguyên vẫn không ngừng khóc.
Châu Kha Vũ lại nắm lấy vai em kéo em đứng lên. Lần này Nguyên nghe theo cậu ba đứng dậy. Hai tay bôi loạn trên mặt chùi chùi nước mắt. Vốn đã nước mắt nước mũi tèm lem, còn chùi loạn lên như thế nhìn mặt em chẳng khác nào mấy ngày chưa rửa.
- Trời ơi khổ quá, em đừng khóc nữa! Nhìn này, anh có bị làm sao đâu!
Nguyên gật gật, mặt cứ cúi xuống, không dám nhìn thẳng cậu ba. Thấy vậy Châu Kha Vũ rất tự nhiên nhéo má bánh bao của em khiến em đau quá ngước lên.
- Em quỳ ở đây từ trưa tới giờ hả? - Cậu ba Vũ gặn hỏi.
Nguyên không nói không rằng, chỉ gật gật đầu.
- Mẹ anh cũng kì thật, chưa tìm hiểu rõ mọi việc đã phạt em!
Nguyên thấy cậu ba trách móc bà, vội vàng giải thích: "Không phải, không phải cậu ơi, lỗi tại con không chăm sóc cậu cẩn thận, bà phạt là đúng rồi.."
- Nè anh dặn nè, mốt mà mẹ anh có như vậy, em nhớ giải thích rõ ràng đâu phải em làm, do anh xui rủi thôi.
Nói xong, Châu Kha Vũ móc trong túi áo ra chai dầu nhỏ nhỏ hồi nãy mới chôm trong phòng của má, dúi vào tay Nguyên: "Em quỳ cũng lâu rồi, đầu gối bầm hết á, sứt cái này vô, mau khỏi!"
- Dạ thôi cậu ba ơi, phận con tôi tớ không dám nhận đâu mấy cái này đâu..- Nguyên kiến quyết từ chối.
-Em lại cãi lời nữa à? - Cậu ba Vũ ánh mắt me me nhìn Nguyên, tay vẫn đặt chai dầu vào túi áo của em.
Nguyên không đẩy đưa nữa, để yên chai dầu trong túi ngầm nhận: "Dạ vậy con xin nhận, cám ơn cậu ba! Mà cậu ba ơi sao cậu ba tốt với con quá vậy?"
Châu Kha Vũ cười cười không nói gì, rồi dắt tay, kéo Trương Gia Nguyên vào nhà nói rõ ràng với bà Châu. Bà hội đồng Châu sốt ruột lo lắng cho con trai vậy thôi chứ cũng là người tốt tính, biết được mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, bà cũng bỏ qua cho Trương Gia Nguyên.
Kể từ ngày hôm đó, ấn tượng về cậu ba Vũ ngày càng sâu sắc hơn trong lòng Nguyên. Cậu cảm thấy tim mình rung rinh rồi. Tự tát mình tỉnh lại, phận nghèo hèn nào dám mơ ước cao sang. Nguyên tự nhủ mình phải cố gắng hết sức phục vụ cho nhà họ Châu, chăm sóc cho cậu ba thật tốt. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ lắm rồi.

Về nhà cũng được mấy hôm rồi, hôm nay mấy ông lớn trên tỉnh gọi cậu ba Vũ lên làm giấy tờ, nghe đâu là rút học bạ bên Tây về ở đây luôn.
Nguyên đang ở dưới bếp lụi cụi sang nước vào mấy cái lu sau nhà thì nghe tiếng bà Châu gọi:
-Thằng Nguyên đâu, lên bà biểu chút coi!
- Dạ bà! Con lên liền! - Trương Gia Nguyên vội vã chạy lên nhà trên.
- Mày coi đi theo cậu lên tỉnh mấy hôm lo việc giấy tờ, liệu mà khôn khéo, chăm sóc cậu cho tốt, chứ như bữa hổm nữa là tao đánh gảy chân chứ không phải quỳ nữa đâu! - Bà Châu dặn dò kĩ lưỡng.
Thế là hai người, một chủ một tớ dắt nhau lên tỉnh vào ngày hôm sau. Lần đầu tiên được đến nơi phố thị phồn hoa như vậy, đối với Trương Gia Nguyên, cái gì cũng mới lạ và bỡ ngỡ. Đi ngang qua khu phố, cậu ba Vũ dắt Nguyên bước vào một cửa hàng sang trọng. Nhìn ngắm xung quanh một chút thì Nguyên đoán được đây là cửa hàng bán đồ trang sức. Những thứ trang sức lấp lánh ánh kim, hết sức chói lóa mà Nguyên có nằm mơ cũng không dám nghĩ là mình được nhìn ngắm tận mắt như vậy. Cậu ba Vũ xem xét một cái gì đó trong khi em đang vô cùng hồn nhiên ngắm nghía xung quanh, rồi chợt kéo tay em lại quầy hàng trưng bày. Châu Kha Vũ đeo cho Nguyên sợi dây chuyền vàng có cái mặt chữ V nhỏ nhỏ. Nhìn một lát, thấy rất ổn, cậu ba kêu người ta gói lại luôn. Đến khi ra khỏi cửa hàng, Trương Gia Nguyên vẫn thắc mắc không biết cậu ba mua đồ trang sức mà kêu mình đeo thử làm gì nhưng không dám hỏi.
Lên đến tỉnh thì cũng chiều rồi, cộng thêm việc ghé qua cửa hàng hồi nãy thì lúc này cũng đã tờ mờ tối. Cậu ba Vũ và Nguyên quyết định ngủ lại một đêm ở nhà trọ rồi sáng mai mới đi xử lí giấy tờ. Nguyên chân ướt chân ráo không biết làm sao nên mọi thủ tục cậu ba lo hết. Ai ngờ đâu, cậu ba thuê có một phòng.
- Ai làm gì em đâu mà sợ? Đứng đó làm gì lại đây! - Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên bẽn lẽn đứng một góc phòng liền lên tiếng.
- Cậu ba thuê có một phòng vậy con ngủ ở chỗ nào cậu ba?
-Ngủ ở đây! - Cậu ba vừa nói vừa cười mỉm mỉm, tay lại chỉ vào cái giường duy nhất có ở trong phòng.
Trương Gia Nguyên đơn nhiên không dám rồi, phận người làm ai dám ngang nhiên đánh đồng mình với cậu chủ rồi ngủ cùng giường, em lắc lắc đầu.
Thấy Nguyên cứ lắc đầu đứng im, Châu Kha Vũ lại lên tiếng: "Em lại không nghe lời rồi, chắc phải nói với má anh em cãi lời quá!"
Cậu ba Vũ cứ lấy điểm yếu của Nguyên ra mà nói khiến cậu không còn cách nào từ chối. Đoạn, cậu ba lại lục lục mấy cái giỏ, tìm kím trong giỏ đồ rồi lấy sợi dây chuyền mới mua hồi nãy ra, ngoắc ngoắc tay bảo Trương Gia Nguyên lại gần.
- Cái này mua tặng em!
Nguyên rất ngạc nhiên khi cậu ba Vũ mua đồ cho mình nhưng lại không dám nhận: "Cái này..Cái này quý lắm.. Con không dám nhận đâu cậu ba, cậu cất đi!"
- Nữa nha! Anh nói lấy thì cứ lấy đi! -Châu Kha Vũ lại lớn giọng.
Nguyên sợ cậu ba nổi nóng lắm, lúc cậu ba giận trông rất đáng sợ, ánh mắt từ chối, mở miệng lại định nói không nhận.
Cậu ba Vũ nhìn em bằng ánh mắt cương nghị: "Em cứ cất đi, coi như là quà cảm kích em đã chăm sóc anh bữa giờ rất tốt!"
Cậu ba đã nói vậy rồi, Trương Gia Nguyên đành nhận thôi chứ biết sao giờ. Tuy nói vậy, nhưng Nguyên rất thích món quà mà cậu ba đưa cho, lần đầu tiên được cầm trên tay thứ đồ đắt tiền như thế ai mà không thích. Nhưng có lẽ Nguyên càng thích nó nhiều hơn bởi nó là quà của cậu ba Vũ.
Nguyên lại càng rung động hơn với cậu ba Vũ rồi. Muốn chôn kín tình cảm không nên có này vào trong lòng nhưng sao khó quá. Bởi cậu ba Vũ và Nguyên là hai con người ở hai thế giới khác nhau. Một thế giới giàu sang, sung túc, mở rộng, một thế giới nhỏ bé hèn mọn... Sự cách biệt thân phận, giai cấp là điều khiến Nguyên tự ti và không dám tin vào tình cảm của mình đối với cậu ba...
---------------------------------------
Hé hé đến hẹn lại lên đây, cậu ba Vũ sắp thổ lộ với Nguyên rồi nhen.
Mọi người có để ý chi tiết sợi dậy chuyền hông. Mặt hình chữ V nha. V là viết tắt của Vũ. Dụng ý của cậu ba là muốn em Nguyên đeo nó để đánh dấu chủ quyền đó mọi người. Mà Nguyên có đeo không thì hên xui =))
Cảm ơn các cô bánh rất nhiều vì đã đọc truyện 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro