Chương 11- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đóng cửa tiệm đàn, Trương Gia Nguyên cả ngày ở nhà không ra ngoài, thỉnh thoảng lên mạng nhận sáng tác vài bài hát để kiếm thêm một khoản thu nhập. Châu Kha Vũ đã hơn một tháng không xuất hiện. Trương Gia Nguyên cố gắng hết sức xem nhẹ nỗi đau trong lòng, buộc bản thân phải quen với việc sống một mình.

Ngày tháng vẫn phải trôi qua, Trương Gia Nguyên tính toán số tiền tiết kiệm được trong tay, muốn bán nhà để đến một thành phố nhỏ mở một quán bar nhỏ. Đây là ước mơ ban đầu của cậu, bởi vì kế hoạch cuộc đời của Châu Kha Vũ mà gác lại. Bây giờ cậu chỉ muốn sống vì bản thân, suy nghĩ đầu tiên là thực hiện lại lý tưởng này.

Có lý tưởng, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có thứ để gửi gắm. Cậu bắt đầu vội trước vội sau lên mạng so sánh giá cả giữa các thành phố. Cuối cùng quyết định đặt địa điểm tại thành phố C. Nhưng ngay lúc này, cậu lại nhận được WeChat của Châu Kha Vũ. Đầu tiên, Châu Kha Vũ giải thích rằng anh phải theo sát các dự án ở nước ngoài hơn một tháng, sau đó nói rằng anh rất buồn khi nghe tin về tiệm đàn. Anh còn nói dong dài rất nhiều điều, cho đến khi Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn cắt đứt, anh mới đi đến chủ đề chính.

"Chiều mai anh từ Mỹ trở về, sẽ hạ cánh lúc sáu giờ. Buổi tối chúng ta có thể ăn tối cùng nhau được không? Anh thật sự rất muốn gặp em."

Trong tiềm thức Trương Gia Nguyên muốn từ chối, nhưng sau đó lại nghĩ mình sắp rời đi, nói lời từ biệt một cách tử tế cũng không có gì không tốt, nên cậu đồng ý. Châu Kha Vũ dường như không ngờ cậu sẽ đồng ý một cách đơn giản như vậy, giọng nói truyền đến mang theo sự căng thẳng, lắp bắp nói cho cậu biết địa chỉ của nhà hàng, cuối cùng còn nói Nguyên Nguyên, anh yêu em.

Cái trò gì vậy, Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt, không muốn để ý đến anh nữa.

Buổi trưa ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên bắt đầu thu dọn đồ đạc ở phòng khách, dự định trong vòng ba ngày sẽ dọn ra ngoài, đến thành phố C rồi tìm nhà cũng không muộn. Trong phòng khách đang bật TV, nhưng giọng nói truyền tin trong trẻo và ngọt ngào bỗng trở nên đáng sợ: "Tin tức khẩn cấp, máy bay mang số hiệu xxxx từ quốc gia L bay đến thành phố A bị rơi ở quận w không rõ nguyên do... Tình huống thương vong chưa rõ. ... Trước mắt xác nhận thân máy đã nổ mạnh ... "

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy máu toàn thân nháy mắt như đông lại, cậu run rẩy tìm kiếm thông tin chuyến bay, cầu xin không phải chuyến kia, không phải chuyến kia, nhưng tuyệt vọng phát hiện quả thật chỉ có một chiếc máy bay từ nước L bay đến Thành phố A trong khoảng thời gian này, là máy bay của Châu Kha Vũ.

Đầu cậu như bị đấm một đấm thật mạnh, đau đớn vô cùng, trước mắt tối đen như mực, Trương Gia Nguyên nắm chặt góc quần áo, muốn mượn lực giảm bớt nhịp tim đang điên cuồng đập, cố gắng giải tỏa nỗi bi thương và bất lực, nhưng vô ích. Cậu chạy về phòng ngủ, muốn lục lọi tìm kiếm thứ gì đó của Châu Kha Vũ. Trước mắt là một đống hợp đồng bảo hiểm. Thật ra Châu Kha Vũ có chút sợ độ cao, không muốn bay, cũng sợ sấm sét, tất cả đều bởi vì trước đây anh bị bệnh nặng.

Có đôi khi Châu Kha Vũ sẽ đùa với Trương Gia Nguyên, nói rằng lỡ như anh lại mắc bệnh nặng lần nữa thì sao? Trương Gia Nguyên sẽ véo miệng anh, trừng mắt kêu phủi phui cái miệng anh. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn mua rất nhiều bảo hiểm, người thụ hưởng không ngoại lệ đều điền tên Trương Gia Nguyên. Sau đó là một ít vòng cổ, Trương Gia Nguyên thích vòng cổ, nên Châu Kha Vũ cứ đi đâu là sẽ luôn tìm kiếm một ít đồ trang sức đặc biệt của địa phương, chọn ra những thứ tốt nhất mang về nhà. Còn có một loạt ảnh Polaroid, hầu hết đều được chụp khi họ còn học đại học. Trong ảnh, hai người đang cười rạng rỡ, mỗi bức ảnh đều được Châu Kha Vũ viết "○○ × 6D"; còn ... Trương Gia Nguyên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ôm những thứ này khóc òa lên.

Châu Kha Vũ, xin anh đừng xảy ra chuyện, em không muốn rời xa anh, em yêu anh.

Sáu giờ tối, Trương Gia Nguyên đến nhà hàng, chỉ hy vọng có thể ăn hết bữa cơm cuối cùng do Châu Kha Vũ sắp xếp. Nhà hàng này là nhà hàng đồ Tây cao cấp nhất thành phố, nguyên liệu chế biến cực kỳ tươi ngon, nhưng đối với Trương Gia Nguyên, vị cũng nhạt như nước ốc. Mỗi khi nhìn hàng ghế trống phía đối diện, cậu lại thấy lòng mình như thắt lại, cực kỳ khó chịu, lại không thể làm sao, chỉ có thể máy móc nhét đồ ăn vào miệng.

"Sao lại ăn vội vàng như vậy? Cẩn thận không bị sặc." Trong lúc hoảng hốt, Trương Gia Nguyên dường như nghe được giọng nói của Châu Kha Vũ, điều này càng làm cho cậu khổ sở. Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở ghế đối diện.

"Nguyên Nguyên, anh đã trở về. Anh xin lỗi vì đã đến muộn, trước khi lên máy bay anh nhìn thấy một sợi dây chuyền rất đẹp nên muốn mua cho em. Không ngờ cũng có một người mua khác thích, nên có một chút tranh chấp, bị trễ máy bay, chỉ có thể đổi sang chuyến bay muộn hơn hai giờ. " Châu Kha Vũ vừa xin lỗi vừa giải thích, rồi lập tức dâng chiếc vòng cổ ra như hiến tặng một vật báu: "Nhưng anh vẫn mua được, em nhìn này, có phải rất hợp với em không?"

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mà không lên tiếng. Châu Kha Vũ cười cười: "Anh biết em không muốn nhận đồ của anh, vậy cứ coi như quà của một người bạn đi? Nhận đi, thật sự rất hợp với em." Như sợ Trương Gia Nguyên cự tuyệt, anh nhanh chóng kéo tay Trương Gia Nguyên rồi đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay cậu. Trong lòng anh có chút cô đơn, Trương Gia Nguyên vẫn còn ghét anh sao? Vậy những chuyện tiếp theo anh nói có thể khiến cậu để tâm không?

Mặc kệ vậy, dù sao cũng đã làm rồi. Châu Kha Vũ vừa định nói thì Trương Gia Nguyên đã nắm lấy tay anh và trả lại sợi dây chuyền. Châu Kha Vũ đến lúc này ngay cả cố cười cũng không cười nổi, cảm thấy như bị một trận mưa lớn xối cho cả người ướt sũng, nặng nề ngã khuỵu.

"Không phải anh nên đeo giúp em sao? Nếu em không đeo thì làm sao biết được có hợp với mình không?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ nhất thời sáng lên, anh cẩn thận đi vòng ra phía sau Trương Gia Nguyên, đeo chiếc vòng vào cổ cậu. Chiếc vòng cổ rạng rỡ chiếu vào chiếc cổ trắng ngần của Trương Gia Nguyên, xinh đẹp vô cùng.

"Nguyên Nguyên, thật sự rất đẹp, rất xinh đẹp."

"Ừm, rất đẹp."

"Nguyên Nguyên, thật ra anh vẫn nợ em một lời xin lỗi. Anh xin lỗi, anh không xứng với sự trả giá và tình yêu nhiều năm qua của em, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ đền bù xứng đáng cho em."

"Cơ hội gì?"

"Thật ra anh đã xin từ chức rồi. Hơn một tháng này, anh ra nước ngoài chạy vài dự án, kiếm được không ít tiền. Không phải em nói muốn mở quán bar và nhà nghỉ sao? Anh sẽ làm cùng với em." "

"Châu Kha Vũ, em..."

"Em đừng vội từ chối, nếu em không muốn gặp anh, cứ coi như anh là một cổ đông là được rồi, dùng tiền đó sống cuộc sống mà em muốn, anh sẽ không ngăn cản em nữa."

"Châu Kha Vũ, em nói, chúng ta quay lại đi."

Châu Kha Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt có chút ranh mãnh của Trương Gia Nguyên, giống như ánh mắt của tay ghi ta năm đó ôm hôn anh.

"Trương Gia Nguyên, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro