Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có bỏ được Châu Kha Vũ không?

Trước những câu hỏi của mọi người, Trương Gia Nguyên luôn không hề để ý mà trả lời "Đương nhiên là được", nhưng khi tự hỏi bản thân, những lời này giả dối đến chói tai.

Nói dối, cậu luyến tiếc Châu Kha Vũ, cậu vẫn còn yêu anh, cậu không đành lòng nhìn cảnh anh đợi ở đó đến nửa đêm nên mới xuống lầu đuổi anh đi. Khi nói nặng lời cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rõ ràng cậu không thể buông bỏ anh được.

Nhưng, mọi người luôn phải học cách tạo thói quen mới. Đã nhiều năm như vậy, yêu Châu Kha Vũ đã trở thành bản năng của Trương Gia Nguyên, có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn để loại bỏ bản năng này.

Trương Gia Nguyên đã rất cố gắng để bản thân cứng rắn, có cốt khí một chút, không cần quay lại giống như lúc trước, dành hết trái tim cho Châu Kha Vũ. Cậu cũng muốn sống cuộc sống của riêng mình, từ ban nhạc mà Châu Kha Vũ ghét bỏ cho đến bạn bè Châu Kha Vũ không cho phép cậu liên lạc, cậu muốn làm gì thì làm. Phó Tư Siêu hỏi liệu có phải cậu dậy thì muộn không, sao có thể giống một thiếu niên nổi loạn như vậy.

Quả thật là nổi loạn, Châu Kha Vũ không cho cậu sự tôn trọng hay yêu thương, đương nhiên cậu sẽ giống như một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, hung hăng không có cảm giác an toàn, chôn chặt nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng, không nói cho Châu Kha Vũ biết những gì cậu thực sự nghĩ.

Việc kinh doanh của tiệm đàn đang rất ảm đạm, giờ đây, phụ huynh học sinh càng muốn cho con học các loại nhạc cụ phổ biến của phương Tây. Ngày càng có ít học sinh đến cửa hàng để học. Phó Tư Siêu và Từ Dương cũng sắp kết hôn. Mua nhà và trang trí đòi hỏi gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm được. Cuối cùng, họ khuất phục trước thực tế, tìm Trương Gia Nguyên bàn bạc về việc hủy bỏ hợp đồng thuê cửa hàng. Cả hai cùng đi dạy tại một cơ sở khảo thí nghệ thuật còn kiếm được nhiều hơn. Phó Tư Siêu thận trọng nhìn Trương Gia Nguyên: "Nguyên ca, cậu ... cậu biết đấy, tình hình của bọn anh thật sự không thể hỗ trợ kinh doanh tiệm đàn được nữa."

Trương Gia Nguyên thản nhiên nghịch dây đàn, như không hề để ý nói: "Không sao, các anh bận việc của các anh, cửa hàng đàn không cần hủy hợp đồng thuê. Em còn một ít tiền tiết kiệm, có thể duy trì. " Phó Tư Siêu thở dài, sao cậu có thể không biết Trương Gia Nguyên đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng Nguyên ca vẫn luôn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng lãng mạn. Tiệm đàn giống như đứa con của cậu, không thể nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Cuối cùng, Phó Tư Siêu chỉ vỗ vỗ vai cậu, rồi bỏ qua chủ đề này.

Khi Phó Tư Siêu rời khỏi tiệm đàn, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể giảm bớt sự ngột ngạt trong người. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu dụng tâm làm hai việc, một là kết hôn và hai là mở cửa hàng đàn. Bây giờ đã ly hôn, tiệm đàn cũng không còn, cậu còn có thể đi đâu được nữa?

Khóe mắt chua xót, rốt cuộc cũng không thể ngăn được nước mắt. Trương Gia Nguyên chợt nhớ rằng cậu đã nói mình sẽ không khóc nữa. Đó là trong hôn lễ của cậu và Châu Kha Vũ, cậu khóc đến run rẩy. Châu Kha Vũ vẫn dịu dàng ôm cậu, vỗ vai để cậu dễ thở, không ngừng hôn lên mặt cậu an ủi. Anh nói, "Yên tâm, sau này anh sẽ không để em phải khóc nữa."

Cả hai đều phá vỡ lời hứa của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro