20. Giáng Sinh, anh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh đã sớm du nhập và xem Giáng Sinh của phương Tây như một ngày nghỉ lễ, quảng trường và các khu mua sắm hôm nay đều nhộn nhịp người là người. Mặt trời ngày mùa đông yếu ớt, không đủ chiếu rọi hay sưởi ấm vùng phía Bắc, như chiếc đèn pin y khoa, trắng xanh lạnh lẽo khiến người ta muốn giở bệnh. Trương Gia Nguyên vào ngày Giáng Sinh mỗi lần nhìn thấy Châu Kha Vũ đều sẽ cười nhiều hơn bình thường, như một mặt trời nhỏ lon ton đầy năng lượng.

Giữa trung tâm thành phố có dựng một cây thông cao hơn chục mét, món trang trí duy nhất có sẵn là một ngôi sao năm cánh trên đỉnh. Mỗi năm trước lễ Giáng Sinh, người dân và khách tham quan đều sẽ mua một món đồ trang trí treo lên cây thông. Đây là hoạt động được đánh giá cao nhất vào ngày lễ này, vừa mang ý nghĩa kỷ niệm, vừa giúp chính quyền thành phố tiết kiệm được kha khá tiền bạc. Việc treo vật trang trí lên cây thông được giới trẻ ở Bắc Kinh hưởng ứng nhiệt tình nhất, vòng bạn bè đều chỉ đăng hình ảnh check-in cùng quả châu, vòng nguyệt quế, tất đỏ mà họ tự mình mang đến.

Trương Gia Nguyên cầm một quả châu màu xanh, muốn tìm thang để treo nó trên cành cao gần với ngôi sao Bethlehem nhất. Châu Kha Vũ ôm quả châu màu bạc nhẵn, giúp cậu đứng canh hàng người đang sử dụng thang, khi đến lượt liền hớn hở đẩy thang đến chỗ Trương Gia Nguyên đã chọn. Trương Gia Nguyên cẩn thận chọn cành cây cứng cáp, treo quả châu của mình và Châu Kha Vũ cạnh nhau, cuối cùng cũng mãn nguyện chụp ảnh hai quả châu xanh xám lấp lánh đăng lên mạng. 

Còn một tấm ảnh được lưu lại trong máy khi đang đứng trên thang, đó là hình Châu Kha Vũ đang lo lắng ngước mắt lên nhìn cậu, miệng toàn tự lẩm bẩm như trấn an, cẩn thận cẩn thận, cả hai tay cật lực vươn cao khỏi biển người để bám lấy thang của Trương Gia Nguyên. Ánh mắt Châu Kha Vũ luôn long lanh nước, dưới ánh đèn chiếu hắt từ cây thông, nhìn càng khiến người ta nảy sinh cảm giác như muốn bảo vệ một chú cún bự ngờ nghệch. Trương Gia Nguyên đi xuống thang thì lao đến áp đôi má phúng phính vào gò má góc cạnh của Châu Kha Vũ, nói anh đáng yêu chết đi được. 

-----------------

Sau khi lấp đầy bằng đủ thứ bánh kẹo ngọt ngào trong mấy tiệm trẻ em, Trương Gia Nguyên mua thêm một cây nhựa kẹp tạo bóng tuyết hình vịt, phát miễn phí vịt con cho mấy đứa nhóc ngoài quảng trường, còn xây một đội quân trên bệ cây. Trong suốt quá trình đó, Châu Kha Vũ rất chuyên tâm bẻ khoai lang và giúp ủ ấm khi tay em đã cóng.

Trương Gia Nguyên kẹp lên lọn tóc hai bên mấy con vịt lủng lẳng, đầu nặng trĩu xuống và khí lạnh từ tuyết khiến má em đỏ hây. Châu Kha Vũ định giúp em lấy vịt xuống khỏi tóc liền bị Trương Gia Nguyên đặt một con vịt vào tay. Hai tay chụm lại đỡ lấy con vịt bằng tuyết như một đứa trẻ ngoan, mười đầu ngón tay không ngừng động đậy, xem chừng là rất lạnh. Trương Gia Nguyên phát hiện ra liền cười cười bảo anh chân thành đến ngốc nghếch, thả tay là được rồi, chỉ là con vịt tuyết thôi mà. Châu Kha Vũ lại mãn nguyện tiếp tục cầm con vịt đầy nâng niu, đến cuối con vịt tan ra dưới độ ấm cơ thể, Trương Gia Nguyên xoa tay mình vào lòng bàn tay lạnh cóng của anh. Cả tay Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều lạnh ngắt, nhưng họ dường như cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của đối phương, không ngừng tự miết hai tay tạo ma sát dưới lớp áo khoác lông cừu. 

Trương Gia Nguyên ủ thành một cái bánh bao trên ghế sofa, đón ly cacao nóng từ tay Châu Kha Vũ. Cậu dựa cả cơ thể vào vai người bên cạnh, cuộn tròn lại ngoan ngoãn xem phim. Trương Gia Nguyên ở tuổi 28 đã bắt đầu mang ý thức dưỡng sinh nên thường ngủ rất sớm, hôm nay lại hăng hái khắp quảng trường thành phố khiến mi mắt cậu nặng trĩu. Trương Gia Nguyên vùi nửa mặt vào chăn, ầm ừ bảo Châu Kha Vũ đến đoạn mấy tên trộm dính bẫy của Kelvin thì nhớ kêu cậu dậy.

Châu Kha Vũ đỡ thân hình dần tuột xuống của Trương Gia Nguyên, bàn tay ấm áp luồn vào chăn vuốt ve tay của cậu, nhịp điệu đều đặn như dỗ trẻ em ngủ. Châu Kha Vũ bấm nút tạm dừng và lưu lại thời gian của bộ phim, không vội đỡ Trương Gia Nguyên dậy mà chờ cậu ngủ sâu rồi mới tém gọn chăn, bọc Trương Gia Nguyên cẩn thận rồi khẽ khàng bế lên giường.

Giáng Sinh mang màu trắng hơi lạc lõng khiến Châu Kha Vũ muốn kéo rèm, anh đến bên cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời kì lạ mùa đông rồi kiểm tra chốt cửa sổ, kéo kín hai bên.

Châu Kha Vũ bỗng thấy hơi thèm thuốc, muốn lén lôi ra một cây thuốc lá điện tử, nhưng chợt nhận ra bản thân đã bỏ thuốc từ lâu. Anh đi đến bên giường, bàn chân dù đã mang dép bông dày vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của sàn nhà, Châu Kha Vũ vén chăn nằm xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, muốn ôm lấy người kia một chút. Chưa gì đã thấy nhớ em khủng khiếp.

Trương Gia Nguyên cựa mình, chọn một tư thế thoải mái hơn trong lòng anh, mớ ngủ vỗ về vài cái lên lưng Châu Kha Vũ.

"Ngủ ngon, Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ vén mái tóc dày rồi hôn lên trán, Trương Gia Nguyên ậm ờ đáp lại một nụ hôn trên môi anh, vùi mặt vào hõm vai Châu Kha Vũ tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro