3. Thuốc lá điện tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nhận thức được bản thân vừa gặp tai nạn bể đầu, nỗi đau từ não lan khắp cơ thể khiến cậu tủi thân muốn bật khóc. Tại sao chứ? Tại sao rượu Mao Đài lại có thể làm ấm đến chảy cả lương tâm, tại sao đêm trước lại rơi nhiều tuyết như vậy, tại sao nắng lại làm tan tuyết mà kết thành băng, tại sao lại cướp đi Châu Kha Vũ...

Trương Gia Nguyên đã từng thề cả đời này sẽ không khóc nữa, người Đông Bắc rất coi trọng lời hứa, nên cậu vô thức mím môi, ép buộc bản thân nghĩ đến mấy chuyện cười nhạt, khống chế cảm giác muốn cắn móng tay. Đến khi bình tĩnh lại, trước mắt đã là một cánh cửa sắt dày cộp.

Nếu nó là cánh cửa lên thiên đường thì vẻ ngoài quá đơn điệu, quá xấu, nếu là cửa xuống địa ngục thì quá hẹp, cũng quá tầm thường, phải thét ra lửa, dòi nhộng đung đưa hoà ca mới phải. Mà Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ mình sẽ bị chuyển xuống địa ngục.

Cậu đẩy mạnh cánh cửa, đối diện là cầu thang dẫn tới tầng thượng, cánh cửa tầng thượng đang mở thoáng.

Bầu trời ngày hôm đó đặc biệt đẹp, bầu trời ngày 18 tháng 6 mười năm trước đặc biệt đẹp.

Học sinh cuối cấp trường trung học Đại Liên phải đến trường vào kì hè. Đối với đám trẻ phải học hành thì đúng là cực hình loại nặng, thời tiết nóng bức ép lớp mồ hôi thấm qua áo, sau một ngày liền hôi um lên, nhớp nháp khó chịu. May mắn rằng, giám thị kì hè sẽ không quá khắc khe, chủ yếu đều là những giáo viên thực tập có khả năng đồng cảm cao. Chỉ có tổng giám thị là người trực tiếp đóng vai ác, tuy vậy thầy lại thích ngồi uống trà giờ ra chơi, thế nên trật tự ở Đại Liên lỏng lẻo đến nỗi chỉ cần một Trương Gia Nguyên cũng đủ phiền phức.

Lần đầu Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ là ngày thứ 3 của kì học hè. Ý nghĩ đầu tiên của cậu về Châu Kha Vũ là, người này nhả khói ngầu vãi.

Đám con trai trung học rất thích mua thuốc lá, vì chúng đều ham muốn hơi thở trưởng thành thổi ngập buồng phổi. Trương Gia Nguyên cũng thế, nhưng cậu cứng đầu hơn những đứa trẻ khác. Cậu viết sẵn 2 sấp giấy kiểm điểm để trong hộc bàn, đều đã ký tên, lý do để trống. Sân thượng trở thành địa bàn của Trương Gia Nguyên, không ai có gan bén mảng lên đó để nộp kiểm điểm như cậu, tổng giám thị vài lần lên sân thượng ngửi thấy mùi thuốc lá liền có thể biết là đứa choai choai nào.

Trương Gia Nguyên không che giấu mùi thuốc lá của mình, mà cũng chẳng có đứa con trai nào ở Đại Liên có ý định làm thế, Châu Kha Vũ mở ra một chân trời mới với cây Caliburn Uwell, thuốc lá điện tử mùi Coca.

Học bá hút thuốc trên sân thượng sẽ là cảnh tượng thế nào? Châu Kha Vũ đứng dựa vào tường trước cửa tầng thượng mở toang, ngược sáng khiến khuôn mặt anh chìm vào phần bóng tối, cách Trương Gia Nguyên cả mười mấy bậc cầu thang và đôi chân dài sọc. Anh nheo mắt nhìn người vừa đến rồi chầm chậm nhả khói, thuần thục đút pod vào túi áo rời đi. Châu Kha Vũ làm loạt hành động đó rất nhanh, nhưng tất cả đều như tua chậm trong trí nhớ.

Lần này để ý kĩ thì, mắt Châu Kha Vũ có loé lên khi Trương Gia Nguyên xông vào.

Trương Gia Nguyên sợ hãi đóng sầm cánh cửa dày cộp vừa mở ra, thất thần nhìn đám bạn học 10 năm trước đang túa ra từ các lớp. Đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy Châu Kha Vũ, 10 năm rồi, đây là lần đầu Trương Gia Nguyên mơ thấy Châu Kha Vũ. Vậy ra cánh cửa này sắt dày cộp đơn giản này thật sự dẫn đến thiên đường, vì Châu Kha Vũ nhất định là người tốt nhất trên đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro