6. Đợi ngày đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Trương Gia Nguyên chưa được tỏ tình lần nào trong suốt 18 năm đi học chính là bí ẩn của nhà họ Trương.

Đây quả là câu chuyện của thời thế.

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên ở mầm non rõ ràng là một đứa trẻ đáng yêu ưa nhìn, nhưng lại rất thích nghịch bùn tèm lem. Trong khi những bạn gái váy hồng đang xây lâu đài cát, nhóc Tròn liền đào một cái hào sâu gần nửa người bằng bùn bên cạnh, thành công sụt lún những toà lâu đài xung quanh cái hố đen đó.

Trương Gia Nguyên tiểu học chữ viết lại quá xấu, tuy nhóc đủ kiên nhẫn chơi đồ hàng cùng các bạn nữ cùng lớp, nhưng không phải ai cũng muốn "chồng" mình thua kém điểm môn chính tả. Thế nên vị trí được đảm nhận thường nhất sẽ là con trai út lêu lổng mê lật thẻ Pokemon trong một gia đình có người "bố" 90 điểm tất cả các môn luyện chữ.

Trương Gia Nguyên dậy thì muộn, đến tận mùa hè năm lớp 8 mới bắt đầu cao phổng lên, chải chuốt một chút liền đẹp trai sáng chói. Hàng xóm Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu mở một hiệu làm tóc, họ uốn cho khách hàng đầu tiên cái đầu xù với giá 25 tệ, trực tiếp cắt đứt luôn nhân duyên của người ta, còn khuyến mãi thêm cái kính gọng tròn dày coi như quà tri ân, vậy mà khách hàng thật sự đeo cái kính đó suốt 2 năm cuối cấp hai.

Cấp 3 không thể vô tư cùng nhau xây lâu đài cát, phân chia rõ ràng từng tầng như mầm non, không thể cùng nhau chơi đồ hàng, gọi nhau như người nhà, càng không thể dễ dàng nhận thư tình, vì học sinh đều đang bận yêu đương với bài tập. Trương Gia Nguyên không thể cọ xát với bạn học bắn ra tia tình yêu qua học tập, càng không thể rủ bạn học đi đánh quái chui trong tiệm net mãi được, rõ ràng, đó không phải chốn hẹn hò hợp lý.

Đến thật lâu sau này, trên ban công khu nhà thuê, khi Trương Gia Nguyên bĩu môi, lắc mấy giọt bia cuối cùng trong chai, cậu vẫn không ngừng than thở về chuyện hối tiếc này. Châu Kha Vũ với lấy chai bia khác rồi bật nắp, đưa sang.

"Nhất định vẫn có người rất thích cậu, chỉ là vẫn phải để ý thêm chút nữa, âm thầm hoàn hảo hơn để bày tỏ thì sao."

"Yêu mà không nói bứt rứt chết đi được." Trương Gia Nguyên nhìn xa xăm, cậu cũng đang tủi thân muốn chết đi được đây.

"Có thể... có thể là đợi cậu... cũng thích họ, đợi cả một ngày đẹp trời, đợi *15 loài hoa đều nở rộ, đem gói ghém thành một bó thật đẹp, sau đó tặng cho cậu."

------------------

(15 loài hoa mang ngôn ngữ tình yêu)

Hoa hồng - Tình yêu nồng nàn, rực rỡ.

Lưu ly - Tình yêu thuỷ chung, chân thật.

Hoa sim - Tình yêu duy nhất, thầm thương.

Tử đằng - Tình yêu bất diệt, lãng mạn.

Hoa cúc - Tình yêu bền chặt, lâu dài.

Tulip - Tình yêu hoàn hảo, lời bày tỏ.

Lyly - Tình yêu thuần khiết, ngọt ngào.

Anh Thảo - Tình yêu thầm lặng, giấu kín.

Cẩm Chướng - Đam mê, khát khao trong tình yêu.

Oải Hương - Sự khắc khoải, đợi chờ trong tình yêu.

Cúc Bất Tử - Tình yêu vĩnh hằng.

Hướng Dương - Tình yêu chung thủy.

Thủy Tiên - Tình yêu đơn phương.

Tử Đinh Hương - Tình yêu thú vị.

Kim Ngân - Tình yêu không bao giờ chia lìa.

------------------

Trương Gia Nguyên lúc đó ngả người ra sau, tay bám lấy lan can, nhìn thẳng vào đôi mắt nhu tình của Châu Kha Vũ, nửa đùa nửa thật:

"Nếu vậy người đầu tiên tỏ tình với tớ nhất định xứng đáng có một vòng hoa tán dương."

"Còn tớ thì sao?"

Trương Gia Nguyên khó hiểu cười híp cả mắt:

"Cậu làm sao?"

"Siêu thích Trương Gia Nguyên."

"Hả"

Châu Kha Vũ như bị doạ, liếm ướt môi mỏng, ngại ngùng quay mặt đi lái sang ý khác:

"Ý tớ là,... cậu đã làm rất tốt rồi, tớ rất thích cậu của hiện tại, nên không cần thay đổi để được tỏ tình đâu."

Trương Gia Nguyên cười hi hi hụt hẫng, không biết do đã say hay không mà má đã đỏ hây cả lên:

"Không sao, Nguyên Ca sẽ càng tốt lên, không cần ai tỏ tình cả, tớ theo đuổi họ là được. Quan trọng là... phải ở bên nhau."

So với việc được Châu Kha Vũ tỏ tình, Trương Gia Nguyên càng để ý hơn liệu anh có yêu cậu hay không.

Nhưng so đi tính lại, quả thật kinh nghiệm non kém của cậu không đủ để bắt đầu một cuộc tình lãng mạn. Trương Gia Nguyên cầm theo một cuốn sổ, kéo ghế ngồi đối diện lớp phó học tập, người đã cưa đổ cả học bá của lớp họ, chân thành học hỏi. Học bá không giống người thường, cưa đổ học bá càng phải cao siêu hơn một tầng.

Việc đầu tiên, học bá - học tập.

Phần lớn thời gian biểu của học bá đều phân bổ cho việc học tập, nhất là học sinh cuối cấp, giống như cá chép nỗ lực nửa đời để vượt vũ môn, họ cũng phải không ngừng quẫy đạp mà tiến lên hoá rồng. Trên con đường đó, nếu có một người bạn đồng hành, cùng nhau học hỏi, trao đổi và chia sẻ, không những có thể cọ xát tạo tia lửa tình yêu, mà còn cùng hoá rồng, thành cặp long phụng đẹp đôi nhất.

Và thế là, Trương Gia Nguyên mang theo quyết tâm bám đuôi Châu Kha Vũ đến thư viện, xếp cao trước mặt một chồng sách. Được một lúc liền nằm dài ra bàn, đã 10 năm rồi, 10 năm, mấy kiến thức sớm đã bị ngâm giấm gửi trả thầy cô, ai còn giữ lại chữ nghĩa làm gì nữa, trong lúc Châu Kha Vũ đang vùi mặt tham khảo đống tài liệu, Trương Gia Nguyên khẽ khàng lôi ra mấy cuốn Toradora đang đọc dở.

Khi Châu Kha Vũ liếc nhìn, liền bị hình ảnh mô phỏng "cặp mắt sát nhân" của Trương Gia Nguyên làm phì cười, giả bộ lật trang sách mới, che đi nụ cười bất lực.

-

"Này cậu học sinh, có muốn đăng kí thẻ thư viện không?"

"Dạ?"

Trương Gia Nguyên theo sau lưng Châu Kha Vũ bị gọi với lại, không biết nghĩ gì liền quay sang hỏi anh:

"Anh còn muốn tới thư viện không?"

Châu Kha Vũ bất lực, nhẹ nhàng gật đầu cười, lộ ra hàm răng trắng đều, Trương Gia Nguyên để ý tấm thẻ thư viện đã hơi xước ở góc trên chồng sách của anh.

"Đăng kí ạ, cháu còn tới đây dài mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro