9. Nếu như có kiếp sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên giải bài toán thứ 3 liền bắt đầu thấy chóng mặt, ném bút sang một bên rồi ôm lấy guitar của mình.

Trương Gia Nguyên sau khi tốt nghiệp đại học mở một cửa hàng bán nhạc cụ gần trường nghệ thuật, ngày ngày nhìn những "người đẹp" được vận chuyển đến và rời đi trong sự hài lòng và vui vẻ. Ở đây mọi người vẫn gọi cậu là Nguyên Ca, rất ít người biết ông chủ cửa hàng còn có một tài khoản nhạc QQ tên là Tiểu Gia.

Nguyên Ca là ông chủ hay cười, cười rất đẹp, hay nói đùa, rất vui tính, hay ăn vặt, rất trẻ con. Còn Tiểu Gia, là một ca sĩ tự do hay hát tình ca, giọng trầm, biết chơi guitar và đánh trống.

Đương nhiên không ai nghĩ cả hai là cùng một người. Vì Nguyên Ca nhìn như một cậu sinh viên thích đùa giỡn, có hơi ấu trĩ, còn Tiểu Gia như một ông chú tóc tai bù xù nhiều nỗi buồn và tâm sự. Không ai có thể tìm thấy liên kết giữa hai người, ông chủ cửa hàng cũng chưa từng phát nhạc của Tiểu Gia, còn vị ca sĩ cũng chưa bao giờ gợi ý người hâm mộ của mình mua nhạc cụ ở cửa hàng nào gần trường nghệ thuật.

Hai người duy nhất biết Tiểu Gia và Trương Gia Nguyên cùng 1 người là Lâm Mặc và Lưu Chương, thế nên cậu cũng không kiêng dè gửi demo cho cả hai cùng nghe. Khi Lâm Mặc nhắn lại 3 chữ "Đồ ủ dột", Trương Gia Nguyên sẽ điều chỉnh một chút rồi trực tiếp đăng luôn. Còn Lưu Chương nếu còn ngồi lại online mà không đi tìm người anh em kia của cậu hay tìm mấy đề Hoá ngồi giải thì Trương Gia Nguyên sẽ ngủ một giấc rồi tự hỏi xem có phải tâm trạng bản thân đã tốt lên rồi không.

Cuộc sống năm 28 tuổi của Trương Gia Nguyên, ông chủ Nguyên Ca và Tiểu Gia đều khá tốt, mua được nhà ở Liêu Ninh, ăn kem thoả thích và sống trong âm nhạc. Nhưng trong lòng cậu biết rõ rằng một nửa linh hồn của mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Những món Trương Gia Nguyên từng nấu cho Châu Kha Vũ, cậu sẽ không nấu lại nữa. Nhớ có lần đặt món chân giò về nhà, Trương Gia Nguyên ngồi ngắm chân con heo đó tận nửa tiếng, khi đồ ăn đã nguội ngắt mới gắp lên một đũa rồi gục xuống bàn bật khóc.

Những người mang khẩu âm Bắc Kinh đến nói chuyện với Trương Gia Nguyên đều sẽ bị cậu kéo lại nói chuyện thật lâu, thậm chí như muốn đem tất cả mọi ngõ ngách của Liêu Ninh giới thiệu qua một lượt bằng thứ tiếng phổ thông còn hơi bập bẹ và dính chữ.

Những vỏ lọ thuốc ngủ có thể xây cao thành một pháo đài. Trương Gia Nguyên sợ đắng, nên cậu mua loại kẹo gum, một liều thuốc ngủ vị dâu, nhưng không ngọt lắm vì xuống đến cổ họng vị đắng sẽ bị kẹt lại một ít. Đối với những chuyện không muốn đối mặt như ngày Giáng Sinh, Trương Gia Nguyên sẽ nhai trệu trạo kẹo gum rồi ôm chăn bông thành một khối lăn đùng bất tỉnh trên giường.

Những lúc ở nhà Trương Gia Nguyên thường sẽ kéo rèm, vì cậu nhớ như in hình ảnh Châu Kha Vũ cười hơ hơ khệ nệ ôm tình yêu bị chôn vùi của hai người Giáng Sinh năm ấy.

Từ sau tai nạn của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bị ám ảnh với mọi dấu vết anh để lại trong cuộc sống của mình.

-----------------

Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo hoodie mùa hè ngồi bên cửa sổ, ôm cây guitar mộc, hát một khúc "Nếu như có kiếp sau" của Đàm Duy Duy. Bên dưới có một người mặc chiếc áo màu đen như hoà làm một với bóng cây, ngước mắt lặng lẽ nghe em hát, đôi lúc sẽ nhẩm theo lời bài hát từ cái bóng được ủ trong màu vàng kem rực rỡ của chiếc áo hoodie và ánh sáng căn phòng.

"Đợi chim di trú trở về

Đợi đến khi chúng ta đều đã trưởng thành

Sẽ cùng sinh một đứa trẻ

Con sẽ tự trưởng thành và bay xa

Chúng ta cũng từng người một rời đi

Em sẽ viết thư cho anh

Anh không cần hồi âm

Cứ vậy đi nhé!

...

Em sẽ viết thư cho anh

Anh không cần hồi âm nhé

Đã hứa rồi nhé anh

...

Em sẽ viết thư cho anh

Anh không cần hồi âm

Cứ vậy đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro