Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trân trọng thông báo với mọi người là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đã đặt chân vào con đường Đại Học. Chàng trai 18 tuổi những năm tháng học 12 còn đang phải phân vân lựa chọn ngành học thì nay đã va phải con đường muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Đơn giản mà nói vì cậu chàng này căn bản từ nhỏ đã thích du lịch khám phá, đến mọi nơi luôn là điều mà chàng trai này mơ ước.

Đi dọc trên con đường đến lớp học với chiếc ba lô đen to tướng, Trương Gia Nguyên phải nói là vô cùng phấn khích, sắp gặp bạn mới, thầy cô mới, lớp học mới và có thể là gặp được một chàng trai đáng yêu để mình có thể hmmm... Thì cũng chẳng giấu gì mọi người, Gia Nguyên đây biết mình có xu hướng thích con trai là vào cuối năm cấp 2 đó nha. Khi đó chỉ là mến mộ lớp trưởng của mình vì cậu ấy vừa học giỏi lại đẹp trai, nói chuyện vô cùng dễ thương, dáng người lại nhỏ nhắn, nhìn mà muốn ngay lập tức bảo vệ cậu ta khỏi đám con trai nhí nha nhí nhố trong lớp. Thế mà cuối cùng cậu trai ấy lại thích con gái, còn là mấy cô gái cao với mái tóc dài, trắng trẻo. Khi đó Trương Gia Nguyên đều rớt hết tất cả các chỉ tiêu mà lớp trưởng đặt ra, đã là con trai lại còn mập mạp như chú gấu trong bộ phim hoạt hình mà cậu yêu thích khi đó. Haiz nhắc lại là trái tim bé nhỏ của bảo bảo lại tổn thương, mà cũng nhờ chuyện đó bảo bảo đã cố gắng rèn luyện bản thân, ăn uống có chọn lọc và tập luyện thể dục thể thao bất cứ lúc nào. Bây giờ người ta cũng coi như là có diện mạo xinh tươi, ưa nhìn đó nha. Thôi bỏ qua chuyện quá khứ, ta đây hướng đến tương lai tươi sáng, có một anh người yêu chẳng cần đẹp trai như phim Hần Quốc ta đay hay coi, chẳng cần học giỏi như học bá mỗi đem ngủ ta hay mơ đến chảy nước dãi, chẳng cần gì cả chỉ cần là thương ta đây là đủ kkkk, ta thích ăn gà rán thì người kia cũng sẽ đồng ý mà mua cho ta gà rán, ta thích coi phim kinh dị thì cũng chẳng ngại gì mà cùng nhau ngồi kế bên coi phim, lúc ta sợ thì sẽ an ủi rằng "Bé yêu đừng sợ, anh sẽ bắt hết mấy con ma đó cho bé" kkkk, có hơi sến nhỉ nhưng mà chẳng sao cả, thế giới tình yêu lúc nào mà chả màu hồng.

- Chào cả lớp, thầy xin tự giới thiệu thầy tên Trương Minh Bảo. Thầy là thầy chủ nhiệm của các em trong năm học này. Mong các em hợp tác để chúng ta đạt được kết quả tốt.

Tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu cuộc sống đại học của những con người nơi đây đã bắt đầu. Mở đầu với việc làm quen bạn bè và thầy giáo chủ nhiệm với cái tên nghe cũng hay quá xá, thầy đứng trên bục giảng với mái tóc đen nhánh, quần tây áo sơ mi thẳng tắp, nói chuyện thì vô cùng dễ nghe, nhìn thầy dễ gần lại tốt bụng khiến Gia Nguyên tin tưởng rằng cậu sẽ có một cuộc sống sinh viên vô cùng thú vị. Thầy còn đầu tư cả phần giới thiệu bằng bài thuyết trình, ấy vậy mà máy tính chẳng hiểu sao chả mở lên được còn chạy dài trên màn hình những dòng chữ khó hiểu. Đúng lúc thầy định bỏ qua một bên để giới thiệu đơn giản thì có một bạn trai đi ngang cùng với thầy giáo, hai người đang nói chuyện gì đó mà có vẻ nghiêm túc đến nỗi thầy Minh Bảo ở đây kêu khàn cả giọng mà chẳng nghe.

-Thầy Trọng, thầy Trọng ơi.

Không ai đáp lời.

- Thầy Trọng ới.

Bấy giờ thầy giáo tên Trọng ấy mới quay đầu lại, mât dò tìm giọng nói kêu tên mình.

-Ồ thầy Bảo, thầy kêu tôi có việc gì?.

Thầy Trọng hướng vào lớp cùng với học sinh của thầy.

- À chẳng là nhờ thầy giúp tôi cái máy tính này với, chả hiểu sao mà mở máy lên màn hình lại chạy ra hàng chữ này. Tôi đọc mà chả hiểu gì cả.

-Đâu để tôi xem nào.

Nhường chỗ cho thầy Trọng đi vào xem thử, bấy giờ học sinh dưới lớp mới vang lên tiếng xì xào.

-Wow thầy đẹp trai dữ dậy.

-Trời ơi, thầy nhìn còn xịn hơn thầy của mình. Đeo mắt kính mà nhìn chả thấy ngốc tí nào ngược lại còn thấy trưởng thành hết sức.

-Thầy mình bị người ta dìm không thương tiếc luôn ha.

-Ê nhìn cậu trai đi chung với thầy cũng ngầu quá kìa.

-Bà bị gì vậy. Nhìn ông kia trông đần muốn chết.

- Nhìn cũng thấy tạm ổn mà.

Thầy Bảo cũng nghe tiếng học trò dìm hàng mình,đau khổ mà khóc thầm trong lòng. Thầy đập đập tay trên bàn nhẹ nhàng nhắc nhở những anh chị đang bàn tán phía dưới.

-Nè mấy cái đứa này, nói nhỏ lại tí đi. Nói chuyện mà như cái chợ tôi hay là thế nào nhợ.

Riêng Trương Gia Nguyên thì đang ngó nghiêng để dòm ngó mọi thứ trong lớp. Ai nhìn cũng dễ thương với thân thiện quá,chả biết nên bắt chuyện với ai trước nhỉ. Nhìn xuống chỗ của thầy giáo thì đứng hình tại chỗ, như ngọn gió xuân đang phấp phới trào dâng trong lòng. Ôi trời đất ơi, anh chàng nào mà ngầu bá cháy vậy. Cao ráo, trên người là áo thun quần jean giày converse, tóc tai tuy có phần che đi ngũ quan nhưng mà người ta ngầu thì chính là ngầu đó, không cãi đi đâu được. Biết được sự nay nắng, yêu từ cái nhìn đầu tiên của cậu thiếu niên 18 tuổi này mà ông trời cũng ưu ái đặc biệt cho cậu, phía dưới vang lên tiếng nói của thầy Trọng.

-Châu Kha Vũ, em vào sửa cái này giúp thầy đi. Đơn giản cũng coi như là có thêm kinh nghiệm cho bản thân.

Cậu trai đứng bên góc cửa lớp từ từ đi vào bàn dạy học của thầy, bình tĩnh mà xử lý máy tính, đoán chừng là 5 phút sau, máy tính chạy lại như bình thường, chàng trai đứng dậy nhường chỗ cho thầy giáo rồi từ từ nói cách xử lý nếu còn gặp trường hợp như vậy. Phía trên kia thì bình tĩnh còn ở phía dưới này đang loạn hết cả lên, ai cũng ngắm thầy giáo xa lạ còn Trương Gia Nguyên này thì đang gào thét trong thâm tâm vì cậu bạn đứng trên bục giảng kia.

"Trời ơi, ăn gì mà ngầu dữ vậy. Chết toi rồi. Như vậy thì có mà đi tong trái tim này chắc thôi. Tên là Châu Kha Vũ nhỉ. Được rồi, cái tên ngầu lòi đến quá đáng kia. Cậu chính thức bị tui đây  đưa vào tầm ngắm của tui rồi đó nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro