baxu không phải baxu, baxu là một hệ tư tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1. Thiết lập nhân vật hơi sai.

Diễn đàn trường trung học trọng điểm vừa có thêm một mục bình chọn mới.

Chuyện thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là đám học sinh mới trải qua cuộc thi cuối kì vừa căng thẳng vừa mệt mỏi, sức lực gần như đã tiêu hao hết, vậy mà tinh thần quậy phá lại tăng cao bất ngờ. Không biết là ai bắt đầu trước tiên, nhưng khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, đã thấy tên mình chễm chệ trên hàng đống mục bình chọn tỉ lệ xứng đôi cao nhất trường trung học.

Châu Kha Vũ năm nay lớp 11, là hình mẫu lý tưởng mà hầu hết học sinh bất kể giới tính đều đồng lòng nhận làm bạn trai.

Thế nên những hạng mục bình chọn có tên anh cũng đặc sắc vô cùng...

【 Châu Kha Vũ nam thần khối 11 x Kiều Nhiên crush quốc dân khối 10, trai tài gái sắc trời sinh một đôi, đỉnh lưu, cưới ngay cưới ngayyyy lập tức!!! 】

【 Châu Kha Vũ lạnh lùng ít nói x Lâm Mặc hoạt bát tinh nghịch, nam châm trái chiều càng nhiều càng hút!!! 】

【 Châu Kha Vũ kẻ hủy diệt các phương trình hóa học x Lưu Chương cụ tổ hình học và giải tích, hai đứa nhìn xem, đây là giang sơn tri thức chị vì hai đứa mà dựng lên đấy! 】

【 Châu Kha Vũ coi trọng bằng hữu x Vương Chính Hùng tri kỉ tiểu quần bông, cmn trúc mã trúc mã chính là type của chị!!! 】

"Ôi cái dcm ông ơi tôi với ông cũng có CP này, lại còn no.7 luôn diệu kì thế?"

Oscar từ khi lên lớp đến giờ cứ leo lẻo đọc bảng xếp hạng cho Châu Kha Vũ nghe, đột nhiên nhìn thấy tên mình và tên thằng bạn thân bị ghép chung một chỗ thì da gà da vịt thi nhau nổi lên. Anh lướt xuống thêm vài mục nữa, lập tức nhận ra có điều không ổn.

"Tôi phải kiến nghị cái này mới được, đã bảo là không được dùng tên Vương Chính Hùng rồi!"

Châu Kha Vũ giữ im lặng từ nãy, nghe thấy thế mới chậm chạp quay sang.

"Có thể kiến nghị được à?"

"Được mà." Oscar gật đầu chắc nịch. "Hôm qua họ viết cái thiết lập nhân vật của tôi ở CP với Thao Thao không ổn tí nào, tôi kiến nghị cái là được luôn. Sao, ông muốn đổi cái gì à?"

"Không."

Châu Kha Vũ vội vàng lên tiếng phủ nhận, nhưng khi Oscar cúi đầu gõ kiến nghị phần của mình, anh lại ngạo kiều lôi điện thoại từ túi quần ra, ấn vào bảng bình chọn, rồi thẳng tay kéo một phát đến tận hàng cuối cùng.

Ở đó có ghi rất rõ ràng...

CP đứng bét bảng, Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên, không có mô tả, căn bản là không có khả năng, vì cả hai đều đẹp trai nên nhét vào cho đẹp bảng xếp hạng thôi!

Châu Kha Vũ khinh bỉ 'hừ' một tiếng.

Anh nhấn xuống ô kiến nghị, suy nghĩ vài giây rồi cặm cụi đánh chữ.

【 Châu Kha Vũ ôn nhu săn sóc thích chiều chuộng bạn trai x Trương Gia Nguyên bé đáng iu đôi khi ham cậy mạnh, YYDS không nói nhiều! 】

Gõ xong liền ấn gửi đi.

Thành viên ban truyền thông của trường dạo này rảnh rỗi, trực hệ thống 24/24, nhận được dòng kiến nghị vừa đến thì cảm thấy vô cùng hoang đường, liền ấn từ chối ngay lập tức.

"Thật xin lỗi, kiến nghị của bạn không được chấp nhận."

"Ơ cái dcm???"

"Sao đấy?"

"Kh-không có gì..."

Oscar hiếm khi thấy Châu Kha Vũ chửi bậy thẳng thừng như thế, nhưng lúc sán đến hỏi han lại bị người kia lạnh lùng đẩy ra. Châu Kha Vũ sống chết không cho Oscar nhìn điện thoại, đuổi được cậu ta đi mới dám xem tiếp, thầm nghĩ chẳng lẽ do thiết lập nhân vật mình viết ra hơi sai nên mới bị từ chối?

Thế thì mình viết cái khác!

Anh hùng hổ ấn vào ô gõ chữ thêm lần nữa.

【 Châu Kha Vũ nam thần 11A x Trương Gia Nguyên nam thần 11D, trên đời này chỉ có con trai đem lại hạnh phúc cho nhau!!! 】

"Thật xin lỗi, kiến nghị của bạn không được chấp nhận."

【 Châu Kha Vũ chiến thần môn tự nhiên x Trương Gia Nguyên bang chủ bang xã hội, mấy người có biết vì sao Tự nhiên – Xã hội lại đi liền nhau không, vì tình iuuu đó!!! 】

"Thật xin lỗi, kiến nghị của bạn không được chấp nhận."

【 Châu Kha Vũ văn nhã bại hoại x Trương Gia Nguyên khẩu xà tâm phật, đính kèm một bộ fanfic cổ trang chính chủ tự mình tung đường, không real tao làm chó!!! 】

"Thật xin lỗi, kiến nghị của bạn không được chấp nhận."

Châu Kha Vũ nghiến răng ken két, thân tàn chí kiên tiếp tục dựng nhận vật cho chính mình.

【 Châu Kha Vũ tuyên bố mọi CP khác đều là giả x Trương Gia Nguyên phải là của Châu Kha Vũ, đéo nói nhiều nói nhiều mất quan điểm!!! 】

"Thật xin lỗi, kiến nghị của bạn không được chấp nhận."

"Cái thằng cha nhà mày!!!"

Lần này Oscar không thể nào làm ngơ được nữa. Anh tóm lấy chiếc điện thoại vừa bị Châu Kha Vũ bực tức ném lên bàn, trông thấy thứ đang hiển thị trên màn hình thì giật thót.

"Ông kiến nghị sửa đổi à?"

"Chứ còn không à?"

"Thế..."

"Hệ thống trường bị cùi rồi, mãi nó không cho tôi sửa dcm cả lò nhà nó!"

"Ông bình tĩnh... Thôi thôi ông cứ để tôi."

"Ông định làm thế nào?"

"Cái gì mình cũng phải thong thả ông hiểu không? Muốn nhanh thì phải từ từ." Oscar kiêu ngạo ấn vào ô kiến nghị, gõ chữ cực kì chậm chạp trước ánh mắt của Châu Kha Vũ. "Mình phải có chiến lược đàng hoàng, ông mà cứ sồn lên là hỏng hết. Cái này cũng thế, người ta đã là của ông quái đâu mà ông đòi công bố?"

Lời của Oscar như nhát dao chí mạng đâm vào tim Châu Kha Vũ, anh hậm hực lườm nguýt bạn cùng bàn.

"Không phải vỉa."

"Gớm, với cái tiến độ cưa cẩm level số âm của ông, tôi mà thèm vỉa thì lại tự hạ thấp bản thân quá!"

"..."

"Đây, xong rồi đây này."

Oscar chìa điện thoại ra cho Châu Kha Vũ xem, vài giây sau hệ thống thế mà lại chấp nhận sửa đổi thật!

Chiếc CP bét bảng giờ đã có mô tả của riêng mình. Ở đó có ghi...

【 Châu Kha Vũ siêu thích Trương Gia Nguyên x Trương Gia Nguyên đang được Châu Kha Vũ theo đuổi, ai tham gia hội fan CP đều được tặng kèm một bộ đề cương ôn tập tất cả các môn do Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tự mình biên soạn, nhanh tay thì được chậm tay thì thua, vote ngay bây giờ vote ngay bây giờ!!! 】

Châu Kha Vũ: "............."

Nghe hơi thiểu năng, nhưng mà có tác dụng thật.

Châu Kha Vũ liếc sang Oscar – người vừa cứu mình cả bàn thua trông thấy, đột nhiên nảy lên một ý, liền đẩy đẩy vai người ta, hai mắt sáng như sao.

"Tôi muốn CP của tôi với Gia Nguyên được no.1!"

Nụ cười trên miệng Oscar tắt ngấm.

Anh nuốt vội ngụm nước bọt, dành tặng ông bạn thân ánh mắt chết tâm.


2. Nhiệt huyết, cháy bỏng, không cần mặt mũi!

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trái tính trái nết, chuyện này cả trường đều biết rất rõ ràng. Một người giỏi môn tự nhiên, một người thầu ban xã hội. Một người thoải mái tùy tiện, một người chỉnh tề đoan chính. Một người thích vi phạm nội quy, một người ưa ghi tên kẻ khác vào sổ trực tuần. Một người ham sử dụng nắm đấm, một người lại lựa chọn càm ràm tụng kinh bên tai người kia suốt cả buổi chỉ để nhận về vài câu chửi bậy càng ngày càng hăng.

Thế nên xếp hạng độ xứng đôi gì đó, bọn họ căn bản không có khả năng!

Nhưng Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, ngoài Oscar ra thì chẳng có ai biết nữa cả.

Châu Kha Vũ cứ nghĩ đến đây là lại sầu.

"Đi đi." Oscar đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi lớp, nhắc đi nhắc lại chiến thuật của mình. "Nhớ lời tôi dặn đấy, nhiệt huyết lên."

Châu Kha Vũ giơ dấu OK với bạn cùng bàn.

Nhiệt huyết, cháy bỏng, không cần mặt mũi.

Oscar đã dặn như thế rồi.

Vị trí xếp hạng của bảng bình chọn này hoàn toàn dựa trên lượt vote của học sinh trong trường. Chẳng tốn kém gì cả, mỗi ngày học sinh được cho năm lượt vote, càng nhiều nick thì có thể vote càng nhiều, tuy Châu Kha Vũ bảo rằng mình thừa sức thuê thủy quân chuyên nghiệp tràn vào vote điên cuồng cho CP đạt hạng nhất, nhưng Oscar lại lập tức gạt đi.

Anh bảo thắng như thế không vinh! Bây giờ mình phải làm thế nào để toàn bộ bạn bè tâm phục khẩu phục nhìn CP của mình đứng trên đỉnh cao nhân sinh thì mới đỉnh!

Châu Kha Vũ hỏi làm thế nào là làm thế nào, Oscar lời ít ý nhiều nhả ra mấy chữ...

Xào CP.

Nên là giờ phút này, Châu Kha Vũ đang trên đường đến lớp Trương Gia Nguyên xào CP.

Nghĩ thôi cũng đã hạnh phúc muốn bay lên rồi!!!

Xào CP với người mình thích thật cmn kích động!!!

Châu Kha Vũ cố kìm nén nội tâm hỗn loạn, trên mặt vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh lạnh nhạt tiêu chuẩn, đi thẳng đến lớp Trương Gia Nguyên cách chỗ mình hẳn một dãy phòng học.

Hiện tại đang là giờ giải lao, Trương Gia Nguyên ngồi ở vị trí gần cửa sổ bên cạnh Lâm Mặc, liên tục cười nói buôn chuyện với người ta. Ban đầu cậu không để ý đến sự có mặt của Châu Kha Vũ, phải tới khi anh lên tiếng mới giật mình quay sang, cảm giác như tai mình có vấn đề.

"Châu Kha Vũ? Cậu vừa gọi... cái gì cơ?"

"Tớ gọi Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ bám hai tay lên song cửa sổ, cười đến chói mù cả mắt những người đang chứng kiến.

Trương Gia Nguyên hung dữ trừng anh.

"Cười cái lìn!"

Nụ cười trên miệng Châu Kha Vũ hóa đá.

Xung quanh đã có vài tiếng cười trộm vang lên, bạn cùng lớp của Trương Gia Nguyên hết nhìn Châu Kha Vũ lại quay sang thì thầm cảm thán, đúng là CP bét bảng trong truyền thuyết có khác, gặp nhau là chửi, khả năng thành đôi thấp đến không nỡ nhìn thẳng.

Châu Kha Vũ nghe mà muốn đấm người!

Anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên không được khóc, phải nhiệt huyết cháy bỏng không cần mặt mũi như Oscar bảo thì mới được việc!!!

Thế là Châu Kha Vũ lại tiếp tục.

"Ừ, Gia Nguyên không thích thì tớ không cười nữa."

"???"

Mẹ ơi thằng này hôm nay có bệnh!

Cậu cứ tưởng việc bị Lâm Mặc lôi cái danh sách ghép đôi trên diễn đàn ra đùa cợt đã là đáng sợ nhất rồi, nào ngờ đến giữa buổi còn xuất hiện thêm cả Châu Kha Vũ nữa. Người này chiếm top tận mấy vị trí trên bảng xếp hạng, nên định đến đây cà cậu đấy à?

Đừng có mơ!

"Tránh ra đi, chắn hết ánh sáng của tôi rồi. Hôm nay tôi chả vi phạm cái gì cả, đừng có mà kiếm cớ lìu tìu."

"Tớ không bắt vi phạm." Châu Kha Vũ vẫn sống chết bám lấy song cửa sổ. "Tớ tìm cậu có việc thật mà, ra nói chuyện với tớ tí đi."

"Tôi với cậu thì có cái cứt gì mà chuyện với chả trò?"

"Nhưng tớ có nhiều chuyện muốn nói với Gia Nguyên lắm."

Trương Gia Nguyên: "......."

Lâm Mặc: "............"

Bạn cùng lớp: ".................."

Đéo hiểu, tạm biệt.

Tự nhiên thay đổi thiết lập như thế khán giả chúng tôi cũng biết say xe chứ!

Lần sau thông báo trước một tiếng có được không?

Tôn trọng quần chúng một chút đi có được không???

Có lẽ hiệu ứng mà Châu Kha Vũ gây ra cho đám đông cháy bỏng quá, đến cả Trương Gia Nguyên cũng không chịu đựng được hàng chục ánh mắt săm soi nhìn về phía mình, nên cậu đành đứng bật dậy, vùng vằng đi ra ngoài cùng Châu Kha Vũ.

Hai người lôi kéo nhau đến tận cuối hành lang.

Trương Gia Nguyên khoanh tay dựa vào cạnh lan can phủ đầy rêu, hất hàm với Châu Kha Vũ.

"Sủa."

"..."

Gia Nguyên của mình mạnh mẽ quá!

Châu Kha Vũ thầm khóc lóc trong lòng, mãi sau mới mở lời được.

"Cậu xem... bảng xếp hạng ghép đôi chưa?"

"Xem rồi." Trương Gia Nguyên liếc xéo anh. "Không ngờ học sinh nghiêm túc như cậu cũng quan tâm đến cái này đấy."

"Tớ quan tâm mà."

Châu Kha Vũ lôi điện thoại của mình ra, lướt mãi mới đến đoạn quan trọng để đưa cho Trương Gia Nguyên xem.

"Tớ với cậu cũng có CP này."

"Ừ, tôi biết, bét bảng."

"... Nhưng cũng có người bình chọn rồi đấy."

"Thế rốt cuộc ý cậu muốn nói là gì?"

Thấy người đối diện đã có dấu hiệu mất kiên nhẫn, Châu Kha Vũ vội tuôn liền một mạch.

"Cậu... cậu đọc đoạn giới thiệu này chưa? Ai bình chọn xong đều sẽ được tặng đề cương do tớ với cậu tự soạn, bây giờ có bảy... à không tám người rồi, chúng mình cũng phải làm đề cương cấp tốc cho người ta thôi, lừa lọc là không nên đâu! Chiều nay cậu rảnh không, tớ với cậu học... học bài chung đi, xong soạn đề cương luôn?"

Ấn đường của Trương Gia Nguyên nhăn tít hết cả lại, cậu đứng thẳng người dậy, thật sự nghi ngờ không biết hôm nay Châu Kha Vũ uống nhầm thuốc ở đâu mà lại cư xử với mình kiểu vậy.

Bình thường bọn họ chạm mặt mười lần thì đến tám chín lần là chửi nhau gà bay chó sủa.

Nếu có thể hòa thuận hơn một chút, thứ tự ở bảng xếp hạng kia cũng chẳng bết bát đến thế.

Nhưng mà bây giờ Châu Kha Vũ rủ cậu đi học bài chung á? Còn soạn đề cương cho fan CP?

Cmn chứ hoang đường!!!

"Được."

Trương Gia Nguyên nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo, tự vả mặt mà chẳng hề biết đau, thầm chửi mình đúng là cái đồ trong ngoài bất nhất.

"Chiều chứ gì? Gặp ở cổng trường được không?"

"Hả... ừ, được! Cậu muốn thế nào cũng được."

Trong lòng Châu Kha Vũ hạnh phúc như nở hoa. Anh không ngờ Trương Gia Nguyên lại đồng ý nhanh như vậy, trước khi ra trận Oscar thậm chí còn soạn sẵn cho anh một bài văn năn nỉ phòng trường hợp cậu sẽ từ chối, thế mà cuối cùng lại không phải dùng, tuyệt vời!

Là đàn ông được một tấc là phải muốn tiến thêm một bước, phải dũng cảm tiến lên. Châu Kha Vũ nghĩ thế, đang định tranh thủ trò chuyện thêm với Trương Gia Nguyên thì chợt thấy có người gọi tên cậu. Cả hai cùng nhìn về phía phát ra tiếng gọi, Châu Kha Vũ nheo mắt, cảm thấy người kia hình như hơi quen quen...

Đúng lúc đó Trương Gia Nguyên lại lên tiếng.

"Anh Hạo Sam."

Châu Kha Vũ đang nheo mắt, thoáng cái đã chuyển thành nhíu mày cực kì khó coi.

Anh? Hạo? Sam?

Là Hạo Sam mà mình biết ý hả?

Là anh trai mình???


3. Câu chuyện thầm mến.

Châu Hạo Sam là anh trai ruột của Châu Kha Vũ, hơn anh một tuổi, hiện đang học lớp 12 cùng trường.

Châu Hạo Sam là kiểu thiếu niên dương quang, thích cười thích chơi guitar giống như Trương Gia Nguyên, còn cùng một câu lạc bộ với cậu.

Châu Hạo Sam cực kì giống Châu Kha Vũ, đến cả giọng nói cũng giống, điều này vốn chẳng ảnh hưởng nhiều đến hai anh em cho lắm, chỉ đến khi Châu Kha Vũ trông thấy anh trai mình đứng cạnh Trương Gia Nguyên, dùng tông giọng gần tương tự mình cười cười nói nói với cậu, anh mới bắt đầu cảm thấy ngứa mắt.

Đã thế ngay sau đó Trương Gia Nguyên còn đi theo Châu Hạo Sam, chỉ bỏ lại một câu "chiều gặp" cho anh rồi mất hút.

Châu Kha Vũ vội vội vàng vàng lôi bảng xếp hạng ra check lại.

【 Châu Hạo Sam nam tính đầy mình x Trương Gia Nguyên chung niềm đam mê guitar, ngày ngày nhìn hai người lo toan công việc của câu lạc bộ mà rung rinh cực điểm, nam nhân lúc làm việc là quyến rũ nhất, không real không lấy tiền! 】

Cmn thế mà hẳn no.4???

Châu Kha Vũ lặng lẽ ấn report.

Toàn nói vớ vẩn!

Cùng lúc đó, Châu Hạo Sam và Trương Gia Nguyên sóng vai nhau đi xuống phòng riêng của câu lạc bộ.

"Sao, có tiến triển rồi à?"

Trương Gia Nguyên bị anh hỏi thì chợt giật mình, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại phía sau, xác nhận rằng không có ai bám đuôi mới yên tâm trả lời.

"Em không biết." Cậu trầm ngầm suy nghĩ một lúc, nói ra thắc mắc trong lòng. "Em trai anh hôm nay không bị bệnh gì đúng không?"

"... Dĩ nhiên."

"Lạ nhỉ."

"Làm saoo? Cứ lấp lửng thế anh biết đường nào mà trả lời."

"Cũng... không có gì đâu ạ."

Châu Hạo Sam kinh ngạc nhướn mày, mãi sau mới bật cười.

"Lại còn biết cả giấu giếm cơ đấy? Có nói không? Lần sau anh không giúp cậu trộm đồ dùng học tập của em trai anh đem về làm của riêng nữa nhé? Hay là..."

Anh còn chưa kịp nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã chồm sang bịt miệng anh lại.

"Đừng có nói!!! Anh gào to thế lỡ ai nghe thấy thì sao!!!!!"

"Dám làm không dám nhận à?"

"Em chưa dám nhận thôi, chứ không phải là không dám."

"Thế đến bao giờ mới dám?"

Câu hỏi của Châu Hạo Sam mãi vẫn chẳng nhận được lời đáp. Anh biết thừa cậu em cùng câu lạc bộ nổi tiếng cứng đầu này nếu không muốn nói thì sẽ chẳng ai cạy miệng ra nổi, nên chỉ lững thững đi bên cạnh cậu, hạ giọng bâng quơ.

"Thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi đi, chứ thấy hai đứa cứ chí chóe nhau mãi, đến cả anh cũng sốt ruột."

"..."

"Nhưng mà có theo đuổi hay gì thì cũng đừng bỏ việc chửi nó nhé. Cứ chửi mạnh mẽ lên, mãi mới có người chửi nó hay như thế, anh vẫn chưa sướng đủ đâu!"

"......"

"Để... để em suy nghĩ đã."

Châu Hạo Sam gật đầu, thuận theo ý Trương Gia Nguyên không nói đến chuyện này nữa.

Trương Gia Nguyên bấy giờ mới có khoảng trống để nhớ lại lời hẹn vào chiều nay với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngốc chết! Bình thường sẽ chẳng có ai chấp nhận lời đề nghị ngớ ngẩn đấy của anh cả.

Thế mà cũng không nhận ra!


4. Cà phê hay là trà sữa?

"Trương Gia Nguyên ngốc chết! Bình thường sẽ chẳng có ai đưa ra lời đề nghị ngớ ngẩn kiểu đấy cả, thế mà cũng không nhận ra!"

Tiết ngữ văn đầu tiên sau tuần thi học kì, giáo viên hào phóng cho cả lớp ngồi chơi, Oscar nằm ngả nghiêng trên bàn, nghe Châu Kha Vũ kể lể câu chuyện đã thành công hẹn gặp được Trương Gia Nguyên thì tiện miệng bình luận một câu. Anh cũng giống như Châu Kha Vũ, không ngờ người kia sẽ đồng ý dễ dàng đến vậy.

"Thế chiều nay đi cùng nhau thật đấy à?"

"Ừ."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, hai mắt sáng bừng, trông cứ phơi phới như vừa vào xuân. Oscar thấy bạn mình hiếm khi vui vẻ như thế, cũng không nỡ nói câu gì đả kích anh, chỉ bảo Châu Kha Vũ cố lên rồi lại tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ lúc xế trưa.

Đến chiều, Châu Kha Vũ đúng hẹn đứng đợi Trương Gia Nguyên trước cổng trường.

Hôm nay Trương Gia Nguyên mặc bộ đồ theo kiểu vintage, trên đầu còn đội chiếc mũ nhỏ có họa tiết như chong chóng tre của Doraemon, đáng yêu đến mức tim gan rụng rời. Châu Kha Vũ thì lại tròng lên người cả cây đen xì, tóc vuốt ngược ra sau, đỏm dáng lả lơi cực độ, nhìn tổng thể cứ như anh trai nào đó dẫn bé con nhà mình xuống phố đi chơi.

Châu Kha Vũ nghĩ đến đây, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười ba ngày không tỉnh.

Cmn thiết lập quá tuyệt vời, đến cả mình cũng tự thấy đẹp đôi!

"Này, cậu tủm tỉm đéo gì?"

Lời nói của Trương Gia Nguyên đúng lúc kéo Châu Kha Vũ về với hiện thực. Anh vội ho một tiếng, lắc đầu ý bảo không có gì, mãi sau mới điều chỉnh trạng thái trở về mức bình thường được. Thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang đứng đợi mình, Châu Kha Vũ to gan lớn mật khoác vai cậu, dùng sức kéo cậu đi về phía trước.

"Tìm chỗ học bài thôi nhỉ? Cậu muốn đến thư viện không?"

Lạ ở chỗ Trương Gia Nguyên lại chẳng hất tay anh ra hay đấm chết anh hay cáu kỉnh chửi anh to đầu kiểu thế, mà chỉ chẹp miệng suy nghĩ vài giây rồi trả lời.

"Không, ngồi thư viện ngột lắm."

"Thế cậu muốn đi đâu, tớ đi cùng cậu."

"Uống trà sữa không? Ở kia có một quán..."

"Tớ uống cà phê cơ."

"..."

"Sao cậu không nói gì?... Ơ này đi đâu đấy! Đừng đi mà!!!... Gia Nguyên tớ xin lỗi, trà sữa thì trà sữa, cậu thích là được."

Một tay Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ nắm chặt không buông, cậu cố giằng ra mấy lần nhưng vô dụng, đành phải để người kia lôi lôi kéo kéo mình đi trên đường lớn. Đến tận lúc này Trương Gia Nguyên mới biết hóa ra Châu Kha Vũ còn có một mặt tính cách như vậy, sống chết dính người, cậu cứ tưởng học sinh gương mẫu như anh cả ngày chỉ biết cặm cụi với thí nghiệm hóa học, rảnh rỗi một tí thì dạo vài vòng đi bắt cái đứa vi phạm kỉ luật là cậu chứ.

"Này."

"Gì thế?"

"Cậu..." Trương Gia Nguyên đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ, nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì. "Bình... bình thường cậu ghét tôi lắm cơ mà, sao hôm nay tự nhiên..."

"Tớ không ghét cậu."

Châu Kha Vũ ngắt lời Trương Gia Nguyên, dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu cậu.

"Là do cậu cứ chửi tớ, nên tớ mới phản ứng lại thôi."

Trương Gia Nguyên khẽ hắng giọng, không đáp lại câu nào nữa.

Cuối cùng hai người lựa chọn địa điểm học bài là một quán phục vụ cả cà phê và trà sữa. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, trong lúc đợi đồ uống thì lúi húi nghịch đống sách vở cậu bày lên mặt bàn, gật bừa trước vài kế hoạch soạn đề cương mà cậu đưa ra. Bọn họ học hai ban khác nhau, đề cương chỉ cần chuẩn bị đúng phần của mình rồi tổng hợp thành một bản hoàn chỉnh là được. Trong lúc lơ đãng, Châu Kha Vũ nhìn thấy cây bút trong hộp của Trương Gia Nguyên, không khỏi ngạc nhiên.

"Ấy, Gia Nguyên cũng dùng loạt bút này à? Hồi trước tớ cũng có nhưng mất rồi, tiếc ghê..."

Anh đang định cầm nó lên xem xét, kết quả lại bị Trương Gia Nguyên nhanh chóng giành lấy.

"Nhìn cái lìn!" Cậu dứt khoát cất luôn vào balo. "Học bài đi, lằng nhằng tôi đấm đấy!"

"... thì học."

Hung dữ thật, nhưng lại đúng là kiểu mình thích!

Châu Kha Vũ si mê nghĩ.

Đồ uống sau mười phút thì được đem lên, Trương Gia Nguyên nhận lấy cốc trà sữa vị nhài thơm phức, nhìn sang Châu Kha Vũ đang thêm tí ti đường vào tách cà phê đen chỉ cần nhìn đã biết là đắng, cảm thấy hơi ê răng.

Người kia có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của cậu, nhấp một ngụm nhỏ cà phê như để thử vị rồi quay sang, cười hỏi.

"Làm sao thế?"

"Cà phê ngon không?"

"Cũng tạm."

Vị trí ban nãy Châu Kha Vũ nhấp môi trên cốc cà phê vẫn còn chút màu nâu nhợt nhạt dính lại, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm nó giây lát, hạ quyết tâm đã giả ngu thì phải giả ngu thật chuyên nghiệp.

Thế nên cậu hạ giọng thì thầm.

"Tôi thử một ngụm được không?"

Châu Kha Vũ cảm tưởng như vừa bị ai đó đấm một phát vào tim.

Gia Nguyên đòi uống cà phê của mình á??? Cậu ấy muốn uống cùng mình??? Được!!! Là thằng đàn ông không thể bảo rằng mình không được!!! Nếu cậu thích tớ còn có thể mớm cho cậu luôn!!!!

Aaaaaaaaaaaa....

Đương nhiên, Châu Kha Vũ không dám nói ra những lời này. Anh giỏi nhất là diễn trò trong ngoài bất nhất, vì thế từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì biểu cảm bình tĩnh, ra vẻ thoải mái đồng ý với Trương Gia Nguyên.

"Ừ... được."

Trương Gia Nguyên nhận được lời đáp của Châu Kha Vũ, hơi mím môi nhìn xuống tách cà phê. Hai người ngồi sát cạnh nhau, từ vị trí của mình, cậu rõ ràng có thể uống ở phần miệng cốc chưa bị Châu Kha Vũ chạm vào. Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại lựa chọn xoay ngược tách cà phê, tìm đúng chỗ Châu Kha Vũ vừa chạm môi để ngậm lấy, chậm chạp nhâm nhi loại hương vị mình từng ghét cay ghét đắng.

Vì chút tính toán nhỏ trong lòng, cà phê cũng trở nên dễ uống hơn hẳn, nhưng suy cho cùng nó vẫn không phải sở thích của Trương Gia Nguyên. Cậu nhăn nhăn nhó nhó mãi, uống được hai hớp thì đành trả về cho người bên cạnh.

"Chịu..."

Châu Kha Vũ cứng ngắc nhận lấy tách cà phê từ Trương Gia Nguyên. Anh nhìn cậu vơ vội lấy cốc trà sữa uống liền mấy ngụm, nhưng có lẽ thứ hương vị đắng ngắt dưới cổ họng không dễ bị đẩy lùi, cậu lẩm bẩm than vãn mấy câu, đôi môi ẩm ướt, yết hầu di chuyển, mọi diễn biến đó lọt vào mắt Châu Kha Vũ, làm anh tự nhiên cũng thấy hơi hơi khát nước...

"Tớ vào nhà vệ sinh một lát!"

Ghế bị Châu Kha Vũ đẩy bật ra sau, động tĩnh mà anh gây ra không hề nhỏ, mà tốc độ vọt vào nhà vệ sinh kia cũng quá kinh người rồi. Trương Gia Nguyên nhìn theo, sốt ruột nghĩ chắc anh phải buồn tè lắm...

Lần sau đừng nhịn lâu như thế nữa, hỏng thận đấy...

Châu Kha Vũ tựa lưng vào cửa phòng vệ sinh, dĩ nhiên không biết Trương Gia Nguyên đang lo lắng cực độ cho quả thận của mình. Lúc này anh chỉ có thể cảm nhận nhịp tim điên cuồng đập loạn trong lồng ngực, đầu óc quay mòng mòng, hễ cứ nhớ đến cảnh tượng Trương Gia Nguyên từ tốn uống tách cà phê kia là anh lại đỏ mặt, trông cực kì mất hình tượng!

Châu Kha Vũ vốn định vò đầu, nhưng lại nhớ ra kiểu tóc hôm nay mình mất cả tiếng mới vuốt được, dù có kích động đến mấy cũng không thể không đẹp trai! Cuối cùng anh đành dùng thân thể cao gần mét chín nhảy tưng tưng trong buồng vệ sinh, nhảy đến lần thứ mười tám tâm trạng mới dần bình ổn được đôi chút.

Lúc Châu Kha Vũ trở ra, cốc trà sữa trước mặt Trương Gia Nguyên đã vơi đi phân nửa, cậu thì đang cúi đầu cặm cụi viết sơ đồ kiến thức cho đề cương môn ngữ văn. Anh nhanh chóng tiến đến vị trí bên cạnh, khi kéo ghế còn cố tình xích lại gần hơn chút.

"Cậu muốn làm môn gì trước?"

Trương Gia Nguyên hỏi mà không thèm ngẩng đầu lên, Châu Kha Vũ "hửm" một tiếng, hơi nghiêng người nhòm qua chỗ cậu, nhẹ giọng trả lời.

"Chắc là hóa học đi."

"Errr..." Khuỷu tay Trương Gia Nguyên chạm phải Châu Kha Vũ, cậu ngừng viết, nhưng lại không hề tránh đi. "Kiểm tra học kì môn hóa tôi được 5 điểm."

"..."

"Đừng có im lặng, cậu đang cười trộm tôi chứ gì?"

"Không, tớ chỉ đang nghĩ về bản đề cương đặc biệt soạn cho riêng cậu thôi."

"..."

"Môn ngữ văn tớ cũng không giỏi." Châu Kha Vũ cười hiền. "Hay là cậu cũng soạn đề cương đặc biệt cho riêng tớ đi?"

Trong lòng Trương Gia Nguyên giật thót, cậu đảo mắt né tránh cái nhìn của Châu Kha Vũ, mãi mới phun ra một câu.

"Có cái lìn!"

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên mắng nhiều thành quen, chẳng thèm để bụng mấy câu chửi thề không hề có chút ác ý nào của cậu. Anh cũng lôi giấy bút ra, bắt đầu thực hiện kế hoạch soạn riêng đề cương cho người thương. Mấy bộ phim truyền hình baxu chiếu trên TV không phải toàn thế à? Học nhóm, dạy kèm, nhìn nhau đắm đuối, chạm tay lửa tình bắn tung tóe, cậu thích tôi tôi thích cậu thế là mình iu nhau!

Hề hề...

Nghĩ đã thấy tuyệt vời rồi!

Buổi học chung này kéo dài lâu hơn vốn tưởng, chủ yếu bởi vì cả hai chẳng ai muốn rời đi trước tiên, cho nên cứ im lặng ngồi làm bài cạnh nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Cục diện ấy chỉ chấm dứt khi điện thoại của Trương Gia Nguyên chợt rung điên cuồng, ban đầu cậu còn tưởng có ai gọi đến, nào ngờ mở máy lên lại bị hàng loạt thông báo từ mạng xã hội đập vào mắt.

Trương Gia Nguyên hoang mang lướt đến phần thông báo cũ nhất, ở đó chễm chệ dòng chữ, "Châu Kha Vũ đã thêm một ảnh có mặt bạn."

Cậu không kịp suy nghĩ đã vội ấn vào.

Châu Kha Vũ mới đăng tấm ảnh được năm phút, chẳng biết chụp từ bao giờ, nhưng chắc chắn là mới, vì ở đó Trương Gia Nguyên đang cúi đầu viết bài, đồ mặc trên người cũng chính là outfit của ngày hôm nay. Người đăng tải bức hình lại chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ xíu bên phải, không nhiều, nhưng đủ để khẳng định sự tồn tại của anh, cũng đủ để chứng minh hai người đang ngồi bên nhau cực kì gần cận.

Đầu óc Trương Gia Nguyên nóng hết cả lên, cậu mím môi đè nén tâm trạng bất ổn, nhưng khi đọc xong dòng caption của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nghĩ mình cũng xong con mẹ nó rồi...

Châu Kha Vũ thế mà lại dám ghi như này?

"Học bài cùng một bạn bé không thể uống được cà phê..."

Đcm luôn???

Ai... ai là bạn bé của cậu?????


5. Đến nắp chai nước cũng mở không nổi!

"Đcm ông đừng cản tôi! Hôm nay tôi phải report chết cả lò cái bảng xếp hạng rách này đi!!!"

"Bình tĩnh bình tĩnh..."

Oscar mệt nhọc đỡ lấy điện thoại của Châu Kha Vũ trước khi nó rơi xuống đất, màn hình siêu HD vẫn đang hiển thị bảng xếp hạng độ xứng đôi của trường trung học trọng điểm, qua một đêm mà thứ hạng đã thay đổi chóng mặt, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để kẻ lúc nào cũng nhăm nhe đòi hack hệ thống như Châu Kha Vũ hài lòng.

Sau bức ảnh đăng lên mạng xã hội hôm qua, lượng fan CP của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tăng nhanh điên đảo, từ vị trí bét bảng không có nổi một dòng giới thiệu không một ai nghĩ họ có khả năng, vọt lên được no.10 đã là điều cực kì đáng mừng. Cơ mà Châu Kha Vũ lại nằng nặc đòi giành vị trí đầu tiên!

"Tôi muốn làm CP đỉnh lưu, tôi muốn đoạn tầng C vị, tôi muốn PK với CP của anh trai tôi!!!"

"Ông cứ phải từ từ chứ đùa..." Mặt Oscar nhăn hết cả vào. "Để tôi phân tích cho mà nghe nhé. Hôm qua CP của ông vẫn đang ở cái vị trí mà ban tổ chức người ta còn chẳng thèm xếp số, hôm nay đã lên no.10, tức là gì?"

"Tức là tôi vẫn chưa được no.1!"

"..." Oscar hít sâu một hơi. "Tức là phương pháp của chúng mình có tác dụng!"

"Thế à..."

"Ừ, nên là bây giờ ông phải tiếp tục chiến đấu ông hiểu không? Khẩu hiệu của bọn mình là gì? Nhiệt huyết, cháy bỏng, không cần mặt mũi, đúng vậy. Tôi bảo nhé, bây giờ ông phải thừa thắng xông lên, Trương Gia Nguyên ở chỗ nào ông bám chỗ đấy, quan tâm điên đảo vào, thả thính cmn không cho thời gian hít thở luôn! Thế thì người ta mới mê ông!"

"Có lý."

"Chứ lại không à."

Oscar kiêu căng cười khẩy, đoạn vỗ vai Châu Kha Vũ để anh thấm nhuần những tư tưởng vừa được chuyên gia tình yêu truyền thụ. Hai người ngả nghiêng bàn bạc kế hoạch suốt vài phút, đúng lúc định đứng dậy trốn về phòng thì ngoài cửa lại có lớp khác tiến vào.

Phòng thể dục của trường trung học trọng điểm được đầu tư cực kì khang trang, vừa để cung cấp môi trường tốt nhất cho học sinh rèn luyện cơ thể, lại vừa phù hợp với mục đích dạy ghép lớp. Hôm nay đã có lớp của Châu Kha Vũ và một lớp khối dưới tham gia, không ngờ nửa chừng còn xuất hiện thêm cả Trương Gia Nguyên nữa.

Nhưng mà những tiết thể dục sau cuộc thi học kì như thế này vốn chỉ để ngồi chơi mà thôi...

Châu Kha Vũ giật mình, chợt nảy ra một ý.

"Hùng Hùng! Hùng Hùng!!!"

"Hùng con mẹ ông!"

Cánh tay vừa bị Oscar đẩy ra lại vẫn cố chấp bám lên người anh, Châu Kha Vũ tìm được bóng dáng Trương Gia Nguyên trong đám người, mỉm cười cực kì đẹp trai với cậu trước khi quay sang lay loạn Oscar.

"Hùng Hùng, cho tôi chai nước mới mua của ông đi!"

"Nói lại."

"Anh Oscar Wang ơiii cho em Kha Vũ xin chai nước của anh đi?"

"..."

Mặt Oscar tràn ngập sự khinh bỉ, ném chai nước trong túi sang cho Châu Kha Vũ.

"Giá bạn thân, lấy đắt hơn năm mươi nghìn."

"Tôi boa cho bạn thêm cả trăm nghìn luôn nhé không cần trả lại!"

Chiếc ví dày cộp được Châu Kha Vũ lôi từ balo ra dúi vào tay ông bạn thân. Oscar nhìn theo bóng dáng anh đang tiến đến chỗ Trương Gia Nguyên, lặng lẽ rút trong ví một tờ năm trăm.

Coi như phí gia sư tình yêu.

Xin cảm ơn.

Châu Kha Vũ không hề biết bạn cùng bàn kiêm bạn thân từ bé Oscar Hùng Hùng vừa mới rút lõi của mình tận năm trăm cành! Lúc này anh vẫn đang phơi phới gió xuân đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên, cười cười chìa chai nước về phía cậu.

"Cho cậu này."

Không chỉ Trương Gia Nguyên, bạn bè đứng xung quanh đều tròn mắt ngạc nhiên vì hành động của Châu Kha Vũ.

Còn ngạc nhiên hơn khi Trương Gia Nguyên sau đó thật sự nhận lấy.

"Cảm ơn."

Bên tai vang lên tiếng ho đầy châm biếm của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên nghiến răng, chỉ hận không thể lao đến bịt miệng câu ta ngay lập tức. Chuyện Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ có nhiều người biết hơn một chút, Châu Hạo Sam là để làm nội gián chuyên tuồn đồ ra ngoài, còn Lâm Mặc thì thầu khoản tâm sự tuổi hồng kiêm gia sư tình yêu các thứ các thứ. Vụ hôm qua Trương Gia Nguyên kể cho Lâm Mặc không sót cái gì, đến bây giờ bị cậu ta châm chọc âu cũng là điều dễ hiểu.

Trương Gia Nguyên khẽ hắng giọng, lúc quay sang lườm Lâm Mặc lại thấy cậu ta đang điên cuồng nháy mắt với mình. Ám hiệu mà chỉ hai người biết chợt xuất hiện, Trương Gia Nguyên rời tầm mắt về chai nước Châu Kha Vũ vừa đưa, khóe môi giật giật, thầm nghĩ mình đúng là thích Châu Kha Vũ lắm mới có thể vứt hết mặt mũi thế này.

Lâm Mặc bảo, giả bộ yếu đuối chính là thú vui của bọn yêu nhau.

Thế nên Trương Gia Nguyên đẩy chai nước về tay Châu Kha Vũ, mềm giọng yêu cầu.

"Tôi... không mở được, cậu mở hộ tôi với."

"......"

Châu Kha Vũ ngơ ngác đón lấy chai nước.

Anh cảm tưởng nếu như bây giờ đang ở trong game, anh chắc chắn sẽ thủ vai nhân vật yếu xìu mà bên địch chém phát chết luôn!

Trương Gia Nguyên cũng vừa chém anh phát chết luôn rồi!!!!!!!!

Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Đáng yêu quá!!!!!!!!!!!!

"Ừ, để tớ... tớ mở cho cậu."

Bàn tay Châu Kha Vũ rối rít mở nắp chai nước, lại rối rít đưa sang cho Trương Gia Nguyên. Đồ uống mà Oscar chuẩn bị lúc nào cũng có vị đào thơm phức, Trương Gia Nguyên cầm lấy uống một ngụm, cảm thấy đúng là ngọt thật.

Hai người thả thính đưa đẩy suốt một hồi, hiển nhiên không để ý đến bạn bè xung quanh đã loạn hết cả lên. Lâm Mặc tai thính mắt tinh, nghe thấy một cô nhóc khối dưới vừa rít lên với bạn mình, bảo cái gì mà mãnh nam cũng có lúc mềm ngoan như thế!

Lâm Mặc nhếch miệng cười khẩy.

Ừ ngoan, cứ thử không phải Châu Kha Vũ đi, xem nó có tương cho cậu một đấm không?

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời...


6. Gitchee Gitchee Goo.

Sau màn quan tâm nhau trong tiết thể dục, thứ tự của bảng xếp hạng lại một lần nữa biến đổi.

Trương Gia Nguyên không để ý đến trò ruồi bu này cho lắm, nhưng Lâm Mặc thì khác, cả quãng đường từ phòng thể dục đến kho chứa đồ cứ liên tục tụng kinh bên tai cậu, phiền đến mức Trương Gia Nguyên chẳng cần xem cũng biết CP của mình và Châu Kha Vũ hiện giờ đang no.5, chỉ kém CP ghép cậu với Châu Hạo Sam đúng một bậc.

"No.1 là ai?"

Trương Gia Nguyên tò mò hỏi, ngay lập tức nhận được câu trả lời.

"Châu Kha Vũ và Kiều Nhiên đó."

"À..."

"À cái gì mà à." Lâm Mặc đập vai cậu. "Đừng nản, Châu Kha Vũ của cậu không có khả năng thích đàn em khóa dưới kia đâu, nếu sai tôi... Đệt!..."

Lâm Mặc đang nói hăng thì dừng lại, còn lớn tiếng chửi bậy, Trương Gia Nguyên vốn chỉ lơ đãng lắng nghe cũng bị hành động này làm cho nhíu mày, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Mặc nhìn về một hướng bên ngoài sân bóng rổ. Cậu thuận thế nhìn theo, phát hiện đó chẳng phải là hai nhân vật chính của CP no.1 trong truyền thuyết kia sao?

Châu Kha Vũ và Kiều Nhiên.

Trương Gia Nguyên sầm mặt, đẩy túi đồ đang cầm sang cho người bên cạnh.

"Cất hộ tôi, tôi đi chém uyên ương cái."

"Này từ từ..." Lâm Mặc sợ hãi lôi Trương Gia Nguyên lại. "Đừng... đừng manh động nhé. Giết người là phạm pháp, mình lại không đánh con gái nữa cơ. Có đánh thì đánh... Châu Kha Vũ ấy."

"Sao tôi phải đánh Châu Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên kéo Lâm Mặc hơi nghiêng về phía bên trái, từ vị trí này có thể nhìn thấy góc khuất đằng sau bức tường ngăn cách đằng kia, ở đó là vài học sinh đang rình mò, trên tay còn cầm điện thoại chĩa thẳng về hai nhân vật chính đang nói chuyện.

Lâm Mặc nổi hết cả da gà.

"Cái quỷ gì thế?"

"Chưa biết." Trương Gia Nguyên cười khẩy bẻ khớp ngón tay. "Phải thử mới biết được."

Trước khi Lâm Mặc kịp phản ứng, bạn thân mình đã lầm lũi tiến về phía sân bóng rổ.

Trời đang nắng chang chang, thế mà cái đôi nam nữ này còn cố tình chọn chỗ nắng nhất đề đứng nói chuyện. Trương Gia Nguyên cảm thấy tâm trạng của mình cũng vì thế mà càng ngày càng xấu đi, lúc cậu đến nơi, vừa vặn nghe được Châu Kha Vũ nói một câu.

"Tôi thật sự không thích bạn, xin lỗi."

Ý tứ rất rõ ràng, khoảnh cách cũng được duy trì ở mức lịch sự, vậy mà người đối diện lại cố tình không hiểu.

"Anh không cho em một cơ hội được sao? Mọi người đều nói em và anh rất phù hợp."

Nói xong còn định cầm lấy tay của Châu Kha Vũ.

Nhưng rất nhanh đã bị Trương Gia Nguyên ngăn cản.

Cậu thình lình xuất hiện từ đằng sau, lạnh nhạt thay Châu Kha Vũ hất tay của Kiều Nhiên ra, còn khí thế sừng sững đứng chắn trước mặt cả hai. Châu Kha Vũ có chết cũng không ngờ Trương Gia Nguyên sẽ xuất hiện vào tình huống này, trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng thì ít mà lo thì nhiều, chỉ sợ bạn bé hiểu lầm mình là cái loại trai hư không có tiết tháo thả thính khắp nơi thì nguy!

Huhuhu không được!!!

Mãi mới kéo được chút tình cảm của cậu, không thể để mất cả chì lẫn chài tay trắng hồi hương một mình gặm nhấm nỗi đau thất tình được!!!

Thế là Châu Kha Vũ vội nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, thay đổi vị trí kéo cậu ra sau lưng, đối diện với cô gái trước mặt lại chỉ còn phần lạnh lùng cố hữu.

"Chuyện kết thúc ở đây, tôi không muốn dài dòng nữa, phiền bạn tránh đường."

"Anh Kha Vũ..."

"Gia Nguyên, chúng ta đi."

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên, Kiều Nhiên vô thức nhớ lại bức ảnh hôm qua Châu Kha Vũ đăng lên vòng bạn bè, cùng với dòng caption đầy tính ám chỉ của anh. Sắc mặt cô nhanh chóng sa sầm, vẫn chưa chịu từ bỏ việc quấn lấy Châu Kha Vũ.

"Anh Kha Vũ, anh từ chối em cũng không sao, nhưng người ngoài cũng chớ nên xen vào chuyện này..."

Tông giọng đầy vẻ mỉa mai, hiển nhiên là nhằm vào Trương Gia Nguyên vừa xuất hiện chen ngang. Cậu cười mỉa, định lên tiếng thì Châu Kha Vũ đã giành trước.

"Gia Nguyên không phải người ngoài. Tôi thích cậu ấy, dĩ nhiên phải giữ gìn trong sạch trước mặt cậu ấy."

Câu nói của Châu Kha Vũ làm Kiều Nhiên trợn tròn hai mắt, nhưng nghĩ đến quan hệ tệ hại của bọn họ khoảng thời gian trước, thầm cho rằng người kia chỉ đang kiếm cớ mà thôi.

"Anh Kha Vũ, anh không thích em thì cũng không nên diễn kịch như vậy..."

"Sủa con mẹ mày ít thôi!"

Trương Gia Nguyên cắt ngang lời Kiều Nhiên. Đứng lắng nghe từ nãy đến giờ, Trương Gia Nguyên sớm đã điên hết cả người, cái kiểu đưa qua đẩy lại mãi vẫn chẳng kết thúc được vấn đề này không phải phong cách làm việc của cậu. Nhưng cậu biết rõ Châu Kha Vũ là người đoan chính lễ độ, sẽ không lớn tiếng mắng người ngoài, cũng sẽ không khiến cả hai bên phải khó xử. Loại chuyện lộn xộn đang diễn ra, vẫn cứ nên để ông đây thay mặt giải quyết đi!

Thế là cậu một lần nữa đứng chắn trước mặt Châu Kha Vũ, hất hàm với Kiều Nhiên.

"Đéo nghe thấy người ta nói gì à? Tai có vấn đề không? Hay là phải để tao nhắc lại?"

Khí thế của Trương Gia Nguyên thực sự quá lớn, khi tức giận ngay cả đám con trai cũng phải nhỏ giọng gọi một tiếng 'Nguyên ca' chứ chẳng nói đến kiểu thiếu nữ yếu đuối như Kiều Nhiên. Chưa kể kỉ luật của trường trung học trọng điểm vô cùng nghiêm khắc, học sinh vốn không dám vượt quá giới hạn, đây là lần đầu tiên cô phải lắng nghe những tiếng chửi bậy chẳng thèm thu liễm chút gì từ một người, không khỏi sợ sệt lùi về phía sau vài bước.

Nhưng Kiều Nhiên không tin Trương Gia Nguyên có thể càn quấy được mãi.

"Đàn anh Trương..." Cô nén sợ, nhìn thẳng vào người đối diện. "Em không làm gì anh, phiền anh đừng hung dữ như vậy. Đây là khuôn viên trường, nếu anh còn chửi bậy nữa..."

"Thì sao?"

Trương Gia Nguyên khoanh tay, khinh khỉnh liếc về phía góc tường khuất.

"Thì mày làm gì được tao? Mách thầy cô à? Hay dùng đoạn video đám bạn chó của mày vừa quay được đi tố cáo tao?"

Lời của Trương Gia Nguyên làm Kiều Nhiên cứng người, ngay cả Châu Kha Vũ cũng nhíu mày nhìn sang phương hướng đáng nghi.

"Mày tin tao lôi từng đứa ra đấm chết cả lò nhà chúng mày không?"

"Anh Trương... em..."

"Em em cái lìn!" Cậu hất tay Kiều Nhiên ra. "Mày biết cái trường này mẹ tao ném bao nhiêu tiền vào không? Mà mày dám múa mép trước mặt tao? Bọn mày định làm gì? Định bắt bạn trai tao đổ vỏ à đcm bọn chó này? Thấy đàn anh Lâm Mặc của chúng mày đang đứng ở kia không? Tất cả hành động của bọn mày cậu ta đều quay hết lại rồi, khôn hồn thì xóa sạch mấy thứ trong máy đi, không thì đừng trách tao."

"Em..."

"Cút!"

Có lẽ đã thực sự bị Trương Gia Nguyên dọa sợ, Kiều Nhiên thút thít mấy câu rồi chạy biến cùng đám bạn bè vừa quay trộm video.

Trương Gia Nguyên bực dọc thở phì phò, lâu lắm rồi mới chửi hăng như vậy làm cậu hơi mất sức, chỉ là lúc quay lại phía sau, trông thấy Châu Kha Vũ đang ngơ ngác nhìn mình thì không khỏi chột dạ.

Đừng nói anh cũng hoảng sợ vì màn solo của cậu đấy nhé?

Cmn chứ...

Trương Gia Nguyên chết tâm vò đầu.

Thôi thì hình tượng cũng nát bét hết cả rồi, đành kệ đi...

Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho tình huống xấu nhất xảy ra rồi, nào biết rằng Châu Kha Vũ vẫn còn đang đắm chìm ngây ngất vì một tiếng "bạn trai tao" ban nãy của cậu. Mới chỉ vài phút trôi qua mà anh đã mường tượng xong đủ loại khung cảnh phấn hồng khi hai người hẹn hò, đúng lúc ngọt ngào hạnh phúc như thế lại nghe Trương Gia Nguyên hắng giọng mở lời.

"Này... Thực ra Kiều Nhiên nói đúng đấy. Cậu không cần vì từ chối người ta mà giả vờ nói thích tôi đâu."

Đợi một lát không thấy Châu Kha Vũ trả lời, Trương Gia Nguyên mím chặt môi xoay người.

"T-tôi về lớp trước đây."

Chân còn chưa kịp di chuyển, cổ tay đã bị người ta mạnh mẽ nắm lấy.

Châu Kha Vũ lúc này đã tỉnh táo khỏi những mơ mộng viển vông trong đầu, tuy rằng hơi muộn, đến mức suýt chút nữa lại để bạn bé của mình chạy mất, nhưng suy cho cùng vẫn còn kịp để giữ cậu ở lại. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, không giằng ra khỏi khống chế của anh, không tránh né cũng không thúc giục, chỉ im lặng như đang kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó.

Châu Kha Vũ thấy thế thì hạ quyết tâm gào lên.

"Tớ không giả vờ, tớ thích cậu là thật."

"Hả..."

"Cậu nghe không rõ à? Tớ nói tớ thích cậu."

Trương Gia Nguyên dành ra vài giây để tiêu hóa những điều vừa nghe, xong thì bật cười.

"Châu Kha Vũ."

"Tớ đây..."

"Cậu thần kinh à?"

"?"

"Tôi chửi cậu suốt ngày như thế mà cậu thích tôi?"

Châu Kha Vũ không bất ngờ lắm vì câu hỏi này, ngược lại còn thoải mái mỉm cười, giống như đã từng tập rượt sẵn cho khung cảnh hiện tại không biết bao nhiêu lần.

"Ừ, bởi vì thích cậu..." Anh khẽ thì thầm. "Nên cậu chửi tớ như thế, tớ mới có thể bỏ qua. Chứ nếu là người khác, tớ đã đấm nó từ lâu rồi."


7. Chiến dịch đại thắng!

Diễn đàn trường trung học trọng điểm vừa có một bài viết mới.

Người tự xưng là thành viên ban truyền thông của câu lạc bộ tiết lộ loạt thông tin gây sốc!!! Ban đầu là cô làm ăn tắc trách nên không nhận ra, sau này check lại mới phát hiện nam thần họ Châu nào đó dùng nick chính kiến nghị sửa đổi thông tin CP!!!

Đã thế còn là CP ai cũng nghĩ rằng không có khả năng.

Bên dưới bài đăng đính kèm cả đống lịch sử kiến nghị sửa đổi không được chấp nhận. Học sinh trong trường vừa xem vừa xuýt xoa cảm thán, nam thần họ Châu nào đó quả thực kiên trì hăng hái với lý tưởng, hủy một cái ta viết thêm cái mới, quyết không từ bỏ, câu sau thậm chí còn to gan hơn câu trước, như chỉ hận không thể gào lên với thế giới rằng mình với đại ca họ Trương nào đó real vcl!

Chính chủ tự mình phát đường, có ngu mới không ship!

Thứ hạng của CP nào đó vọt một phát lên no.1, số phiếu càng ngày càng bỏ xa những CP đằng sau, đỉnh lưu hàng thật giá thật, đoạn tầng C vị, từ đầu đến chân gắn một chữ BẠO đỏ chót!

Oscar ngồi trong phòng học lướt điện thoại, càng lướt càng cảm thấy không thể tin vào mắt, tên bạn thân siêu ngáo của mình chắc chắn không thể có mưu sâu kế hiểm như này được.

Rõ ràng là quên không đổi sang nick phụ, nào ngờ lớ ngớ vớ huy chương, chọt đúng điểm manh của các cô nàng thích ship CP, một đường hiên ngang đứng trên đỉnh cao nhân sinh.

Oscar bĩu môi giả bộ rùng mình, tiện tay gửi bài viết vừa rồi sang cho Châu Kha Vũ, nhưng số phận của nó cũng giống như hàng loạt tin nhắn anh gửi đi từ sáng, không hề nhận được dù chỉ cột câu hồi đáp.

Bởi lúc này Châu Kha Vũ làm gì có thời gian để trả lời bạn thân cơ chứ!

Anh còn đang bận nghịch ngợm với bạn trai đây này.

"Cậu về lớp đi!"

"Kệ, tớ bỏ học!"

"..."

Bước chân của Trương Gia Nguyên vẫn chưa từng dừng lại kể từ khi rời khỏi phòng học đến giờ, thế nhưng Châu Kha Vũ còn kiên trì bám dính ở đằng sau hơn, cứ tủm tà tủm tỉm mãi, miệng thì liên tục liến thoắng bên tai cậu.

"Gia Nguyên, ngoài đồ dùng học tập ra cậu còn trộm gì của tớ nữa hả?"

"Trộm cái cứt! Ông đéo trộm của thằng nào cả!"

"Điêu, anh Hạo Sam kể cho tớ hết rồi, cậu mê tớ đến mức..."

"Ông đã bảo là ông đéo làm!!!"

"Bây giờ cậu mang cái bút hôm trước ra cho tớ xem đi, là biết ngay. Trên bút có một vết xước do tớ làm rơi, cậu thử bảo là không có đi?"

"..."

"Hì hì Gia Nguyên cũng thích tớ muốn chết!"

"..."

"Tớ thích cậu."

"..."

"Cậu nghe thấy gì không? Tớ bảo là tớ thích cậu."

"..."

"Gia Nguyên?"

"Ừ...Tôi..."

"Hả?"

"Tôi cũng thích cậu."

Rất thích.

Vì thích nên mới làm phiền cậu suốt ngày, xấu tính với cậu, hễ có chuyện liên quan đến cậu là chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

Thật may là cậu cũng thích tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro