oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mùa đông.

Sương rơi nặng chĩu trên tán lá.

Khắp làng quê tràn ngập hương vị Tết bởi tháng củ mật đang ngày một đến gần. Lòng ai cũng nôn nao, nhộn nhạo nhớ về hương vị của những món ăn ngày Tết, câu đối đỏ cùng tiếng trống hội rộn ràng ngoài đình. Hơn hết là ngóng chờ những người con xa quê về quây quần tụ tập bên mâm cơm cúng với gia đình mình.

Gia Nguyên xé tờ lịch treo trên tường, nay đã là ngày 27 âm lịch rồi. Em sửa soạn đầu tóc thật gọn gàng, mặc lên mình bộ quần áo mới mà năm trước cậu Vũ tặng cho em rồi cùng anh Mặc hàng xóm ra cổng làng đón cậu. Cậu Vũ của em cùng cậu Chương nhà thằng Mặc từ năm 15 tuổi đã lên thành phố học, mỗi năm chỉ về có đúng một lần dịp Tết, nghe cậu bảo việc học trên đó vất vả lắm, cậu không có thời gian để về thăm em và gia đình. Em cứ sợ, nhỡ đâu đi xa một năm cậu Vũ quên mất đường về nhà thì sao, thành ra năm nào cũng đúng ngày 27 âm, em lại dậy sớm đi đón cậu. Thực ra không phải bình thường em không dậy sớm đâu, mà do ông bà thương em lắm, toàn để cho em ngủ quá giờ một tí, dù sao thì hôm nào em cũng làm việc chăm chỉ mà.

Nguyên khẽ kéo cao cổ áo, người hơi run rẩy làm Mặc phì ra cười. Nó đã quá quen cái kiểu của em rồi, trời còn chưa sang xuân, chỉ vì để cho cậu Vũ nhà em nhìn thấy bộ áo mới của mình, thằng nhóc ngốc nghếch là em còn không chịu mặc thêm áo khoác. Cũng may, chờ một lúc không lâu lắm thì hai cậu cũng về làng

"Cậu Vũ.."

Gia Nguyên chạy vọt tới ôm Kha Vũ dù anh còn chưa kịp xuống hết cái xe bò. Anh khẽ xoa mái tóc đen mềm của Nguyên. Một năm không gặp, Gia Nguyên của anh cũng cao lên không ít, gương mặt trắng nõn phát sáng làm anh suýt không nhận ra. Anh thầm nhẩm đếm, nhóc con năm nay cũng đã 18 tuổi rồi, ngày nào em còn cắp cái rổ vịt con anh mua lẽo đẽo đi đằng sau lưng như cái đuôi nhỏ, giờ đã trổ mã thành một cậu thanh niên xinh đẹp...

" Nguyên không lạnh à ?"

Châu Kha Vũ cởi chiếc áo khoác bông trên người xuống choàng lên vai em nhỏ, nhìn đứa ngốc này cậy mạnh không sợ gió rét chứ thực ra em dễ ốm lắm. Gia Nguyên cúi đầu, định cởi áo ra trả cậu Vũ nhưng anh giữ lấy tay nó rồi nắm chặt, hai bàn tay đan vào nhau.

" Anh còn áo khoác mà, Nguyên cứ mặc đi. Tay Nguyên lạnh lắm, để anh sưởi cho."

Hai má em khẽ ửng hồng, môi nhỏ khẽ mím chặt. Cậu Vũ tốt như thế này, ai mà được làm vợ cậu sau này sướng phải biết. Phải chi em cũng là con gái nhỉ, có lẽ em cũng có cơ hội sau này được nâng khăn sửa túi cho cậu, được ôm ấp thân mật với cậu. Nhưng em cũng biết điều đó là không thể, cậu Vũ thích em, em biết rất rõ, em thích cậu, chỉ mình thằng Mặc biết. Số phận sinh ra đã vậy, em chỉ là một đứa nhỏ được nuôi để phụ việc trong nhà, làm gì có quyền ước mong được trèo cao. Em khẽ gỡ tay cậu Vũ ra, lặng lẽ đi tới xách túi quần áo cho cậu. Em cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, chỉ sợ phải nhìn thấy ánh mắt thâm tình của người kia.

Lúc về đến nhà, em chạy nhanh vào buồng cất đồ cho cậu rồi múc một chậu nước ấm cho cậu rửa mặt. Ông bà nhìn thấy cậu thì vui lắm, cứ trò chuyện mãi, thành ra em phải thay một chậu nữa cho cậu. Một lúc sau ông bà có việc phải lên huyện một chuyến, thành ra nhà chỉ còn mỗi em và cậu Vũ. Từ lúc về tới giờ, cậu Vũ không chịu nói với em một câu nào cả, thành ra em cũng phải nhấp nhổm suy nghĩ làm cách nào để làm cậu đỡ giận. Chợt, em nảy ra một ý nghĩ.

" Cậu có muốn đi chợ phiên với em không ?" Em khẽ kéo kéo tay áo cậu, dùng đôi mắt lấp lánh như con cún con nhìn cậu.

Tất nhiên là cậu Vũ không thể nào cưỡng lại cái sự đáng yêu đó rồi, đành phải gác cơn giận sang một bên rồi sửa soạn để đi chợ với em. Thực ra thì đi chợ chỉ để ngắm phố thôi, chứ còn lá dong với lạt em đã mua hết rồi, hôm trước em còn ngâm sẵn một vại hành to để ở phía sau nhà. Cậu Vũ thích ăn hành lắm, lần nào nhờ được em cũng gửi một hộp thật to lên cho cậu. Cậu bảo trên phố người ta không bán hành chứ em thừa biết cậu nói dối, đơn giản cậu có giỏi khoản nói dối đâu  Em khẽ cười thầm một mình, quay qua cậu Vũ, chợt thấy cậu rẽ vào một hàng bán hoa cảnh.

"Cậu định mua hoa gì thế ? Em giúp cậu chọn." Em hỏi

" Một chậu hoa hải đường, em xem, nên chọn màu gì nhỉ ? "

" Chọn màu đỏ đi ạ, đỏ là màu của sự may mắn, còn có mang tới tài lộc và hạnh phúc đó ."

Châu Kha Vũ mua một chậu nhỏ, bảo tặng cho em.Em cũng đành phải nhận, cái gì cậu Vũ tặng em em cũng thích hết, em nghĩ rồi, em sẽ trồng ở mảnh đất gần phòng em, sau nó lớn, em có thể nhìn nó mà nhớ tới cậu rồi. Cậu Vũ tự dưng xoa đầu em, rồi nắm chặt tay em, em còn có ý định rút ra thì cậu bảo

" Nay chợ phiên đông lắm, để cậu nắm một tí, không tí mà lạc mất em là cậu không biết đường về đâu."

Ở trên thành phố lâu có khác, cậu Vũ đã học được cái trò nói dối không biết ngượng mồm này, tự dưng, em cũng muốn lên thành phố một chuyến, em muốn biết trên đó người ta sống như thế nào, nhưng lại sợ, người quê mùa và lạc hậu như em lên đó người ta cười chết. Vì vậy em đành từ bỏ suy nghĩ xin ông bà lên thành phố chăm sóc cậu. Chợt, em cảm thấy mình giống cô vợ nhỏ ở nhà ngóng trông chồng đi làm ăn xa về nhà vậy, ước gì nhỉ, em nghĩ.

Đúng là trải qua bao mùa tết, em cũng không còn cảm nhận được cái thú vị của chợ tết nữa, em cùng cậu Vũ đi tới cây đa đầu làng để nghỉ chân. Cậu Vũ kể cho em về cuộc sống ở thành phố, cậu còn kể về mấy bạn nữ mà cậu quen, em thì chỉ biết gật đầu phụ họa. Thực ra em cũng chẳng biết nói gì cả, có lẽ sớm thôi mấy cô gái kia sẽ trở thành mợ tương lai của em thì sao, em cũng không có buồn đâu, em sớm chuẩn bị tâm lý cho mình rồi,em biết rằng tương lai của cậu có thể sẽ không có em ở đó.

Tình cảm em dành cho cậu là thật, nhưng những luân lí, đạo lí đời thường không cho phép hai người được ở bên nhau, như mặt trời và trái đất vậy, sinh ra đã là thứ đối lập nhau, vì vậy ở bên nhau thì chỉ khiến em và cậu càng thêm khổ sở mà thôi. Cậu như vầng thái dương lấp lánh ngoài xa kia vậy, chỉ có thể nhìn chứ vĩnh viễn không cùng  một thế giới với em. Giờ đây lòng em loạn lắm, em không biết phải làm gì ngoài  đối tốt với cậu nhiều hơn. Em nghe ông bà chủ nói cậu đã có đính ước với một cô gái làng bên, chỉ cần cậu học xong là sẽ về cưới luôn.Trong lòng em vẫn hơi đau một tẹo, em nghe người ta nói, tình đầu khó phai, nhưng em vẫn còn trẻ mà, em tự an ủi bản thân rằng mình sẽ cố gắng phải hạnh phúc hơn cậu thật nhiều dù có thế nào đi chăng nữa. Nhưng có lẽ điều đó hơi xa vời với em....

Từ hôm đó đến mùng 1 tết, em lại lao đầu vào công việc nhà và bếp núc. Mâm cơm cúng tết nhà cậu luôn làm rất linh đình, em bận tới mức không có thời gian nghỉ ngơi tí nào. Cũng may có cậu phụ em pha trà, rót nước cho mấy người họ hàng không em cũng lăn đùng ra đất vì mệt luôn. Cuối cùng thì cũng đã tới Giao Thừa, sau khi ông bà chủ và cậu Vũ tặng cho em một bao lì xì tết, cuối cùng em cũng có thể thoải mái trở về buồng nằm rồi. Tự dưng, cậu Vũ lại kéo em ra sau nhà, cũng may là ông bà chủ đi hái lộc ngoài đường rồi không thì em cũng chẳng có mồm nào để giải thích cả.

" Anh có thể hôn em không ?"

Cậu cũng thật biết cách làm khó em. Người ta nói từ chối vào ngày đầu tiên của tết là không may mắn. Em cũng chỉ có thể đáp ứng nguyện vọng của cậu mà thôi. Coi như đây là một nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng thay em chúc cậu may mắn, bởi biết đâu giờ này sang năm, em đã không còn ở nơi đây nữa. Em đã suy nghĩ đến việc lên trấn trên học, em muốn làm thầy giáo, muốn được mang tới kiến thức và niềm vui cho mọi người, và hơn hết là rời xa nơi này. Có lẽ em hơi ích kỉ, bởi em yêu cậu Vũ nhiều lắm, em không thể chịu đựng được cái cảm giác sống cùng người mình yêu đang đầu ấp tay gối với người khác ngay dưới một mái nhà. Em muốn nụ hôn này sẽ khiến cậu Vũ không thể nào quên được em, để nó mãi khắc ghi vào tâm trí cậu, ngày đêm không quên được em.

Em khẽ gật đầu. Em cảm giác được bờ môi ấm nóng kia khẽ chạm lên môi mình. Một nụ hôn chớp nhoáng, em nghe thấy tiếng trái tim Kha Vũ đập rất nhanh, át cả tiếng pháo nổ ngoài đầu ngõ. Một ý nghĩ lóe ra trong đầu em, em quàng tay lên cổ Cậu Vũ, hôn cậu thêm lần nữa, em cũng không hiểu sao mình làm vậy, chỉ thấy cậu ôm em chặt hơn, hôn em càng sâu hơn.

Em cũng chẳng nhớ mình về phòng ngủ như thế nào nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, em cảm thấy cả người cứ lâng lâng như muốn bay lên vậy. Em nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi đi rửa mặt và xuống bếp nấu cơm, cũng may là nay em dậy sớm , em nhanh chóng nấu các món đã chuẩn bị sẵn trong bếp. Tết ở miền quê tuy không giàu có lắm nhưng mâm cơm tết bao giờ cũng thịnh soạn. Em tranh thủ làm thêm mấy món mà cậu Vũ thích rồi sắp mâm để ông bà cúng, sau đó đi gọi cậu Vũ dậy. Lúc em bước vào, cậu đã dậy từ lâu, đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn để " khai bút đầu xuân". Em khẽ nhòm qua vai cậu. Gì chứ sao tên em lại được viết to bự thế kia, cậu cười xòa, ôm lấy em rồi bước ra khỏi phòng. Cũng may chẳng ai ở ngoài không em sẽ là đứa đầu tiên trên đời bị đuổi ra khỏi nhà vào mùng một tết mất....

Mùng một cứ thế êm đềm trôi qua, rồi lại mùng hai, mùng ba, chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày cậu Vũ phải lên thành phố . Ngày hôm đó, em theo cậu tới tận đầu làng. Trước khi lên đường, cậu nói rằng :

" Gia Nguyên, có lẽ năm nay học xong anh không thể về nhà được. Tình hình chiến tranh đang căng thẳng lắm rồi, hầu hết các sinh viên khoa Y của anh đều phải ra tiền tuyến để hỗ trợ bộ đội. Có thể một, hai năm này anh không có cách nào trở về được. Xin em hãy chăm sóc cho bố mẹ anh thật tốt nhé. Còn nữa, chờ anh về, được không ? Anh yêu em nhiều lắm . "

Tới tận lúc xe bò đã đi khỏi tầm mắt em, em vẫn đứng yên tại đó. Tại sao Kha Vũ không nói cho em sớm hơn chứ. Em nghe nói làm quân y vất vả lắm, nhất là ra chiến trường. Mưa bom đạn lạc ai biết lúc nào nó sẽ xảy ra chứ. Vẫn câu nói cũ, em ích kỉ lắm, em chỉ muốn Kha Vũ được bình an, hạnh phúc thôi, nhưng em cũng tôn trọng lựa chọn của cậu Vũ. Ắt cũng là cái duyên trời định, muốn né tránh cũng không được, cái em tiếc chính là thời gian em được ở bên cậu quá ít mà thôi. Em sẽ chờ cậu về, để cho cậu thấy em trưởng thành như thế nào khi không có Cậu, cho cậu xem bông hoa hải đường mà cậu tặng em đẹp như thế nào. Sớm thôi, em mong là như vậy....
_____

Bẵng một cái đã qua tháng năm, tự dưng một hôm em nhận được bức thư từ cậu Vũ. Hôm trước thằng Mặc có theo ông bà chủ nhà nó lên thành phố thăm cậu Chương, lúc về thì cậu Vũ nhờ nó mang về cho em. Em nhẹ nhàng xé bức thư, chỉ sợ mình xé mạnh tay quá thì rách bức thư mất. Đập vào mắt em là dòng chữ quen thuộc

" Trương Gia Nguyên yêu quý,

Hôm nay anh sẽ lên đường ra mặt trận này. Em thấy cậu Vũ của em có ngầu không. Từ giờ em hãy gọi cậu là anh đi nhé, anh cho phép Nguyên Nguyên gọi anh như vậy. Tình hình bên kia căng lắm rồi, anh cũng không thể viết dài hơn được nữa. Chỉ mong em vẫn luôn nhớ anh . Bao giờ cây hải đường anh tặng em nở hoa thì lúc đó anh sẽ về. Chờ anh nhé !

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên, khi tổ quốc hòa bình anh sẽ cưới em, khi đó em không thể từ chối anh đâu nhé.
Yêu em nhiều hơn em yêu anh.

Châu Kha Vũ."

Ngày tiễn Châu Kha Vũ đi, em không khóc, ngày em nhận được bức thư này, em đã khóc rất nhiều. Hôm đó trời mưa to, cây hoa hải đường sau nhà vẫn vững chãi mà thẳng đứng, không gì có thể khiến nó gục ngã được. Tựa như tình yêu vậy, vẫn sống mãi trong tim dù có trải qua bao gian khó.
----
Ngày đất nước giải phóng, em mặc bộ quần áo đẹp nhất. Cùng với mọi người ra đầu làng đón những anh hùng của tố quốc. Nhìn ánh mắt vui vẻ của mọi người, em vui lắm. Em mong chờ được gặp Kha Vũ lắm rồi, không biết hai năm không gặp Kha Vũ sẽ trông như thế nào, có gầy đi hay không ? Em có nhiều câu hỏi muốn hỏi Kha Vũ khi gặp lại, lúc đó, em cũng sẽ kể cho anh nghe mấy chuyện vui vui mà em gặp được trong hai năm nay, rằng em nhớ anh nhiều như thế nào. Thôi thì cứ gặp đã rồi tính.
Từng hàng bộ đội bước vào làng, tiếng khóc, nụ cười xum vầy, hạnh phúc tràn ngập khắp mọi nơi. Em vẫn chờ, có lẽ Kha Vũ đang đi ở cuối hàng, tính tạo cho em một bất ngờ nho nhỏ hay gì nhỉ ? Em cứ chờ mãi, chờ mãi, đến khi người cuối cùng bước vào, em vẫn không thấy Kha Vũ đâu. Em chạy tới bên cạnh người vừa vào, hốt hoảng hỏi.

"Anh ơi, còn ai nữa không ạ ?"

"Hết rồi, bộ đội thuộc khu vực này đều đã ở đây hết rồi."

Sáng nay lúc em vừa thức dậy, em nhìn ra ngoài cửa sổ, cây hoa hải đường vẫn chưa ra một nụ nào cả, chỉ toàn lá xanh mướt. Lúc đó, em cũng không để ý nhiều. Nhưng em nghĩ có lẽ là Kha Vũ đang phải đảm nhận nhiệm vụ ở một nơi nào đó xa thật xa chưa thể về được với em. Em không dám nghĩ đến một viễn cảnh khác, con người lạc quan như em không cho phép em làm như vậy, em cảm giác được cây hải đường của em sắp nở hoa rồi, có lẽ lúc đó Kha Vũ của em sẽ về. Không có gì phải buồn cả, chưa đến đâu có nghĩa là không đến đúng không ? Em tự an ủi bản thân rồi lủi thủi đi về.

Khi em bước vào cửa, bắt gặp ánh mắt chờ mong của ông bà chủ, em chỉ có thể lắc đầu. Bà chủ của em có tiền sử về huyết áp, không chịu nổi cú sốc này liền ngất xỉu đến mức nhập viện. Sau đó, cuộc sống của em chỉ bao quanh ngôi nhà, bệnh viện và cây hoa hải đường. Em vẫn cứ chờ đợi, mùa xuân sắp tới rồi, có lẽ Kha Vũ của em sẽ trở lại. Như ngày 27 âm lịch hằng năm vậy, em đoán thế.

Mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt cứ thế trôi đi, ông bà chủ vì quá đau buồn nên đều ngã bệnh rồi cùng nhau mất. Đôi lúc em nghĩ Châu Kha Vũ thật tệ, tại sao anh không về sớm hơn, em cảm thấy mọi việc quá nặng nhọc, một mình em không thể cáng đáng nổi. Em khóc, khóc vì buồn tủi, khóc vì giận hờn. Ngôi nhà trước đây luôn vui vẻ mỗi khi tết đến nay chỉ còn một mình em. Lãnh lẽo và cô độc. Em ngước mắt ra khung cửa sổ, cây hoa hải đường vẫn tốt tươi, những chẳng thể nở ra lời hứa mà em mong chờ. Em nhận được món đồ mà anh đã gửi cho em từ lúc còn trên chiến trường. Sau ngày giải phóng, người ta đã gửi trả những món đồ thất lạc tới cho em. Đó là một cái lược và một bức thư được bọc kĩ bằng giấy báo. Em từ từ mở thư ra đọc.

"Lần trước định mang về tặng em mà đi sớm quá nên anh quên mất. Đây là món quà mà anh đã tự tay làm ra để tặng em đó. Chúc em tuổi 18 thật nhiều may mắn, hãy dùng chiếc lược này để trải đầu mỗi ngày nhé, để nhớ đến anh và anh được truyền may mắn của mình tới cho em. Anh chỉ muốn nói thêm một câu nữa thôi, Trương Gia Nguyên , anh yêu em rất nhiều."

Đêm đen tĩnh lặng khiến em thấy mệt mỏi, em cần Kha Vũ ngay bây giờ, cần vòng tay ấm áp của anh, lúc đó, em sẽ thì thầm với Kha Vũ rằng em yêu anh - thứ mà em chưa bao giờ nói với anh. Từ khi anh đi, em chưa đêm nào ngủ ngon giấc, cái cảm giác sợ hãi được em giấu kín trong lòng, không một ai biết, không một ai hay. Em muốn từ bỏ tất cả nhưng em biết Kha Vũ rất thích sự lạc quan của em, có lẽ đây sẽ là lần cuối em trở nên hèn nhát như thế. Từ ngày mai, em sẽ trở lại là Trương Gia Nguyên năm 18 tuổi đó, lạc quan yêu đời và mong ngóng từng ngày anh về.
_____
Em quyết định cùng Lâm Mặc đi chùa ngày mùng ba Tết,trước khi đi, em còn dùng chiếc lược mà Kha Vũ tặng để chải đầu. Có lẽ sẽ có may mắn đến với em chăng, em cũng chẳng biết nữa .Người ta đi chùa chỉ cầu hạnh phúc, an khang, tài lộc còn em thì chỉ muốn lên cầu phúc cho ông bà chủ và cho anh , đồng thời tìm gặp một vị phật tử để xin một quẻ. Vị đó chỉ nói với em rằng có duyên ắt sẽ gặp lại, có lẽ chiếc lược này thực sự đem tới may mắn cho em, bởi mọi điều đều ám chỉ về việc gặp được anh trong tương lai. Em vui lắm, em chạy vội về nhà, cây hoa hải đường sau bao nhiêu năm cũng nở ra một bông hoa nhỏ bé xinh đẹp. Em vui đến phát khóc, có lẽ nỗ lực chờ đợi của em đã làm lay động đến thần phật trên cao, để họ thương lòng đem Kha Vũ chở về với em. Em nâng niu bông hoa bé nhỏ không rời, một cơn gió nhẽ khẽ lướt qua bông hoa trên tay em. Hương hoa phảng phất trong gió, thơm nhưng không nồng. Em bước vào nhà, sửa soạn bản thân thật tốt rồi ngồi xuống chiếc ghế mây trước cửa, bất cứ khi nào Kha Vũ bước vào là có thể thấy em đang mỉm cười chờ đợi anh.

Bất chợt, em nghe được tiếng bước đi đến gần cổng nhà em. Em nín thở, trái tim trong lồng ngực đang đập điên cuồng theo nhịp của tiếng bước chân, lúc cánh cổng ấy vừa mở ra, em liền nhào vào lòng người ấy, dụi đầu vào lồng ngực của người ta như một chú mèo con. Người ấy cười khẽ, xoa mái tóc em. Bông hoa hải đường như chào đón chủ nhân đã lâu không gặp của nó mà khẽ rung rinh trong gió. Em nghe được tiếng nói quen thuộc mà em hằng đêm thao thức kia. Người ấy nói:

" Xin lỗi em vì đã về muộn. Có thể dùng cả đời này để bù đắp cho em không ?"

" Được, chỉ cần là anh thì bao lâu em cũng đợi được."

Chờ đợi là thử thách của tình yêu. Mọi tình yêu đều phải trải qua khó khăn mới đạt được hạnh phúc. Giờ đây em có thể tự hào mà nói rằng Lời hứa năm xưa mà em chờ cuối cùng đã nở hoa, đó chính là do những tháng năm đau khổ vất vả chờ đợi của em để đổi lấy, rằng em xứng đáng có được một tình yêu đích thực.

Hải đường nhẹ bay trong gió, tình yêu mãi ở lại, tồn tại , thắp sáng cuộc sống của mỗi người. Chỉ cần chờ đợi, tình yêu sẽ tự tìm đến, sưởi ấm những trái tim giá băng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro