2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của ➕⭕️

Châu Kha Vũ là tên lừa gạt tình cảm tôi. Mặc dù hắn ta một mực phủ nhận về điều này. Nhưng Trương Gia Nguyên tôi đây cũng chẳng ngu đến mức không nhận ra được.

Tôi gặp Châu Kha Vũ vào một ngày mưa.

Hắn bắt gặp tôi trong lúc tôi đang ôm cây đàn guitar yêu quý vào lòng, chạy thật nhanh dưới cơn mưa. Tôi định một mạch chạy thẳng về nhà nhưng đường xá ở đây trơn trượt khó đi, tôi không cẩn thận suýt thì ngã nhào xuống đất. Thế là Châu Kha Vũ đến đỡ tôi dậy, hắn che ô và giúp tôi về nhà. Chủ động hỏi han tôi rất nhiều thứ, còn chỉnh tóc lại giúp tôi. Và nhờ những cử chỉ đơn giản như thế thôi mà hắn đã chễm chệ ngồi vào trong tim tôi.

Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ đều đặn xuất hiện trước nhà tôi. Hôm thì đưa kem, hôm thì tặng cho tôi một ít quà vặt. Hắn chăm sóc tôi thật chu toàn, làm một đứa con trai vừa mới lớn như tôi cứ không ngừng nhung nhớ về hắn. Châu Kha Vũ rất yêu chiều tôi, hắn đồng ý cùng tôi đi đến những nơi mà tôi muốn. Sẵn sàng nghiêng dù để che mưa cho tôi, mặc cho cơn mưa làm hắn ướt hết cả phần vai áo.

Thế là Châu Kha Vũ đã thành công có được hoàn toàn trái tim của tôi. Lúc tôi ngồi bên cửa sổ, ôm guitar gảy vu vơ một điệu nhạc nào đó. Hắn cũng vỗ tay rồi tán thưởng tôi thật nhiều. Tôi lúc đó giống như một chú sóc nhỏ, nhảy cẫng lên, rồi bám víu lấy người hắn.

Châu Kha Vũ là kẻ đã dạy tôi cách hôn, hắn chỉ tôi cách nương theo cái hôn để khiến nó trở nên lãng mạn hơn. Vậy là mỗi ngày, cả tôi và hắn đều dành thời gian để hôn nhau. Những cái hôn ngọt ngào của tình đầu, pha thêm một chút lãng mạn dưới cơn mưa ngâu. Hắn trao cho tôi một nhành hoa, làm tôi đã ngỡ mình có được cả một mùa xuân. Tôi yêu hắn.

Lúc Châu Kha Vũ ngỏ lời yêu đương, tôi liền không suy nghĩ mà đồng ý với hắn. Ôm chặt hắn vào lòng mình, rồi khóc thút thít vì vỡ oà trong hạnh phúc. Tôi cho rằng đó là những ngày bình yên nhất cuộc đời mình. Mỗi sáng Châu Kha Vũ sẽ mang đồ ăn đến cho tôi, mỗi tối sẽ là một cái hôn chào tạm biệt. Hắn chưa bao giờ làm gì quá đáng với tôi cả, cưng chiều tôi hết mực. Chính tôi cũng phải công nhận rằng Châu Kha Vũ thật sự rất hoàn hảo.

Tôi và hắn là hai người trẻ yêu nhau, nhưng cuộc sống lại đơn giản vô cùng. Sau mỗi giờ tan làm, hắn đều sang nhà tôi để ăn tối. Kể cho nhau nghe những chuyện vặt vãnh thường ngày. Mỗi lần trời trở lạnh, hắn đều ôm lấy tôi ủ ấm. Hắn làm cho tôi càng yêu hắn nhiều thêm mỗi ngày. Cả thế giới của tôi dường như chỉ còn lại mỗi ba từ Châu Kha Vũ.

Đêm đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau, hắn và tôi đã mây mưa suốt cả đêm dài. Tôi không biết Châu Kha Vũ có kinh nghiệm tình trường bao nhiêu. Nhưng lúc nào giao hợp, hắn cũng đều làm tôi sung sướng đến điên lên. Hắn thô bạo nhấp những cú thật mạnh vào người tôi. Còn chỉ tôi cách rên rỉ làm sao cho thật kích thích. Con mẹ nó Châu Kha Vũ, hắn ta còn dạy tôi cách ngồi trên người hắn để quan hệ. Tôi vẫn nhớ những lúc hắn ghì chặt vào hông tôi đến đau điếng.

Đêm hôm đó hắn yêu chiều ôm tôi vào lòng, nghịch ngợm vào phần đầu ngực đỏ hồng làm tôi ngứa ngáy. Nơi tư mật của tôi cũng bị Châu Kha Vũ nhìn thấy hết. Hắn thật điêu luyện, làm cho tôi không ngừng rên rỉ xin hắn tiếp tục làm. Hắn nói yêu tôi rất nhiều, những lời nói của hắn trong cơn hoan lạc làm tôi đem lòng tin tưởng. Tiếng yêu mà hắn gửi đến tôi trong những cú thúc mạnh dù có đứt đoạn, nhưng tôi nguyện tin.

Tôi đã từng hỏi hắn: "Một ngày nào đó Kha Vũ có hết yêu em không?"

Châu Kha Vũ ôm siết tôi lại dưới mái hiên nhà lộp độp tiếng mưa rơi. Hắn hôn tôi, và dùng âm giọng trầm thấp đáp: "Đến khi nào trái đất ngừng quay, anh mới ngừng yêu em."

Trái đất không thể ngừng quay, nhưng Châu Kha Vũ đã ngừng yêu tôi.

Đêm hôm trước, tôi với hắn cùng nhau âu yếm đến tận tờ mờ sáng. Nhưng ngày hôm sau hắn lại biến mất khỏi cuộc đời tôi, không một lời nhắn nhủ. Dù cho tôi đã cố gắng liên lạc với hắn, chạy đi tìm hắn thật lâu dưới cơn mưa nhưng vẫn vô vọng. Tôi lại chẳng biết hắn sống ở nơi nào cả, mỗi ngày Châu Kha Vũ đều chủ động sang tìm tôi. Lúc đó tôi vô cùng tuyệt vọng, ngồi thụp xuống nền đất giữa cơn mưa xối xả. Tôi đã cố gắng liên lạc với hắn suốt một tháng ròng rã. Và gần như không còn muốn cố gắng để đi tìm hắn nữa.

Cho đến đêm hôm đó, bạn bè rủ tôi đến căn biệt thự xa hoa để tham gia bữa tiệc của đám người thượng lưu. Bọn họ nói rằng tôi có thể tìm kiếm một người mới, có thể thử cảm giác tình một đêm mới mẻ. Nghĩ đến đó tôi đã liền đồng ý, tôi không muốn nhớ tới hắn nữa. Và tôi thật sự đã tìm được một người có hứng thú với mình, kẻ đó đã đề nghị một cái hôn. Nhưng cái hôn với người kia sao thật chua chát. Không có vị ngọt của tình yêu giống Châu Kha Vũ, cũng chẳng có sự dịu dàng như hắn. Chỉ có những lần ngấu nghiến vào môi đầy thô bạo. Tôi cố gắng dùng cái hôn này để quên đi kẻ đã bỏ mặc mình, nhưng hình ảnh của hắn không ngừng chạy quanh đầu tôi.

Tệ thật, Châu Kha Vũ bắt gặp tôi hôn người khác. Trong mắt hắn chứa đầy tia giận dữ, tôi chưa từng thấy nét mặt này của hắn trước đây. Cho đến khi tôi ôm lấy hắn, chạm môi mình vào khuôn môi đó tôi mới cảm nhận được hương vị của cái gọi là tình yêu. Tôi nhớ hắn đến điên lên, nhưng tôi vẫn rất giận hắn khi đã bỏ mặc mình. Tôi và Châu Kha Vũ lại quan hệ với nhau. Tôi có thể nói dối với hắn, nhưng cơ thể của tôi thì chưa từng. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi thật sự muốn hắn chiếm lấy cơ thể của tôi.

Bạn tôi gọi điện tìm tôi về, trong lúc Châu Kha Vũ đang ôm lấy tôi vào lòng. Hắn không ngừng dỗ dành tôi, và giải thích hết tất cả mọi thứ. Con mẹ nó tôi thật yếu lòng, hắn dỗ dành vài ba câu tôi đã hết giận nhanh chóng. Nhưng bạn bè đã tìm tôi, cũng không thể nán lại lâu hơn được nữa. Hắn đưa cho tôi một bộ quần áo mới, và bảo tôi về với bạn. Lúc đó tôi mới biết được căn biệt thự xa hoa nhất vùng này là của Châu Kha Vũ.

"Hôm sau anh lại sang tìm Nguyên Nguyên nhé."

"Biến đi Châu Kha Vũ."

Theo lời kể của 🥣🥣

Trương Gia Nguyên là người mà tôi yêu. Mặc dù em ấy bảo tôi là kẻ lừa gạt tình cảm. Nhưng Châu Kha Vũ tôi đây thật lòng yêu em ấy.

Tôi gặp Trương Gia Nguyên vào một ngày mưa.

Tôi gặp em trong khoảnh khắc em đang ôm chặt lấy cây đàn guitar, đang cố chạy thật nhanh dưới cơn mưa đầu mùa. Bé con thật đáng yêu, lúc em được tôi đỡ lấy, em đã nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Một chú mèo ướt mưa khiến trái tim của tôi dao động mạnh, thật muốn bảo vệ em. Tôi nguyện nhường hết cả phần ô để che chở cho em dưới cơn mưa lạnh lẽo.

Nhà của em thật xinh và đơn giản giống như con người em vậy. Một giàn hoa giấy bám khắp cổng rào, một chiếc mái ngói đỏ với những âm thanh lộp độp tiếng mưa rơi. Tôi thích em, tôi thích ngôi nhà nhỏ lợp ngói, và thích luôn cả việc chiếm lấy cả thể xác và con tim em. Đều đặn mỗi ngày tôi mang quà vặt đến cho bé con. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên thích thú trước những thứ ấy khiến tôi hài lòng.

Trong mắt tôi, Trương Gia Nguyên là một người chơi guitar thật giỏi. Khoảnh khắc em ngồi bên cửa sổ, ôm lấy cây guitar yêu quý vào lòng nhìn em thật đẹp. Em đẹp giống như một bức tranh mỹ miều, làm tôi say em. Bé con vui vẻ ôm lấy tôi vào lòng, em reo lên thích thú khi được tôi khen ngợi. Khoảnh khắc đơn giản đó của em làm cho bầu trời giông bão ngoài kia cũng phải sáng rực. Trương Gia Nguyên mang lại cảm giác đơn thuần và bình yên cho tôi.

Trương Gia Nguyên là bé con ngây ngô nhất tôi từng gặp. Em không biết hôn, cái hôn của em rất vụng về. Nhưng đối với tôi, chỉ cần được chạm vào khuôn môi đỏ hồng của em, cũng đủ làm tôi say đắm. Mỗi ngày tôi đều cùng em trao cho nhau những cái hôn âu yếm, quấn lấy nhau bằng những cảm xúc chân thành nhất. Một nụ hôn dưới hiên nhà, cùng tiếng mưa rơi rả rích bên tai làm tôi yêu thêm khoảnh khắc bình dị này. Tôi yêu em.

Tôi ngỏ lời yêu em, Trương Gia Nguyên đã không chần chừ mà liền đồng ý. Mèo con ướt mưa ngày đó, bây giờ đã trở thành của riêng tôi. Em dụi đầu vào lồng ngực tôi khóc thút thít, em đã nói em yêu tôi nhiều đến nhường nào. Đó là những ngày tháng bình yên và hạnh phúc đối với cả tôi và em. Mỗi sáng tôi sẽ mang đồ ăn đến để dỗ dành chiếc bụng đói, mỗi tối tôi sẽ hôn em thật lâu dưới hiên nhà, luyến tiếc chào tạm biệt. Cả thế giới của tôi lúc này chỉ gói gọn trong ba từ Trương Gia Nguyên.

Đêm đầu tiên chúng tôi cùng nhau mây mưa, đó thật sự là một đêm dài và hạnh phúc. Cơ thể của em thật đẹp, làn da trắng mịn màng làm tôi chỉ muốn để lại những vết đỏ đánh dấu. Hậu huyệt khít chặt của em bóp lấy gậy thịt của tôi, làm cho cả người tôi sướng đến điên lên. Tiếng rên rỉ của em làm cho tôi hưng phấn hơn gấp nhiều lần. Tôi thích ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng e thẹn của em trong mỗi lần làm tình. Lúc em nhún nhảy trên cơ thể tôi, trông em thật khiêu gợi.

Em đã từng hỏi tôi: "Một ngày nào đó Kha Vũ có hết yêu em không?"

Tôi đã liền ôm chặt lấy em vào lòng mình, bé con của tôi thật là khờ. Tôi hôn em dỗ dành: "Đến khi nào trái đất ngừng quay, anh mới ngừng yêu em."

Trái Đất không thể ngừng quay, và tôi cũng không thể ngừng yêu Trương Gia Nguyên.

Tôi đã cố tình bỏ trốn khỏi nơi thành phố xa hoa đó. Nhưng bọn người thối nát ấy cứ không ngừng tìm kiếm tôi. Con mẹ nó chứ, cái gì mà công ty, tài sản. Tôi cóc cần bất cứ thứ gì từ cái gia đình đó. Nhưng tôi vẫn sẽ giành về, để cho bé con của tôi sau này có cuộc sống sung sướng. Đám người đó gọi tôi về vào lúc giữa đêm, trong lúc tôi đang ôm bé con trong lòng mình. Lúc tôi rời đi, mèo nhỏ của tôi vẫn còn say giấc. Tôi đã để lại cho em một đôi nhẫn và một tờ thư tay cất nơi hộp đàn guitar yêu quý của em.

Ba tôi mất, mẹ kế cùng đám anh chị em không cùng huyết thống cứ không ngừng lao vào xâu xé tôi. Bọn họ đòi phân chia tài sản với tôi, và muốn lấy cả cái công ty mà ba tôi gây dựng nên. Cái đám con hoang bọn chúng không ngừng bắt ép tôi phải nhường lại. Giấy di chúc không có, tài sản đương nhiên sẽ thuộc về đứa con trai ruột duy nhất của ông, chính là tôi đây. Tôi làm sao có thể để cho đám ruồi nhặng đó đạt được thứ mà bọn chúng muốn. Những thứ giấy tờ sang tên, uỷ quyền được tôi làm gấp rút, làm một cách nhanh nhất có thể.

Tôi quay cuồng với đám thối tha này suốt hơn một tháng ròng rã. Tôi nhớ bé con Trương Gia Nguyên của mình thật nhiều. Điện thoại cũ của tôi đã bị dập nát trong lúc giằng co với đám người đó. Cái thằng chó làm hư điện thoại của tôi, tôi vẫn chưa kịp tính sổ với nó.

Đêm hôm đó tôi tức tốc quay lại vùng ngoại ô, nơi có căn biệt thự của anh họ tôi, và nơi có cả em. Ngày trước tôi trốn đến đây để rời xa cuộc sống phồn hoa. Lúc này tôi quay lại đây để tìm người giúp tôi yên bề gia thất. Khi tôi vừa về đến nơi cũng là lúc bữa tiệc của đám người thượng lưu bắt đầu. Anh họ của tôi không ngừng quay cuồng giữa đám con gái.

Lúc tôi nhìn thấy em hôn kẻ khác, trái tim tôi đau đớn vô cùng. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự nổi giận với em. Tôi chỉ muốn trừng phạt Trương Gia Nguyên vì em dám hôn kẻ khác. Nhưng nếu tôi giận bé con của mình một, thì bé con giận tôi mười. Em bảo tôi là kẻ lừa gạt tình cảm, em chửi tôi bằng những từ ngữ chẳng mấy dễ nghe. Tôi bỏ em đi suốt một tháng trời, một dòng tin nhắn cũng không thể gửi đến cho em. Được, vậy người có lỗi trong chuyện này chắc chắn là tôi.

Tôi không thích nhìn bé con của mình khóc một chút nào cả. Trái tim của tôi thắt lại, khi nhìn thấy đôi mắt ướt đó của em. Tôi cũng rất giận những người đã đưa em đến đây. Bé con cứ khóc thút thít trong lòng tôi mãi. Tôi ôm em vào lòng mình, cố gắng giải thích hết lời với em. Trương Gia Nguyên có vẻ như không còn giận dữ như lúc đầu nữa. Em đã dần hiểu và thông cảm được trước tình huống đó. Đôi nhẫn và bức thư được giấu trong hộp đàn em vẫn chưa hề hay biết. Chẳng trách bé con lại giận tôi đến như vậy.

"Biến đi Châu Kha Vũ."

Bé con Trương Gia Nguyên nói như vậy có nghĩa là: "Cứ đến nhà em đi, Châu Kha Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro