ONESHOT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất cho tới lúc này chắc hẳn là châu kha vũ. cậu ấy đã thật sự tổn thương rồi. từ sau khoảng thời gian ấy, trương gia nguyên, tôi đã không còn đủ dũng cảm để gặp mặt châu kha vũ.
ông trời đưa cậu ấy đến với tôi trong một chiều đông buốt rét. theo lẽ thường tôi và cậu ấy chắc hẳn sẽ không thể quen biết nhau, dinh khẩu và bắc kinh, khoảng cách 500km. nhờ một dòng tin nhắn, chúng tôi quen biết nhau. tôi còn nhớ, kha vũ đã mở đầu bằng câu "chào cậu", sự thân thiện của tôi không cho phép tôi bất lịch sự với cậu bạn này, dù tôi chẳng biết đó là ai, tôi đã trả lời dòng tin nhắn ấy. may sao, chúng tôi nói chuyện rất hợp rơ, bất chợt liền nói đến 3h sáng.
lại nói đến khoảng thời gian trước khi quen biết, tôi vừa kết thúc một mối quan hệ mập mờ, bản thân tôi không nhận được sự tôn trọng của đối phương, nên cũng quyết định dứt áo rời đi. sau cuộc tình đó, bản thân tôi cũng đã bị tổn thương rất nhiều, và vì thế mà trương gia nguyên - tôi đã không muốn tiếp tục chìm đắm vào chuyện tình cảm nữa.
tôi và kha vũ, nếu nói là bạn, không phải, không có người bạn nào lại gọi điện hàng đêm, quan tâm nhau từng tí, nếu nói là người yêu, lại càng không phải, chúng tôi, không ai thổ lộ. bản thân tôi có thể nhận ra được, kha vũ thích tôi, cậu ấy liên tục hỏi tôi những câu như "tôi có ý định yêu đương không" hay "tôi muốn có người yêu không". cậu ấy là ngại ngùng không dám bước tới, còn tôi thì không muốn bước tới.
những đêm kha vũ cùng tôi tâm sự, chuyện học hành, áp lực cuộc sống hay có khi là về những mối tình cũ. cậu ấy cũng giống như tôi, tổn thương trong chuyện tình cảm. ngay cả quan điểm sống và tư tưởng cũng rất giống nhau, nhưng người ta thường bảo nam châm mà cùng cực thì đẩy nhau. cũng chính vì quá giống nhau, nên tôi mãi chẳng thể thích cậu ấy.
thời gian đầu, có lẽ tôi cũng có tình cảm với kha vũ, lúc có thể nói chuyện với cậu ấy, tôi đã rất vui nhưng tôi lại không phát hiện được rằng bản thân tôi chẳng có sự chờ mong gì tin nhắn hay cuộc gọi của cậu ấy cả. chúng tôi cứ kéo dài việc trò chuyện với nhau mỗi tối khoảng hơn một tháng trời, cho tới khi trong khoảnh khắc nào đó tôi nhận ra, tôi không còn cảm xúc với người đó nữa. do bản thân quá hèn nhát, do dự, tôi quyết định kéo dài thêm một đoạn thời gian xem sao. sau đó thì cảm xúc tôi dành cho kha vũ cũng quay lại, nhưng nó không còn cái gọi là sự nồng nhiệt, háo hức nữa, cứ như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng. nhưng không ai ngờ rằng, đó là sự yên bình trước bão tố.
chúng tôi có thể sẽ duy trì tình trạng này trong một thời gian dài, nếu không xảy ra chuyện ngày hôm ấy. hẳn là khoảng thời gian tôi đang bận rộn cho việc làm bài tập nhóm, một dòng tin nhắn hiện lên, người nhắn là kha vũ, vì đang bận nên tôi không trả lời, một lúc lâu sau châu kha vũ tiếp tục nhắn, lúc này tôi mới đọc những dòng tin nhắn ấy.
"tại sao em không trả lời tin nhắn anh"
"nếu bận thì phải báo trước chứ"
...
một cảm xúc phiền chán bỗng xẹt lên trong lòng tôi. tôi chợt nhận ra, à, thì ra mối quan hệ của mình và kha vũ đã tới mức này. ngay từ lúc tôi chẳng còn tí cảm xúc nào nữa, thì chuyện tình này đã chết khi chưa kịp nở rộ rồi. tôi thật sự rất ghét cảm giác bị người khác quản từng tí một như thế. thật ra lúc đó tôi chẳng biết là không thích bị người khác quản hay là không thích bị kha vũ quản. "bận thì làm sao biết được mà báo trước", "đừng có vô lí như thế" - những lời tôi buông ra hẳn đã gây sát thương không ít. cậu ấy đã rất giận tôi, tại sao tôi nhận ra được? đơn giản vì cậu ấy đã buông ra lời nói khiến tôi biết được tôi phải làm gì tiếp theo rồi - đó là việc của em. tôi lựa chọn im lặng, hẳn là tốt nhất cho cả hai lúc này. tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ lại câu chuyện tình vốn dĩ không có kết quả này.
sau đó 2,3 ngày, châu kha vũ đã liên lạc lại và muốn làm hoà, nhưng tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nên chấm dứt với kha vũ, cho dù ở hiện tại, quyết định này vô cùng ích kỉ, nhưng về sau, ít nhất, tôi không làm tốn thời gian vô ích của cậu ấy, không níu giữ, không ích kỉ. điều tốt nhất tôi có thể làm cho cậu ấy lúc này chắc hẳn là sự rời đi.
mãi sau này, đến khi tôi nhìn lại, tôi cảm thấy bản thân rất độc ác, gieo hi vọng, rồi nhẫn tâm phá nát cái hi vọng đó. cũng chính tôi đã chính tay huỷ đi sự sống của đoá hoa chưa kịp nở này. tôi đã lãng phí một đoạn thời gian của cậu ấy, hẳn là đến giờ cậu ấy vẫn rất giận tôi. nhưng trương gia nguyên tôi vẫn không hối hận, ít nhất, tôi đã lựa chọn để đoá hoa đó toả sáng ở nơi nó nên toả sáng, chứ không phải để nó héo tàn ở nơi tôi.
chúng tôi lướt qua đời nhau như cách hai con người xa lạ từng quen. từng thân thiết đến thế, nhưng kết cục vẫn là đau lòng. cứ ngỡ là đã yêu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nhầm tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro