ONESHOT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dinh khẩu, xx/xx/2021
chúng tôi bắt đầu như thế nào nhỉ? có lẽ là vào một đêm mưa, tôi đứng chờ ở kí túc xá, anh ấy - châu kha vũ, cùng tôi đi về nhà. nghe có vẻ nhạt nhẽo nhỉ, nhưng chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ đó.
tính đến bây giờ, tôi và anh ấy hẹn hò cũng được đâu đó khoảng một năm. không dài không ngắn, nhưng đủ để làm tôi cảm thấy anh ấy là một phần không thể thiếu của cuộc sống tôi.
chúng tôi trong mắt mọi người là một cặp đôi hạnh phúc, trải qua bao nhiêu chuyện, chúng tôi vẫn ở đó với nhau, nhận được rất nhiều lời chúc phúc. có lần chúng tôi cãi nhau lớn đến nỗi, đêm giao thừa, chúng tôi mỗi đứa một nơi, đi chơi cùng với vòng bạn bè riêng của chính mình, để rồi kha vũ lại lén ngắm nhìn tôi ở khoảng cách xa, dù chuyện này thật lâu về sâu tôi mới biết. cũng có lần chúng tôi cãi nhau đến một tuần không nói chuyện vì chuyện không đâu vào đâu, lúc đó tôi quyết định đi thượng hải một tuần, anh ấy liền nhắn tin cho tôi sau một ngày tôi đi. kha vũ dịu dàng như vậy đấy, dù như nào vẫn nhịn tôi hết cỡ. nhưng có lẽ, tôi đã không còn cảm giác an toàn với kha vũ nữa, nên những việc đó, chỉ kéo dài thời gian tôi nên rời đi.
anh ấy vẫn luôn giữ liên lạc với tình đầu, là cái gai lớn nhất trong lòng tôi, và hầu như các cuộc cãi nhau, đều liên quan đến tình đầu, và sự vô tâm của anh ấy trong khoảng thời gian đầu mà chúng tôi yêu nhau. mãi mãi, không thể chữa lành.
________________________
ngày còn chưa cảm nhận được cái nắng nóng của mùa hạ, khi sân trường còn chưa xuất hiện cái gọi là tiếng ve hè về, tôi đi dạo vòng quanh trường, tôi suy nghĩ, cái gì gọi là tương lai, gia đình, sự nghiệp. bỗng dưng tôi chợt nhận ra, tôi đã bỏ quên kha vũ từ lúc nào? khi trong tương lai của tôi, không còn sự cân nhắc vì kha vũ nữa. trong chốc lát tôi vô cùng rối rắm, có lẽ, chính tôi cũng không dám đối diện với chính tình cảm của chúng tôi. tôi tránh né kha vũ được bao lâu rồi? 2 tuần? hay 3 tuần? nhưng buồn cười là, kha vũ vẫn luôn kiên nhẫn với tôi từng chút một. tôi lại không thể đối diện với sự ngọt ngào đấy. trong khoảng thời gian đấy, tôi đã nghĩ gì nhỉ? lí trí tôi mách bảo, tôi nên rời đi rồi, đừng lưu luyến nữa. nhưng tình cảm một năm trời, không cho phép điều đó, luyến tiếc, không nỡ, không muốn buông một đoạn tình cảm này. chính sự luyến tiếc này lại làm tôi thấy có lỗi nhất, vì tôi đang kéo dài thời gian của anh ấy một cách vô ích.
ngày anh bảo anh sẽ thi bắc kinh, tôi đang ngẩng ra thật lâu, thật lâu... tôi muốn thi thượng hải, ban đầu, tôi đã có dự định đổi sang bắc kinh, thật ngu ngốc, phải không? vì một người mà đổi đi ước mơ của mình. nhưng ban đầu, cũng chỉ là ban đầu. những việc xảy ra trong những ngày hạ ấy, làm tôi do dự. có lẽ, từ lúc đó, tôi đã quyết định buông tay.
________________________
tôi còn nhớ ngày hôm đấy, một buổi chiều, không nắng, cũng không hề mưa. một dòng tin nhắn đến từ anh - em có đang suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng mình? a, một lời đánh thẳng vào tim tôi, như thế nào khi bị chạm đúng ngay chỗ đau nhỉ. hẳn là anh ấy đã phát hiện ra, chúng tôi đã thay đổi nhiều đến nhường nào, phát hiện ra, tôi đã tránh né anh từ lúc nào, và cũng phát hiện chúng tôi đã xa cách nhau tới vậy. có thể do chạm trúng tim đen của tôi, tôi đã lơ hẳn tin nhắn ấy, đến khuya, tôi mới đủ dũng cảm trả lời anh.
tận lúc này, anh vẫn kiên nhẫn với tôi, sự dịu dàng này, làm tôi thật sự không nỡ buông tay, ngày hôm đó, chúng tôi đã tâm sự rất lâu, nói ra những lời chưa từng nói với nhau, chắc hẳn do tâm hồn tôi đã được thoải mái đôi chút, không còn thấy tội lỗi, sự buông tay của tôi lúc đó cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. chúng tôi vẫn quyết định làm bạn vẫn quyết định làm bạn, sau một năm bên nhau. cả hai đều cảm thấy nhẹ nhàng với quyết định này. chúng tôi hợp làm những người bạn hơn, ít nhất, có thể không ràng buộc mà nói ra áp lực của chính bản thân, từ nay, tôi với anh ấy cũng đã xa, một bắc kinh, một dinh khẩu. một năm tiếp theo, lại là một bắc kinh, một thượng hải. ngày hôm đó anh ấy đã nói rất lâu rất lâu, dặn tôi ăn uống đầy đủ, tránh tái phát bệnh đau dạ dày, dặn tôi ngủ sớm, cũng chúc tôi theo đuổi thành công ước mơ của mình. cho dù sau này một trong hai có làm gì, chúng tôi vẫn sẽ âm thầm cổ vũ lẫn nhau, dù chúng tôi không còn là của nhau nữa. đau lòng? không, nhưng nuối tiếc, chúng tôi đều cùng nhau qua những ngày giông bão, lại chẳng thể ở cạnh nhau ngày mưa tan.

tôi đã ngỡ chúng tôi có thể đi cùng nhau một đoạn đường thật dài, nhưng ai ngờ, thực tế lại phũ phàng đến vậy. nhưng cũng may mắn, vì kha vũ, đã xuất hiện vào những ngày tháng cao trung tươi đẹp của tôi, những ngày tôi mất đi phương hướng, kha vũ vẫn ở đấy chờ tôi. cảm ơn vì đã đến cuộc đời nhàm chán của trương gia nguyên. cho dù khi chúng ta đứng giữa ước mơ và tình yêu, cả hai đều đã chọn ước mơ. và tôi cũng biết, cuộc sống của chúng tôi hiện tại, chính là hai đường thẳng song song, mãi chẳng thể bước vào cuộc sống của nhau nữa.

tạm biệt nhé, kha vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro