🔞Phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Jangle hôm nay vẫn đông đúc như mọi hôm. Người ra người vào thay phiên nhau lấp đầy hết cả quán. Quầy rượu hay sàn nhảy, khắp nơi đều ngập người, họ xen lẫn vào nhau, cùng hòa mình trong điệu nhạc xập xình. Ánh đèn xanh tím chuyển đổi qua lại, chớp mở rồi lại tắt, dạ vào trong những bức tường tinh xảo những đốm đèn huyền ảo đê mê.

Trương Gia Nguyên đưa tay nhận ly Ilay Whisky từ anh Batender nóng bỏng và nhận được từ anh ta một cái nháy mắt đầy tình ý.

" Ồ cảm ơn!"

Trương Gia Nguyên mỉm cười tỏ thái độ lịch sự rồi quay đi ngay. Cậu trở lại bàn của mình cùng bạn bè.

Thật sự thì nếu trước đây, có người liếc mắt đưa tình như thế, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ qua lại vài câu rồi dẫn người nọ vào khách sạn ngay và luôn. Làm gì có ai thoát khỏi gương mặt anh tuấn, và cái miệng dẻo như kẹo kéo kia của cậu cơ chứ. Bên cạnh đó, kĩ thuật của Trương Gia Nguyên còn tốt hơn nhiều.

Trương Gia Nguyên vốn "rửa tay gác kiếm" ở chốn tình trường vì cậu đã gặp được định mệnh của đời mình. Nói đúng hơn là mũi tên của thần Cupid đã lỡ ghim vào người Trương Gia Nguyên. Cậu đã cảm nắng Châu Kha Vũ. Sau đó hai người làm quen và trở thành người yêu của nhau. Tính đến nay cũng được 2 năm rồi.

Nói về Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên sẽ có hai cách diễn tả. Một là đẹp trai và hai là vô cùng đẹp trai. Cũng vì vẻ ngoài bảnh bao, đẹp trai, pha chút ngọt ngào, yêu kiều kia mà Trương Gia Nguyên đã bị Châu Kha Vũ lừa ăn sạch. Cậu còn hiến luôn cả vị trí ở trên của mình cho anh. Trương Nguyên trước đây toàn là ở trên thôi, không có ai cậu mà muốn mà không được, nhưng bằng một cách nào đó, chàng mãnh nam Đông Bắc tự cao tự đại này cũng phải chịu khuất phục trước mỹ nhân Bắc Kinh. E hèm, không phải là muốn như vậy đâu, chẳng qua là nhường cả đấy!

Thấy Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ, Phó Tư Siêu lay lay cậu: "Nghĩ gì thế?"

"Cũng không có gì. Nhớ lại thời huy hoàng lúc trước."

Lâm Mặc biết ý hết, bèn nói khịa vài câu tỏ ý trêu chọc: "Yo, người ta có chồng rồi, chồng quản nên không án chơi được đó mà!"

Trương Gia Nguyên trừng mắt giơ tay dọa đấm Lâm Mặc, nói rằng Châu Kha Vũ không có quản mình, chỉ là quan tâm quá mức thôi. Phó Tư Siêu cười khì khì bởi vì đã quá quen với việc hai người họ suốt ngày chí chóe với nhau. Nâng cao ly rượu trên tay, cả ba người cùng cụng ly.

Lâm Mặc nãy ra một ý tưởng, muốn trả đũa Trương Gia Nguyên cái tội hay nói leo lại mình nên vội lên tiếng: " Này Nguyên Nhi ca, cậu nhường Châu Kha Vũ lâu như vậy rồi không định lấy lại phong độ hả!?"

Trương Gia Nguyên mở to mắt ngạc nhiên, tính tình cậu thẳng thắn, phóng khoáng, lời nói của Lâm Mặc thì lại ẩn ý quá khiến Trương Gia Nguyên không hiểu cho lắm.

   — Là sao?

   — Là lật kèo lại chứ sao! Phản công đi Trương Gia Nguyên. Nhường Châu Kha Vũ quá riết rồi cậu ta leo lên đầu ngồi. Phải cho Châu Kha Vũ biết cậu "cứng" cỡ nào!

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc nói cũng có lí. Từ lần đầu gặp nhau đến giờ, Trương Gia Nguyên vẫn mang trong lòng một ao ước nhỏ nhoi nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Đó là đè Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cười toe toét, hai má bầu bĩnh căng ra hai bên lộ ra khuôn miệng răng toàn là răng. Mắt chớp chớp khoái chí. Chậc, đến lúc lật kèo rồi Trương Gia Nguyên ạ!

Vài tiếng sau đó, cả ba người rời khỏi Jangle Bar. Lâm Mặc nở nụ cười đắc ý, hả hê chuyến này Trương Gia Nguyên chỉ có lết để đi chơi. Còn Phó Tư Siêu chắp tay cầu nguyện cho Trương Gia Nguyên, mong cậu bình an vô sự sau đêm nay.

Trương Gia Nguyên về đến nhà cũng đã 12h đêm. Trong nhà tắt đèn tối thui, một tia sáng len lỏi từ phòng ngủ chính hắc ra ngoài, báo hiệu cho Trương Gia Nguyên biết là Châu Kha Vũ đã về.

"Sao hôm nay về sớm thế nhỉ?"

Cũng không để ý nhiều, Trương Gia Nguyên từ tốn vào phòng tắm rửa thay đồ rồi trèo lên giường. Châu Kha Vũ đang ngủ.

Trương Gia Nguyên hơi bực, tên Châu Kha Vũ này hôm nay bị làm sao thế, ngủ trước mà không đợi mình. Trương Gia Nguyên khinh bỉ đặt lưng xuống giường và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại một lúc lâu, Trương Gia Nguyên vẫn chưa ngủ được. Trong đầu cậu bây giờ là câu nói ban nãy khi ở bar của Lâm Mặc và ý chí sục sôi muốn được nằm trên.

Trương Gia Nguyên cười hì hì, Châu Kha Vũ anh đừng có trách em.

Cậu nhẹ nhàng chui vào chăn, trườn lên người của Châu Kha Vũ. Anh vẫn say sưa trong mộng chẳng hề hay biết người đầu ắp tay gối hôm nay lại muốn giở trò xấu với mình.

Thấy Châu Kha Vũ không có phản ứng, Trương Gia Nguyên lại được nước làm tới, vén áo pijama màu xanh dương đậm của anh lên tận ngực, để lộ nguyên thân hình săn chắc khỏe khoắn màu lúa mạnh.

Cậu say mê nhìn ngắm từng thớ cơ đang nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn của anh. Dù đã nhìn đến hàng trăm ngàn lần nhưng cơ thể của anh vẫn mang một sức hút kì diệu nào đó khiến cậu mê đắm. Trương Gia Nguyên đưa tay xoa nắn cơ ngực rắn chắc của anh như một đứa trẻ đang hăng say nhào nặn thớ đất sét.

Cậu di chuyển xuống phía dưới, lại xoa thằng em đang ngủ yên của Châu Kha Vũ qua lớp quần mỏng. Châu Kha Vũ dường như cảm nhận được gì đó nhưng anh vẫn chưa tỉnh giấc. Do tác động ma sát, cậu em nhỏ dần dần có phản ứng và ở trạng thái bán cương.

Trương Gia Nguyên đánh bạo tuột quần trong lẫn quần ngoài anh xuống tận mắc cá chân. Rê đầu lưỡi uyển chuyển liếm láp tính khí bán cương. Trương Gia Nguyên chỉ di chuyển lưỡi nhẹ nhàng lướt qua phần thân gậy rồi lại ấn nhẹ đầu khất nhưng không lâu sau đó, gây thịt đã chuyển sang cương cứng hoàn toàn. Cây gậy gân guốc sưng to tím đỏ, còn có thể thấy rõ cả mạch máu ngoằn ngoèo đang co giật trên thân, đầu nấm nhỏ mà không hề nhỏ thì đã rỉ nước đục ngầu.

Trương Gia Nguyên nhìn dương vật thô to sừng sững trên nền đám lông mu đen xoăn của Châu Kha Vũ rồi lại ngước xuống phía dưới của mình mà lòng ghen tức. Dám hành hạ ông đây bằng cái thứ quái vật này, đã vậy hôm nay ông sẽ trả gấp đôi.

Trương Gia Nguyên gia tăng tiến độ đưa luôn cả căn vào khoan miệng, ra sức phun ra nuốt vào. Thứ đó quá lớn nên cậu không bằng nào nuốt hết được, cố gắng lắm chỉ được nửa phần gậy thịt, răng sói nhỏ vô tình cạ vào khiến người ở trên ậm ừ rên rỉ.

Đôi mày kiếm trên gương mặt anh tuấn của Châu Kha Vũ có hơi nhíu lại, kích thích bên dưới khiến anh tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, Châu Kha Vũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong chăn là đùn lên một khối lớn. Đáng ngạc nhiên hơn cả là Trương Gia Nguyên đang ngậm tính khí của anh mà liếm láp. Châu Kha Vũ nuốt khan cổ họng khô khốc, lật tung chăn ra: "Nguyên Nhi?"

   — Tỉnh rồi hả, tỉnh rồi thì đến anh phục vụ em! - Trương Gia Nguyên nở một nụ cười tinh ranh.

Tay Trương Gia Nguyên thoăn thoắt ghì chặt hai tay Châu Kha Vũ trên đỉnh đầu. Lực đạo của tay Trương Gia Nguyên mà nói thì không ai sánh bằng, một mình Trương Gia Nguyên có thể chấp mười mấy Châu Kha Vũ cũng không thành vấn đề. Châu Kha Vũ toát mồ hôi lấm tấm: "Nguyên Nhi, em bình tĩnh, có gì từ từ nói..."

Trương Gia Nguyên đã quyết tâm là làm, dù vậy nhưng cậu vẫn rất tôn trọng Châu Kha Vũ nên báo trước cho anh một tiếng.

  "Hôm nay, Nguyên Nhi ca muốn nằm trên, anh thấy có được không?"

Câu nói của Trương Gia Nguyên như sét đánh nganh đại não Châu Kha Vũ. Anh giật thoát người, niệm chú cầu siêu cho bản thân và tỏ ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh dù biết là không thể nào thoát khỏi Trương Gia Nguyên đêm nay. Nhưng mà còn nước thì còn tát, Châu- thông minh- Kha Vũ quyết định đàm phán với em người yêu.

   — Được. Anh cho em nằm trên nhưng có một điều kiện.

   — Điều kiện gì?

   — Anh sẽ là người chủ động, em cứ nằm đó hưởng thụ thôi!

   — Haha, anh thật biết chơi đó Kha Vũ. Thật không uổng công em thích anh như vậy! Được, em đồng ý.

Trương Gia Nguyên dịu dàng thả hai tay anh ra, ngồi tựa lưng vào đầu giường, chờ người phục vụ. Hehe, quả này Nguyên Nhi lật kèo thành công chắc! Thời huy hoàng sắp về rồi.

Trương Gia Nguyên đắc ý nhìn Châu Kha Vũ cam chịu kèo dưới. Châu Kha Vũ từ từ tiến lại gần, leo đè lên người Trương Gia Nguyên.

  "Hấp dẫn thật đó nha Kha Vũ! Em mong chờ lắm đó!"

Châu Kha Vũ  âu yếm ôm lấy đầu em, trao cho em một nụ hôn kiểu Pháp. Châu Kha Vũ uyển chuyển đẩy lưỡi của mình vào. Trương Gia Nguyên phối hợp mở khoan miệng để anh càn quét. Môi lưỡi hai người triền miên, hai chiếc lưỡi như hai con rắn đua nhau uốn lượn siếc chặt lấy đối phương như muốn hút hết những tinh túy ngọt ngào nhất. Răng môi chạm nhau, cả căn phòng tràn ngập ái tình, và cả những âm thanh mút mát, hơi thở hổn hển đầy tình sắc.

Nụ hôn kéo dài thật lâu cho đến khi hết dưỡng khí hai người mới chịu thả môi nhau ra. Khi môi rời môi, sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng cũng theo đó mà xuất hiện trong phút chốc rồi lại bị sự đụng chạm, khứa cắt của không khí mà đứt rời ra.

Chưa kịp đợi Trương Gia Nguyên định hình, Châu Kha Vũ lại nhào đến vỗ về người nhỏ tuổi hơn mà tiếp tục hôn. Về phương diện này, Trương Gia Nguyên hiểu rõ nhất, Châu Kha Vũ đặc biệt thích hôn khi cả hai làm tình. Anh từng nói nụ hôn càng sâu, càng mùi mẫn thì tình yêu anh dành cho em càng nồng cháy. Và Trương Gia Nguyên cũng rất thích hôn, nhất là hôn khi đối diện với gương mặt mỹ miều của anh.

Trương Gia Nguyên mải mê chìm đắm trong nụ hôn cùng Châu Kha Vũ thì anh lại lợi dụng thời cơ ấy, cơ hồ vuốt ve, choàng tay ra phía sau rồi nhẹ nhàng tóm lấy chiếc đồ chơi khóa còng tay đặt trên đầu giường. Món đồ này rất trước rất hay dùng với Trương Gia Nguyên vì lực tay em rất mạnh, Châu Kha Vũ chỉ có thể trói em lại mà đâm rút phía sau. Sau này, Trương Gia Nguyên đã khuất phục hoàn toàn mới nói với anh đừng dùng nó nữa vì em sợ đau. Cả hai mới quyết định đặt nó ở đầu giường sẵn để trang trí cũng coi như làm kỉ niệm.

Nào ngờ đâu, hôm nay lại có dịp dùng đến. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng mơn trớn môi em, mặc khác tay kia ở phía sau nắm lấy đôi tay em khép vào. Một tiếng "Tách", còng tay đã khóa chặt. Châu Kha Vũ  tiện tay ném luôn chiếc chìa khóa xuống sàn nhà, miệng nở nụ cười triều mến nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vẫn chẳng nghi ngờ gì: "Không ngờ anh còn biết chơi như vậy, hôm nay thử cảm giác cũ nhưng vị trí mới cũng tốt! Nào tới đi!"

Thấy Châu Kha Vũ quay sang tìm kiếm trong hộc tủ nhỏ thứ gì đó. Trương Gia Nguyên nhận ra rằng mình thiếu tinh ý quá, bèn cất tiếng: "Em bị trói tay rồi, anh tự bôi trơn được không?"

Châu Kha Vũ cố gắng gượng cơn giận không đè em ra mà thao ngay lập tức, quay lại nở nụ cười dịu dàng: "Anh tự làm được mà!"

Nhưng mà hình như có gì đó sai sai, Châu Kha Vũ đâu có giống như tự bôi trơn. Anh đột ngột kéo chân Trương Gia Nguyên nhích xuống phía dưới khiến cậu đang ngồi tự vào đầu giường bỗng mất đà ngã phịch xuống giường. Hai tay bị trói ở phía sau vô cùng bất tiện, lại bị sức nặng của cơ thể đè lên nên rất khó di chuyển được.

   — Anh..Anh làm gì lạ vậy?

Không để Trương Gia Nguyên thắc mắc, anh xích lại gần hơn. Châu Kha Vũ cầm thằng em đã cương cứng rất khó chịu từ nãy đến giờ của mình tuốt lộng vài cái khiến nó càng sưng to hơn rồi lật Trương Gia Nguyên nằm nghiêng, nắm lấy một bên chân em đưa lên.

Trương Gia Nguyên tức giận biết mình đã mắc bẫy của Châu Kha Vũ, vung chân đá vào ngực anh.

   — Đồ khốn này! Quân tử mà định nuốt lời hả?!!"

---------------------------------------------------
- tbc-
Một chiếc shortfic cho cuối ngày thêm vui hehe 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro