.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chín giờ hơn mà Châu Kha Vũ vẫn chưa được ăn, anh chịu không nổi nữa liền đi tới ôm Trương Gia Nguyên đang nấu cơm, vừa cọ vào người cậu vừa nói.

- Nguyên Nguyên, có cơm nước gì chưa, anh đói quá.

- Ây da anh phiền chết đi được, nói bao lần rồi, lúc nấu cơm không được làm phiền em!

Trương Gia Nguyên một tay cầm xẻng lật, một tay đẩy Châu Kha Vũ đang cau mày, ý đuổi anh đi.

- Lúc này em nên nói muốn ăn cơm trước hay ăn em trước mới phải chứ.

Châu Kha Vũ nhỏ giọng lầu bầu, quay về ghế sofa.

- Châu Kha Vũ! Anh còn lẩm bẩm thêm câu nữa thì tự đi mà nấu!

Không ngờ tai Trương Gia Nguyên lại thính đến thế, dọa Châu Kha Vũ sợ đến nỗi nằm gọn trên sofa xem TV.

Mãi cho tới khi ăn cơm xong, cả hai cũng xong hết việc của mình, Châu Kha Vũ muốn làm chút chuyện vợ chồng mới cưới nên làm vào ban đêm, kết quả lại phát hiện Trương Gia Nguyên đã nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Lúc này không thể đánh thức người ta dậy rồi nói anh muốn làm tình với em, Châu Kha Vũ đành tắm rửa qua loa rồi đi ngủ.

Trương Gia Nguyên dường như cảm thấy có người nằm bên cạnh, cậu lăn vào lòng Châu Kha Vũ, tiện thể đá một cái vào bắp chân anh.

Châu Kha Vũ bị đá mà bàng hoàng, tưởng cậu vẫn thức, còn tức nên muốn trút giận, kết quả người kia đã ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhỏ.

"Sao lại như này?"

Anh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ về cuộc hôn nhân của mình và vợ.

Trương Gia Nguyên mỏng manh yếu đuối trước khi kết hôn biến đi đâu rồi? Cuộc sống hôn nhân hoàn toàn khác so với những gì mình tưởng tượng!

Châu Kha Vũ không khỏi hồi tưởng lại lúc hai người yêu nhau say đắm.

Lần đầu họ gặp nhau là trong một con hẻm tối tăm, một đám người trông như côn đồ vây quanh Trương Gia Nguyên, mà Châu Kha Vũ đi ngang qua liền ra tay hiệp nghĩa. Anh còn không nghĩ tới vì sao đám côn đồ đó lại sợ một người nhìn qua là biết không có sức đánh nhau như mình, tâm trí khi đó Trương Gia Nguyên trắng trắng mềm mềm, tay trói gà không chặt mê hoặc, không nghĩ nhiều liền xông vào cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Sau đó Trương Gia Nguyên ngẩng cái đầu tròn tròn lên và nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.

- Wow, anh lợi hại thật đó!

Trong nháy mắt, Châu Kha Vũ như bị bắt làm tù binh, cảm giác như người ta bắn một phát vào ngực mình. Thôi xong, mình yêu rồi, đó là phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ khi Trương Gia Nguyên mời anh đi uống nước.

Xung quanh đại học Hải Hoa có rất nhiều sạp bán đồ ăn vặt, Trương Gia Nguyên nhìn thấy một quầy bán dừa liền kéo tay áo Châu Kha Vũ.

- Em muốn uống nước dừa.

Châu Kha Vũ khi đó chính là kiểu Trương Gia Nguyên chỉ đâu, anh đánh đó, lập tức chạy đi mua dừa.

Anh ngây người nhìn cậu cầm quả dừa trong tay, hỏi một câu.

- Sao em không uống đi?

- Chuyện là, em không mở được.

Hai má cậu phồng lên, giống như khi gặp chuyện vô cùng khó khăn cần phải giải quyết.

Châu Kha Vũ không kìm chế được mà nhéo khuôn mặt của cậu, cảm giác ở tay rất thích.

- Không sao, anh giúp em.

- Sao cái gì anh cũng biết làm vậy, em quả là may mắn khi gặp được anh mà.

Vẻ mặt nghiêm túc của Trương Gia Nguyên khi đó khiến anh cảm thấy mình như giành được giải thưởng quốc tế, ấn tượng trong lòng về sự mỏng manh yếu đuối của cậu càng thêm sâu sắc.

Trương Gia Nguyên trong quá khứ chỉ đứng ở dưới ngước nhìn lên, Châu Kha Vũ đã ngoan ngoãn thu lại tất thảy nóng giận của mình rồi nghe theo cậu, Trương Gia Nguyên của hiện tại cũng chỉ cần lườm một cái, anh sẽ ngưng mọi trò quậy phá của mình. Tuy kết quả cuối cùng đều giống nhau, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy có gì đó không được đúng lắm.

Chẳng lẽ bọn anh đang bước vào cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt sao? Không được, mình phải làm gì đó để giữ lại cuộc hôn nhân này! Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai hành động.

Hôm sau, anh tan làm từ sớm, đi siêu thị mua hai quả dừa lớn về, đặt ở nơi dễ thấy nhất trong nhà rồi đợi cậu phát hiện ra.

Nghe thấy tiếng mở khóa cửa, Châu Kha Vũ vội lẻn vào thư phòng giả vờ đang làm việc, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe động tĩnh của Trương Gia Nguyên.

- Châu Kha Vũ, anh mua dừa về làm gì, còn ngại tủ lạnh nhà mình ít đồ sao, không thấy chật chỗ à.

- Anh tưởng là em muốn uống?

Vốn còn đang chờ Trương Gia Nguyên ôm dừa đến tìm mình để nhờ mở, nhân cơ hội nhớ lại chuyện cũ ngọt ngào, nhưng Châu Kha Vũ đợi không nổi nữa rồi.

Anh chuẩn bị ra ngoài xem tình hình thế nào, còn chưa bước vào bếp đã bị thanh âm bôm bốp làm cho giật cả mình, lúc đến gần mới phát hiện chính tay Trương Gia Nguyên đang cầm dao bổ dừa.

- Này, uống đi.

Cậu đưa cho Châu Kha Vũ một quả dừa đã được bổ phần đầu.

- Uống xong nhớ đưa lại cho em, em muốn lấy phần cùi.

- Nguyên... Nguyên Nguyên, em bổ được dừa từ khi nào vậy?

Châu Kha Vũ nhìn tình hình trước mặt khác hoàn toàn so với những gì anh tưởng tượng, bắt đầu nói lắp ba lắp bắp.

- Anh ảo tưởng cái gì vậy, chuyện này không phải rất dễ sao?

Trương Gia Nguyên dùng một ánh mắt không thể tin được nhìn anh.

- Hôm nay anh muốn ăn gì, sườn chua ngọt nhé?

- Vợ ơi em tốt quá đi.

Châu Kha Vũ hôn lên mặt cậu một cái.

- Được rồi, được rồi, đừng bám lấy em nữa, không phải anh còn bận làm việc sao?

Ngay lập tức, Châu Kha Vũ liền cảm thấy bản thân vừa lấy đá đập vào chân mình, vừa bước vừa ngoái đầu lại nhìn, miễn cưỡng về phòng làm việc.

"Rốt cuộc là điều gì đã biến người vợ dịu dàng đáng yêu của mình thành như này, chẳng lẽ hôn nhân thật sự là nấm mồ của tình yêu sao?"

Anh khổ sở nghĩ.

"Hay là do mình ít khi tạo bất ngờ cho em ấy?"

"Đêm nay em có một bất ngờ dành cho anh" – From con thỏ của chồng.

Đây là tin nhắn Trương Gia Nguyên gửi cho Châu Kha Vũ vào ngày đầu tiên hai người sống cùng nhau.

Tim anh như có một chú voi to lớn giẫm loạn ở bên trong, phát ra âm thanh thình thịch, thình thịch.

"Rốt cuộc là bất ngờ gì nhỉ, thật tò mò. Sẽ không phải là một *nàng thỏ đấy chứ"

*nàng thỏ: những cô gái ăn mặc phục trang với tạo hình con thỏ một cách gợi cảm.

Châu Kha Vũ trở về nhà với tâm tình như vậy.

- Mừng anh đã về!

Châu Kha Vũ vừa mở cửa, một con thỏ khổng lồ đã lao ra ôm chầm lấy anh. Người bị ôm thì hoảng sợ, nhìn kỹ mới nhận ra là Trương Gia Nguyên mặc một bộ thú bông hình thỏ.

- Có thấy em đáng yêu không?

Cậy quay vài vòng để anh nhìn từng chi tiết của bộ đồ.

- Rất... rất đáng yêu.

Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn thấy thỏ Trương Gia Nguyên dễ thương. Trong đầu còn đang nghĩ Nguyên Nguyên của mình thật ngây thơ, đúng là một nam sinh trong sáng, thuần khiết.

Nghĩ tới đây, Châu Kha Vũ cảm thấy hình như lúc nào cũng là Trương Gia Nguyên chủ động, nghĩ xem mình có nên làm gì đó để gia tăng tình thú và sức hấp dẫn của bản thân hay không.

- Cái gì mà khét thế vậy.

Sáng sớm, Trương Gia Nguyên vừa rời khỏi giường đã phát cáu. Cậu đi vào bếp, phát hiện Châu Kha Vũ đang vụng về chiên trứng cho mình, trong thùng rác hiển nhiên vẫn còn đống sản phẩm thất bại trước đó.

- Hôm nay là thứ bảy, anh không có việc gì làm thì cũng không thể lãng phí đồ ăn như này được.

- Xin lỗi Nguyên Nguyên, anh chỉ muốn em có thể ngủ thêm lúc nữa, tỉnh dậy là có thể ăn bữa sáng đong đầy tình yêu của anh.

Châu Kha Vũ cúi gục đầu xuống trông như một chú cún lớn bị chủ nhân trách mắng.

Trương Gia Nguyên bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, dù sao cũng là vì muốn tốt cho mình, cậu liền cầm đũa gắp trứng chiên lên rồi bắt đầu ăn.

- Em đừng ăn cái này, cháy khét hết cả rồi.

- Em thích ăn, ăn dần là được.

Trương Gia Nguyên bưng đĩa lên chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, kết quả bởi vì đi nhanh quá mà chân bị chuột rút, đĩa cũng rơi loảng xoảng dưới đất.

Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên, sợ mảnh vỡ đâm vào chân cậu, Trương Gia Nguyên được anh bế đặt lên sofa rồi xoa chân cho. Nhìn đôi lông mày hạ xuống cùng vẻ mặt nghiêm túc của anh, ánh mắt Trương Gia Nguyên cũng đầy vẻ dịu dàng, dạt dào tình yêu vô hạn, thốt lên vài tiếng.

- Châu Kha Vũ! Món trứng anh làm cho em lại bị lãng phí rồi.

- Trứng chiên cháy đen khét lẹt thì có gì ngon, lần sau anh làm ngon hơn cho em, hình trái tim luôn.

- Nhưng đó là trứng anh làm mà.

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng thì thầm, tiếc là Châu Kha Vũ quá chăm chú xoa chân nên không nghe thấy.

Hôm nay là cuối tuần, hẳn là không nên buồn chán như này, làm chút chuyện sắc tình cũng là việc đương nhiên, Châu Kha Vũ đã lên toàn bộ kế hoạch ở trong đâu. Nhưng khi lên giường đã phát hiện Trương Gia Nguyên lại ngủ thiếp đi.

Anh càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tủi thân, có ý muốn lay người đánh thức cậu.

- Vợ, em tỉnh đi.

Trương Gia Nguyên tát lên trán anh một cái như đang vỗ muỗi.

- Anh quậy cái gì vậy?

- Em mau nói thật đi, có phải em không yêu anh đúng không?

Kha Vũ tủi thân nói, ánh mắt cũng không sáng lên.

- Bảo anh đọc ít tiểu thuyết lại mà anh không nghe, nói đi, lần này là nhân vật nào đây?

- Em... Dạo gần đây em ngày càng lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn với anh.

- Sao em lại không yêu anh được, ngoan, giờ đi ngủ có được không?

Trương Gia Nguyên xoa xoa mặt Châu Kha Vũ, bóp miệng anh thành cái mỏ gà, hôn póc một cái.

- Em đừng có tưởng dùng mỹ nhân kế là dỗ được anh!

Châu Kha Vũ ngây người trong chốc lát rồi lập tức tỉnh táo lại.

- Vậy anh nói xem, em phải làm sao bây giờ?

Cậu bất đắc dĩ hỏi.

- Chúng ta có nên giải phóng chút dục vọng trong người không?

Châu Kha Vũ ngại ngùng hỏi.

Nhưng không ngờ người bị hỏi Trương Gia Nguyên còn xấu hổ hơn.

- Kha Vũ, không phải là em không muốn. Nhưng mà... chỉ là kỹ thuật của anh thật sự khá tệ, lần nào cũng làm đau em.

Lần đầu tiên trong đời Châu Kha Vũ biết thế nào là tiếng sét giữa trời xanh, không nói câu nào liền ngã thẳng xuống giường, thậm chí còn quay lưng lại với cậu.

Trương Gia Nguyên ôm lấy anh từ đằng sau, cố gắng an ủi cũng vô ích.

Lần này Châu Kha Vũ thật sự bị đả kích nghiêm trọng, cậu gọi anh cũng chỉ đáp lại vài tiếng ừ ừ à à như một con robot.

Trương Gia Nguyên nhìn anh như vậy, lắc đầu đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ thấy cậu không dỗ mình nữa, trong lòng lạnh đi một nửa, lên mạng tìm kiếm.

"Kết hôn nửa năm thì ly hôn là loại trải nghiệm như nào"

"Vợ nói tôi làm không được thì phải làm sao?"

"Làm thế nào để ngăn cản việc li hôn?"

Trong lúc Châu Kha Vũ còn đang suy nghĩ miên man, Trương Gia Nguyên quay lại, trên tay còn cầm một gói chuyển phát nhanh, không nói một lời liền bước vào phòng ngủ.

"Toi rồi, có phải em ấy muốn vào phòng lấy đơn ly hôn không, nếu em ấy ném nó vào mặt mình thì phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể níu giữ cuộc hôn nhân này?"

Sắc mặt Châu Kha Vũ tái nhợt, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt.

Cửa phòng vừa mở ra, anh cảm thấy trước mặt lóe lên ánh sáng trắng, giống như sắp lao ra pháp trường, sau đó mới thấy một con thỏ lớn đi vòng quanh mình.

- Sao vậy, nhìn ngây người ra đấy làm gì, sao anh không nói lời nào?

- Em... không phải em định nói muốn ly hôn à?

- Đã bảo anh đừng tự drama hóa bản thân rồi, nói cái gì đó?

Trương Gia Nguyên cởi bộ thỏ bông của mình, bên trong thật sự là nội y tình thú của nàng thỏ.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào nó, Trương Gia Nguyên vòng tay ôm cổ anh.

- Nhìn đến ngốc rồi à, còn không biết nên làm gì sao?

Châu Kha Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa, hôn lên môi cậu một cách mãnh liệt. Sau đó, đương nhiên làm chuyện kia rất thoải mái, mặc dù là dưới sự hướng dẫn của Trương Gia Nguyên.

Cậu nép vào lòng Châu Kha Vũ, hôn liên tục lên cằm anh.

- Sao anh lại ngốc đến mức nghĩ em muốn ly hôn với anh?

- Rõ ràng là thái độ của em đối với anh trước và sau khi kết hôn đã thay đổi rất nhiều!

- Em xin lỗi, khoảng thời gian này em rất mệt, hoặc là do em chưa quen với cuộc sống hôn nhân, sau này nhất định sẽ dịu dàng với anh.

Cậu xoay chiếc nhẫn cưới trên tay Châu Kha Vũ và nói.

- Anh thật tốt với em, mình làm lại lần nữa đi!

Trương Gia Nguyên nhìn anh, cảm giác mỗi khi Châu Kha Vũ nói chuyện, mắt anh ấy đều sáng lên một ước muốn tha thiết.

Mỗi khi nhớ lại quãng đường đi từ tình yêu đến hôn nhân, người đơn thuần nhất phải là Châu Kha Vũ mới đúng.

Trong con hẻm nhỏ đó, thật ra Trương Gia Nguyên đã đánh nhau xong với đám côn đồ, muốn nhận bọn họ làm đàn em thì Châu Kha Vũ đi ngang qua. Nói mình không mở được dừa cũng là nói dối, dù sao bản thân cũng từng dùng răng nạo dừa rồi. Mấy chuyện người lớn cũng biết không ít, khác hẳn với tưởng tượng của Châu Kha Vũ rằng cậu là một người trong sáng lại yếu đuối mong manh, phải là một tiểu bá vương mới chuẩn.

Còn muốn hỏi vì sao trước và sau khi kết hôn lại có sự tương phản lớn như vậy, chỉ có thể nói đó là hàng nghìn thủ đoạn của Trương Gia Nguyên, và Châu Kha Vũ thì tự nguyện đắm chìm vào đó.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro