Đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Áo gió.

Châu Kha Vũ thay giày, cầm một chiếc ô dài chuẩn bị ra ngoài. Nhưng ngay khi mở hé cánh cửa, anh đã vội quay vào nhà, lấy thêm áo khoác gió màu đen.

Lúc đóng cửa, anh đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Trương Gia Nguyên vào chiều hôm đó, hình như anh cũng mặc bộ đồ y hệt như này.

Đến giờ anh cũng không nhớ rõ đó là hoạt động nào trong chuỗi sự kiện chào mừng tân sinh viên, hàng trăm người chen chúc trong một hội trường nhỏ nào đó trong khuôn viên trường. Châu Kha Vũ bị dòng người đẩy lên hàng đầu tiên nhưng do chiều cao có chút chút vượt trội nên mắt anh có thể bao quát hết dòng người.

Trương Gia Nguyên đứng ở đầu bên kia cách anh khoảng năm mét, cậu mặc chiếc áo màu đen, đi giày thể thao trắng, trên lưng mang một chiếc đàn guitar, mặt cậu trong có vẻ đang buồn ngủ. Trương Gia Nguyên vùi đầu sâu trong áo khoác đến nỗi cặp kính gần như trượt xuống chóp mũi.

Châu Kha Vũ để ý đến Trương Gia Nguyên mấy lần. Cậu rất trắng khiến cho người khác nhìn cậu đều cảm giác cậu là một đứa trẻ không dính tạp niệm trần gian.

Lễ khai mạc diễn ra trong khoảng hai mươi phút rồi kết thúc, tất cả mọi người  đều đổ dồn về phía trước. Châu Kha Vũ vẫn đứng ngơ ngẩn ở chỗ cũ không biết nên đi đâu làm gì.
Anh quay đầu lại, ánh mắt bất chợt bắt lấy hình bóng của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đang đứng bên kia dòng người xô đẩy cũng vừa hay nhìn thấy Châu Kha Vũ. Hội trường ngày hôm đó có hai người con trai ngây ngốc đứng nguyên một chỗ bốn mắt nhìn nhau. Nhiều năm sau khi nhớ lại khung cảnh buổi chiều đông đó, Châu Kha Vũ đều cảm thấy mình như trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn. Người anh yêu, mặc cho dòng người đông đúc đến rồi lại đi, vẫn luôn dịu dàng và kiên định chờ anh đến. Vài giây chạm mắt ngắn ngủi đó dường như đã kéo dài suốt bốn năm đại học của Châu Kha Vũ.

Vạn vật đều chuyển động, chỉ có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn ở đó không thay đổi, kiên định nhìn về phía nhau như thể giao ước với nhau, cùng nhau đi ngược lại với dòng chảy của cuộc đời.

Hôm đó thời tiết rất đẹp, một ngày nắng hiếm hoi của mùa đông lạnh giá. Trái tim Châu Kha Vũ như bay theo hướng gió, mà gió lại thổi dưới ánh mặt trời, khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng lên 37,5 độ C.

Về sau Trương Gia Nguyên đều nói với anh rằng hai má của anh đã đỏ ửng lên khi nhìn về phía mình. Châu Kha Vũ cũng chẳng có ý kiến gì.

Cậu không biết ngày đó hai má anh không vì lạnh mà đỏ lên, chỉ vì cậu, chỉ Trương Gia Nguyên mới khiến hai má của Châu Kha Vũ đỏ ửng lên mỗi khi ánh mắt chạm nhau.

__________

2. Chiếc ô.

Trương Gia Nguyên trú tạm dưới mái che trước bốt bảo vệ ở cổng trường cùng với túi guitar đeo sau lưng. Đông phương nam mưa thường kéo dài cả ngày, nó như đang bòn rút hết sự ấm áp từ người qua đường. Nhân viên bảo vệ sợ cậu không thể trở về nhà liền đưa chiếc ô còn lại trong phòng đưa cho cậu. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu từ chối nói sẽ có người tới đón ngay.

Trương Gia Nguyên đang đợi chiếc ô của riêng cậu.

Chiếc ô gần hai mét mà cậu vô tình tìm được hai năm trước. Giáo sư của cậu hôm nay dễ tính cho nghỉ sớm còn Châu Kha Vũ có lẽ vẫn đang ở trường tiếp tục nghiên cứu dự án. Hai người đã hẹn nhau ở đây sau lần tạm yêu xa vài ngày để Trương Gia Nguyên đón năm mới cùng gia đình.

Sinh nhật Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã canh đúng thời khắc giao ngày gọi cho em người yêu, là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu, hai người đã trò chuyện qua điện thoại suốt mấy tiếng. Lúc Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh dậy mới phát hiện ra mình đã ngủ quên khá lâu, cuộc gọi bằng video vẫn đang treo nhưng không thấy Châu Kha Vũ đâu, cậu tưởng anh đã đi ngủ nên mơ hồi nói "yêu anh" rồi tắt điện thoại ngủ tiếp.

Dinh Khẩu hôm đó mưa to, Trương Gia Nguyên cũng chẳng muốn đi đâu, mặc một chiếc áo len rồi cùng bố mẹ đón sinh nhật đơn giản mà ấm cúng. Trương Gia Nguyên gửi cho anh người yêu tấm ảnh cậu đang đứng cạnh nồi lẩu, một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới gọi điện thoại sang.

"Gia Nguyên, bạn đang làm gì thế?"

"Em đang chuẩn bị ăn tối."

"Tại sao anh không thấy bạn chụp bánh kem sinh nhật nhỉ?"

"Em cũng muốn ăn nhưng mà bạn biết đó, nhà em không nhiều người chẳng có ai ăn hết bánh nên bố em bảo không cần mua."

Giọng nói của Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia lớn đến mức cậu không thể xác định được anh đang ở đâu: "Anh vừa ship đến cho bạn một món quà nhưng mà không thể mang lên lầu được, không biết bạn nhỏ có muốn xuống dưới tự mình nhận không nhỉ?"

"Thật sao?" Trương Gia Nguyên kẹp điện thoại bằng vai, chân trần chạy đến bên cửa sổ, mở rèm nhìn xuống thăm dò.

Hình như thật sự đang có ai đó đứng đợi dưới nhà với một chiếc ô lớn, nhưng không thật sự thấy rõ đó là ai. Nhưng Trương Gia Nguyên không thể đợi thêm được nữa, xỏ bừa đôi giày rồi chạy vội xuống dưới.

Vừa xuống lầu, nhìn thấy đôi giày da quen thuộc, trên là quần âu đã ướt sũng ống. Châu Kha Vũ vốn sợ lạnh nên mặc thêm hẳn một áo khoác lông bên ngoài, vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo, hai bàn tay đỏ ửng lên vì cái lạnh của đêm mưa Dinh Khẩu.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền giang hai tay ra để người kia lao vào lòng.

"Sao bạn đến Dinh Khẩu mà không nói với em?" Trương Gia Nguyên lúc này đang ở trong lòng anh, ngước mái đầu tròn ủn lên hỏi.

"Chúc mừng sinh nhật, Gia Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ nghiêng ô về phía Trương Gia Nguyên. "Anh đã rất nhớ em."

Trương Gia Nguyên vừa vào trong nhà đã bị bố nhìn chằm chằm, vội giơ hộp bánh sinh nhật cười hì hì một cái rồi chạy trốn vào trong phòng.

_________

3. Đến bên em

Châu Kha Vũ đậu xe đối diện trường học. Khi xuống xe mở ô lên, ngón tay cái chạm vào dấu ấn tình yêu mà Trương Gia Nguyên đã khắc lên sườn ô. Trên đường có rất ít người đi bộ, anh đứng ở lề đường đợi đèn giao thông rồi băng qua đường một mình với làn nước bị bắn tung tóe.

Có một lần, cũng chỉ có hai người cùng nhau băng qua đường. Lần đó Trương Gia Nguyên gọi điện cho Châu Kha Vũ hỏi anh có muốn cùng cậu đi ngắm bình minh không. Đó cũng là lần đầu tiên hai sinh viên ngoan ngoãn cùng nhau trèo tường trốn khỏi kí túc xá như hai tên trộm. Họ nắm tay nhau đợi đèn giao thông rồi lại cùng nhau chạy băng qua đường. Trời về đêm gió lạnh về nhưng Châu Kha Vũ lại thấy lòng mình ấm áp, toàn thân cũng nóng lên cũng chẳng lo sẽ cảm lạnh. Họ bắt taxi đến bãi biển, nắm tay nhau đi trên bờ cát, họ cùng nhau đi dọc bờ biển tưởng như kéo dài đến vô tận.

Bầu không khí giữa họ dường như bùng cháy, anh không thể nhớ hôm đó Trương Gia Nguyên đã nói gì, anh chỉ nhớ mái tóc mềm mềm của cậu bị gió biển thổi tung, lông mi cũng lấp lánh dưới ánh ban mai mờ ảo, và nhớ rằng anh đã nhìn thấy mặt trời mọc trong đôi mắt cậu.

Thế giới của anh dường như có hai mặt trời, rực lửa và ấm áp. Châu Kha Vũ đã ôm lấy mặt trời của anh, đặt lên đó một nụ hôn kéo dài đầy chân tình.

Lúc này, anh đang từng bước từng bước đi về phía Trương Gia Nguyên.

Chiếc ô cũng đã mở tung, lúc nào cũng sẵn sàng nghiêng về phía em mỗi khi em cần.

Trương Gia Nguyên ló đầu ra khỏi tầm chắn mái che liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đi về phía mình với một chiếc ô trên tay.

Lần đầu cậu nhìn thấy anh là ngày chào đón tân sinh viên, Trương Gia Nguyên đang bực bội hình bản đồ trên điện thoại. Cậu không thể tìm thấy hướng Bắc trên la bàn điện thoại nên cậu phải quay vòng tứ phía để điều chỉnh, vô tình cậu nhìn thấy một người ở phía bên kia hội trường. Một chàng trai nổi bật hẳn trong đám đông với dáng hình cao gầy hệt người mẫu, đeo cặp kính trông có vẻ hiền lành điềm đạm khiến Trương Gia Nguyên không khỏi đưa mắt nhìn thêm vài lần nữa.

Châu Kha Vũ hôm nay mặc bộ đồ giống hệt ngày hôm ấy, một tay đang vẫy về hướng cậu trên tay vắt chiếc áo gió của cậu tay còn lại cầm ô đi đến. Trên người Châu Kha Vũ dường như có một sức ma lực, dù trải qua bao nhiêu lần Trương Gia Nguyên đều bị hấp dẫn cuốn sâu vào trong. Nếu như lúc đó cậu chạy đến chỗ anh nhờ anh chỉ đường thì bây giờ cũng vậy, vẫn chạy về phía anh.

"Chỉ cần là người, tất cả những gì tôi phải làm đó là chạy về phía người."

_______________________________________

Nguyên bảo, Trương Gia Nguyên trân quý của chị, dù đã muộn nhưng chúc 19 tuổi của em thật hạnh phúc, thật bình an, mong thế giới sẽ yêu lấy em, sẽ đối xử thật dịu dàng với em. Mong 19 tuổi của em có thể thỏa sức làm những gì mình muốn, ăn những gì mình thích, mong tất cả nguyện vọng của em đều được thực hiện nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt thời gian còn dài em cứ chậm rãi trưởng thành không cần vội vã.
Cám ơn Trương Gia Nguyên của tuổi 18 đã dũng cảm phá bỏ giới hạn của mình, cám ơn em vẫn luôn nỗ lực kiên trì từng ngày. Cám ơn 18 tuổi đã cho chị gặp được Trương Gia Nguyên, gặp được tiểu thái dương nhỏ của chị. 19 tuổi của em, chúng ta tiếp tục đồng hành. Yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro