Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Châu Kha Vũ ngắm nhìn bông hoa ở cửa hàng đối diện, màu sắc và đầy rực rỡ. Anh ghé vào cửa hàng, chọn thật kỹ những nhành hoa oải hương, đưa đến cho chủ quán rồi đề nghị muốn tự mình gói hoa. Anh lấy giấy báo màu có chút cũ rồi lấy cả sợi dây thừng nhỏ, tỉ mỉ gói thành một bó hoa tím không quá to, vừa đủ để cắm vào bình bông bằng gốm tự làm của Trương Gia Nguyên.

"A, cậu là Châu Kha Vũ đúng không?"

"Uầy, che kín thế này rồi mà vẫn bị phát hiện"

"Chị thích em lắm đấy, các bộ phim em đóng và các bài hát của em chị đều xem qua hết rồi đấy!"

"Haha, cảm ơn ạ"

Chị chủ quán nhìn người con trai cao gần 1m90 trước mặt mình đang cẩn thận từng li từng tí để gói bó hoa, dịu dàng từng chút một. Dù mang kính râm nhưng vẫn thấy được tràn đầy sự yêu thương mà chàng trai dành cho bó hoa, có lẽ người được nhận bó hoa này rất đặc biệt chăng?

Đúng vậy, người nhận bó hoa này thật sự rất đặc biệt. Là một người mạnh mẽ tốt bụng, rất dễ thương, biết chơi đàn và là người mà anh yêu.

Trương Gia Nguyên đặt dĩa thanh long vừa cắt vào tủ lạnh, cậu nhìn bàn thức ăn đang bày biện trên bàn rồi nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình. Chắc là sắp về rồi.

Trương Gia Nguyên từ từ đặt bó hoa oải hương Châu Kha Vũ đưa vào cái bình cậu tự làm vừa về hôm trước. Cậu vẽ lên đó một hình mặt trời và những đám mây, trông hài hoà vô cùng. Từ khi bình hoa này được gửi về, Châu Kha Vũ cứ mãi ngắm.

"Đồ ăn hôm nay không ngon à?"

Châu Kha Vũ bối rối, anh nhanh chóng ăn sạch chén cơm, làm gì mà Nguyên nhi của anh nấu ăn không ngon được chứ.

"Từ từ thôi, nghẹn đấy"

"Anh ăn vậy để em biết là em nấu ngon thứ hai không ai dám chủ nhật luôn á"

"Thế sao cứ nhìn loanh quanh không chịu ăn cơm thế?"

"Tại bình bông của em kết hợp với hoa anh mua xinh quá, tuyệt phối như em với anh vậy hihi"

Cậu cười lên, người yêu của cậu thả thính cũng giỏi quá rồi.

"Anh biết mặt trời và mây trên đó có ý nghĩa gì không?"

"Là hai chúng ta, tuyệt phối! Đúng hong"

Châu Kha Vũ cười cười, thừa cơ hội sát lại gần em người yêu của mình mà ôm ôm.

"Anh là mặt trời, còn em là đám mây"

"Ỏooooo"

"Không có mây trời vẫn sẽ đẹp"

"Nguyên nhi em biết không? Anh thích trời có mây và anh có em"

Trương Gia Nguyên vỗ mạnh liên tiếp vào vai anh, lắc vai mình qua lại

"Nõm, ngại thế hihi"

Châu Kha Vũ lặng lẽ lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, đau quá.

Tiếng chén bát va vào nhau, khung cảnh lãng mạn trong phòng bếp hiện lên. Có hai chàng trai cùng nhau dọn dẹp, người cao hơn rửa kỹ từng cái ly cái chén, người còn lại đặt những thứ vừa rửa xong lên nơi đựng. Châu Kha Vũ nhìn xuống em người yêu đang cặm cụi xếp từng thứ, anh rửa nhanh những thứ còn sót trong bồn rồi đẩy nhẹ Trương Gia Nguyên. Anh tự mình sắp xếp hết, anh không muốn Gia Nguyên đụng tay đụng chân quá nhiều việc. Trương Gia Nguyên nhìn anh khẽ cười, cậu nhường lại việc cho anh, lau khô tay rồi lau luôn những giọt mồ hôi trên trán anh.

"Mệt không?"

Anh lắc đầu, mệt cỡ nào nhìn thấy cậu, mọi sự mệt mỏi cũng tan biến theo mà thôi.

Anh nhìn vào đàn guitar đặt trên ghế sofa, máy tính cùng những tờ giấy chi chít những lời bài hát, Châu Kha Vũ lau khô tay mình rồi xoa đầu em

"Em viết nhạc à?"

"Vâng, em muốn trước khi mình biến mất, em phải tặng cho Quâng Thâm Mắt và Ngân Hà một bài hát"

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu, anh không muốn Gia Nguyên nói những lời như vậy trước mặt mình, anh không muốn cậu tỏ ra mạnh mẽ như vậy.

"Nguyên nhi"

Trương Gia Nguyên dường như biết mình vừa nãy có chút lỡ lời, dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng nũng nịu

"Em còn viết cho bạn học Châu Kha Vũ nữa đó, đến lúc đó anh hãy phát hành bài này nha"

Châu Kha Vũ ôm chầm lấy cậu, giọng anh nghẹn ngào

"Nguyên, đừng bỏ anh, được không?"

Anh khóc rồi, cậu cũng khóc. Hai con người yêu nhau sâu đậm cứ thế bị ông trời chia cắt. Căn bệnh của Trương Gia Nguyên không chữa được, chỉ có thể đợi đến ngày rồi cậu sẽ mất. Sẽ không lâu nữa, vào những ngày đầu xuân, cậu sẽ rời khỏi nơi này, rời xa khỏi gia đình, rời khỏi những người bạn bè thân yêu, rời xa khỏi chàng trai yêu thương chiều chuộng cậu hết mực.

Châu Kha Vũ là một người ích kỷ, rất ích kỷ, ích kỷ tới mức anh từng nghĩ, tại sao căn bệnh đó lại chọn Nguyên nhi của anh mà không phải một người nào khác? Trên hàng tỷ người, tại sao ông trời lại chọn Nguyên nhi, chọn người con trai tốt bụng, hoà đồng như thế? Tại sao lại chọn người thân của anh, người mà anh yêu vô cùng?

"Tại sao? Tại sao lại là em?"

"Là em thì cũng tốt mà, tránh người khác giống em hì hì"

"Căn bệnh này không hành hạ em, không khiến em chịu vất vả gì cả, đến cả lúc ra đi cũng không đau mà"

Gia Nguyên xoa đầu anh

Châu Kha Vũ khóc nấc lên, tại sao đến thế này rồi, cậu vẫn có thế nói như thế?

Hai chàng trai cứ thế dỗ dành nhau, cứ thế ôm lấy nhau.

Noel đến rồi, cả hai hẹn bạn bè cùng nhau ra ngoài chơi, cũng coi như là ngày tạm biệt, tạm biệt chàng guitarist của họ, tạm biệt cậu em suýt út của nhóm, tạm biệt chàng trai ngồi biên khúc lại những bài hát lạ đời, tạm biệt chàng trai mà người bạn thân mình yêu nhất, tạm biệt chàng trai mà anh yêu thương nhất.

"Đông đủ quá ta"

Châu Kha Vũ và Gia Nguyên bước đến chỗ ngồi đông đủ mọi người. Ai cũng đang cố gắng nở nụ cười tươi hết mức, bọn họ không muốn rơi nước mắt vào hôm nay.

"Không đông đủ thì mày có chịu không?"

Lâm Mặc dựa vào người bên cạnh, Lưu Chương cũng dang rộng để người con trai bên cạnh dựa vào ngực mình một cách thoải mái nhất.

"Yo bro, nhanh ngồi xuống nào, đồ ăn ra hết rồi"

Cả hai nhanh chóng nhập tiệc cùng mọi người, tiếng nói cười xen lẫn vào nhau

"Nhớ lúc đó Kha Vũ tán Nguyên nhi rắc rối biết bao"

"Đúng đó, anh bảo cứ mạnh dạn tỏ tình đi, giống như anh tỏ tình Riki vậy mà đâu có chịu"

"Thằng Nguyên nó cũng chả hơn gì đâu, ngày nào cũng Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ"

"Mà nó lại chịu tỏ tình đâu? Vũ Tinh nói hết lời mà vẫn sợ"

"Ờ thấy kỳ ha? Vậy mà vẫn quen được nhau"

"Yêu thì đến với nhau thôi, giống em với Ngô Vũ Hằng vậy nè"

"Triết với anh cũng đánh nhanh thắng lẹ lắm"

"Ai mà nhanh được như anh với anh Triết hả anh Đằng?"

Cuộc nói chuyện cứ rôm rả cho tới khi tiếng nấc được vang lên. Patrick đã cố hết sức nhưng không kìm được, cậu che đi khuôn mặt đang đầy nước mắt của mình, Bá Viễn ngồi bên cạnh xoa nhẹ vào lưng cậu, anh biết chàng trai nhỏ của mình chịu đựng từ nãy tới giờ rồi, phải khóc thôi.

"E..em xin lỗi, em..."

"Sao tự dưng em lại khóc, hại anh khóc theo rồi đây này huhu"

Hồ Diệp Thao quay mặt vào phía Oscar
Dường như men rượu đã thấm vào, Phó Tư Siêu cũng không cầm được mà khóc theo, Riki cũng không còn cười "Hờ hờ" như ban đầu nữa, trên mặt tăng thêm vài nét buồn bã.

Trương Gia Nguyên cười tươi

"Khóc gì? Em chưa khóc mà mọi người khóc rồi?"

"Em đừng có mà cười ngốc như thế được không hả?"

Nhậm Dận Bồng ngồi kế bên lau đi nước mắt, đánh nhẹ vào vai cậu

"Thôi nào, hôm nay Nguyên nhi không muốn thấy mọi người khóc đâu, cười lên nào"

Châu Kha Vũ thấy em người yêu làm bộ bị Nhậm Dận Bồng đánh đau, anh cười nhẹ, tay xoa đầu em tay xoa chỗ Nhậm Dận Bồng vừa đánh.

Buổi tiệc thật sự kết thúc bằng những nụ cười, nhưng những nụ cười đó liệu có chân thật hay không hay là đang gượng cười thì chỉ có mình họ biết.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng nhau sải bước trên con đường quen thuộc. Cả hai đan chặt tay nhau như lần cuối được nắm. À... cũng có lẽ là lần gần cuối cùng rồi nhỉ.

Không ai nói gì cả, cứ vậy mà bước đi, mặc kệ bao người ngang qua, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi. Bọn họ cùng dừng lại trước một cửa hàng hoa, Châu Kha Vũ muốn mua hoa, hoa trong bình đã tàn rồi. Lần này anh không tự mình ngắm nhìn rồi tự bó hoa nữa, thay vào đó anh ngắm Nguyên nhi của mình.

Mái tóc mềm mượt của Trương Gia Nguyên đang lộn xộn, dường như đang hối thúc Kha Vũ: này, mau sửa lại tóc cho bảo bối nhà anh đi. Anh nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại từng lọn tóc không yên phận của bé. Trương Gia Nguyên ngước nhìn anh mỉm cười, lộ ra hai cái má bánh bao đáng iu vô cùng.

Nhìn cậu tươi tắn, đáng iu, hạnh phúc như vậy, ai lại nghĩ tới việc chàng trai này qua một ngày nữa thôi lại phải rời xa thế gian này hay không? Châu Kha Vũ đau lòng xoa má cậu rồi không cầm được mà nhéo má em vài cái. Trương Gia Nguyên mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm.

Chủ quán gói xong bó hoa, đợi cả hai tình tứ xong mới gửi cho bọn họ.

"Lại mua hoa oải hương tặng Trương Gia Nguyên à?"

"Vâng"

Châu Kha Vũ cười hạnh phúc, xoa lên mái tóc anh vừa chỉnh cho gọn gàng, còn cậu thì ngại ngùng gãi cái tai đang đỏ lên của mình.

"Ghen tỵ ghê, Gia Nguyên à, em có biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì không?"

Trương Gia Nguyên lộ vẻ thắc mắc, cậu ngước nhìn anh người yêu của mình rồi nhìn vào chị chủ quán lắc lắc đầu.

"Ấy, thế em hỏi Châu Kha Vũ đi nhá, chị chỉ bật mí tới đây thôi"

Rời khỏi tiệm hoa, Trương Gia Nguyên cứ hỏi anh mãi, ý nghĩa của hoa oải hương là gì

"Là chung thuỷ"

"Hả.."

"Ý nghĩa của hoa oải hương là chung thuỷ, anh tặng em bó hoa này cũng như thay lời muốn nói, anh mãi yêu em, không thay đổi"

"Kha Vũ"

"Ừm..."

"Anh có yêu em không?"

"Nguyên nhi"

"Không giây nào anh ngừng yêu em"

"Thế anh sẽ nghe lời em đúng không?"

"Everything"

Một tối ngày nào đó, khi chỉ còn lại mây và những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên cũng ngủ, chỉ khác là cậu thật sự ngủ sâu mãi mãi. Cả hai đan tay thật chặt, đến khi mọi người đến, Châu Kha Vũ mới buông tay ra. Lúc đó, hơi ấm của người Gia Nguyên đã dần biến mất rồi, riêng bàn tay vẫn còn hơi ấm từ của Kha Vũ. Từ lúc tang lễ của Trương Gia Nguyên diễn ra cho đến khi kết thúc, không ai nhìn thấy Châu Kha Vũ khóc cả. Là do anh không khóc? Hay là do không ai thấy được anh đang khóc? "
---------------------------------------
"Wow, chú Châu Kha Zũ nhìn vậy mà có mối tình đau thương dữ. Zậy sao chú ấy không khóc zậy ạ? Con tưởng người mình yêu mất phải khóc chớ? Rồi mấy bài hát của chú Nguyn thì sao ạ? Rồi mấy nhóm nhạc kia có phát hành không ạ? Chú Zũ có phát hành bài hát kia ra hong zọ bố?"

Một cậu bé tầm bảy tám tuổi ngước đôi mắt long lanh hỏi, vừa hỏi xong đã bị một cô bé lớn tuổi hơn cốc vào đầu một cái khiến cậu bé kia phải suýt xoa mắt ngấn lệ.

"Hỏi từ từ thôi, hỏi thế sao ba trả lời được"

Lưu Chương ngồi bên cười ha hả, anh xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình vừa bị chị gái cốc đầu xong. Lâm Mặc cũng lần lượt trả lời câu hỏi của con mình

"Bố cũng không biết nữa, sao Vũ nó lại không rơi nước mắt nhỉ? Còn bài hát chú Nguyên tặng cho bố và Ngân Hà đều được viral, là nổi tiếng ấy. Bài hát của chú Vũ cũng phát hành, chú Vũ cũng viết thêm lời và bài hát ấy cũng rất nổi luôn, đến bây giờ nó vẫn ghim bài hát đó là bài hát đặc biệt mà"

Hai đứa trẻ cùng nhau nhìn sang người ba của mình, ba thân với chú Vũ như vậy chắc là ba sẽ biết được nguyên nhân đúng chứ? Lưu Chương nhìn đứa con của mình tỏ vẻ không biết rồi xoa đầu Lâm Mặc

"Em biết anh nghĩ giống em mà, Mặc Mặc bảo bối"

"Ừm...có lẽ là do Châu Kha Vũ không muốn Trương Gia Nguyên thấy mình buồn hoặc cũng có thể, Gia Nguyên đã bảo nó không được rơi lệ chăng? Chả biết"

Hai đứa trẻ bày tỏ vẻ thích thú

"Thế con muốn nghe bài chú Nguyn ziết cho chú Zũ"

"Vậy thì bố và ba sẽ hát cho hai đứa nghe nhé"

Lưu Chương và Lâm Mặc nhìn nhau, anh đợi cậu hát trước rồi mới tới lượt mình.

"Ngày em đi xin anh hãy buồn nhưng đừng khóc
Đợi một ngày đẹp trời nắng ấm không mây
Anh hãy quên đi mối tình này mà vui lên nhé
Rồi đi kiếm tìm một người nào khác
Không phải thay thế mà là người anh yêu thật lòng"

"Ngày em đi rồi anh sẽ buồn và không khóc
Dù trời có nắng và không mây
Dù nắng ấm vây quanh nơi này
Anh vẫn sẽ chỉ nhớ đến mây
Anh rồi sẽ tìm kiếm một tình yêu mới
Chỉ là Trương Gia Nguyên hoặc là Nguyên nhi."

Trước khi mất Gia Nguyên đã dặn anh rồi "Em đi rồi, tang lễ em em mong anh đừng khóc, em sợ em sẽ luyến tiếc trần gian này không đầu thai được, không đầu thai được thì kiếp sau không cưới anh được nữa đâu"

Trương Gia Nguyên lau nhẹ hàng nước mắt đang rơi không ngừng của Châu Kha Vũ

"Ừm..anh biết rồi"

"À còn nữa, đợi một ngày trời đẹp, anh hãy quên em đi, làm ơn."

"Ừm.."

Nhưng Trương Gia Nguyên nào có biết, ngày xa em đối với anh, trời lúc nào cũng mù mịt.

P/s: Truyện hoàn rồi nhưng tui vẫn để đang sáng tác, tại lỡ hôm nào tui lại cho ra ngoại truyện thì sao đúng hong hehe. Mà lỡ viết không ai đọc mà vẫn ghi dòng này ngại chếch🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro