Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ba Vũ x Thằng Nguyên
Thời gian và địa điểm không có thật đều do tg nghĩ ra

~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~•~~~~~~~~

Từ khi thằng Nguyên theo hầu cậu Vũ vào những thời gian rãnh nó không chạy đi chạy lại lo việc làm trong nhà thì nó đều bám cậu như sam. Cậu đi đâu nó đi theo đó hai đứa như hình với bóng, Cậu Vũ cũng không thấy phiền cứ cho nó theo. Cậu Vũ theo học ông thầy Đồ Đa ở đầu làng Thuyên Liên cậu đi học từ sớm tới trưa mới về nhà, về là cứ thấy Thằng Nguyên chạy ra đón cậu.
- Cậu ba mới về ạ, cậu mệt không cậu đi sáng giờ rồi mà
Cậu vũ lắc lắc đầu đưa tay nên sờ tóc Thằng Nguyên:
- Ừ cậu mới về cậu không mệt đâu. Hôm nay nhà có việc gì không Nguyên
Nó nhanh nhảu đáp:
- Ui trời sao cậu đoán như thần thế con cũng tính nói luôn. Con kể cậu nghe nè hồi sáng mợ hai vừa đi chùa về với má cậu, thấy cậu hai từ bến đò đi vô mợ hai vừa hoảng vừa mừng vứt luôn cái giỏ mợ  đang cầm luôn. Rồi mợ chạy lại ôm cậu hai cứng ngắt tí thì cậu và mợ ôm nhau rớt xuống sông  cả đôi rồi!
Nó vừa kể vừa khua tay múa chân
Cậu thấy vậy bật cười nói:
-Phui phủi cái mồm ông mà nghe được tét đít chết Nguyên
Nó nghe vậy nên hoảng liền lấy tay phủi miệng như thật
Cậu hai chịu hết nổi nó lại vò đầu nó nói:
- Nguyên lớn rồi mà cứ để cậu nhắc 15 16 tuổi rồi chứ có ít gì đâu
Nguyên nó chề môi, ra vẽ giận dỗi nói lại Cậu Vũ:
- Cậu cũng biết con lớn à, 15 16 tuổi rồi cậu cứ sờ đầu con hoài con lùn là bắt đền cậu
Cậu Vũ thấy nó nói vậy cũng đúng. Chột dạ nên Cậu đổi chủ đề:
- À mà nói đi cũng phải nói lại cậu hai đi biết bao nhiêu năm giờ cậu về mợ làm vậy cũng không trắch được
Cậu Vũ thắc mắc hỏi:
- Nãy giờ cậu quên hỏi anh cậu về mà chẳng đánh điện hay thư từ gì về hả Nguyên? Mà giờ cậu hai đâu rồi?
- Vâng cậu ạ cậu hai về mà chẳng nói năng gì nên mợ mới thế đó đa. Con tức cậu hai ghê luôn, nói đi lên tỉnh học mà đi biền biệt tới giờ mới về á!
Cậu vũ nghĩ bụng " mai mốt mình đi rồi lỡ cũng như anh hai khi về Nguyên nó từ mặt mình luôn không. Nó cứ chất phát thật thà nhưng nó cũng nhạy cảm lắm chứ lại"
Cậu ngập ngừng báo nó:
- À ừ... Nguyên này
- Dạ cậu?
- Nếu lỡ.....
- ỦA RỒI CẬU BA VỚI THẰNG NGUYÊN LÀM GÌ NGOÀI CỔNG MẢI THẾ CẬU VÔ NHÀ RỬA MẶT RỒI ĂN CƠM NÈ CẬU CẢ NHÀ CHỜ. RỒI THẰNG NGUYÊN, NỒI CHÈ KHOAI MÀY NẤU RỒI MÀY CHẠY RA ĐÂY MÀY ĐỀ NÓ KHÉT HAY GÌ!!
Chưa nói hết câu bà vú Sáu hét lớn bảo Cậu vào nhà. Nghe thấy vế sau của bà sáu thằng Nguyên nó cũng hốt hoảng nói với cậu ba:
-Cậu cậu có gì tối nói nha cậu. Nồi chè của con khét là hết ăn luôn á cậu ơi!
-Thôi con chào cậu
Cậu Vũ đứng trân ở đó nghĩ nghĩ " ừ thì tối nói với Nguyên cũng được" một lúc sau cậu cũng vào nhà theo gót thằng Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro