.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nguyên, em mua kẹp tóc ở đâu vậy?" Lâm Mặc tò mò nhìn vào chỏm tóc của Trương Gia Nguyên, một mầm cây nho nhỏ đang vươn lên kiêu hãnh từ đám tóc đen mềm.

"Hả, kẹp tóc gì cơ?" Trương Gia Nguyên ngơ ngác bò ra khỏi chăn, mầm cây bé xíu đu đa đu đưa theo từng cử động của em làm đám người đang tụ tập trong phòng 1201 tò mò xúm lại cùng xem.

"Quào, dễ thương ghê nè"

"Nhìn như mầm bí"

"Mướp mà"

"Cà chua chứ"

"Thiếu thường thức vừa thôi, mầm dưa hấu mấy má ơi" Hồ Diệp Thao trề môi, đưa tay sờ sờ cái cây non trên đầu Gia Nguyên, mặt cậu từ biểu cảm khinh bỉ đám anh em chuyển sang thảng thốt vãi lìn.

"Má, cây thiệt bây ơi"

Trương Gia Nguyên hốt hoảng vcl đưa tay nắm lấy cái cây, thử giật ra, nhưng cái cây hình như đã mọc rễ trên đầu em mất rồi, giật đau muốn chết mà nó cắm rễ chặt quá không nhổ được. Nét mặt mọi người bỗng trở nên kinh hoàng, cả lũ không ai hẹn ai đồng loạt dạt hết ra xa khỏi Gia Nguyên trong bán kính một mét, làm em tủi thân muốn khóc.

Bộ em bị bệnh truyền nhiễm hay gì?

Sau mười phút lặng yên chết chóc, cuối cùng Trương Đằng và Phó Tư Siêu cũng rón rén lại gần chỗ em, hai người nhìn chằm chằm cây dưa hấu non một cách nghiền ngẫm.

"Em có nhớ mình mọc mầm hồi nào không?"

"Chắc là...sáng nay"

"Mới sáng nay thôi á?"

"Chắc mà, tối hôm qua em đi chơi với Kha Vũ vẫn bình thường"

Chả biết có phải trời xuôi đất khiến gì không, vừa nhắc đến Châu Kha Vũ, cây dưa hấu trên đầu Gia Nguyên bỗng mọc ra thêm một cái lá. Trương Đằng thảng thốt co giò chạy thiệt xa, riêng Phó Tư Siêu vẫn cau mày nhìn chằm chằm cái cây.

"Nguyên Nhi, em nghĩ tới Châu Kha Vũ đi"

Nghĩ tới Châu Kha Vũ? Ô kê hoy, nhắc tới anh chi em lại bắt đầu nhớ anh rồi, rõ ràng hôm qua mới vừa đánh lẻ đi chơi với anh xong. Em bé Trương Gia Nguyên không hề hay biết, khi em nghĩ tới Kha Vũ, cái cây trên đầu em đã cao lên thêm một tí. Phó Tư Siêu cảm thấy anh hình như đã khám phá ra được một bí mật lớn lắm, lớn đến mức anh muốn biến luôn thành cột thu lôi để sét tiễn anh một bước thăng thiên luôn.

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, em ốm rồi"

"Gì cơ, em khỏe mà"

"Không, em ốm rồi, em tương tư người ta đến mức mọc cây rồi"

"Phó Tư Kiều, anh lảm nhảm cái quỷ gì vậy" Mãnh nam Đông Bắc bực rồi nha.

"Hanahaki, em nghe qua chưa?" Đây là Hồ Diệp Thao đã online.

"Cái quần gì vậy?"

"Bệnh tương tư đó, người ta tương tư tới nôn ra hoa, còn em là biến chủng, mọc luôn cây dưa hấu trên đầu rồi kìa" Hồ Diệp Thao thở dài, ở đời đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, sống lâu rồi thì cái gì cũng được chứng kiến.

"Ý mấy anh là, em đang yêu thầm?"

"Ừ"

Lại còn là yêu thầm Châu Kha Vũ...

Nhóc con Trương Gia Nguyên vừa bước qua ngưỡng cửa của người trưởng thành, bỗng muốn quay lại làm trẻ con.

.

"Gia Nguyên Nhi, sao mấy bữa nay em đội mũ hoài vậy, hói hả?"

Châu Kha Vũ bất thình lình xuất hiện, dọa cho Gia Nguyên hồn phách bay lên chín tầng mây.

"Anh làm em hết hồn"

Em vừa xoa ngực vừa liếc xéo tên đầu sỏ, vậy mà anh còn cười ha ha đưa tay tính lấy cái nón trên đầu em ra. Nhóc con hoảng hồn né khỏi cánh tay ác quỷ, đùa hả, sao em dám để crusch thấy cái dây dưa hấu đang quấn mấy vòng trên đầu trên cổ em cơ chứ, sáng nay mới nghĩ tới anh một chút thôi mà nó đã dài thêm một nhánh mới rồi, đang quấn trên bắp tay trái của em đây nè.

"Mấy nay em tránh anh hoài luôn đó!"

Châu Kha Vũ tủi thân kể tội em, cái cặp mắt cún con tổn thương này làm lòng Trương Gia Nguyên muốn nhũn ra thành vũng nước.

"Em có né anh đâu..."

"Có mà, cứ thấy anh là em trốn mất biệt, đi tìm em thì Trương Đằng toàn nói em ngủ rồi"

Có phải Gia Nguyên muốn trốn anh đâu, em cũng khó chịu lắm chứ, nhưng mà em thích Kha Vũ lắm, thích đến mọc cây khắp người rồi đây này.

Kha Vũ chỉ xem em là bạn thôi...

"Gia Nguyên..."

Châu Kha Vũ nắm góc áo em trước khi em quay đầu chạy mất, hít một hơi thật sâu.

"Em biết anh thích em nên em trốn đúng không?"

"Anh vừa nói gì cơ?"

Trương Gia Nguyên ngu người rồi, ai đó nói cho em là em không nghe lầm đi!

Châu Kha Vũ nói thích em kìa!

Không phải thích kiểu anh em, thích kiểu bạn bè, thích kiểu đồng đội đúng không? Là thích theo nghĩa "gì gì đó" đúng không?

"Anh thích em"

"Thích kiểu muốn làm bạn trai em á"

Trương Gia Nguyên bỏ cái nón xuống, lao vào vòng tay Châu Kha Vũ, đám dây leo trên đầu em mất đi sự trói buộc liền phe phẩy phất phơ dọa cho Kha Vũ hoảng hồn. Anh còn thấy được đám dây leo đó đang mọc ra mấy nụ hoa be bé rồi.

"Châu Kha Vũ là đồ ngu ngốc!"

"Em thích anh đến mọc cây trên người rồi, vậy mà anh vẫn nghĩ em không thích anh"

Châu Kha Vũ vỗ vỗ lưng em bé cử tạ Đông Bắc, anh hiểu sao Gia Nguyên của anh trốn anh rồi. Vì em bé cũng thích Kha Vũ lắm, thích đến mọc cây dưa hấu trên đầu. Mấy cái nụ hoa đã nở ra hoa màu vàng, không biết có đậu trái không nữa.

"Gia Nguyên Nhi, cây dưa hấu của em nở hoa rồi"

"Anh câm miệng đi!"

Châu Kha Vũ cười ha hả, cúi xuống hôn cái chụt lên tóc em.

Chết rồi, lại yêu em nhiều hơn mất rồi.

___End____

19 tuổi an bình vui vẻ nha Châu Kha Vũ, mong điều tốt đẹp luôn đến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro