Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, sau này anh đừng có mà nói chuyện với em nữa!" Trương Gia Nguyên nói xong liền đóng cửa lại, tức giận khoanh tay, tối hôm qua cậu lại bị giày vò cả một đêm, đã nói bao nhiêu lần là Châu Kha Vũ anh đừng có mà làm mạnh như vậy nhưng Châu Kha Vũ ở phía sau cứ giả điếc.

Cộng thêm vài lần trước và một vài chuyện nhỏ, lần này Trương Gia Nguyên triệt để tức giận. Châu Kha Vũ muốn lại gần dỗ dành cậu nhưng xem ra kiếp nạn lần này không dễ gì vượt qua, chính xác mà nói, hai người bọn họ cãi nhau rồi.

Châu Kha Vũ cũng dỗ dành cậu nhưng lúc này Trương Gia Nguyên chỉ muốn bình tĩnh nên đã đóng cửa nằm trên giường. Sau đó, cậu ngồi dậy, lấy cái vali ra và bắt đầu soạn đồ, nhưng suy cho cùng thì chính cậu lại hiểu bản thân cậu hơn ai hết, cậu biết chắc rằng bản thân sẽ sống không nổi nếu thiếu Châu Kha Vũ.




Lúc cậu mở cửa phòng chuẩn bị xách đồ qua nhà Lâm Mặc thì ngửi thấy một mùi rất ngột ngạt, hình như là mùi thuốc. Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, nếu như không phải đang cãi nhau thì Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ bảo Châu Kha Vũ đừng có hút nữa, dù sao cũng đã bỏ thuốc được một khoảng khá lâu rồi mà.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên xách vali, Châu Kha Vũ có chút sững sờ, anh đứng dậy muốn gọi Trương Gia Nguyên lại nhưng Trương Gia Nguyên thế mà gạt tay anh ra, còn dùng giọng lạnh lùng nói với anh

"Châu Kha Vũ, chúng ta li hôn đi. Em bây giờ sẽ đến nhà Lâm Mặc." Nói xong cậu liền rời đi, còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ đang sửng sốt mà đứng chết lặng ở đó. Nhưng đi được đến cửa vẫn là không nỡ mà liếc mắt nhìn cún lớn đang đứng trông rất là đáng thương.

Anh còn không biết níu kéo em ở lại à? Trương Gia Nguyên tự nghĩ không biết bản thân làm có hơi quá hay không, Châu Kha Vũ bây giờ chắc chắn sẽ không làm điều gì quá đáng nữa đâu, cậu có hơi do dự rồi. Ể không được, cậu không thể yếu đuối như vậy, đây là lúc để Châu Kha Vũ tự kiểm điểm lại bản thân, dù sao cũng chỉ cần dỗ anh ấy một chút là được.




Trương Gia Nguyên cứ thế bắt xe đi đến nhà Lâm Mặc, Lâm Mặc một bên đan áo len một bên nghe Trương Gia Nguyên lảm nhảm.

"Em bây giờ chính là muốn phản công, cho anh ta biết nằm dưới mệt mỏi đến mức nào!" Trương Gia Nguyên tức đến mức đứng dậy nói.

"Nhưng mày cứ thế chạy đến đây không sợ Châu Kha Vũ sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

"Anh ấy thì có thể xảy ra chuyện gì...nhỉ. À mà anh cũng chưa ăn gì đúng không, vị kia nhà anh đâu rồi ta?"

"Mày đừng có mà nghĩ đến việc bắt nặt bồ của anh mày hoài!"




Lúc ở trên xe Châu Kha Vũ đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Trương Gia Nguyên nhưng căn bản anh chẳng nhận đươc cái hồi âm nào. Bây giờ anh cũng không còn gửi nữa, Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng vẫn sẽ liếc nhìn điện thoại một chút nhưng mãi một lúc sau mới chịu trả lời tin nhắn của anh. Thế mà đợi mãi đợi mãi Châu Kha Vũ cũng không nhắn lại cho cậu, không lẽ...thật sự xảy ra chuyện gì rồi sao.

Trương Gia Nguyên có chút lo lắng rồi, lúc này cậu nhận được tin nhắn từ Lưu Chương, là một bức ảnh, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy rõ ràng một người.

"Cái thứ đang nằm trên ghế sofa này là Châu Kha Vũ, chú mày mau tới đây nhanh lên, thằng nhóc này cứ gào tên chú mày mãi."

Trương Gia Nguyên biết tin liền lập tức đi ra ngoài tìm Châu Kha Vũ, tim cậu đang đập thình thịch rồi đây nè, cầu trời khấn phật đừng để anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Cậu vội vàng đến địa chỉ quán bar mà Lưu Chương đã gửi, vừa bước vào đã nhìn thấy Châu Kha Vũ.

"Nè, anh xem anh đã uống nhiều bao nhiêu rồi hả, đừng có uống nữa." Trương Gia Nguyên lo lắng đi tới cầm lấy ly rượu từ tay Châu Kha Vũ, cậu còn ngửi được có mùi khói thuốc nữa.

"AK, Gia Nguyên nhi không cần em nữa rồi..." Châu Kha Vũ đã uống nhiều đến mức cả tai cũng đỏ cả lên.

Trương Gia Nguyên rút khăn giấy ra lau mặt cho Châu Kha Vũ và dường như Châu Kha Vũ đã cảm nhận được, anh chẳng nói lời nào liền vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên và kéo cậu vào một nụ hôn. Châu Kha Vũ lúc uống rượu cả người đều rất nóng, môi cũng rất nóng, Trương Gia Nguyên vẫn còn có thể nếm được vị rượu đắng sau nụ hôn đó.

"Nguyên nhi, xin em đừng bỏ rơi anh, anh sai rồi...em đừng có không quan tâm anh mà" Chiếc cún lớn này chắc chắn là đang tủi thân mè nheo, đã vậy còn ôm chặt lấy cậu không buông.

"Được rồi, em không đi, không đi nữa, cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc anh có được không." Trương Gia Nguyên đau lòng rồi, phải bắt đầu vỗ về an ủi chiếc cún lớn này thôi.

Cơ mà hai tay của Châu Kha Vũ lại bắt đầu không an phận, anh kề sát bên tai của cậu mà nói:
"Nguyên nhi, anh rất nhớ rất nhớ em, còn nhớ mỗi một nơi trên cơ thể của em..."

"Chúng ta về nhà được không? Đừng có mà nói ở đây....còn nữa, EM-MUỐN-Ở-TRÊN!" Trương Gia Nguyên đỏ mặt đẩy Châu Kha Vũ ra.

Châu Kha Vũ một tay nâng cằm của Trương Gia Nguyên lên, cười nói:
"Nhưng mà anh khỏe lắm đó, em có được không đây?"

Trương Gia Nguyên tức đỏ mặt, cứng đầu nói vặn lại:
"Anh là có ý gì hả? Em cũng khỏe lắm chứ bộ."

"Đúng ha, Nguyên nhi quả nhiên rất mạnh."

Châu Kha Vũ được đà tiếp tục trêu chọc, Trương Gia Nguyên nhìn thấy bộ dạng vô liêm sỉ của anh liền muốn đánh một cái nhưng Châu Kha Vũ đã nắm lấy tay cậu trở về nhà, Trương Gia Nguyên là đang rất muốn chứng minh năng lực của bản thân đấy.

Lúc vào tới phòng ngủ trong nhà thì...

"CHÂU KHA VŨ! Không phải anh đã đông ý cho em ở trên rồi hả? Sao anh dám! A..."




Từ đó, Trương Gia Nguyên đã rút ra hai bản học xương máu cho bản thân:
1) Không nên làm cún lớn tổn thương, cún lớn sẽ trở nên hung dữ.
2) Đừng cố lật kèo trong khi bản thân không đủ sức để lật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro